Chap 133 + 134
Lục Dư Bạch nói lời tạm biệt với Lục lão phu nhân theo đúng lễ nghi, sau đó mới rời khỏi Lục gia.
Trên người hắn ngoại trừ đối xử với Phó Chi tốt một chút, còn lại chẳng tìm thấy chút khuyết điểm nào.
Lên xe, điện thoại để trên ghế lại bắt đầu đổ chuông, hắn bắt máy, đầu bên kia điện thoại vang lên giọng của một người phụ nữ: "Tháng 12, sau khi làm xong phẫu thuật cho em trai con, chuyện của mẹ bên này xem như đã giải quyết xong. Đến lúc đó con muốn nhận nuôi cô bé kia thì dẫn mẹ đi xem, nếu..."
"Không cần nữa." Lục Dư Bạch cắt ngang lời nói của người kia, hắn nói: "Em ấy rất tốt, đã được nhà bác hai nhận nuôi."
.
.
.
Cùng lúc đó, nhà cũ Lục gia.
Lục Sơ Uyển đang cúi đầu trả lời tin nhắn wechat, là học ủy của lớp 1 gửi đến, cô ấy xin nghỉ phép một tuần, có rất nhiều nam sinh trong lớp quan tâm đến tình hình sức khỏe của cô ấy.
"Vở ghi bài của cậu, tớ đã xem qua, rất có ích với tớ. Nhưng này tuần này tớ không thể đi chơi cùng cậu được, ban đầu tớ muốn dẫn cậu đi cùng gặp giáo sư Hà để nói lời cảm ơn, nhưng cậu chắc hẳn cũng biết về việc chú hai của tớ quyên một tòa thực nghiệm đúng không? Tớ xin lỗi, tớ..."
Lục Sơ Uyển chỉ nói một nửa, giao diện wechat rất nhanh đã hiện lên tin nhắn trả lời của học ủy Hạng Vũ Thân, cậu ta nói: "Sự việc của giáo sư Hà bọn tôi đã biết, Phó Chi đi sau, cậu vốn dĩ là người bị hại, không cần phải nói lời xin lỗi với tôi!"
Tin nhắn vừa gửi đi không lâu, Lục Sơ Uyển đã gửi cho cậu ta một tin nhắn thoại, giọng nói rất thấp, có chút khàn khàn: "Bây giờ nhất định rất nhiều người đều cho rằng Phó Chi dựa vào bản lĩnh của mình để được chọn, toàn bộ trong trường học, cũng chỉ có Vũ Thân ca ca là đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ."
"Cậu không cần nói như vậy! Mọi người chỉ là không biết được chân tướng!"
Lục Sơ Uyển lớn lên xinh đẹp, là nữ thần trong trường học, Hạng Vũ Thân trong nhà tuy rằng có tiền, nhưng bề ngoài trông rất bình thường, giá trị con người so với Lục gia vẫn có chút kém cỏi, cậu ta vẫn luôn ở sau theo đuổi Lục Sơ Uyển, lần đầu tiên được gọi là ca ca, cảm xúc kích động không thôi: "Cậu yên tâm! Tôi nhất định sẽ làm cho loại người ăn chơi trác táng này lăn ra khỏi Nhất Trung!"
Khóe miệng của Lục Sơ Uyển cong lên, nhưng rất mau đã thu lại: "Phó Chi dù sao cũng là em họ của tớ, chuyện này nếu không thì bỏ đi, tớ chịu chút ấm ức cũng không sao cả."
Hạng Vũ Thân hoàn toàn nghe không lọt, cậu ta nhấn mở diễn đàn của trường học, vẻ mặt hung ác lạnh lùng, gõ từng chữ một.
.
.
.
Hôm sau.
Phó Chi không đi học.
Đêm qua cô thức trắng để sửa đổi chương trình cho Hà Minh, buổi sáng lúc xuống lầu, bắt gặp Lục Dư Mặc cũng thức một đêm để chơi game đang lê từng bước xuống lầu, hắn đạp hụt một bậc thang, tức giận đẩy Phó Chi trước mặt xuống dưới lầu.
Lục gia có hai tầng cầu thang, Phó Chi lúc ấy đang đứng ở tầng dưới, thức đêm làm cơ thể của cô phản ứng có chút trì trệ, cả người lướt qua năm sáu tầng bậc thang, sau đó giữa tiếng kêu của Hứa Vi mới ổn định ngồi trên mặt đất.
Người đầu tiên phản ứng lại là Lục Dư Thâm, hắn ngồi xổm trước người của Phó Chi, không biết làm sao nhìn về phía em gái, muốn đưa tay ra giúp đỡ nhưng sợ đụng đau em gái của mình.
Lục Dư Mặc tỉnh cả ngủ: "Chi Chi, mày sao rồi? Đau chỗ nào không?"
Này cũng khá khó nói, xương cụt của cô tê dại, Phó Chi mím môi, cảm thấy cả người không hề thoải mái.
Cô muốn bẻ gãy chân của Lục Dư Mặc.
Buổi sáng tại Lục gia lộn xộn một mảng.
Hứa Vi một bên gọi điện cho bác sĩ Lương, một bên gấp gáp không thôi: "Đúng vậy, là Chi Chi, bác sĩ Lương anh mau đến đây đi, chân của con gái tôi bị té gãy rồi! Trên người con bé toàn là máu, làm sao bây giờ?"
"Tôi bình tĩnh không được! Đây là một vụ cố ý giết người, tất cả là do con trai cả của tôi làm, tôi còn phải gọi cho luật sư Hứa, tôi muốn kiện nó!"
Lục Dư Mặc: "..."
Phó Chi bị ngã, Phó Chi không khóc.
