Chương 5
05 Gió Xuân
Ngày hôm sau Trương Gia Nguyên đi học từ rất sớm, trong lớp còn chưa có ai, em mở cửa sổ để không khí trong lành tràn vào, sau một đêm cành hoa anh đào kia đã nở rồi, bên cạnh vẫn còn một vài cành chưa nở, nhưng không còn trơ trụi nữa mà đã được điểm xuyết chút sắc hồng.
Hôm nay nhiệt độ đã tăng trở lại, thậm chí còn nóng hơn trước, thiên nhiên là vậy đấy, nhiệt độ cứ tăng giảm liên tục khiến con người bất giác phải thay ra một cái áo cộc tay, chờ đợi nó đến thật là khó, phải đến khi hoa nở rồi mới biết là mùa xuân đã tới từ lâu, chỉ là bạn không nhận ra mà thôi.
Em ngồi vào chỗ lấy sách ra tự học, nhưng lại học không vào, ánh mắt cứ luôn nhìn về phía cửa, thế là Trương Gia Nguyên dứt khoát đóng nắp bút lại, nằm bò ra bệ cửa sổ. Em thấy cán bộ thể chất đang cầm bóng rổ chạy về phía giảng đường, mấy nữ sinh trong lớp đã đổi sang mặc váy ngắn rồi, bạn cùng bàn của mình thì vừa đi vừa chơi điện thoại.
"Đang nhìn gì thế?"
Trương Gia Nguyên giật mình, cả người ngả về đằng trước, nhưng sau đó liền được Châu Kha Vũ giữ lại ấn ngồi xuống ghế.
"Cẩn thận một chút."
"À, ờ, được." Trương Gia Nguyên chớp chớp mắt, không biết Châu Kha Vũ đã đến từ bao giờ, hôm nay Châu Kha Vũ cũng mặc đồ mùa xuân, để mũ hoodie thò ra khỏi áo khoác đồng phục trường, hai cái dây áo cũng đang đung đưa trước mặt em.
"Đã khỏe hơn chưa?" Châu Kha Vũ hỏi Trương Gia Nguyên, sắc mặt em quả thực đã tốt hơn nhiều rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn ho vài tiếng: "Chưa khỏi hẳn thì đừng đứng trước cửa sổ."
Trương Gia Nguyên gật đầu không nhìn anh, vô thức đưa ngón tay lên khóe miệng cắn, nhưng lại bị Châu Kha Vũ ngăn lại, thế là lập tức lè lưỡi một cái.
"Cảm ơn cậu vì chuyện hôm qua nhé, lớp trưởng." Trương Gia Nguyên liếm mép, em vẫn luôn cảm thấy không khí hơi khô nên muốn liếm môi một chút: "Tớ không biết chuyện hôm qua cậu đưa tớ xuống phòng y tế, à đúng rồi, cả bài tập nữa, cảm ơn nhé."
"Vậy, hôm qua cậu gọi tớ là Kha Vũ, lúc đó cậu đang mơ sao?" Châu Kha Vũ không hiểu sao lại nói ra câu này, hôm qua là Kha Vũ, hôm nay lại thành lớp trưởng rồi, vậy hôm qua Trương Gia Nguyên nằm mơ thấy mình làm gì chứ.
Trương Gia Nguyên chớp chớp mắt, không nghe rõ: "Cái gì?"
Châu Kha Vũ lắc đầu, chỉ dặn Trương Gia Nguyên phải mặc quần áo ấm, đừng để bị lạnh.
Hai người ngồi xuống im lặng một hồi không ai chịu lên tiếng nói cái gì. Trương Gia Nguyên thấy bên dưới lầu đã có mấy bạn học sắp lên đến nơi rồi thì hít một hơi thật sâu, đưa tay vào trong cặp sách lấy ra một gói socola, quay người đi tới trước mặt Châu Kha Vũ.
"Kha Vũ, trả nợ cho cậu."
Em nói rất nhỏ, ánh mắt cũng nhìn lên nhìn xuống liên tục hoàn toàn không dám đặt lên người Châu Kha Vũ, hai tay căng thẳng đến nỗi phát run, chỉ là quà đáp lễ thôi, thế mà em lại làm như bản thân tặng quà là còn có ý gì khác nữa. Trương Gia Nguyên cố gắng giả bộ bình tĩnh, nhưng lại sợ ánh mắt sẽ làm lộ tình cảm của mình dành cho Châu Kha Vũ, nên vội vàng ngậm miệng, nhắm chặt mắt lại.
Như vậy, chuyện mình thích Châu Kha Vũ sẽ không bị lộ đâu nhỉ, Trương Gia Nguyên nghĩ.
Bộ dạng này nhìn cứ như Trương Gia Nguyên đang muốn mình hôn cậu ấy í nhỉ.
Yết hầu Châu Kha Vũ khẽ động, Trương Gia Nguyên lo lắng đến nỗi lông mi cũng rung lên, miệng đã bị cắn đến hằn đỏ, vô cùng dễ thương.
Dễ thương quá đáng rồi, Châu Kha Vũ thở dài một tiếng, nhận lấy gói socola, liếc nhìn hình vẽ dâu tây trên bao bì, chẳng phải là cậu ấy rất thích hương dâu sao?
Đột nhiên anh chợt nghĩ bản thân không thể cho qua dễ dàng như vậy được, liền cố tình hỏi: "Trả tớ cái gì?"
"Thì, hôm qua cậu đưa tớ xuống phòng y tế, còn giúp tớ sắp xếp bài tập nữa." Trương Gia Nguyên gãi đầu.
