Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 125 + 126

Năm trước tổ chức bình chọn giáo viên xuất sắc, Tiền Văn Nhụy bởi vì còn trẻ tuổi và không đủ trình độ, danh hiệu đã bị Mã Minh Quyền cướp đi.

Trong lòng cô ấy vẫn ghi rõ mối thù, nắm lấy cơ hội, muốn đạp lên Mã Minh Quyền một phen.

Mã Minh Quyền thật ra là một người đàn ông rất ngay thẳng, hơn nữa những gì Tiền Văn Nhụy nói cũng là sự thật, hắn gãi gãi đầu: "Đúng là tôi dạy học sinh có chút không tốt, sau này tôi sẽ lấy cô Tiền làm gương."

Tiền Văn Nhụy nghe thấy Mã Minh Quyền nói, cười nhạo một tiếng: "Thầy là tiền bối, dù có tệ đến đâu cũng đừng học theo tôi chứ. Chỉ cần đừng hủy hoại danh tiếng của những giáo viên xuất sắc khác vì sự thiếu chuyên nghiệp của thầy là được rồi."

Vẻ mặt của Mã Minh Quyền ngẩn ra.

Bầu không khí trong văn phòng ngầm nổi giông bão.

Từ Đồng Đồng nhìn sang Phó Chi đang cúi đầu ủ rũ bên cạnh Mã Minh Quyền, trong ánh mắt nhanh chóng hiện lên một tia ác ý.

Cô ta bước lên trước, đưa thiệp mời tới trong tay Lục Sơ Uyển, cố tình nói: "Cô Tiền, lúc trước kỳ thi này, Phó Chi còn thề son sắt nói người được chọn nhất định là cậu ta, lúc ấy em và Uyển Uyển đổ hết mồ hôi, ai mà biết được, kết quả vẫn nằm trong dự kiến!"

Trong lòng Tiền Văn Nhụy càng chán ghét: "Học sinh của thầy Mã xem ra rất thích dùng lời nói chiếm lợi nhỉ!"

Không có giáo viên nào tiếp lời, mọi người đều biết quan hệ giữa cô Tiền và thầy Mã không tốt, yên lặng cúi đầu, làm việc riêng của mình.

Tiền Văn Nhụy vỗ vỗ bả vai Lục Sơ Uyển: "Lần này đi nghiêm túc nghe giảng bài, trường chúng ta đang chờ em mang vinh quang về!"

Lục Sơ Uyển mân mê thiệp mời, cảm giác rất mềm mại, ngay cả mép tấm thiệp cũng được dát vàng.

Có thể thấy được giáo sư Hà coi trọng cô ấy đến mức nào.

Từ Đồng Đồng vui vẻ kéo tay cô ấy nói: "Lần này đề vật lý khó như vậy, một câu tớ cũng không giải được, Uyển Uyển cậu có thể làm đúng và được giáo sư Hà chọn luôn! Đây đúng là chuyện vui, cậu phải mời chúng tớ một bữa đó nha! Cậu không biết đâu, lúc trước trước đám Tống Phóng còn nói người được chọn chính là Chu Tử Hoài, cậu nhất định phải đến vả mặt học sinh lớp 21!"

"Tống Phóng là bạn của anh họ tớ, trong lòng bọn họ vẫn hướng về tớ, ngoài miệng nói giỡn như vậy thôi, không cần thiết phải so đo." Lục Sơ Uyển vừa nói vừa mở tấm thiệp ra, hứa hẹn: "Cậu không phải muốn đi Thiên Thượng Nhân Gian dùng bữa sao? Đến lúc đó tớ mời các cậu nhé."

"Không phải, đàn chị Sơ Uyển..." Ngoài cửa, nam sinh thấy tấm thiệp sắp bị mở ra, nén lại sự xấu hổ, hét vào trong: "Đó không phải của chị! Chị đừng như vậy, rất mất lịch sự!"

Có lẽ là giọng của nam sinh đó quá lớn, dọa Lục Sơ Uyển giật mình một cái, tay của Lục Sơ Uyển theo bản năng dùng sức, sợi dây nhỏ bị kéo toạc ra, lộ ra phần nổi của tảng băng trôi.

Đó là một chữ 'Chi' được viết bằng bút lông rất có lực.

Trong lòng Lục Sơ Uyển nhảy dựng một cái, không còn dũng khí để đọc nội dung bên trong tấm thiệp, nam sinh ngoài cửa đỏ mặt lao vào, lấy lại thiệp mời.

Rõ ràng người làm sai không phải hắn, nhưng hắn lại có cảm giác xấu hổ vô cùng, nói: "Đây là thiệp mời của đàn chị Phó Chi!"

Sợ Lục Sơ Uyển nghe không hiểu, hắn lại giải thích thêm một lần: "Là chủ nhiệm Lưu nhờ em mang thiệp mời đến cho đàn chị Phó Chi! Người được giáo sư Hà đích thân lựa chọn là chị Phó Chi!"

Yên tĩnh, toàn bộ văn phòng từ trên xuống dưới chìm vào một khoảng lặng.

Chỉ có thể nghe một tiếng ngáp rất nhỏ xuất phát từ Phó Chi.

Đàn em nhỏ nhìn qua phía đàn chị Phó Chi, mặt càng đỏ hơn.

Mặc dù đang học năm hai, nhưng hắn cũng biết, năm ba đã có một đàn chị xinh đẹp độc thân chuyển đến.


