Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Minh

Minh ít hơn tôi hai tuổi, nhưng học dưới tôi một lớp. Con bé học giỏi, người tiết kiệm lời khen như cô chủ nhiệm lớp tôi còn hết lời khen con bé. Không xinh như Quỳnh, nhưng Minh là một cô bé có duyên. Có điều tính tình hấp tấp, hậu đậu.

Lần đầy tiên tôi để ý đến Minh là vào một buổi tập sau khi chúng tôi tập chung vài tháng. Minh có vẻ quý chị tôi. Chị tôi tên An có vẻ vang danh ở trường cũ - trường mà tôi, Quỳnh và Minh đang học - nên nhiều người biết đến và thậm chí là ngưỡng mộ. Minh cũng vậy, mỗi lần gặp đều tíu tít kể chuyện lớp, chuyện trường, bộ dạng rất háo hức. Buổi tập hôm ấy, Minh để xe ngay cạnh xe đạp chị tôi, tôi đến sau, vô tình xếp xe giữa chị An và Minh. Khi lấy xe ra về, con bé hậu đậu, kéo xe mình mãi không ra, ngược lại còn là đổ xe tôi. Bộ dạng lóng ngóng làm tôi mủi lòng, không trách mắng mà dựng xe lại tử tế và câu nói "Không sao, để anh lấy xe hộ em nhé!" (ra dáng đàn anh tí, cùng trường mà!) Sau đó bẵng đi một thời gian, tôi không còn chú ý nhiều đến Minh nữa thì lại bị thu hút bởi một nét riêng khác của Minh.

Thường thì Minh là một cô bé năng động, có phần nghịch ngợm, nhưng hôm đó tôi lại bắt gặp một Minh khác, trầm tĩnh lạ thường - vì lý do nào đó, sau này tôi mới biết Minh chỉ không e dè ngần ngại trước những ai thật sự thân thiết với nó, hoặc chí ít là con bé tin là thế. Dáng vẻ ấy đã ăn sâu vào tâm trí tôi, từ ngày Minh tham gia buổi luyện thêm, với hầu hết những võ sinh ở câu lạc bộ khác. Và bộ dạng ấy khiến người ta muốn bảo vệ. Và từ đấy, tôi bắt đầu chú ý hơn đến Minh. Nói chuyện với con bé nhiều hơn, nhắn tin cho con bé nhiều hơn. Càng chú ý, càng bị thu hút, lại càng thêm chú ý... Đến một ngày, tôi phát hiện ra mình đang suy nghĩ về Minh rất nhiều, nhiều hơn tôi tưởng. Và tôi nhận ra, Minh là mảnh ghép nhỏ, nhưng không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Và cái "nhỏ" kia cũng lớn dần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com