Vương Mạn Dục bước vào phòng tắm, khóa chặt cửa, vặn khoá nước để đổ đầy bồn tắm. Cô ngồi xuống nắp bồn cầu, lặng lẽ thẫn thờ.
Cô nhớ lại câu nói đùa ban sáng của Lâm Cao Viễn. Người ta đều nói đó là vết thương dai dẳng trong sự nghiệp của anh, vậy mà anh lại nhắc đến nó một cách nhẹ nhàng như vậy.
Thế còn cô thì sao? Cô có được xem là "người ta" không?
Cô chợt nghĩ, một vận động viên như Lâm Cao Viễn, cũng biết đau. Nhưng cô không thích vì thế mà buông ra những lời tự ti hay than vãn. Con người ta sẽ không rơi nước mắt vì sắt vụn han gỉ, mà chỉ khóc khi hiểu rằng đó là một viên đá quý lấp lánh.
Viên đá quý ấy sáng rực như thế. Và cô sẽ luôn ghi nhớ phần rực rỡ ấy.
Thế còn Lâm Cao Viễn thì sao?
Cô vẫn nhớ cái ôm trước Tokyo năm ấy. Anh nói không đau, nhưng đó rõ ràng là một lời nói dối chẳng mấy tinh tế. Lâm Cao Viễn là bậc thầy trong việc duy trì vẻ ngoài đường hoàng, lịch thiệp, đến mức đôi khi Vương Mạn Dục không thể phân biệt được đâu là sự chu đáo, đâu là thờ ơ. Nhưng những chuyện liên quan đến cô, cô đều có thể nhìn thấu.
Cảm xúc cô dành cho Lâm Cao Viễn thực sự rất phức tạp, nhưng cô chưa từng nghi ngờ sự quan tâm của anh dành cho mình.
Bởi trong ký ức của cô, có một gương mặt đầm đìa nước mắt.
Mùa hè Thế vận hội Paris năm đó, vào đêm sau trận bán kết giải vô địch Macau, cô nằm trên giường khách sạn, không khí xung quanh phảng phất mùi thuốc thảo dược nhè nhẹ từ miếng cao dán trên eo.
Vương Mạn Dục bỗng thấy nóng bức.
Cô ngồi dậy kiểm tra, điều hòa đã bật ở mức rất thấp.
Cô lại nghĩ đến gió.
Chắc chắn là vì không có gió.
Cô bước đến cửa sổ, mở ra.
Nhưng vẫn chẳng có chút gió nào.
Màn đêm như một khối hổ phách sắp đông đặc, giữ chặt trái tim cô trong lớp nhiệt quánh đặc không tan.
Trong căn phòng này, thứ duy nhất còn luân chuyển là hơi thở của cô—nhưng ngay cả nó cũng nóng.
Cô bắt đầu hoài nghi rằng lượng không khí trong phòng là hữu hạn, bởi đến cả hơi thở cũng dần trở nên mong manh, như thể sắp trôi tuột khỏi kẽ tay.
Một cơn cô đơn khổng lồ, gần như tuyệt vọng, nhấn chìm cô.
Bản năng tự cứu lấy chính mình thôi thúc cô mở điện thoại—cô cần tìm ai đó để nói điều gì đó.
Thế là Lâm Cao Viễn nhận được hai tin nhắn.
"Lâm Cao Viễn."
"Em không muốn đánh nữa."
Về sau, Lâm Cao Viễn luôn cảm thấy may mắn vì mình đã làm tròn bổn phận "người hầu" một cách tận tâm. Nếu không, đêm đó, nếu cô tìm một người khác thì sao?
Khi Vương Mạn Dục mở cửa, cô thấy anh đang xách một túi nhựa trắng trên tay trái, còn trước ngực áo đã ướt đẫm mồ hôi. Cô nghiêng người, ra hiệu cho anh vào.
Cô chỉ mặc một chiếc quần short thể thao ngắn cũn, bên trên là chiếc áo thun rộng thùng thình. Cô co chân ngồi trên ghế sô pha, trong khi Lâm Cao Viễn đặt túi nhựa lên bàn trà.
Khi quay đầu lại, ánh mắt anh lập tức bắt gặp đôi chân dài trắng nõn của cô. Chiếc quần short thực sự quá ngắn, thậm chí anh có thể thấy cả viền hoa văn xanh lam trên nội y của cô.
