Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54

Buổi họp phụ huynh được tổ chức ở tòa nhà giảng dạy, tất cả học sinh đều bị đuổi ra ngoài. Trên sân ồn ào và đầy tiếng cười, thỉnh thoảng có vài học sinh rượt bắt nhau.

Khi nhìn thấy Tạ Nguyễn và Bạc Tấn ngồi bên bồn hoa từ xa, họ sẽ đưa ánh mắt tò mò sang nhìn một cái.

Tạ Nguyễn cũng không rảnh để ý đến những ánh mắt thăm dò này, đôi mắt cậu mở to, gần như cho rằng mình đang ảo giác.

Bạc Tấn vừa nói gì vậy? Thích cậu?

Thích loại nào? Giữa bạn bè hay là....

Tạ Nguyễn đầu óc choáng váng, nhịp tim không thể khống chế tăng nhanh. Cậu bình tĩnh lại, mở miệng định nói điều gì đó, lúc này cậu mới nhận ra tư thế của họ mập mờ đến mức nào.

Trán áp vào nhau, chóp mũi chạm vào nhau, chỉ cần một cử động nhẹ là hai người sẽ hôn nhau.

Tạ Nguyễn lập tức lùi lại, thậm chí còn có chút lúng túng nói: "Đừng có nói giỡn."

Tạ Nguyễn thầm mắng mình không có tiền đồ, còn chưa  hiểu chuyện gì đang xảy ra, khẩn trương cái gì. Cũng không nhất định là ý mà cậu suy nghĩ, có lẽ Bạc Tấn chỉ nói vậy để an ủi mình thôi.

Dù vậy, mặt Tạ Nguyễn vẫn nóng bừng. Nước da của cậu trắng nõn, khi đỏ lên đặc biệt rõ ràng, không cần nhìn Tạ Nguyễn cũng biết dáng vẻ bây giờ của mình.

Chết tiệt, có thể bình tĩnh lại không vậy? Cũng không phải chưa từng nghe mấy lời này?  Tạ Nguyễn liếm chóp răng hổ, quay đầu muốn che giấu, nhưng sau gáy lại đột nhiên bị tóm lấy.

"Nói giỡn?" Bạc Tấn quay mặt cậu lại và nhìn thẳng vào mắt cậu. Không cho phép cậu trốn tránh,  "Ai nói giỡn với cậu?"

Hắn cười nhẹ, hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay Tạ Nguyễn đặt lên ngực mình, để cậu cảm nhận được nhịp tim đang đập mạnh mẽ của mình, nói từng chữ một: "Tôi thích cậu, muốn làm bạn trai của cậu, muốn hôn cậu một cách công khai, ôm cậu, ngủ với cậu, nói như vậy đã đủ rõ ràng chưa?"

Trời ơi, cái gì mà hôn cậu, ngủ với cậu! Ai tỏ tình mà nói mấy câu như vậy.

Hai má Tạ Nguyễn đỏ lên, không biết là xấu hổ hay là bực, đầu óc nghẹn lại một cục, theo bản năng nổi:"Tại sao không phải là tôi ngủ cậu?"

Khi ý thức được mình vừa nói gì, Tạ Nguyễn cảm thấy toàn thân đều không ổn, hận không thể tìm một khe hở chui tọt xuống đó cho rồi. Có bị điên không trời, bây giờ là lúc nói chuyện này sao?!

Bạc Tấn ngẩn người, ngay sau đó không nhịn được bật cười.

"Thức thời quá ta," hắn giơ tay nhéo cằm Tạ Nguyễn, phả hơi thở vào tai cậu, khẽ cười nói, "Có thể thưởng cho cậu một quả cam rốn đấy."

脐橙 (qí chéng): "Cam rốn" là một loại cam đặc biệt, có phần nhô ra ở đáy quả giống như rốn. Trong ngữ cảnh này, nó được dùng như một phần thưởng nhẹ nhàng, mang tính trêu đùa.

"Biến!" Tạ Nguyễn hất tay hắn ra. Vì quá bối rối, không biết nên để tay ở đâu, nhét tay vào túi cũng không được mà để ngoài cũng không xong, đành vội vàng ngắt một chiếc lá mập mạp rồi vò nhẹ.

Nước màu xanh lục chảy ra thấm lên đầu ngón tay. Tạ Nguyễn rũ mắt xuống, cuối cùng cũng tập trung lại.

Khi còn học cấp hai, cậu khá nổi tiếng ở trường. Thỉnh thoảng cũng nhận được thư tình, bị ngăn lại ở sân thể dục để tỏ tình trước mọi người cũng là chuyện thường ngày.

Nhưng mặc kệ người kia trông như thế nào hay có bao nhiêu người đứng xem, cậu cũng chưa bao giờ cảm thấy khẩn trương. Chỉ là lần này, cảm nhận được hô hấp của mình có phần gấp gáp, Tạ Nguyễn gần như hoài nghi tim mình giây tiếp theo sẽ nhảy ra khỏi cổ họng.

