Chap 115 + 116
Sau khi Lục lão phu nhân uống thuốc của Phó Chi, không còn nôn ra máu và co giật nữa.
Lúc bác sĩ Lương tới, đi bên cạnh còn có Lục Ngưng nghe ngóng được tình hình đến thăm.
Hắn vừa tới, liền cầm ống nghe và đèn pin kiểm tra cho lão phu nhân.
"Tại sao bệnh tình của cô lại chuyển biến xấu hơn?"
Lục Ngưng là phu nhân nhà giàu của Đổng gia ở Bắc Kinh, lúc nói chuyện rất có khí chất.
Sắc mặt của Lục Sơ Uyển khó coi.
Vừa rồi cô ấy định lau mồ hôi cho lão phu nhân, lại bị bà ấy yếu ớt đẩy ra.
Thật ra lão phu nhân cũng không có bao nhiêu sức lực, đặc biệt là còn đang bệnh, lực đẩy lên người cô ấy cũng không có bao nhiêu.
Nhưng Lục Sơ Uyển, từ nhỏ đã được nuông chiều mà lớn lên, làm gì đã chịu uất ức như vậy bao giờ?
Nói cho cùng, rõ ràng là do sản phẩm ba không mà Phó Chi đưa tới khiến bà nội của cô ấy phải nôn ra máu, nhưng cuối cùng cô ấy là người phải trả giá cho hành vi của Phó Chi!
Sắc mặt của Lục Sơ Uyển âm trầm, lửa giận trong lòng không có cách nào khống chế được, cắn răng nói: "Là Phó Chi, đưa mấy thứ thuốc vô bổ cho bà nội thì thôi, còn nguyền rủa bà nội đi tìm đường chết, một chút gia giáo cũng không có! Bà nội cũng bệnh đến lú lẩn, nhất quyết đòi dùng thuốc mà Phó Chi đưa tới! Cô nhỏ, cô đã ở đây rồi thì phải khuyên bà nội thật tốt!"
Nghe được Lục Sơ Uyển nói, Lục Ngưng suy nghĩ một lát, sau đó mới phản ứng lại, thì ra là lão phu nhân hiểu nhầm lời cô ấy nói, tin rằng thứ thuốc này có thể chữa bách bệnh.
Lục Ngưng không nói tiếp.
Bác sĩ Lương sau khi kiểm tra cho lão phu nhân xong, thở dài: "Máu dùng để cung cấp ở tim của lão phu nhân không đủ, máu đã bị đông lại, đi qua lá lách, dừng lại ở thận, nếu để hoàn toàn lan đến gan, thì..."
Bác sĩ Lương nói còn chưa nói xong, Bạch Dao đã đứng bật dậy khỏi ghế: "Nhưng lời này là có ý gì? Chẳng lẽ mẹ của tôi thật sự bị Phó Chi hại chết?"
"Trước khi tôi sử dụng một công cụ chuyên dụng để kiểm tra các thành phần của thuốc, tôi không thể nói rằng thuốc của Phó tiểu thư đã hại chết lão phu nhân." Bác sĩ Lương ném que tre vào thùng rác, sửa đúng lời nói của Bạch Dao, sau đó nhìn về chén thuốc đặt đầu giường: "Nhưng chén thuốc này, thiên về âm tính, lão phu nhân uống vào nhiều lần, nhất định sẽ kích thích bộc phát bệnh tin, dẫn tới hộc máu hôn mê."
Bác sĩ Lương nói rất chậm, lúc hắn nói chuyện, giọng điệu rất nhẹ nhàng.
Nhưng hãy cẩn thận suy xét từng lời của hắn, giống như là đang trách Lục Sơ Uyển sử dụng thuốc bừa bãi hơn là đổ lỗi cho Phó Chi.
Bạch Dao tức đến phát run, nhưng bây giờ lại hoàn toàn bất động
Bà ta luôn cho rằng chính thuốc của Phó Chi mới có vấn đề, nhưng nhìn vào hiện tại, lão phu nhân mà xảy ra chuyện gì, chẳng phải Uyển Uyển nhà bà ta sẽ phải gánh một phần trách nhiệm sao?
Tinh thần của Bạch Dao căng thẳng.
"Lúc con đi lấy thuốc, bác sĩ lúc đó có nói mọi bệnh nhân mắc bệnh tim đều được thuốc này chữa khỏi." Giọng nói của Lục Sơ Uyển mềm mại, dưới tình huống như vậy, từng cử chỉ của cô ấy vẫn rất khéo léo.
"Trong cơ thể của lão phu nhân vốn là hàn bệnh, nhưng người kê thuốc cho tiểu thư không có để ý đến điều này, uống thuốc này vào không khác gì rước họa vào thân."
Bác sĩ Lương dứt lời, đầu của Lục Sơ Uyển "Oanh " một tiếng nổ tung, sự nho nhã trên khuôn mặt sắp không thể duy trì được.
Cũng may bác sĩ Lương không muốn nói nhiều với cô ấy, ngược lại kê đơn thuốc khác cho lão phu nhân, hắn nói: "Tình hình thể trạng hiện tại của lão phu nhân, cho dù có đưa đến bệnh viện làm phẫu thuật cũng không thể xoay chuyển được tình thế, tôi cũng không khuyến khích làm như vậy để giày vò bệnh nhân."
"Tôi sẽ tiêm cho bà ấy thêm thuốc giảm đau, có thể sẽ giảm bớt một phần đau đớn của hiện tại, về phần khác thì... vẫn nên nhanh chóng gọi mấy người Nhị gia về chuẩn bị hậu sự."