Anh hít sâu một hơi, kéo tấm chăn bên cạnh, định phủ lên đùi cô.
Vương Mạn Dục đưa tay giữ lại.
"Lâm Cao Viễn, em nóng quá. Điều hòa trong phòng hỏng rồi à?"
Dù vậy, anh vẫn kéo chăn đắp lên cho cô.
"Không hỏng đâu, Mạn Dục. Nhiệt độ đã giảm xuống còn mười bảy độ rồi."
Vừa nói, anh vừa đưa mu bàn tay chạm nhẹ vào trán cô.
"Em sốt rồi."
Lâm Cao Viễn lấy từ trong túi ni-lông ra một hộp ibuprofen và một gói miếng dán hạ sốt. Khi anh xé miếng dán để dán lên trán Vương Mạn Dục, cô đột nhiên nghiêng người tới, chạm trán vào trán anh.
"Phải làm thế này mới biết có sốt hay không. Hồi nhỏ mẹ em cũng làm vậy."
"Em có uống rượu không?"
"Không. Em sốt à?"
"Ừ." Lâm Cao Viễn cẩn thận dán miếng hạ sốt lên trán Vương Mạn Dục.
"Em không muốn thi đấu nữa."
Tay anh khựng lại một chút, không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm hộp thuốc lên, tỉ mỉ bóc lớp vỏ nhôm. Nhưng thiết kế vỏ hộp quá phức tạp, tay anh run lên nhiều lần mà vẫn không lấy được viên thuốc ra.
"Lâm Cao Viễn, anh không nghe thấy em nói gì sao?"
Cuối cùng, anh cũng lấy được một viên.
"Mạn Dục, em đang sốt, đầu óc không tỉnh táo."
Anh đưa cô một cốc nước, ra hiệu bảo cô uống thuốc. Cô không nhận, chỉ đưa hai tay ôm lấy mặt Lâm Cao Viễn, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Em nói, em không muốn thi đấu nữa." Cô nhấn mạnh từng chữ.
Lâm Cao Viễn đặt cốc nước sang một bên, dùng một tay nhẹ nhàng nâng cằm Vương Mạn Dục.
"Anh cũng đã nói rồi, Mạn Dục, em chỉ là đang sốt, không khỏe thôi. Uống thuốc đi, ngày mai sẽ ổn hơn." Giọng anh rất dịu dàng, nhưng Vương Mạn Dục lại cảm thấy cằm hơi đau.
Cô giơ tay hất tay anh ra, nằm xuống, rồi gác chân lên tay vịn ghế sofa, đung đưa nhẹ nhàng, làm chiếc chăn trượt xuống.
"Em không nghĩ là mình sẽ khá hơn đâu."
"Hôm nay trên sân đấu, lưng em đau quá. Có mấy pha bóng, em không với tới, cũng không bảo vệ được."
"Có lẽ lưng em đã đau từ lâu rồi, chỉ là hôm nay mới có cảm giác rõ ràng."
"Nếu bây giờ không thi đấu nữa, em vẫn có thể có một cuộc sống tốt. Em có tiền, có danh tiếng, có thành tích. Em có thể đi du học, hoặc kết hôn, sống một cuộc đời khác."
"Kết hôn với ai? Em nghĩ du học hay kết hôn là chuyện dễ dàng sao? Vương Mạn Dục, những lời này em chỉ cần nói với anh thôi, đừng nói với ban huấn luyện."
Nếu em nói ra, họ chỉ làm khó em thêm mà thôi.
Câu này, Lâm Cao Viễn không nói ra miệng. Dù ai cũng biết đó là sự thật, anh vẫn không muốn thốt lên, sợ làm tổn thương cô.
"Với Trịnh Vũ." Cô hờ hững nói. "Anh biết anh ấy không? Hai năm trước, dịp Tết, người thân giới thiệu. Anh ấy là người Tề Tề Cáp Nhĩ, làm việc ở Bắc Kinh."
"Có lẽ em chưa từng nói với anh, nhưng anh yêu đương cũng chẳng bao giờ báo cho em biết. Chúng ta dường như không phải là kiểu người có thể chia sẻ những chuyện này với nhau, nên coi như huề nhé."
