Chương 1: ĐẠI VŨ LÀ ẤM ÁP BOY
Nghe nói, công ty của Phùng Kiến Vũ khai trương chưa được mấy ngày, đơn đặt hàng đã ào ào đến như bông tuyết. Phùng Kiến Vũ lại làm việc tích cực, đích thân kiểm tra đơn hàng, đích thân xem xét lưu lượng thực chất và an toàn tháo dỡ, việc gì cũng đích thân làm, phải nói là dùng sinh mệnh của mình ra để làm tổng giám đốc.
Thật ra, khi anh làm idol anh cũng đã tận tâm dùng hết sinh mệnh như vậy rồi.
Việc này cá mặn đều hiểu, fan only càng hiểu, phải vậy không?
Vì thế, Tâm Tịch Dương_ với tư cách là một fan only Vũ chân chính, cô quyết định phải sang Trung Quốc phụ giúp idol mình một tay!
Hôm đó, sau một tuần bận rộn, Phùng Kiến Vũ lại quyết định đích thân đi kiểm tra quá trình xét tuyển nhân viên một lần. Tịch Dương cứ nhằm ngày đó mà tới.
"Người tiếp theo, Tâm Tịch Dương!"
Sau khi nghe được tiếng người quản lý gọi vào, Tịch Dương chỉnh chỉnh lại trang phục, tâm lý thật thoải mái bước vào trong.
Nhưng cô đã đánh giá sai năng lực chịu đựng của mình. Cái giây phút khi gương mặt Phùng Kiến Vũ_ thần tượng suốt bốn năm nay của cô đập vào mắt, tim cô đập rộn ràng, lồng ngực phập phồng, tâm trí rối bời, kích động không thôi. Rồi bỗng nhiên đầu óc lại trống rỗng, mặt đỏ bừng bừng, tay chân bủn rủn, một lời cũng không nói ra được. Và hệ quả cuối cùng, đó là hai hàng máu mũi của cô chảy ra =.=
"Này cô? Này cô? Cô không khỏe ở đâu sao? Có thể phỏng vấn không?"_ Người quản lý thấy như vậy thì giật mình gấp gáp hỏi.
Phùng giám đốc nãy giờ ngồi quan sát, thấy cô gái này cứ nhìn mình chằm chằm, phải nói đến mức một giây cũng không rời, sau đó liền chảy máu mũi_ hiện tượng phổ biến của các cô gái "đam mê nam sắc", thì cũng đoán ra được vài phần nguyên nhân. Anh rút khăn giấy, đứng dậy, tiến về phía cô.
Lúc này trong mắt của Tâm Tịch Dương_ một only Vũ mà nói, đây chính là cảnh tượng nam thần soái ca anh tuấn ga lăng trong truyền thuyết!
Phùng Kiến Vũ đích thân đưa tới trước mặt cô khăn giấy, trái tim cô như muốn rớt ra ngoài.
"Lau đi."_ Ấm áp vô cùng.
Có phải, Cá mặn Việt Nam thường nói Vũ là ấm áp boy không?
Quả nhiên không sai! Vũ ca đúng là quá ấm áp!
Tâm Tịch Dương rung động xoắn xuýt xuyến xao cầm lấy khăn giấy đưa lên mũi lau một cái, hàng máu mũi thứ hai không biết điều lại trào ra =.=
Phùng Kiến Vũ dù sao cũng đã từng là một thần tượng làng giải trí, đã gặp qua không biết bao nhiêu fan, vẫn là lần đầu tiên thấy fan gặp thần tượng kích động tới mức chảy máu mũi như thế này =.=
"Em có sao không? Có vấn đề gì không?"_ Nén lại tâm tư trong lòng, Phùng Kiến Vũ ân cần hỏi han một chút.
Lúc này, Tâm Tịch Dương cố gắng, thật cố gắng mới bình tĩnh trả lời được:
"Không sao! Tôi không sao! Có thể phỏng vấn được!"
Phùng Kiến Vũ nghe như vậy gật gật đầu quay về ghế ngồi.