"Tạ Nguyễn," Bạc Tấn nắm tay Tạ Nguyễn, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu của cậu, "Có lẽ em cảm thấy tính cách của anh có chút…" Hắn dừng lại, cười nói: "Không đứng đắn như vậy."

Tạ Nguyễn lập tức ngước mắt lên, thì người này vẫn có phần tự mình hiểu lấy mình.

"Nhưng những lời tôi trêu cậu lúc trước không phải chỉ để cho vui khi không có việc gì làm." Bạc Tấn nhìn cậu với nụ cười trên môi, trong ánh mắt chỉ có mỗi mình cậu, "Chỉ là vì thích cậu quá mức nên không thể nhịn được."

Ánh nắng nhảy múa giữa những bông hoa, tạo thành những dãy bóng mờ ảo. Thời tiết tốt và gió thổi nhẹ từng cơn.

Giọng nói của Bạc Tấn vừa mềm mại vừa dịu dàng, chậm rãi truyền đến tai Tạ Nguyễn: "Tôi chưa từng theo đuổi ai, cũng không biết cách theo đuổi tốt nhất cũng như không có kinh nghiệm nên chỉ dựa theo cách của mình."

Tay hắn di chuyển từ sau gáy Tạ Nguyễn lên mặt cậu, nâng khuôn mặt cậu lên, cúi đầu nhìn, nhẹ giọng nói: "Gật đầu một cái, ở bên tôi?"

PS: nếu thấy trên dưới ngôn từ khác biệt quá là vì khúc trên tui làm lúc nửa đêm cứ gọi là văn thơ lai láng, khúc dưới là sáng sớm 6h văn thơ bị lủng củng.

Chỉ gật đầu chứ không cho lắc đầu, có ai mà tỏ tình như vậy không? Sao hắn không tự mình quyết định luôn đi?

Hơn nữa……

Tạ Nguyễn không được tự nhiên quay mặt đi, không nhìn Bạc Tấn, ít nhất cũng phải cho cậu chút thời gian suy nghĩ chứ.

Cậu biết mình thích Bạc Tấn, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ yêu đương với Bạc Tấn.

Thời gian cấp ba không còn nhiều, Tạ Nguyễn chỉ nghĩ đến hai chuyện. Một là học tập chăm chỉ và vào một trường đại học tốt. Thứ hai là ngăn cản Bạc Tấn tự sát.

Còn những chuyện khác, không có thời gian để tiêu vào đó.

Nhưng Bạc Tấn nói thích cậu...

Tạ Nguyễn không có chuẩn bị, đầu óc suýt chút nữa hỏng mất cảnh giác, hoàn toàn không thể hoạt động. Đang lúc cậu đang loay hoay nghĩ xem nên trả lời thế nào thì đột nhiên nghe thấy Bạc Tấn nói: "Ừ, tôi hiểu rồi."

Tạ Nguyễn ngẩn ra, không phải, cậu còn chưa nói cữ nào, hiểu cái gì?

"Im lặng tức là đồng ý. Là do da mặt cậu mỏng nên nói không được đúng không. Được rồi, tôi biết rồi."  Bạc Tấn gật đầu, nghiêm túc nói: "Từ giờ trở đi, tôi và cậu là..."

"Không phải," toàn bộ năng lượng và máu trong cơ thể đều dồn lên mặt.

Tạ Nguyễn cảm thấy hôm nay mình đỏ mặt nhiều hơn những năm qua, thẹn quá hóa giận ngắt lời Bạc Tấn: "Ý tôi không phải vậy, đừng có nói bậy!"

"Vậy ý của cậu là gì?" Bạc Tấn hiểu rõ đạo lý "nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt". Từng bước ép sát, không cho Tạ Nguyễn một chút cơ hội thở dốc.

*而衰,三而竭): Có nghĩa là "làm việc gì cũng phải làm cho xong ngay một lần, nếu để lâu thì lần thứ hai, thứ ba sẽ kém đi". Thành ngữ này xuất phát từ "Tả truyện" của Trung Quốc, dùng để chỉ việc khí thế ban đầu rất mạnh, nhưng sau đó sẽ suy yếu dần.
Trong ngữ cảnh này, Bạc Tấn đang muốn "thừa thắng xông lên", không muốn để Tạ Nguyễn có thời gian suy nghĩ, do dự, mà muốn ép cậu phải đưa ra quyết định ngay lập tức.

"Tôi..." Bắt gặp ánh mắt tràn ngập ý cười của Bạc Tấn, Tạ Nguyễn cảm thấy dáng vẻ bối rối của mình thật sự là quá mất mặt. Rõ ràng hắn mới là người tỏ tình, nhưng người cảm thấy bối rối lại là mình?

Tạ Nguyễn hít một hơi, giả vờ bình tĩnh: "Để tôi về suy nghĩ lại."