"Chúng em quen nhau hai năm rồi, cũng ổn. Anh ấy khá giàu, sẵn sàng đối xử tốt với em, thường xuyên tặng hoa, không bận tâm chuyện em suốt ngày thi đấu, tập luyện, chẳng có thời gian để ý đến anh ấy. Mặc dù không giống như kiểu tình yêu em từng tưởng tượng hồi bé, nhưng con người ta phải học cách chấp nhận khoảng cách giữa tưởng tượng và thực tế, đúng không? Có lẽ cưới anh ấy, em sẽ hạnh phúc." Ít nhất cũng sẽ không đau khổ như bây giờ.
"Anh thấy không, thật ra em có rất nhiều lựa chọn. Nên em không muốn thi đấu nữa."
Nói tới nói lui, cuối cùng vẫn quay lại chủ đề này.
Lâm Cao Viễn không biết Trịnh Vũ là ai, không biết anh ta xuất hiện từ lúc nào, nhưng có lẽ ngoài sân đấu, anh đã đánh mất cô từ lâu rồi. Nhưng anh có thể mất cô—chỉ là Vương Mạn Dục tuyệt đối không thể đánh mất bóng bàn khi mới 25 tuổi.
"Mạn Dục, chỉ cần em muốn, trên thế giới này có vô số người đàn ông giàu có sẵn sàng đối xử tốt với em, tặng hoa cho em, không phiền lòng khi em không có thời gian để ý đến họ. Em bỏ lỡ một người, sau này sẽ có vô số người khác tốt hơn xếp hàng dài đến tận Frankfurt."
"Nhưng Mạn Dục, sự nghiệp thi đấu chỉ có chừng ấy năm, qua rồi là không thể quay lại nữa."
Lời của Lâm Cao Viễn, sau này nghe lại, lại mang một ý nghĩa tiên tri nào đó. Vài tháng sau, cô không gặp được người đàn ông tốt nào ở Frankfurt, nhưng lại giành chức vô địch ở đó.
Lâm Cao Viễn không tham gia giải đấu đó. Nhưng sau trận đấu, cô nhận được một bó hoa ly đặt trước cửa phòng khách sạn.
Những bông ly hồng kép, được gói trong giấy xanh nhạt có họa tiết mảnh. Trên dải ruy băng buộc bó hoa có một tấm thiệp, nét chữ xiêu vẹo như thể được ông chủ tiệm hoa địa phương sao chép lại.
"Mạn Dục, tiếp tục thi đấu đi. Cuộc đời em sẽ luôn có hoa."
Nhưng khi ấy, nghe được những lời này, Vương Mạn Dục chỉ cảm thấy căn phòng càng thêm oi bức, hơi thở trở nên khó khăn hơn.
"Không phải tự dưng em không muốn thi đấu nữa. Mà là bóng bàn, bây giờ, nó không còn đối xử tốt với em."
Lâm Cao Viễn không nói thêm gì.
Vương Mạn Dục rời mắt khỏi trần nhà, nhìn sang khuôn mặt đẫm nước mắt của anh.
Cô im lặng một lúc, rồi cầm cốc nước lên, nuốt viên ibuprofen kia xuống.
Vương Mạn Dục cảm thấy thế giới này dường như chỉ còn lại hai người bọn họ. Cô muốn làm điều gì đó—một điều mà chỉ có trời đất mới có thể làm chứng.
"Lâm Cao Viễn, bây giờ anh có bạn gái không?" Một câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi.
"Không." Anh đáp. "Không phải, Vương Mạn Dục, chúng ta đang nói chuyện của em cơ mà."
"Vậy thì lên giường với em đi."
"Vương Mạn Dục, anh đang nói chuyện nghiêm túc."
"Em cũng đâu có đùa."
"Anh ngủ với em thì em sẽ tiếp tục thi đấu?"
"Anh nghĩ nhiều quá rồi, ngủ với nhau chỉ là ngủ với nhau thôi, không phải khế ước bán thân."
"Vậy thì càng không được. Hóa ra anh có bán thân một lần cũng chẳng đổi lại được gì."
Không khí cuối cùng cũng bớt căng thẳng đi đôi chút.
Vương Mạn Dục chống tay lên mép ghế sofa, vươn người dậy. Cô dùng những ngón tay trắng muốt lau đi giọt nước mắt đã gần khô trên mặt Lâm Cao Viễn.
"Em không xinh sao, Lâm Cao Viễn?" Cô chớp mắt, hàng mi khẽ rung.
