Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc họp đột xuất

Đã ba ngày từ Hàng Châu trở về, sáng nay Đan Tinh nhận được tin nhắn chào buổi sáng của Phong Dật. Anh nói đang đi công tác tại Bắc Kinh và hỏi cô có thể đón anh ngày anh trở về hay không.

Cô vừa mở cửa xe, vừa do dự, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài, không biết nên đồng ý hay từ chối. Ngày về vẫn còn chưa chắc chắn, cô lo sợ nếu nhận lời sẽ không thể giữ đúng hẹn với anh. Sau một hồi trăn trở, cô thở dài, tắt máy mà không trả lời. "Đến công ty rồi tính sau," cô nhủ thầm.

Hôm nay cô phải đến đài truyền hình để gặp ban biên tập, nên Đan Tinh chọn mặc chiếc quần tây đen thiết kế ống loe xẻ tà giữa, cạp cao ôm sát eo và mông, tôn triệt để vóc dáng hình chữ S của cô, kết hợp với áo sơ mi trắng ngắn tay đơn giản, hai sợi dây ruy băng đen được đính dài từ cổ áo dọc theo hai cánh tay. Khi cô bước đi, hai sợi dây bay phất phới như hai con bướm uốn lượn quanh người cô, tạo nên một cảm giác vừa uyển chuyển vừa thanh lịch.

Lái xe ra khỏi tầng hầm, cô dừng lại ở cửa hàng mua một cốc cà phê. Hôm nay là một ngày dài với nhiều kế hoạch, và cô cần giữ tỉnh táo để làm việc năng suất nhất.

Bước vào văn phòng, cầm cốc cà phê trên tay, Đan Tinh gọi Khả Dao.

" Cậu gửi nội dung mà ban biên tập đài truyền hình yêu cầu sửa đổi nhé."

Khả Dao gật đầu, nhanh chóng mở máy tính, ánh mắt tập trung nhưng thoáng liếc nhìn Đan Tinh, nở một nụ cười tinh nghịch như để trấn an cô ấy. Cô gửi mail cho Đan Tinh xong liền lên tiếng:

"Cậu xem xong hẳn là ưng ngay thôi, không cần sửa nhiều đâu."

Đan Tinh nhanh chóng tập trung vào công việc, xử lý hết các đầu việc còn tồn trước khi ra ngoài. Thời gian trôi qua nhanh, đã đến giờ hẹn với đài truyền hình. Cô tắt máy tính, định đứng lên thì cửa phòng mở ra, Thăng Du bước vào uể oải ngồi lên sofa mà than thở.

" Tinh Tinh! Cứu tớ, tay tớ sắp không còn cảm giác rồi "

Đan Tinh nhìn cô bạn đang mè nheo rồi bất giác nở nụ cười cưng chiều, vừa hỏi vừa sắp xếp tài liệu:

" Châu tổng làm gì cậu, nói đi, tớ sẽ sang quỳ lạy anh ta hãy buông tha cho cậu nhé"

Thăng Du chu mỏ, lắc đầu nguầy nguậy.

" Không được, cậu không được quỳ gối trước bất kỳ ai.... À! Cô chú thì được"

Đan Tinh cười, nói.

" Cậu nằm ở đây chán quá thì ra tìm Khả Dao nhé, tớ có hẹn với đài truyền hình, đến giờ rồi "

Thăng Du chống tay ngồi dậy nhìn ra cửa mặt tức giận

" Cái tên Châu Trấn Vũ chết tiệt này, sao lại giao cho cậu nhiều việc thế không biết"

Đan Tinh nhẹ giọng.

" Vậy nên, cậu phải bảo chồng cậu tăng lương cho tớ nhé"

" Tớ đi đây"

Thăng Du rầu rỉ hỏi với theo cô.

" Nếu về kịp giờ trưa thì ăn cơm chung luôn nhé"

Đan Tinh lắc đầu nhìn Thăng Du.

" Lần nào cũng là cơm tró, tớ không ăn với các người đâu"

Sau đó cô đi nhanh về phía cửa giơ tay vẫy vẫy Thăng Du. Thăng Du chợt nhớ ra chuyện cô cần nói với Đan Tinh thì Đan Tinh đã đi đến cửa thang máy, Thăng Du lấy điện thoại ra soạn một dòng tin nhắn.