Buổi phỏng vấn diễn ra rất suôn sẻ, đã quyết tâm qua Trung Quốc giúp đỡ thần tượng thì mọi kiến thức cũng như kỹ năng Tịch Dương đều đã vững vàng.
Rất hiển nhiên, vài ngày sau cô đã được công ty nhận vào làm nhân viên chính thức. Công việc của cô đó chính là, một nhân viên bán hàng cỏn con. :v
Không sao, Tịch Dương vẫn rất hài lòng. Miễn là được ở bên Phùng Kiến Vũ, chức vụ nào cô cũng làm.
Ngày đầu tiên đi làm, Tâm Tịch Dương rất phấn khởi, lúc đi ngang qua phòng làm việc của giám đốc Phùng, gặp một chuyện còn phấn khởi hơn.
Chuyện là, cô đã thấy được "Thanh bán manh muôn đời là thụ" trong truyền thuyết rồi!
Len qua khe cửa khép hờ lõng lẽo, cạnh giá đỡ cất giữ tài liệu, một bóng lưng thân cao mét chín, mặc áo thun đen, quần bò màu đất đập vào mắt cô.
Cái này cô không muốn nhận ra cũng không được, người có thân hình cao một mét chín xung quanh Phùng Kiến Vũ còn có thể là ai ngoài Vương Thanh được nữa!
Phía sau anh ta còn có một người. Mà nói đúng hơn là: trong vòng tay của anh ta còn có một người!
Người này bị che khuất mặt, dáng người cũng không lộ luôn, tại vì lúc này giữa Vương Thanh với người kia chính là tư thế áp tường đưa lưng ra ngoài vô cùng kích thích và gây tò mò!
Tâm Tịch Dương suy đoán một chút, không lẽ người kia là Đại Vũ yêu dấu của cô hay sao? Trời ơi, đây là phòng làm việc! Vương Thanh, anh làm cái gì giám đốc Phùng của tôi đó!
Tâm Tịch Dương vừa sốt ruột, vừa hưng phấn, vừa tò mò tiến sát mặt lại khe cửa, ráng nhìn cho bằng được người kia là ai. Vô tình nghe được âm thanh mập mờ.
Vương Thanh nói:
"Đại Vũ, có nhớ tôi không?"
Ôi trời ơi, ôi trời ơi! Là giám đốc Phùng của cô thật kìa, Kiến Vũ bé nhỏ như thế sao? Cư nhiên chỉ với tư thế áp tường đã bị bóng lưng của Vương Thanh che mất hết rồi!
Tâm Tịch Dương bất khả tư nghị tiếp tục căng mắt ra dỏng cao tai nghe ngóng tình hình bên trong.
"Ngày nào anh chả tới đây, nhớ cái gì?"_ Phùng Kiến Vũ không mặn không nhạt đáp.
Đúng!_ Lòng Tịch Dương reo lên một tiếng!_ Ngày nào chẳng được gặp nhau, hỏi mấy câu sến rện như vậy để làm gì!
Không biết Vương Thanh nếu biết cô có suy nghĩ này thì sẽ có phản ứng như thế nào...
"Bởi vì tôi nhớ cậu, muốn biết cậu có phải cũng nhớ tôi hay không?"
Ôi ôi trời ơi, Vương Thanh nói mấy câu như thế này không lẽ giữa anh ta và Phùng Kiến Vũ thật sự là cái quan hệ đó hay sao hả?!
"Anh tránh ra chút đã, tôi đang làm việc!"
"Nói đi mà ~"_ Vương Thanh đổi thái độ năn nỉ bằng giọng khàn khàn_ "Tôi nhớ cậu muốn chết rồi!"
Phùng Kiến Vũ bỗng dưng im lặng một chút, sau đó mới nhỏ ri rí nói một chữ.
"Nhớ!"
Tâm Tịch Dương nghe được chữ này tròng mắt liền như muốn nổ tung.
Má, thế nào hai người này thực sự là quan hệ người yêu!
Coi kìa, Vương Thanh còn cúi người xuống về phía Đại Vũ, định hôn hay là sao?!
Định hôn sao? Đây là phòng làm việc mà?!
"Hôn em một cái có được không?"
