Chap 119 + 120
Sau khi lão phu nhân uống thuốc của Phó Chi, cơ thể lúc ấy khá hơn rất nhiều, nhưng bà ấy nghĩ đó là tác dụng tâm lý nên cũng không để ý.
Quả nhiên đến buổi tối, Lục Cảnh Thanh dẫn theo Lục Dư Thâm chạy tới, lão phu nhân vẫn nôn ra máu lần nữa, thậm chí bắt đầu nôn mửa và tiêu chảy.
Cũng không thấy có bất cứ một dấu hiệu chuyển biến tốt nào.
Nhìn Lục lão phu nhân nôn ra máu, trái tim Bạch Dao đập rất nhanh, có chút mừng thầm, trách mắng Lục Cảnh Thanh: "Con gái của cậu chữa trị lung tung cho mẹ, hiện tại cơ thể của mẹ lại xảy ra vấn đề, cậu đừng nghĩ đến việc lấy được một xu tài sản của Lục gia!"
Lục Cảnh Thanh nhướng mi, nhìn bà ta một cái, lời nói ra lạnh như tuyết mùa đông: "Chị dâu, tình cảnh này mẹ không hề hồ đồ, cơ thể của mẹ vẫn là mẹ rõ nhất, là mẹ đồng ý uống thuốc của Phó Chi, chị tốt nhất vẫn nên cẩn thận lời nói của mình."
"Cảnh Thanh nói không sai, sau khi uống thuốc của Phó Chi, ta cảm thấy rất thoải mái." Lúc trước Lục lão phu nhân nôn ra máu, trong người cảm thấy rất khó chịu, tim rất đau, bây giờ nôn ra máu lại rất sảng khoái, cảm giác tắc nghẽn ở tim cũng phân tán không ít, nhưng bà ấy cũng không ôm kỳ vọng gì quá lớn.
Người con trưởng của Lục gia và cháu trai lớn của bà đang đi công tác ở tỉnh khác không về, Bạch Dao và Lục Sơ Uyển cũng không dám phản bác, chỉ có thể đứng trước mặt lão phu nhân bày ra bộ mặt hiếu thảo nhất.
Lục lão phu nhân nôn ra máu rất nhiều lần, cơ thể ngày càng yếu đi, chính bản thân cũng cảm thấy mình không thể sống nỗi nữa.
Vì thế bà đuổi hết mọi người ra ngoài, chỉ để lại Hứa Vi và luật sư của Lục gia.
Lục lão phu nhân nói: "Ta sợ là không sống nổi, thằng cả cũng không có tiền đồ như Cảnh Thanh và Cảnh Viễn, cho nên ta muốn giữ lại một nửa công ty cho nó, một nửa kia lấy danh nghĩa của ta quyên ra ngoài."
"Ta biết con là một đứa trẻ tốt, Cảnh Thanh và anh cả của nó có xích mích, khi ta chết đi, con nhất định phải khuyên bảo Cảnh Thanh giúp đỡ anh nó nhiều hơn."
Hứa Vi không có khái niệm gì lớn đối với tiền bạc, nhưng cô ấy cũng biết, lão phu nhân đối xử rất thiên vị với một nhà Lục Cảnh Văn.
Cô ấy cúi đầu, lão phu nhân nắm lấy tay Hứa Vi nói: "Thuốc của Chi Chi kê cho ta rất thoải mái, con không cần phải lo cho ta, cho dù ta có ra đi cũng không đến nỗi quá đau đớn, nếu có kiếp sau mẹ muốn làm mẹ chồng của con thêm một lần nữa."
Hứa Vi: "...."
Hứa Vi 'vâng' một cách khô khan.
Ngoài cửa.
Bạch Dao vẫn luôn thúc giục Lục Cảnh Văn về nhà.
Bệnh tình của lão phu nhân nguy kịch, Lục gia đang đứng trước bờ vực sụp đổ.
Cổ phần công ty là một món tài sản kếch sù, bầu không khí của Lục gia lặng lẽ thay đổi.
Đêm đến, Hứa Vi ở cạnh túc trực bên lão phu nhân.
Lão phu nhân đến nửa đêm vẫn không ngủ.
Hai ngày nữa bà sẽ phải chết, vĩnh viễn không tỉnh lại được, cho nên mấy đêm này không thể lãng phí được, bà phải giữ lấy từng giây từng phút.
Không ngờ lúc lão phu nhân vừa mở mắt ra, căn phòng đã sáng đèn.
Lục lão phu nhân cảm thấy bụng mình có chút xẹp lép, nói: "Ta không đau đầu, chỉ là bụng có chút đói, muốn ăn thịt heo."
Một phòng người đều ngẩn ra.
Lúc trước lão phu nhân liên tục nôn ra máu, ngay cả chút cháo cũng không nuốt xuống được.
Lục Ngưng vội vàng kêu bác sĩ Lương: "Ngài mau kiểm tra cho cô tôi đi, có phải bệnh của cô đã khỏi hẳn rồi?"
Lục phu nhân nhìn dụng cụ của bác sĩ Lương áp lên lồng ngực mình, cơn đau tim của bà phải nhờ đến thuốc giảm đau của bác sĩ Lương mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được, nhưng đêm hôm qua thì không có phát tác, thậm chí bà còn ngủ rất ngon đến tận sáng.
Đây là vì cái gì?
Nhất định là vì thuốc của Phó Chi kê cho bà!
Bác sĩ Lương thấy các chỉ số của Lục lão phu nhân trở lại bình thường, mừng rỡ không thể tin được: "Đây đúng thật là kỳ tích! Thuốc của Phó Chi tiểu thư thật sự có tác dụng, lão phu nhân ngài được cứu rồi."