" Cậu có nghe Thẩm Nhất Phàn nói gì chưa?"

Đan Tinh không hiểu liền trả lời.

" Nói gì cơ, cũng mấy ngày tớ không gặp cậu ấy"

Thăng Du trả lời ngay lập tức.

" Không gặp được cậu ta cũng đúng thôi, bạch nguyệt quang của cậu ta đã về 2 hôm rồi, cậu ta chắc đang bận lắm, hì hì, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cậu ta cũng không ngoại lệ"

Đan Tinh đã xuống đến tầng hầm, nhận được tin nhắn bước chân bỗng dừng lại, tim cô hẫng đi một nhịp, tay vừa đưa lên định mở cửa xe thì khựng lại, thoáng một chút trầm ngâm rồi cô nhắn lại.

" À! ra vậy"

Sau đó tắt điện thoại, bỏ vào túi xách, lên xe lái đi như tin tức vừa rồi chẳng có gì quá bất ngờ với cô, việc Thẩm Nhất Phàn và Chu Gia Viễn quay lại với nhau là sớm hay muộn thôi, cô biết rồi ngày này cũng sẽ đến, chỉ là không biết chính xác là ngày nào thôi.

Công việc cứ cuốn lấy Đan Tinh như một tổ mạng nhện chưa tìm được lối thoát, sau khi thống nhất nội dung với ban biên tập Đan Tinh đang chuẩn bị rời đi, thì điện thoại của Châu Tổng gọi đến, nói cô nhanh về công ty , cuộc họp đột xuất với công nghệ Tinh Long cần cô có mặt. Cô ngạc nhiên hỏi.

" Chẳng phải vẫn còn chờ báo cáo đánh giá thực tế sao, đã hẹn tuần sau sẽ gửi cho chúng ta mà"

Châu Trấn Vũ giọng ngờ vực hỏi lại.

" Lần trước bản demo em đã nhận đầy đủ rồi đúng không?"

Đan Tinh gật đầu cúi chào nhân viên nhà đài vừa bước ra ngoài.

" Đúng là Khả Dao đã tổng hợp, nhưng vẫn là khung , tất cả chỉ mang tính phỏng đoán không thể đưa vào cuộc họp được"

Đan Tinh cảm thấy khó hiểu, tại sao lại yêu cầu họp đột xuất, trong khi đã thống nhất tuần sau sẽ bắt đầu cho dự án này. Cô không nghe Thẩm Nhất Phàn nói gì về cuộc họp sáng nay, tuy là bạn thân, nhưng hai người rất rõ ràng trong công việc, lựa chọn Cao Thạch là do công ty phù hợp với sản phẩm hiện tại của Tinh Long, chứ không phải do cô đang làm việc cho Cao Thạch.

Bên kia Châu Trấn Vũ có vẻ đang gấp gáp.

" Trước tiên, em về công ty gấp, cuộc họp sẽ bắt đầu trong 20 phút nữa, Thẩm Tổng sẽ chủ trì cuộc họp này"

Đan Tinh chưa ra đến xe, đã nghe Thẩm Nhất Phàn muốn tham gia cuộc họp lại càng ngạc nhiên, chỉ là một hạng mục nhỏ của công ty anh, tại sao lại đích thân bàn bạc trong khi chưa đến ngày thống nhất trước đó. Đan Tinh đem thắc mắc hỏi Châu Trấn Vũ

" Hạng mục lần này chúng ta đã thống nhất giao cho Khả Dao, cậu ấy đủ năng lực để thuyết trình với Thẩm Tổng, tại sao em cũng tham gia vào cuộc họp đột xuất này?"

Châu Trấn Vũ giơ tay bóp trán nói.

" Thẩm Tổng yêu cầu trực tiếp em phải tham gia, về trước đi rồi nói"

Sau đó anh trực tiếp cúp máy. Đan Tinh bên này cảm thấy bực bội, rõ ràng ai cũng thấy là rất vô lý nhưng vẫn bắt cô làm theo.

Đan Tinh lên xe, gắn tai nghe lên tai gọi cho Khả Dao nói cô chuẩn bị có cuộc họp đột xuất, Khả Dao trả lời, làm cô càng thêm khó chịu về Châu Trấn Vũ.