Bạch Dao khóc không thành tiếng.
Lục lão phu nhân vừa lúc tỉnh lại.
Sau khi tỉnh lại, câu đầu tiên bà ấy nói chính là: "Thím Lưu, tôi khó chịu quá, chị mau đi gọi Chi Chi đến đây, kêu nó xem bệnh cho tôi."
Lục lão phu nhân thật sự không thể chịu nổi đau đớn trên người.
Nghe lời bác sĩ Lương nói, dù sao cũng sắp chết, bà chỉ muốn Phó Chi đến, tìm cách cho bà ra đi một cách an ổn một chút.
.
.
.
"Tiểu tiểu thư, tôi có thể vào được không?"
Chỉ trong 3 phút, thím Lưu đã đi tới từ đường, cung kính gõ vào cửa.
"Tại sao thím Lưu lại tới đây?!"
Lục Dư Mặc đứng bên cạnh Phó Chi bất ngờ kêu lên một tiếng, nhưng phản ứng lại rất nhanh, hắn bịt miệng Phó Chi lại, nhỏ giọng nói: "Xuỵt, nói nhỏ chút. Chi Chi, chúng ta không được bại lộ!"
Từ đầu tới đuôi không nói qua một câu - Phó Chi: "..."
Lục Dư Mặc buông lỏng tay, đi qua đi lại trong từ đường.
Hắn có chút bực bội vì không thể nhấn đầu Phó Chi chui qua lỗ chó, nhưng khi tiếng "cộc cộc..." lại vang lên một lần nữa, hắn theo bản năng đứng lên trước che chở, bày ra dáng vẻ sẵn sàng hi sinh nói: "Mày đừng sợ, có chuyện gì thì tao cũng đứng trước mặt mày rồi, chút nữa tao sẽ giữ chặt thím Lưu, mày hãy nhân cơ hội chạy ra ngoài, bọn họ cũng sẽ không đánh chết tao!"
"Bọn họ đánh không chết anh." Phó Chi sửa lại cho đúng: "Là bởi vì luật pháp của đất nước đã quy định hành vi giết người là một tội ác."
Giọng điệu có một kiểu ' xem thử trong lòng có bao nhiêu ác'.
Cuối cùng, trước khi mở cửa cho thím Lưu vào, cô vẫn nghiêm giọng nhắc nhở: "Tổ quốc ban hành luật bảo vệ cho anh không hề dễ dàng, anh phải luôn nhớ ơn tổ quốc, làm một người công dân có ích cho đời."
Lục Dư Mặc: "..."
Sau khi xem xét cẩn thận, hắn lại cảm thấy rất có lý.
Lục Dư Mặc không cãi lại, cũng không dám nhiều lời, đến nỗi khi thím Lưu đi vào, hắn quên cả việc giữ người lại.
"Tiểu tiểu thư, lão phu nhân muốn mời cô đến phòng một chuyến." Chắc là do thời tiết hanh khô nên giọng điệu của thím Lưu lộ ra vẻ khẩn trương.
Đôi mắt đen láy của Phó Chi lẳng lặng nhìn chằm chằm.
Nghe thấy giọng nói, Lục Dư Mặc lúc này mới hoàn hồn, đại khái là bị Phó Chi lấy pháp luật ra răn đe, trong lòng rất giận dỗi, nói: "Đi đến phòng của bà nội làm gì? Đây là thời đại nào rồi, nếu các người dám dùng đến gia pháp, tôi sẽ báo cảnh sát!"
Thím Lưu liên tục xua tay: "Không phải, nhị thiếu gia, cậu hiểu lầm rồi..."
Thím Lưu là người thân cận bên cạnh lão phu nhân, Lục Dư Mặc chưa từng thấy bộ dáng hèn mọn như vậy từ bà ấy.
Ngược lại là Phó Chi, giọng điệu rất bình thản: "Bà ấy cũng sắp chết, tìm tôi có việc gì?"
Vừa nghe đã thấy, cô không gọi bà nội nữa, ngay cả cách nói chuyện cũng rất xa cách.
Thím Lưu nghe vậy, khuôn mặt sợ hãi đến biến sắc: "Tiểu tiểu thư, lão phu nhân thật sự biết sai rồi, bà ấy biết mình có lỗi với cô, sai tôi đến đây mời cô đến xem bệnh cho bà ấy."
Phó Chi nói: "Lời xin lỗi tôi nhận, nhưng tôi cảm thấy từ đường rất yên tĩnh, tôi lại không muốn ra ngoài nữa."
Lưu tẩu: "..."
Thím Lưu thật sự muốn khóc: "Tiểu tiểu thư, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, cô có thể vì mặt mũi của Nhị gia, giúp lão phu nhân giảm bớt một phần đau đớn được không?"
Nhắc tới Lục Cảnh Thanh, sắc mặt của Phó Chi có chút dao động, cô chỉ vào cuộn giấy sắt trên từ đường: "Thù lao."
Cuộn giấy sắt trên từ đường của tổ tiên, là một tờ khế ước được đời trước lập ra, đơn giản mà nói là chỉ cần cầm cuộn giấy sắt kia, có thể yêu cầu người của Lục gia làm bất cứ mọi chuyện chỉ cần không vi phạm pháp luật.
Thím Lưu không thể quyết được chuyện này, nhưng bên trong phòng ngủ, Lục lão phu nhân đau đớn chết đi sống lại, người xưa có câu ' Còn sống không màng hậu sự '.
Ngay lập tức, bất chấp sự phản đối, thím Lưu gật đầu đồng ý với yêu cầu này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com