"Tôi không tin, sao có thể là Phó Chi!" Từ Đồng Đồng giật lấy tấm thiệp trong tay đàn em, dùng sức xé ra.

Bên trong thiệp mời màu đỏ, rơi ra một tờ giấy.

Ở giữa có hai chữ ' Phó Chi ' do giáo sư Hà tự tay viết.

Từ Đồng Đồng trợn tròn mắt, Lục Sơ Uyển cũng không ngoại lệ.

Các cô ấy náo loạn một màn như vậy, toàn bộ giáo viên trong văn phòng đều vây quanh xem.

"Thì ra là thiệp mời của Phó Chi? Cô bé nhìn có vẻ vô tư, vậy mà lại là một học bá ẩn danh!"

"Quan trọng là rất xinh đẹp nữa, lần trước trong cuộc thi hùng biện tiếng anh còn dành được giải quán quân đúng không?"

"Dễ thương so với con trai tôi nhiều, đúng là sinh con gái vẫn tốt hơn, ba mẹ con bé quả thật có phúc!"

Thậm chí còn có giáo viên lên tiếng chúc mừng Mã Minh Quyền: "Thầy Mã không hổ danh là giáo viên xuất sắc, quả thật dạy học rất giỏi!"

Mã Minh Quyền như Ô Lạp Na Lạp Thị rơi từ trên trời xuống: "..."

Mã Minh Quyền còn chưa phản ứng lại, con cừu đi lạc của hắn dường như đã biết đường.

"À, tôi không dạy Phó Chi cái gì hết, là con bé lén lút trở nên xuất sắc sau lưng tôi."

Mã Minh Quyền rất xấu hổ, vì hắn không phân tốt xấu giáo dục Phó Chi trong một khoảng thời gian lâu như vậy.

Lục Sơ Uyển không thể nghe bất cứ âm thanh bên ngoài nào nữa, trong lòng tràn đầy cảm giác trống rỗng.

Rõ ràng là cô ấy đã tự mình giải được cả hai câu hỏi, không giống Phó Chi sao chép đán án, tại sao giáo sư Hà không chọn cô ấy?

Từ Đồng Đồng cũng không hiểu chuyện này, nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt hóng chuyện của các giáo viên khác, trong lòng cô ta cảm thấy vô cùng nhục nhã.

Ôm một bụng tức giận, chỉ tay vào đàn em mang thiệp tới: "Nếu là đồ của Phó Chi, sao lúc nãy không nói rõ sớm cho tôi? Muốn biến tôi thành trò cười sao?"

"Không phải, đàn chị, do chị lấy quá nhanh, em không kịp phản ứng."

"Vậy cái miệng của cậu không biết giải thích sao?"

Đàn em cũng rất ấm ức, không lựa lời nói: "Mọi người mỗi người một câu, tất cả đều là mèo khen mèo dài đuôi, em có thể chen vào nói như thế nào? Hơn nữa, em vừa nói đây là thiệp mời của đàn chị Phó Chi, không phải chị liền lao lên giật lấy và mở toạc nó ra sao?"

"Được rồi!" Mắt thấy Từ Đồng Đồng còn muốn nói, Lục Sơ Uyển tay mắt lanh lẹ kéo bạn lại, cô ấy không gánh nổi nữa rồi.

Lấy thiệp mời từ trên tay Từ Đồng Đồng, cũng không biết là ghen tị hay cái gì khác, Lục Sơ Uyển mân mê một hồi lâu, cuối cùng mới không cam lòng mà đưa tấm thiệp đặt lên trên bàn của Mã Minh Quyền.

Hành động khéo léo, giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Chúc mừng, Chi Chi, rất may mắn."

Trên mặt Phó Chi vô cảm, hơi nhướng mày.

Lục Sơ Uyển có thể nhìn thấy sự thờ ơ trong mắt cô, giống như không để người chị họ như cô ấy vào trong mắt.

Lục Sơ uyển cảm thấy vô cùng mất mặt, cũng may chuông vào học rất nhanh đã vang lên, lúc này cô ấy mới đi theo Tiền Văn Nhụy rời khỏi văn phòng.

.

.

.

Phó Chi thành học trò được giáo sư Hà chỉ định, mặc kệ những người khác thấy thế nào, Tô Tỉnh cảm thấy đây là điều đã nằm trong dự tính, đặc biệt lôi kéo Phó Chi đi mua trà sữa ở quán ngoài trường để ăn mừng.

Tiệm trà sữa rất rộng rãi, có mười chỗ ngồi, những chiếc ghế rất cao, cao gần bằng quầy tính tiền.

Trên mấy chiếc ghế cạnh cửa sổ có một nhóm thiếu niên.

Dễ thấy nhất là thiếu niên ngồi bên phải, đeo một chiếc kính gọng vàng, mặc một chiếc áo sơ mi được đặt may tỉ mỉ, tôn lên vóc dáng cao ráo và ưu nhã, từ trên xuống dưới không thể giấu nỗi khí chất cao quý.

Cánh tay lộ rõ đường gân thản nhiên đặt trên mặt bàn cẩm thạch đen, cúi đầu, những sợi tóc con che khuất đi cặp lông mày.

"Đó không phải Phó Chi sao?" Trong đám người, không biết ai đã lên tiếng.

Thiếu niên lúc này mới buông cánh tay, chậm rãi ngồi thẳng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com