Không phải lắc đầu, cũng không phải từ chối ngay lập tức, mà là về nhà suy nghĩ, câu trả lời này quá đủ để nói lên vấn đề rồi. Tâm trạng Bạc Tấn rất tốt, cũng không vội vàng ép phải có một câu trả lời ngay: "Được, nhà có rất nhiều chỗ, cậu muốn nghĩ ở đâu thì nghĩ, phòng làm việc hoặc trên giường của chúng ta đều được."

Đợi đã, phòng làm việc, trên giường là thế nào? Tạ Nguyễn mất một lúc mới hiểu được ý của hắn, lập tức nói: "Kỳ nghỉ đông này tôi phải về nhà, không thể đến nhà cậu được."

Bạc Tấn vừa mới tỏ tình với cậu xong, hai người tiếp tục ở chung một không gian thì hơi khó xử. Hơn nữa cậu cũng muốn ở một mình vài ngày để sắp xếp lại những suy nghĩ của mình.

Nghe vậy, Bạc Tấn nhướng mày: "Cậu chắc chắn là không đến?"

Tạ Nguyễn lắc đầu, kiên định nói: "Không đến."

Bạc Tấn mỉm cười: "Vậy những thứ cậu để trong nhà tôi không phải để dùng sau này mà để lại làm kỷ niệm cho tôi?" Hắn cố ý chơi xấu, đưa tay nhéo nhẹ dái tai Tạ Nguyễn, nhìn cậu run lên mới hài lòng, khoảnh khắc trước khi cậu tức giận, hắn nói tiếp: "Hiểu rồi,, tôi sẽ giữ nó thật tốt".

"Tôi để lại cái gì?" Tạ Nguyễn thành công bị hắn đánh lạc hướng, nghi hoặc hỏi, không hiểu hắn đang ám chỉ cái gì. Cậu đã thu dọn hết tất cả quần áo sách giáo khoa, nên chắc chắn không để lại thứ gì.

Bạc Tấn ân cần nhắc nhở: "Tối qua cậu làm gì ở ban công thế?"

Tạ Nguyễn giật mình, chợt nhớ ra mình quên lấy đồ lót đã giặt, lúc này còn treo trên giàn phơi đồ nhà Bạc Tấn

Địu địu! Tạ Nguyễn xấu hổ đến mức muốn đập đầu vào tường, thậm chí mấy tờ giấy nháp cũng lấy mà lại quên mất chuyện này! Rõ ràng là tự nhắc trong đầu mấy lần lúc đi tắm, biết vậy đã đặt chuông báo!

Bạc Tấn nhìn bộ dạng vừa xấu hổ vừa tức giận của cậu, hết lần này đến lần khác nhịn xuống, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được cười thành tiếng.

Đổi lại là ánh mắt lạnh lùng của Tạ Nguyễn: "Tại sao nhớ mà không nhắc tôi?"

"Cậu đánh giá cao tôi quá rồi phải không?" Bạc Tấn mặt dày thật sự, không hề giấu diếm ý định của mình, duỗi đôi chân dài ra, lười biếng nói: "Tôi còn ước gì cậu và đồ của cậu đều ở lại nhà tôi."

Tạ Nguyễn vẫn còn đang xấu hổ, khi nghe được lời này lỗ tai không khỏi nóng lên, cũng không thể nghĩ tới chuyện khác.

Thật ra Bạc Tấn biết rõ nguyên nhân Tạ Nguyễn không tới nhà hắn, hắn cũng không muốn ép buộc cậu. Tạ Nguyễn da mặt quá mỏng, cần phải cho cậu một ít thời gian để tiêu hóa. Hơn nữa, dù có muốn ở cùng nhau thì cậu cũng phải về nhà thu dọn đồ đạc trước đã.

Bạc Tấn đưa tay nhẹ nhàng đẩy trán Tạ Nguyễn: "Nói giỡn với cậu đấy, chuyện có lớn lao gì đâu, có gì mà ngại. Để tôi lấy vào dùm cho, lần sau đến có cái mặc."

Dừng một chút, cười hắc hắc nói:Tôi đã giúp cậu một việc lớn như vậy, vậy cậu cũng phải giúp tôi một việc chứ?"

Tuy vẫn còn có chút xấu hổ nhưng Tạ Nguyễn vẫn ngẩng đầu lên hỏi: " Cái gì?"

Quen biết lâu như vậy, Bạc Tấn chưa từng cầu xin cậu điều gì, chẳng lẽ là có liên quan đến sân thượng sao? Tạ Nguyễn đang miên man suy nghĩ thì nghe thấy Bạc Tấn nói: "Nghĩ xong sớm một chút, đừng để tôi đợi lâu quá được không?"

Tạ Nguyễn không nói gì.

Bạc Tấn cũng không thúc giục cậu, chỉ cụp mắt xuống, lặng lẽ nhìn cậu chăm chú.

Một lúc sau, Tạ Nguyễn quay đầu lại, nhỏ giọng nói "Ừm".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com