Lâm Cao Viễn cảm thấy mình sắp phát điên. Không ai nói với anh rằng tối nay đến đây, anh còn phải đóng vai Liễu Hạ Huệ. Anh đưa tay che mắt Vương Mạn Dục lại—nếu cứ nhìn tiếp, anh sợ cái bản tính cầm thú của mình sẽ không nhịn được mà buột miệng nói đồng ý.
Cô lại chớp mắt lần nữa, hàng mi quét qua lòng bàn tay anh, khiến tim anh như có con kiến bò qua, ngứa ngáy đến tê dại.
"Mạn Dục, em rất đẹp. Đôi khi, anh thậm chí cảm thấy em phát sáng." Con bướm trong lòng bàn tay lại rung động đôi cánh.
"Nhưng đừng như vậy. Em sẽ hối hận."
"Hối hận chuyện gì?"
"Từ bỏ thi đấu, ngủ với anh, em đều sẽ hối hận. Cả chuyện cưới cái người gì đó, Trịnh Vũ, cũng vậy." Câu cuối cùng nghe có vẻ như anh đang nhân cơ hội nói lên ý kiến cá nhân.
"Mạn Dục, tiếp tục thi đấu đi. Trong số tất cả những người chơi bóng bàn trên thế giới này, anh hy vọng nhất là em có thể biến ước mơ thành sự thật." Vì chỉ có em là xứng đáng với điều đó nhất.
Cuối cùng, nước mắt của cô cũng rơi xuống. Lòng bàn tay Lâm Cao Viễn ướt dần.
"Có lẽ em không còn thích bóng bàn nữa." Cô thậm chí không dám dùng từ "yêu" nữa.
"Không phải. Em không phải không yêu bóng bàn, em chỉ là, chỉ là..."
Lâm Cao Viễn thấy vốn từ của mình quá nghèo nàn, nhất thời không tìm ra câu nào thích hợp để nói với Vương Mạn Dục.
Nhiều năm sau, khi vô tình đọc được một câu trên mạng, anh mới hiểu bản thân khi ấy muốn nói gì.
"Vương Mạn Dục, em chỉ là yêu nó đến đau đớn mà thôi."
Vương Mạn Dục gạt tay anh ra khỏi mắt, vươn người ngồi thẳng dậy.
"Em đói rồi, anh đi pha cho em một cốc mì đi."
Lâm Cao Viễn bật cười. Anh biết chuyện này coi như đã kết thúc.
Anh lấy từ trong túi ni-lông ra một cốc mì vị tomyum. Nhìn thấy nó, Vương Mạn Dục tròn mắt ngạc nhiên.
"Lâm Cao Viễn, anh là Doraemon à?"
"Không, chỉ là anh chạy nhanh thôi. Đi mua thuốc xong vẫn kịp ghé cửa hàng tiện lợi." Trước khi đến đây, anh đã cố gắng nghĩ đến mọi tình huống có thể xảy ra.
Mì pha xong, đặt trên bàn trà. Vương Mạn Dục ngẩng lên nhìn anh, vẻ mặt bất lực.
"Không có dĩa."
Lâm Cao Viễn lại lục trong túi, lấy ra một chiếc dĩa rồi đưa cho cô. "Mì ly ở Macau không có dĩa sẵn, anh lấy từ quầy lễ tân."
Vương Mạn Dục nhận lấy, cúi đầu, từng ngụm nhỏ ăn mì. Trán cô bắt đầu lấm tấm mồ hôi, Lâm Cao Viễn ngồi bên cạnh, dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau giúp cô.
Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Vương Mạn Dục nắm chặt tay Lâm Cao Viễn, bắt anh hứa rằng chỉ được rời đi sau khi cô ngủ say.
Lâm Cao Viễn ngồi ở mép giường, tựa vào thành giường, nghiêm túc đáp: "Được."
Vương Mạn Dục rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, hộp mì ăn dở, vỏ thuốc, cả chiếc túi ni-lông trắng đều biến mất.
Mọi thứ cứ như một giấc mơ.
Nhưng Vương Mạn Dục biết, nó không phải.
Bởi vì cô cảm nhận được—hơi thở đã trở nên nhẹ nhõm hơn, sức nóng trong người đã tan biến.
Không biết từ lúc nào, điều hòa đã bị tắt đi, cửa sổ thì mở toang.