Vừa nhận một chữ nhớ đã được đằng chân lên đằng đầu!
"Tôi đang làm việc..."_ Phùng Kiến Vũ có ý định đẩy Vương Thanh ra.
Vương Thanh lại sấn tới:
"Hôn một cái thôi nào ~"
"Về nhà hãy hôn."
"Không, muốn ngay bây giờ ~"
Vương Thanh mặt rất dày, Phùng Kiến Vũ đẩy ra bao nhiêu cái cũng không chịu từ bỏ, môi cứ sáp sáp lại người ta.
Đây chính là cưỡng hôn có phải không?!
Tâm Tịch Dương tức giận, người ta không chịu thì thôi, cớ gì lại mặt dày như vậy hả?! Lưu manh!! Vô sỉ!!!
Chịu hết nổi, đẩy tung cửa, hùng dũng hét hai chữ "Dừng tay!", sau đó tiến tới dùng hết sức lực đẩy cái tên Vương Thanh dâm tặc kia ra, Tâm Tịch Dương ngẩng cao đầu ưỡn thẳng ngực tuyên bố:
"Giám đốc của tôi, anh làm cái gì mà đụng vào đó!"
"Tựt, tựt, tựt!"
Ba cái nút áo của Tâm Tịch Dương đứt một mạch liền rơi xuống nền gạch men vang lên âm thanh thanh thúy!
Bởi vì ưỡn cao ngực quá nên đứt nút áo là chuyện đương nhiên mà, bầu ngực căng tròn lộ ra trong không khí hùng dũng y đúc khí thế của chủ nhân!
Tâm Tịch Dương thật ra da mặt dày cũng không kém so với Vương Thanh, sau khi bị đứt cúc áo vẫn có thể ung dung ưỡn ngực mắng:
"Đây là công ty, anh có việc gì thì về nhà hẵn nói!"
"Này..."_ Giám đốc Phùng trong tình trạng không hiểu rõ chuyện gì, muốn cười cũng không cười nổi, bèn gọi nhỏ cô nhân viên.
"Này cái gì mà này! Giám đốc định nói tốt cho anh ta sao? Tôi ở bên ngoài vừa rồi nghe hết rồi! Anh không cần phải biện minh thay anh ta!"
Vương Thanh vốn ban đầu cũng không hiểu chuyện, qua mấy câu nói này liền "ngộ ra chân lý". Sắc mặt anh đen lại, chất giọng u ám âm trầm vang lên:
"Nghe thấy hết? Nghĩa là cô nghe lén chúng tôi nói chuyện?"
Tâm Tịch Dương đuối lý. Thế nhưng, vừa nghĩ tới việc Phùng thần tượng của cô sắp bị cưỡng hôn, tinh thần chính nghĩa của cô liền bừng bừng trở lại, không sợ chết mà hét lên với Vương Thanh:
"Vương Thanh, anh đừng có đánh trống lãng! Định trốn tránh hành vi xấu xa đồi bại tệ hại cầm thú cũng không bằng của anh vừa rồi có phải không?!"
Vương Thanh kéo lên khóe miệng một cái. Cái điệu cười khinh miệt này thế nào lại khiến cho Tâm Tịch Dương cảm thấy trời đất quay cuồng thế này!
Cái này người ta hay gọi là nụ cười điên đảo chúng sinh rung rinh quả đất có phải không?!
"Hành vi xấu xa đồi bại tệ hại cầm thú cũng không bằng?"_ Vương Thanh nheo mắt, chậm rãi nhắc lại từng tính từ đầy hình dung phong phú của Tâm Tịch Dương.
"Đúng vậy!"_ Tâm Tịch Dương khí thế lẫm liệt lớn tiếng đáp lại.
Lia đôi mắt sắc như dao của mình từ dưới lên trên Tâm Tịch Dương, cuối cùng Vương Thanh dừng lại tại đôi đồi núi nhô cao bày ra trong không khí kia, không nói tiếng nào.
Tâm Tịch Dương giật mình, vội vàng đưa hai tay che chắn trước ngực.
"Anh... anh... nhìn cái gì đó?! Biến thái!"
