Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ăn tối

Sau khi đóng cửa xe và quay lại ghế lái. Chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng xe nhộn nhịp của thành phố. Trên xe, cuộc trò chuyện giữa hai người diễn ra khá tự nhiên và hòa hợp. Vốn dĩ họ đã quen biết từ trước — là đàn anh, đàn em thời đại học, cả hai đều là sinh viên ưu tú, thường xuyên cùng nhau tham gia các cuộc thi và những buổi sinh hoạt, gặp gỡ chung.

Phong Dật vừa lái xe vừa lắng nghe Đan Tinh nói chuyện, thỉnh thoảng đáp lại bằng những câu ngắn gọn, đúng lúc. Ánh đèn đường lướt qua kính xe, phản chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng của cô. So với ký ức thời đại học, Đan Tinh dường như không thay đổi nhiều ,vẫn là dáng vẻ trầm tĩnh ấy, chỉ có ánh mắt là chín chắn và xa cách hơn trước.

Còn về sự trùng hợp của buổi xem mắt ,thì thực ra không hề là ngẫu nhiên. Phong Dật đã nhờ dì của mình, người tình cờ lại là bạn thân của mẹ Đan Tinh, sắp xếp cuộc gặp này, ngay sau khi anh đến Tô Châu nhận vị trí công tác mới được khoảng một tuần.

Hiện tại, Phong Dật chưa có ý định nói cho Đan Tinh biết về sự sắp đặt ấy. Anh đã rất vui khi biết cô vẫn chưa ở trong bất kỳ mối quan hệ nào. Anh muốn mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, để bản thân có thể từng bước tiến lại gần cô.

Phong Dật hiểu rõ rằng, để Đan Tinh mở lòng với anh sẽ cần rất nhiều thời gian. Bởi từ khi đi học cho đến bây giờ, tính cách và con người cô gần như không thay đổi , vẫn chậm rãi, dè dặt, và luôn giữ một khoảng cách an toàn với những cảm xúc quá vội vàng.

Dừng xe trước cửa nhà hàng, Phong Dật mở cửa cho Đan Tinh ,sau đó anh đưa chìa khóa cho nhân viên, đây là một nhà hàng nổi tiếng cổ kính ở Hàng Châu, là địa điểm được giới siêu giàu lựa chọn, vì món ăn đậm vị truyền thống, không gian xưa cổ, lãng mạn và rất yên tĩnh, đặc biệt khác với đại đa số nhà hàng năm, sáu sao đang mọc như nấm ở Hàng Châu.

Sau khi bước lên sảnh hai người rẽ vào một cánh cửa nhỏ, đó là một con đường lót đá theo từng mảng nhỏ, xung quanh phủ đầy rêu xanh, hai bên là tường gạch cổ loang màu thời gian, những vệt rêu mịn bám nơi chân tường tạo nên vẻ trầm mặc. Từng nhành liễu rủ bóng xuống mặt hồ, lay động trong gió nhẹ. Hơi thở của gió mang theo mùi hương ngai ngái của rêu ẩm, thoang thoảng hương gỗ và hương hoa dại, len lỏi vào từng bước chân. Dọc lối đi nhỏ, những đèn lồng vàng ấm khẽ hắt ánh sáng xuống nền đá. Tất cả hòa quyện thành một không gian vừa cổ kính, vừa thơ mộng, khiến người ta có cảm giác như bỏ lại hết bụi bặm phố thị phía sau để trở về một mái nhà thân quen.

Nhân viên dẫn họ đến bàn ăn cạnh cửa sổ nhìn ra Tây Hồ. Trên mặt nước, những chiếc thuyền nhỏ lững lờ, ánh đèn lung linh, tạo nên khung cảnh yên tĩnh, thơ mộng.

Phong Dật kéo ghế cho Đan Tinh, rồi quay lại chỗ mình. Khi phục vụ hỏi đã sẵn sàng lên món chưa, anh gật đầu, rồi quay sang hỏi cô:
"Em đói chưa? Anh không nghĩ hôm nay đường lại đông như vậy."
Đan Tinh mỉm cười, ánh mắt mềm mại:
"Không sao đâu ạ. Em vẫn còn muốn ngắm cảnh một chút,"

Phong Dật mỉm cười. Họ cùng ăn tối, trò chuyện dưới ánh nến, không khí thật vui vẻ, cởi mở. Không uổng công Phong Dật nhận lời làm khách mời một nơi xa xôi như vậy.

Sau bữa tối, đã khá muộn, Phong Dật đưa Đan Tinh trở về khách sạn. Anh ngỏ ý ngày mai sẽ đưa cô về, nhưng cô từ chối vì cô lái xe đến đây, nên không tiện để Khả Giao về một mình. Hai người tạm biệt nhau, cảm giác đêm nay là một buổi hẹn không tệ.

Hôm sau, Đan Tinh và Khả Dao quyết định trở về sớm để tránh tắc đường. Suốt đoạn đường, hai người thay phiên lái xe, vừa đi vừa bàn rôm rả về đám cưới sắp tới của Nhu Tuyền.

Đến công ty khá sớm, cả hai xuống xe và đi thẳng thang máy lên văn phòng. Nhìn thấy Đan Tinh, mọi người trong phòng lập tức reo lên:
"Chị Tinh sao bây giờ mới về, tụi em chờ bánh long tử muốn đau bao tử luôn rồi!"

Đan Tinh mỉm cười, ánh mắt thoáng dừng lại trên từng gương mặt quen thuộc, cảm nhận được niềm háo hức, hồn nhiên của các cô cậu đồng nghiệp trẻ. Một phần trong cô thấy ấm áp, phần khác lại trầm lặng — cô vẫn giữ thói quen quan sát, không vội vã hòa vào sự náo nhiệt.

"Đây của tụi em đây, có cả trà sữa long nhãn đường Thạch Âu nữa," cô đáp, giọng nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lấp lánh sự tinh tế khi nhìn từng cử chỉ háo hức, vui vẻ của họ.

"Wow, chị Tinh đúng là đàn chị trong truyền thuyết mọi người vẫn tìm kiếm!" Cả đám nhốn nháo tranh giành bánh và trà sữa trên tay Đan Tinh và Khả Dao, tiếng cười nói rộn ràng vang lên khắp phòng.

Tiếng chuông điện thoại trong túi xách vang lên. Đan Tinh chào mọi người rồi mở cửa phòng làm việc, ngồi xuống ghế. Cô hơi khựng lại khi thấy tên mẹ hiện lên màn hình,. Cô bấm nhận cuộc gọi, giọng mẹ vang lên bên kia:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com