Làn gió ùa vào phòng.
Trái tim, lại bắt đầu chảy trôi.
...
Sau khi hoàn thành trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp ở một trong ba giải đấu lớn, Vương Mạn Dục nhận lời phỏng vấn độc quyền của CCTV.
Trong phòng tập vắng lặng, cô và người dẫn chương trình ngồi đối diện nhau, phía sau là bàn bóng bàn quen thuộc.
Câu hỏi không có gì đặc biệt, cô trả lời có phần buồn ngủ.
Cuối buổi phỏng vấn, người dẫn chương trình hỏi cô: "Có khoảnh khắc nào cô từng nghĩ đến việc từ bỏ bóng bàn không?"
Cô cười đáp: "Đương nhiên, không chỉ một khoảnh khắc."
"Vậy điều gì đã giúp cô kiên trì đến tận bây giờ?"
Trong đầu Vương Mạn Dục thoáng hiện lên rất nhiều hình ảnh—bố mẹ, đồng đội, vinh quang, và cả trái bóng trắng tròn trịa kia.
Nhưng còn một khoảnh khắc mà cô không thể bỏ qua—năm 2024, trong khách sạn ở Macau, gương mặt đầy nước mắt của Lâm Cao Viễn.
Cuối cùng, cô vẫn đưa ra một câu trả lời khuôn mẫu:
"Tình yêu dành cho bóng bàn."
Cô rất chắc chắn rằng mình có vị trí trong lòng Lâm Cao Viễn, cũng biết rõ anh quan tâm đến cô. Nhưng người đàn ông từng khóc vì cô muốn từ bỏ bóng bàn ấy, cuối cùng lại đi trên một con đường khác với cô.
Vậy nên, sự quan tâm ấy rốt cuộc là loại tình cảm gì, có lẽ cũng không còn quan trọng nữa.
Chỉ cần giữa hai người từng có khoảnh khắc rung chuyển trời đất, thế là đủ.
Huống chi, họ có nhiều hơn một khoảnh khắc như thế.
...
Bồn tắm đã đầy nước, Vương Mạn Dục đưa tay tắt vòi. Thực ra, cô đã tắm rửa xong từ trước khi Lâm Cao Viễn đến.
Bước ra khỏi phòng tắm, cô thấy anh đang đứng trước tủ trưng bày, thất thần nhìn vào một góc. Nhìn theo ánh mắt anh, cô thấy đó là tấm giấy chứng nhận chức vô địch Toàn quốc năm ấy—tấm mà cô đã không đổi lại được.
Lâm Cao Viễn đứng dậy, nở nụ cười với cô.
Giống hệt dáng vẻ năm 2015, khi anh bất ngờ ngồi đối diện cô, nói một câu "Nghe nói bình thường em rất chăm chỉ tập luyện", rồi ngây ngô cười.
"Lâm Cao Viễn, anh có muốn ngủ với em không?" Vương Mạn Dục đưa ra lời mời y hệt năm đó.
Lâm Cao Viễn sững sờ. Cô vừa vào phòng tắm, không phải máy thời gian chứ?
"Mạn Dục, em... em phải nghĩ cho kỹ."
"Nghĩ kỹ cái gì? Hai đứa mình cộng lại hơn bảy mươi tuổi rồi, ngủ với nhau cần suy nghĩ nhiều thế sao?"
"Anh hy vọng em có thể suy nghĩ nghiêm túc."
"Ngay cả yêu đương cũng không cần nghĩ lâu như thế."
"Ý em là em chỉ muốn ngủ với anh, chứ không định yêu anh?" Lâm Cao Viễn lộ ra vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa tổn thương.
"Anh nhìn cái mặt anh kìa, em ngủ với anh là anh thiệt à?"
"Thế anh là gì?"
Bỗng dưng, Lâm Cao Viễn nhớ đến người tên Trịnh Vũ kia.
"Em không định để anh làm kẻ thứ ba đấy chứ? Ở Đức em có bạn trai không? Không đúng, ở Bắc Kinh thì sao?"
Vương Mạn Dục bật cười, nghĩ một lúc rồi đáp: "Đúng vậy, em muốn anh làm kẻ thứ ba, không được à? Nhưng anh có muốn cũng chưa chắc làm được đâu, lỡ em thấy anh không đủ tốt thì sao?"
