Chap 153 + 154
Hot search của weibo, những bài viết chỉ trích Phó Chi đi cửa sau bị công phá ngược trở lại.
Cùng lúc đó, Lưu Mịch cũng nhân cơ hội đăng tải đoạn video Phó Chi bị các bạn học cùng lớp bắt nạt lên phòng phát sóng trực tiếp.
Toàn bộ cư dân mạng sốc ngây người.
Bọn họ muốn bôi đen kẻ gây rối này phải tốn đến 2000, cái người gọi là Điền Nặc kia lại lật bàn của kẻ gây rối, sau đó vẻ mặt vô tội kéo bè kéo cánh giá họa cho kẻ gây rối bắt nạt người khác??
Nhưng mà... Bình tĩnh lại, nghĩ lại, khởi đầu của những chuyện này còn có sự tham gia của cư dân mạng đang ăn dưa là bọn họ.
Đậu má, lương tâm đau quá!!
Đối với Phó Chi không biết gì về chuyện này đang sắp xếp lại đồ đạc, cô dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để nói với Hàn Uy: "Gần đây tôi rất rảnh, nếu có đề nào không biết cứ chủ động đến tìm tôi."
Hàn Uy trịnh trọng gật đầu.
Phòng phát sóng trực tiếp vốn dĩ còn đang hoài nghi Phó Chi đi cửa sau chiếm chỗ người khác, sau khi chân tướng bại lộ, lúc này đều bị sự dễ thương của cô đánh bại.
【 A a a sao lại gạt tôi sinh con gái! Đây rốt cuộc là tiểu khả ái nhận nuôi từ nơi nào vậy. 】
【 Cầu cho tất cả anti – fan bôi đen em gái tôi đều bị sét đánh chớt, đi đầu thai đi! 】
【 Nói thật, cô ấy ngoại trừ yêu tiền ra thì không có chỗ nào để chê cả, bị bạo lực mạng lâu như vậy, nếu tôi là cô ấy thì đã hỏi thăm đến 8 đời tổ tiên của đám cư dân mạng ngu ngốc này rồi, không có nhưng nhị gì hết! 】
【 Kẻ gây rối nhỏ này học vừa tốt lại vừa xinh đẹp, độ hảo cảm up up! Mau mau theo dõi kẻ gây rối nhỏ trên weibo! 】
Cư dân mạng không kịp phòng ngừa.
Thậm chí không lâu sau đó, một học sinh nào đó vô tình đưa câu chuyện của Phó Chi cho ba mẹ biết, kể từ đó Phó Chi đã trở thành 'con nhà người ta' trong truyền thuyết từ miệng của các bậc phụ huynh, một lần nữa trở thành cơn ác mộng đối với các học sinh!
.
.
.
Phó Chi làm xong đề, vừa lúc trường học tan tầm.
Cô chuẩn bị về nhà ăn cơm.
Hứa Vi bước tới, đep lấy cặp sách của con gái ra sau lưng: "Hôm nay mẹ làm sườn xào chua ngọt cho con nhé? Dì Trương nói sườn ở nhà vừa mua hồi sáng, rất tươi."
Phó Chi không kén chọn, tiện đà nói: "Con cảm thấy vịt ở nhà đã lớn không ít, chúng ta làm đầu vịt và cổ vịt tẩm gia vị đi."
Hứa Vi: "..."
Những chú vịt con màu vàng mới có hơn 4 tháng tuổi, còn khá được Hứa Vi yêu thương.
Một bên là con gái nhỏ đáng yêu không tình người, một bên là đám vịt hay ăn hay ẻ.
Hứa Vi đứng ở trung gian, rơi vào thế khó xử.
Cùng lúc đó, Lưu Mịch đang soạn lại bảng tóm tắt kết quả sau buổi phát sóng trực tiếp, bên khu bình luận cũng thúc giục muốn thấy Lệ tổng.
Lưu Mịch làm bộ như không thấy, Phó Chi thấy cháu trai nhỏ của mình đang rời khỏi lớp học.
Thế là Phó Chi quay sang nói với Hứa Vi: "Con còn có việc, mẹ có thể ra xe chờ con chút được không?"
Hứa Vi không hề nghi ngờ, cô ấy còn đang lo lắng nghĩ cách cứu đám vịt con có thể bị làm thịt bất cứ lúc nào.
Bên cạnh phòng thi là một phòng học khép kín.
Mở cửa ra, Lệ Nam Lễ đang ngồi ở ghế trên, đầu ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, chưa châm lửa, sơ mi trắng làm hắn toát ra vẻ cấm dục.
Khóe mắt hắn hơi nhếch lên, đôi mắt hoa đào hiện lên một tia nước, sau khi thấy rõ người bước vào, ánh mắt cố ý dừng lại trên cánh tay thon thả của Phó Chi, hắn nhìn chằm chằm, càng nhìn càng cảm thấy đẹp.