" Châu Tổng có tìm cậu, nhưng nói tớ không cần tham gia"

Đan Tinh cố kìm nén cơn tức giận.

" Cậu chuẩn bị tài liệu, tớ sắp về đến rồi, chúng ta cùng tham gia"

Sau đó cô tắt máy, lại thực hiện một cuộc gọi khác.

"Anh là Co-founder hay Thẩm Tổng, mà anh ta có quyền chỉ thị cho nhân viên của anh được quyền tham gia cuộc họp hay không?"

Châu Trấn Vũ biết Đan Tinh không hài lòng cách anh sắp xếp nhân sự, nên nhẹ giọng.

" Tinh Long đang phát triển, dự án của chúng ta nếu thành công thì cơ hội hợp tác với Tinh Long rất lớn..."

Đan Tinh cắt ngang.

" Nếu đã như vậy tại sao anh giao cho Khả Dao hạng mục này? Chẳng phải anh cũng tin tưởng cậu ấy sao?"

Châu Trấn Vũ tiếp tục giải thích.

" Anh đã bàn với Tinh Long nên giao hạng mục này cho em, nhưng hiện tại em đang nắm quá nhiều hạng mục, khó có thể nhận thêm, nên anh đề xuất Khả Dao, và bên ấy cũng đồng ý"

" Anh không nghĩ lần này Thẩm Tổng lại muốn thay đôi, chúng ta sẽ bàn bạc vấn đề này trong cuộc họp hôm nay "

Đan Tinh nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt kiên định.

" Được"

Đến công ty đã gần đến giờ họp, Đan Tinh đi thẳng về phòng mình,nhìn thấy Khả Dao chờ sẵn, Đan Tinh để túi xách xuống ghế, cô cúi người cầm máy tính của mình rồi nói với Khả Dao.

" Đi thôi, chúng ta sẽ nói rõ vấn đề này trong hôm nay với Châu Trấn Vũ"

" Hoặc là anh ta bỏ tiền túi của mình bù cho khoảng thiệt hại của cậu, không thì đừng mơ tớ sẽ nhận dự án lần này"

Khả Dao mỉm cười nhìn cô mà nói.

" Tớ nghĩ là Thẩm Tổng tin tưởng cậu, chẳng phải hai người là thanh mai trúc mã sao? "

Khả Dao vừa đi vừa mở máy tính của mình trả lời:

" Chỉ là bạn học chung từ cấp ba thôi"

Khả Dao cười cười huých vào tay Đan Tinh .

" Chẳng phải cũng đã hơn 10 năm rồi sao, wow cảm giác làm bạn thân với trai đẹp thì như thế nào nhỉ?"

Đan Tinh nhìn qua Khả Dao.

" Lát nữa vào họp nhìn nhiều hơn một chút, cậu sẽ biết thôi"

Khả Dao gật đầu liên tục.

" Đúng đúng, phải nhìn nhiều một chút, không phải lúc nào cũng có cơ hội như vậy "

Đan Tinh lắc đầu cười trừ với cô bạn của mình.

Hai người rẽ vào hành lang đi về phía phòng họp, một trước một sau, khi này mọi người đã ngồi chật phòng họp, bên phía Tinh Long biết Đan Tinh có việc đã ra ngoài nên không phiền đợi cô thêm vài phút vì công ty của họ yêu cầu quá đột ngột. Bây giờ đã là trưa, ánh nắng đã bắt đầu lọt vào trong tòa nhà, phòng họp được ngăn cách bởi kính kéo dài từ sàn lên tận trần.

Khi Đan Tinh đi đến, mọi ánh mắt thoáng dõi theo, một thân hình mảnh mai đang bước đi thoăn thoát, do cô đi khá nhanh nên đường xẻ giữa của ống quần làm lộ phần cẳng chân trắng mịn như ngọc của cô, hai dãy ruy băng màu đen trên vai cô cứ bay phấp phới, dưới ánh nắng chiếu xuyên qua hành lang giống như có một vầng dương sáng rỡ đang bao bọc lấy cô.

Đan Tinh bước vào phòng họp, không vì đến muộn mà chật vật lo lắng, cô bình tĩnh cúi đầu chào và chủ động giơ tay ra với Thẩm Nhất Phàn:

" Thẩm Tổng, xin lỗi đã để anh đợi lâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com