Lâm Cao Viễn suy nghĩ một phút. Vương Mạn Dục không nói gì, chỉ ngồi trên ghế sô pha, mỉm cười nhìn anh.
Anh nhớ lại lần mình đã từ chối cô.
Anh hiểu rõ cô hơn bất cứ ai—biết sự kiên định về đạo đức của cô, biết lòng cô trong suốt như pha lê, tinh khiết như tuyết trắng. Nếu anh lợi dụng khoảnh khắc cô dao động, chẳng khác nào thừa nước đục thả câu. Đến cuối cùng, người đau khổ nhất vẫn sẽ là cô.
Vì thế, đêm ấy, khi cô đã ngủ say, anh rời đi, mang theo túi rác và chiếc túi nilon trắng.
Về đến phòng, anh vứt chiếc túi lên bàn, một hộp bao cao su màu xanh rơi xuống đất.
Nhìn nó, anh cười khổ. Cả ngày nay, anh chỉ toàn làm bộ chính nhân quân tử.
Anh lười nhặt lên, chỉ nằm xuống giường. Trong đầu vẫn là khuôn mặt khi ngủ của cô, đôi mắt ấy, và cảm giác đôi tay cô đặt lên cằm anh.
Có lẽ trong ký ức của cô, đêm đó là một kỷ niệm ấm áp—đôi bàn tay họ nắm lấy nhau, không liên quan đến dục vọng.
Nhưng đó chỉ là cách cô nghĩ.
Nằm trên giường, anh tưởng tượng gương mặt cô, tay bao lấy dục vọng của mình.
Khoảnh khắc giải phóng, anh nghĩ, có lẽ mình đúng là một kẻ cầm thú. Vậy mà cứ thích giả làm bậc thánh nhân trước mặt cô.
Nhưng nếu cô có thể hạnh phúc, nếu cô có thể tiếp tục chơi bóng—vậy thì, đóng vai thánh nhân một lần cũng không sao.
Giờ đây, gần bốn mươi tuổi, anh chợt nhận ra rằng nếu không làm kẻ cầm thú bây giờ, có lẽ cả đời này sẽ không còn cơ hội nữa.
Anh biết cô có lẽ chỉ đang trêu anh. Anh biết cô có lẽ vẫn chưa tha thứ cho sự nhút nhát của anh năm ấy. Anh biết cô có lẽ chỉ vì nhớ đến chút tốt đẹp của anh trong quá khứ mà nổi hứng bất chợt. Anh biết, thế kỷ 21 đã trôi qua một phần ba, một lần lên giường không còn đại diện cho điều gì to tát.
Nhưng anh yêu cô.
Anh chắc chắn rằng anh yêu cô.
Cuối cùng, anh cũng sẵn sàng thừa nhận rằng anh yêu cô.
Anh hèn nhát, anh thấp hèn, anh không xứng với cô—nhưng anh yêu cô.
Anh biết có vô số người đàn ông tốt hơn yêu cô, nhưng ông trời ơi, xin hãy rủ lòng thương xót, xin cho anh một lần được ích kỷ, xin cho phép anh yêu cô.
Lâm Cao Viễn quỳ xuống trước mặt Vương Mạn Dục, nâng mặt cô lên, hôn xuống. Những nụ hôn nhẹ nhàng từng chút một—trán, lông mi, chóp mũi, đôi môi, rồi đến cằm.
Anh kéo lỏng cổ áo ngủ của cô, để lộ chiếc dây áo lót màu đen mảnh mai, siết nhẹ bờ vai cô.
Anh kéo tuột một bên dây áo, đặt môi xuống hôn. Cảm giác nhột nhột khiến Vương Mạn Dục không nhịn được mà khẽ rên.
Lâm Cao Viễn nghe thấy liền ngẩng đầu, bốn mắt chạm nhau.
"Được không, Mạn Dục?"
Cô lười vươn người tới, chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu anh.
Tựa như nữ thần cuối cùng cũng chấp thuận sự tôn thờ của tín đồ, bao dung sự đường đột của tín đồ.
Lâm Cao Viễn cúi đầu, tiếp tục hôn xuống xương quai xanh của cô.
Vậy thì hãy để anh tham lam giây phút đắm chìm này.
Dù có ngày mai hay không.
Nếu có tội, xin để ngày mai anh chết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com