Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Tình yêu và mỳ tôm

Sau vụ án quỵt tiền gas, tôi không còn sợ gã ma cà rồng nữa. Một đôi lần, tôi còn thản nhiên dũng cảm gõ của phòng hắn để xin thức ăn. Lúc đầu Daniel không lấy làm hồ hởi lắm trước sự tò mò của tôi, nhưng rồi có lẽ thấy tôi chẳng qua cũng vô hại và đơn thuần chỉ là quên đóng tiền gas, gã bắt đầu giao tiếp với tôi như một người bình thường

Đúng hơn là tôi chủ động giao tiếp với gã một cách bình thường. Để tăng sự hiểu biết, thỉnh thoảng tôi lại gõ cửa phòng gã, nhe răng cười xin mì gói, bơ hoặc pho mát bò cười cho dù trong tủ lạnh của tôi lúc nào cũng đầy nhóc những thứ đó. Daniel không từ chối, nhưng đa phần là gã chỉ cho tôi mỳ gói. Còn trứng và bơ thì nói chúng là anh chàng chẳng mấy khi có đủ. Dường như gã ma cà rồng này chỉ sống bằng mỳ gói thì phải.

Lúc tôi nói nhận xét này với Daniel, kèm theo một câu bình phẩm đầy vẻ chế nhạo rằng con người cần phải ăn cơm thì mới cao ráo và thông minh thì hắn nhìn lại tôi một cách nghi hoặc:

- How tall are you? Cô cao bao nhiêu?
Tất nhiên là tôi tắc tị với câu hỏi này. Tôi đứng đến nách Daniel kể cả giầy. Theo lý thuyết của tôi, gã chắc chắn là ăn nhiều cơm. Tự mình lấy đá nện vào chân, tôi tự nhủ rồi cười hề hề:

- Ok, I ate too much noodles. Ok? I just give you some ideas and how did you thank me? Đấy là tại tôi ăn mỳ tôm nhiều quá đấy. Góp ý cho anh, còn không biết cám ơn sao?
- I just dont understand. You should be tall and yellow if you eat noodles that much, shouldn't you? Nếu cô cũng ăn mỳ tôm thì cô phải dài và màu vàng chứ.

Daniel vừa nói vừa tủm tỉm cười. Một nụ cười hiếm hoi và chúa ơi, giống như nắng ấm xuyên qua sương mù. Nụ cười khiến tôi ngẩn ngơ mất mấy giây. Daniel nhìn bộ dạng của tôi nháy mắt một cái:

- Hey, do I look like Vivi Nevo? Sao? Có thấy tôi giống Vivi Nevo không?

Lần này thì tôi nấc. To và khỏe như một cái máy giặt. Người đàn ông đứng trước mặt tôi đây hom hem và gầy yếu, giống hệt một củ cần tây héo hon. Cho dù dạo này anh ta đã béo tốt hơn một chút nhưng nhìn vẫn có cái vẻ rũ rượi như một kẻ mới ốm dậy. Mái tóc dài bờm xờm, áo thun màu cháo lòng và quần bò rách gối.
- They said that I look slightly like Zhang Zi Yi. (Mọi người cũng bảo tôi hao hao giống Chương Tử Di đấy) Tôi hếch mũi đáp trả rồi chợt đỏ mặt. Chương Tử Di và Vivi Nevo cặp bồ với nhau. Mình nói thế nghe như là đang đong trai vậy.

Daniel thấy bộ dạng há miệng mắc quai của tôi thì ngoác miệng ra, phá lên cười. Đoạn gã tìm kiếm trong tủ lạnh chìa cho tôi một quả trứng, vài cọng hành héo queo và một quả cà chua

- Look. Its all i have in the fridge. Anything else, Lady Zhang? Đây, toàn bộ tủ lạnh nhà tôi. Còn cần gì nữa không, Chương tiểu thư?
- Noodle. I need noodle to cook with them. Mỳ. Tôi cần mỳ để nấu với mấy thứ này nữa. - Tôi cười nhe nhởn đi ra cửa rồi nghĩ thế nào quay lại nhìn anh chàng - But, why do you like this that much. Lovelorn. Mà này. vì sao anh lại thích ăn mỳ như thế? Thất tình à?
Nụ cười trên môi Daniel biến mất. Anh ta trở lại cái vẻ lãnh đạm mệt mỏi ngày thường.
- You should go. Cô về đi.
Thế đấy. Tình yêu làm người ta ẩm ương hết mức. Tôi nhún vai, nhìn mấy cọng hành héo queo và quà cà chua trong tay, tự nhủ rằng mình vẫn còn may mắn chán. Chưa đến mức vì Phan mà vừa khóc vừa ngồi gặm mì tôm cho qua ngày đoạn tháng. Phan. Anh ta giờ này đang làm gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com