"Loại phụ nữ như cô, lồ lộ ngay trước mắt rồi, biến thái cũng không cương lên nổi!"_ Vương Thanh nhẹ nhàng mà chậm rãi nói ra câu này rồi hếch mắt khinh thường xoay lưng bỏ đi.
Tâm Tịch Dương giận đến máu sôi sùng sục.
Câu này là có ý gì hả? Là muốn nói biến thái cũng chê tôi hay sao hả?! Hừ hừ, Vương Thanh, anh được lắm!
"Này cô..."_ Phùng Kiến Vũ nãy giờ không chen ngang được cuộc "đấu đá" giữ hai người này, bấy giờ một bên đã lui binh mới có cơ hội lên tiếng.
"À, giám đốc!"_ Tâm Tịch Dương sửa ngay bộ mặt thành cười tươi roi rói, tay túm vạt áo trước ngực xoay sang giám đốc Phùng, hỏi:
"Giám đốc có bị sao không? Có bị anh ta làm gì không?"
Giám đốc Phùng của cô ngượng ngùng cười.
Ôi trời ơi~ Thần tượng của cô ngượng ngùng cười kìa! Sao mà đáng yêu đến thế cơ chứ!
"Ngại quá, làm cô hiểu lầm rồi!"
"..."_ Tâm Tịch Dương dỏng cao tai chờ đợi câu tiếp theo của Phùng thần tượng.
"Thật ra tôi với anh ấy đang diễn tập."_ Phùng Kiến Vũ biết người này cũng chỉ vì lo lắng cho mình mới làm ra những chuyện nông nổi như vậy, nên rất kiên nhẫn mà giải thích_ "Anh ấy sắp đóng một bộ phim, trong đó có cảnh quay hôn môi với một người con gái, Thanh ca bảo khó thích ứng được nên mới nhờ tôi tập thử một chút!"
"Ồ...ồ..."_ Tâm Tịch Dương hoang mang gật đầu.
"Vì vậy những gì cô thấy vừa nãy chỉ là đang tập thôi, không như những gì cô nghĩ đâu?"
Thấy Phùng Kiến Vũ nói mang theo ý dò xét, Tâm Tịch Dương chắc cú gật đầu một cái tỏ ý đã hiểu.
Cô hoàn toàn tin tưởng vào lời Phùng thần tượng nói, mặc dù biết hai người họ đều có biệt danh là Vương thâm và Vũ thâm ngầm.
"Vậy nên?"
Tâm Tịch Dương tươi cười:
"Vừa rồi có chuyện gì xảy ra đâu?"
Mặc dù lời cô muốn nói ra chính là "Tại sao không tìm chỗ nào phù hợp mà tập? Tập ngay trong văn phòng công ty sao? Có ma mới tin anh!"
Giám đốc Phùng của cô lại ngượng ngùng cười.
Trời đất, cái này là muốn câu nhân hay sao hả?! Đáng yêu đến chết mất thôi~
"Thế không có việc gì thì cô ra ngoài tiếp tục làm việc đi?"
"Vâng thưa giám đốc."
Tâm Tịch Dương ngoan ngoãn nghe lời, đã xoay người đi đến cửa, bỗng nhiên nghe giám đốc Phùng gọi giật lại.
"Khoan đã."
Sau đó, Phùng thần tượng không nhanh không chậm đưa tới trước mặt cô một chiếc áo sơ mi mà nam nữ đều mặc được, không nặng không nhẹ nói:
"Thay cái áo này đi, để như vậy không hay cho lắm."
Tâm Tịch Dương nước mắt doanh tròng nhìn thần tượng của mình chằm chằm, cảm động không thôi.
Đại Vũ, Đại Vũ, thần tượng của tôi, tôi đúng là không nhìn nhầm anh mà, anh quả nhiên rất ấm áp mà, Đại Vũ quả thật là ấm áp boy mà~
Sau nửa ngày thốt ra tiếng lòng, Tâm Tịch Dương mới nặn ra được ba chữ:
"Cảm ơn anh."_rồi mớibịn rịn quyến luyến xao xuyết xót xa đi ra khỏi cẳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com