Lục Dư Mặc, người đẩy Phó Chi xuống cầu thang, hai mắt đỏ hoe, khóc không thành tiếng.
Nước mắt của hắn chẳng đáng một xu.
"Chồng ơi, bác sĩ Lương sao còn chưa tới. Anh mau đi đón bác sĩ Lương đi, Chi Chi bị Dư Mặc đẩy xuống lầu, em còn nghe thấy tiếng "răng rắc", nhất định là té gãy chân, nếu còn chậm trễ thêm nữa, em sợ chân của Chi Chi sẽ không giữ được!" Hứa Vi đau lòng cực kỳ, nước mắt lã chã rớt xuống.
Bên người cô ấy, Lục Dư Thâm cũng nghiêm túc gật đầu.
Em gái bị đẩy ngã, ngồi dưới đất rất lâu không thể đứng dậy được, nhất định là bị gãy chân rồi.
Lục Dư Mặc: "..."
Lục Dư Mặc với IQ dưới đáy xã hội, lần đầu cảm thấy IQ của mình cũng khá cao, hắn nói: "Con không hề dùng lực, chỉ... chỉ chọc nhẹ một cái."
Hắn cẩn thận như đi trên băng mỏng, nhẹ giọng hỏi: "Con cảm thấy chân của nó không gãy, mọi người có hiểu không?"
"Con đẩy thế nào mẹ cũng thấy toàn bộ, bây giờ còn giảo biện là không dùng lực! Chi Chi gãy chân là gãy chân, Dư Mặc, con làm mẹ quá thất vọng rồi!"
Lục Dư Mặc – người luôn khiến Hứa Vi thất vọng: "..."
Hứa Vi lau nước mắt, không muốn nói chuyện với hắn nữa, cô ấy quay sang hỏi Lục Dư Thâm: "Con có thể ôm em gái lên trên lầu được không? Nhớ nhẹ nhàng một chút nhé."
Lỗ tai của Lục Dư Thâm muốn nhỏ máu, làn da trắng nõn lộ ra chút hồng phấn nhàn nhạt.
Hắn cắn môi, gật gật đầu, dùng đầu ngón tay thon dài mảnh khảnh đặt lên sau cổ của Phó Chi.
Vỗ nhẹ, tỏ ra trấn an rồi cúi xuống ôm người lên.
Phó Chi chờ mãi mới thấy bọn họ nói xong, mới chen vào nói, cô quơ quơ chân: "Chân con không gãy."
Xem đi, vẫn có thể đi lại!
Nhưng chỗ xương cụt thật sự có chút đau.
"Con không cần phải tỏ vẻ kiên cường!" Hứa Vi không nghe, lẩm bẩm nói: "Con thương mẹ thì cứ nói ra đi, mẹ sẽ chia sẻ với con được không?"
Phó Chi: "..."
Mẹ cô lại bắt đầu.
Lục Dư Thâm đặt Phó Chi lên sô pha ở phòng khách, không lên lầu, lông mi dày rũ xuống một nửa, trên mi mắt còn lưu lại mấy dấu vết.
Hứa Vi hỏi hắn: "Không lên lầu sao?"
Lục Dư Thâm cầm bút đen viết trên bảng nửa ngày, đặt bút, hắn đưa bảng vẽ tới trước mắt của Phó Chi, khuôn mặt xinh đẹp tránh đi ánh mắt của em gái.
Phó Chi thấy rõ ràng hàng chữ kia 'Phòng ngủ quá xa, Chi Chi có hơi nặng, sẽ đè làm tay trật khớp.'
"Tay bị trật khớp sẽ phải buông ra, buông tay sẽ làm Chi Chi ngã đau."
Phó Chi: "????
Phó Chi cảm thấy xương cụt của cô ngày càng đau.
Hứa Vi nhanh chóng che mắt Phó Chi lại, sau đó cất bảng vẽ đi: "Con ngã quá mạnh nên sinh ra ảo giác rồi."
Thật ra không phải Phó Chi quá nặng, mà là Lục Dư Thâm mỗi ngày đều phải chích và uống thuốc, cơ thể suy yếu, cánh tay có đủ vết kim tiêm chi chít, lớn nhỏ không đồng đều, bầm tím, bị Phó Chi áp vào rất đau, hắn không có sức lực để ôm em gái.
Cũng may Lục Cảnh Thanh rất mau đã đưa bác sĩ Lương tới Lục gia.
Chuẩn bị xong máy thở, máy theo dõi điện tâm đồ, máy khử rung tim và thiết bị cố định gãy xương áp suất âm. Bác sĩ Lương sau khi nhìn thấy Phó Chi, chậm rãi gõ một dấu chấm hỏi.
Nhưng hắn rất có y đức, hơn nữa lần trước Phó Chi trị hết cho Lục lão phu nhân, hắn rất khâm phục Phó Chi, cho nên trong lúc Hứa Vi đang lo lắng: "Chi Chi nhà chúng tôi sao rồi? Bác sĩ Lương, anh cứu con bé đi, muốn bao nhiêu cũng được!" Bác sĩ Lương rất phối hợp nói: "Rất nghiêm trọng, nếu không phải Lục nhị gia đưa tôi tới kịp thời, miếng da bị rách trong lòng bàn tay của tiểu thư đã liền lại!"
Hứa Vi: "..."
"Nhưng mà lúc ngã thật sự đã đụng đến xương cụt, tôi sẽ kê thuốc bôi và thuốc giảm đau, nếu sau này vẫn còn đau..."
Vẻ mặt của Hứa Vi hoảng sợ: "Không phải sẽ để lại di chứng chứ?!"
Bác sĩ Lương rốt cuộc cũng nhịn không được: "Không phải, chỉ là vết thương nhỏ, người nhà bệnh nhân đừng bịa tin nhảm nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com