"Tớ giúp cậu nhiều như vậy, mà chỉ tặng tớ một hộp socola thôi sao?"
Đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên nhìn thấy Châu Kha Vũ cười tươi như vậy, cơn gió buổi sớm thổi tung rèm cửa, bay đến trước mặt Châu Kha Vũ, em chỉ còn nghe thấy tiếng gió và tiếng tim đập của chính mình, thình thịch thình thịch, giống như cái trống nhỏ gõ từng nhịp vào tim Trương Gia Nguyên.
"Chiều nay cùng tớ đi tới một nơi nhé, Gia Nguyên."
Khi theo Châu Kha Vũ đi tới khu đất trống phía sau giảng đường, Trương Gia Nguyên đã đoán ra Châu Kha Vũ muốn làm gì. Nắng buổi chiều ấm áp chiếu lên người, làm em không mở nổi mắt, đang định quay lưng đi, nhưng vừa mở mắt ra đã thấy Châu Kha Vũ đứng trước mặt mình từ lúc nào, vừa hay giúp em che đi tia nắng kia.
Cún con nghe thấy tiếng bước chân của họ lập tức lao ra, đè Châu Kha Vũ xuống đất, liếm mặt anh rồi sửa gâu gâu mấy tiếng. Châu Kha Vũ thuần thục chơi đùa với nó, một tay anh vuốt ve tấm lưng mềm mại của con chó, tay còn lại giơ đến trước mặt chó con, dụ nó chạy loạn mấy vòng. Chó con chơi xong rồi mới để ý tới Trương Gia Nguyên ở bên cạnh, đầu tiên nó tới gần ngửi ống quần Trương Gia Nguyên, lắc đuôi mấy cái, sau đó vồ lấy em.
"A Tam, A Tam! Haha... buồn, đừng mà." Cổ của Trương Gia Nguyên bị chó con cọ tới cọ lui, không biết làm sao mới bắt nó buông ra được: "Ngoan nào, con xuống trước đi..."
"Cậu biết nó tên là A Tam."
Châu Kha Vũ kéo chó con vào lòng, vuốt ve mặt nó, mỉm cười nhìn Trương Gia Nguyên, anh dùng câu trần thuật như đang xác nhận một sự thật nào đó.
Trương Gia Nguyên chợt đứng hình, máu trong người cũng đều đông đặc lại, sau đó em bịa ra một cái cớ: "Nó, thì sau mông nó có ba chùm lông màu trắng, nên tớ gọi nó là A Tam."
"Vả lại gọi nó bằng cái tên này nó cũng có phản ứng nữa."
Trương Gia Nguyên đưa tay ra sờ đuôi con chó, liền bị A Tam quay lại giả bộ hung dữ đòi cắn. Em khẽ liếc nhìn Châu Kha Vũ, em sợ Châu Kha Vũ nhìn ra biểu cảm kỳ cục của mình, nếu bị anh phát hiện mình lén lút nhìn anh chơi đùa với con chó này thì sẽ rất ngại, không khéo bị coi là một kẻ cuồng nhìn lén cũng nên.
Nhưng Châu Kha Vũ không làm gì cả, lớp trưởng thông minh Châu Kha Vũ không làm gì cả, rõ ràng A Tam là một con chó màu vàng, trên mông cũng chẳng có nhúm lông trắng nào, thế mà Châu Kha Vũ vẫn gật đầu tỏ ý bản thân biết rồi.
A Tam rất sợ người lạ, ngoài những người hay chơi với nó và cho nó ăn ra thì khi nhìn thấy người nó sẽ sủa không ngừng, nhưng khi nó trông thấy Trương Gia Nguyên nó lại tỏ ra rất thân thiết, loại trừ khả năng Trương Gia Nguyên là công chúa bạch tuyết ra thì có thể đoán ra em là bạn nhỏ hay giúp anh cho chó ăn.
Châu Kha Vũ vừa xoa đầu A Tam, vừa cười nghĩ, đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn loại trừ khả năng Trương Gia Nguyên chính là công chúa bánh tuyết.
Trương Gia Nguyên rất muốn hỏi 'Cậu dẫn tớ đến đây chỉ để gặp một con chó thôi sao, còn chẳng bằng thanh socola của tớ nữa.' nhưng cậu sợ mình lên tiếng thì Châu Kha Vũ sẽ nghe ra thứ gì đó mất, nên chỉ có thể yên lặng cùng Châu Kha Vũ ngồi đó cho đến khi tiếng chuông hết tiết tự học vang lên. Em đứng dậy phủi hết cỏ dưới mông nói với Châu Kha Vũ là mình phải về rồi.
"Ừm đi đường cẩn thận." Châu Kha Vũ vẫn đang chơi với chó con, đợi đến khi Trương Gia Nguyên chuẩn bị quay người mới ngẩng đầu, cùng A Tam nhìn về phía em: "Mai gặp lại nhé, Trương Gia Nguyên."
Trương Gia Nguyên khịt mũi, em sắp không phân biệt được ai mới là cún con rồi: "Kha... Kha Vũ, mai gặp lại nhé."
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên quay người rời đi, ôm A Tam vào lòng, hôn lên đầu nó, rồi nhấc hai chân của chó nhỏ lên, chỉ vào bóng lưng ở phía xa kia, nói:
"A Tam, nhìn thấy người kia rồi chứ? Sau này phải nhớ kỹ, đó là mẹ của con."
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com