Bệnh tình của Lục lão phu nhân chuyển biến tốt đẹp, hai mắt đỏ hoe vì sung sướng, theo bản năng đá đá chân, hoàn toàn quên mất thân phận phu nhân nhà giàu của mình.
Có trời mới biết cái lúc bà biết bản thân sắp chết, cái loại tuyệt vọng đau khổ chỉ có chính mình hiểu rõ, mấy đứa nhỏ trong nhà có chăm sóc thế nào cũng không thể san sẻ được bệnh tật của bà.
Cũng may Phật Tổ phù hộ, để Chi Chi khám bệnh cho bà, bà mới có được hy vọng sống!
"Cháu ngoan, mau tới đây, để bà nội nhìn con một chút!"
Vui mừng đến phát khóc, Lục lão phu nhân khen Phó Chi không dứt miệng, bà nói: "Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, Chi Chi không hổ danh là con cháu của Lục gia chúng ta!"
Bà ấy vốn dĩ chỉ cho rằng Phó Chi là một học sinh trung học, làm sao có thể biết về y học, nhưng bà chỉ uống vài chén thuốc đắng, đã an ổn sống tiếp mà không sợ cái chết!
Phó Chi bị Lục lão phu nhân kéo qua, nghe thấy lão phu nhân cảm khái: "Bà nội đúng là không uổng công thương cháu!"
Lão phu nhân vừa dứt lời, Hứa Vi không thể nhịn được nữa: "Ha ha."
Trong phòng rất yên tĩnh, giọng của cô ấy rất đột ngột.
Lục lão phu nhân: "..."
Lục lão phu nhân liếc qua Hứa Vi một cái.
Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng.
Mà Phó Chi cũng không có ảnh hưởng gì, vẻ mặt luôn buông lơi lường biếng, giọng điệu nhỏ nhẻ xen lẫn nghiêm túc, cô nhìn thẳng vào mắt của Lục lão phu nhân, chậm rãi nói từng chữ.
"Thương cháu thì để cháu thu tiền."
Cái... cái quái gì?
Phó Chi hỏi bà ấy: "Chẳng lẽ khám bệnh không cần trả tiền? Bà thương cháu chỉ để chiếm lợi thôi ư?"
Lục lão phu nhân nghẹn một chút.
Bị đôi mắt hạnh của cô gái nhỏ nhìn chằm chằm, trong lòng có chút khẩn trương: "Cái này, à thím Lưu, lấy cái thẻ ngân hàng 8 vạn...."
"800 vạn." Phó Chi từ chối thẻ ngân hàng 8 vạn: "Cháu có quy tắc cứu người của mình. Mạng của bà, tuyết đối xứng với 800 vạn."
"800 vạn? Sao không đi cướp ngân hàng luôn đi? Phó Chi, mày còn biết xấu hổ hay không!" Cơn tức giận trong lòng Bạch Dao đã đè nén từ lâu, tất cả đều toát ra hết trong câu nói.
"Con gái của bác có liên quan đến hành vi cố ý giết người, nếu bác có thời gian đau lòng cho tiền của Lục gia, chi bằng hãy đau lòng cho con gái của mình, sau đó tìm cách chịu trách nhiệm hình sự thay đi."
Phản ứng đầu tiên của Bạch Dao là ngẩn ra, trong lòng sợ hãi tột độ, vô thức quay sang nhìn thái độ của lão phu nhân: "Mẹ, mẹ có thể quản nó được hay không!"
Lục lão thái thái: "..."
Lão phu nhân có thể quản thế nào đây?
Không nhìn thấy mạng sống của bà ấy đang nằm trong tay của Phó Chi sao?
Hơn nữa Chi Chi nói mạng của bà xứng với 800 vạn, bà cũng cảm thấy xứng!
Chỉ là nói đến trách nhiệm hình sự, lão phu nhân nghĩ đến chuyện Lục Sơ Uyển hại mình.
Ngay từ đầu bà đã cảm thấy Lục Sơ Uyển không đáng tin cậy, quả nhiên, bà xém chút nữa đã hẹo rồi!
"Thím Lưu, đưa tiểu thư đến từ đường quỳ năm ngày, không cho phép đưa đồ ăn đến!" Lục lão phu nhân nhìn qua thấy chén thuốc của Phó Chi, cả người chết lặng.
Sắc mặt Lục Sơ Uyển trắng bệch, cắn môi nói: "Cho dù chuyện đã xảy ra, nhưng không thể nói là thuốc của cháu có vấn đề được, bà nội, lúc bà uống thuốc xong cũng cảm thấy thoải mái hơn mà."
"Trong người bà ấy có hàn khí, đơn thuốc tôi kê là để khai thông bệnh khí, trong đó có mấy vị thuốc xưa, kết hợp với dâm bụt, địa hoàng, thủ ô là tương khắc nhau, dẫn đến máu trong người của bà không lưu thông, thần kinh rối loạn, xuất hiện hiện tượng giảm mạch đập, sẽ thoải mái trong thời gian nhất định, nhưng thực tế đã làm tổn thương tới nội tạng, cho nên mới không ngừng nôn ra máu."
Phó Chi giải thích xong, phất phất tay: "Được rồi, nếu đã hiểu rồi thì đi quỳ đi, tránh ảnh hưởng đến tâm trạng khám bệnh của tôi."
Nếu ảnh hưởng đến tâm trạng khám bệnh thì sẽ như thế nào?
Không ngờ đến lão phu nhân cũng lạnh lùng nói: "Không nghe thấy Chi Chi nói gì sao? Còn không mau đi quỳ đi? Kinh Phật cũng phải chép hết cho ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com