Vào lúc cô làm bài đã thấy đẹp rồi.
Muốn chạm.
Muốn nắm lấy dắt ra ngoài.
Muốn dùng cà vạt thắt một vòng trên cổ tay.
Trong lúc hắn đang nghĩ ngợi thì chủ nhân của đôi tay đã đến gần, cô mặc một bộ đồ học sinh màu xanh trắng, làn da trắng nõn, khuôn mặt to bằng một nắm tay, hàng mi thon dài tạo thành một bóng râm nhỏ dưới mắt cô.
Lần này Phó Chi ngồi ghế cạnh bên người Lệ Nam Lễ.
Quay người lại, bất chợt chạm phải ánh mắt của người đàn ông.
Hắn sinh ra đã có một đôi mắt hoa đào vô cùng xinh đẹp, xương cốt cũng rất đẹp, Phó Chi rất thích người đẹp, đặc biệt là người đẹp có tiền, đôi lông mày hơi nhếch lên, làm cho người ta có một loại cảm giác bị câu mất hồn phách.
Phó Chi đưa tay qua.
Theo động tác của cô, ánh mắt của Lệ Nam Lễ tập trung vào cái cổ tay mảnh khảnh.
Đáy mắt có chút lóe lên, mịt mờ thâm thúy.
"Chi Chi." Hắn kêu một tiếng.
Dứt lời, tay của Phó Chi đã dừng ở một bên mặt hắn, động tác rất nhẹ, gần như chạm vào.
Lệ Nam Lễ loạng choạng lùi về phía sau, yết hầu lăn lộn, dục vọng cuồng nhiệt trong lòng càng lan rộng.
"Làm gì?" Sau một lúc lâu, hắn nói ba chữ, dời tầm mắt ra chỗ khác.
Lông mi dài hơi run, giọng điệu có chút khàn khàn.
Phó Chi nhìn chiếc lá khô trên cổ áo, dừng một chút, cố ý nói: "Muốn đối tốt với cháu."
Lệ Nam Lễ ngơ ngác nhìn về phía Phó Chi.
Tim đập nhanh không thể khống chế, hắn muốn chạm vào tay của Phó Chi.
Phó Chi không biết hắn suy nghĩ cái gì, nhưng bản thân cô đang có chuyện quan trọng, đối mặt với con ngươi đen láy, cô nói: "Cô nhỏ đối xử tốt với cháu, cháu cũng nên đáp lại, toàn bộ số tiền quà tặng trong phòng trực tiếp vừa rồi phải được chuyển toàn bộ vào tài khoản ngân hàng của cô nhỏ."
Lệ Nam Lễ: "..."
Nhịp tim của Lệ Nam Lễ dần bình tĩnh lại, lại nhìn về phía Phó Chi.
"Tôi không ham tiền của em." Hắn chỉ muốn người.
Phó Chi yên tâm, sau đó đứng dậy, lấy từ trong túi ra một cái kẹo mút, hiển nhiên có thể thấy được tâm trạng rất tốt: "Cho cháu ăn, cô nhỏ phải đi rồi."
Cổ tay của cô thật sự rất trắng, từng gân xanh lộ ra rất rõ , trước khi người rời đi, hắn theo bản năng mà duỗi tay nắm chặt lấy.
Bước chân của Phó Chi khựng lại, cây kẹo lăn từ mặt bàn rớt xuống đất.
Phòng tự học rất yên tĩnh.
"Cạch-- " một tiếng rất nhỏ.
Phó Chi theo bản năng mà dùng sức rút ra tay, sau đó nói: "Cô nhỏ phải về nhà, à mà thư ký Lưu nói có người đang tìm cháu ở phòng phát sóng trực tiếp đó."
Lệ Nam Lễ ngồi ở trên ghế, thấp hơn cô vài phần, ngẩng đầu lên nhìn cô: "Nhưng tôi không muốn người khác xem mình, tôi chỉ muốn một mình Chi Chi xem mà thôi."
Ồ.
Phó Chi nói: "Việc này không thực tế, cháu đừng nghĩ nữa."
.
.
.
5 giờ rưỡi.
Trong các thí sinh có Lục Sơ Uyển đang thu dọn cặp sách bước ra khỏi phòng.
Đứng ngoài phòng thi có một người đàn ông, là Đổng Tồn, người đặc biệt đến đón Lục Sơ Uyển.
Chỉ là lúc đi qua văn phòng, hắn có nhìn qua phía trong cửa sổ, phát hiện người ngồi bên trong chính là Lệ Nam Lễ.
Đầu quả tim run lên.
Hắn biết Lệ tổng tới Nhất Trung để khảo sát sự việc, nhưng việc Phó Chi dùng quan hệ để cướp vị trí cũng chỉ là một chuyện nhỏ, hắn đến đây sẽ làm lớn chuyện, về việc này Đổng Tồn nghĩ mãi không ra được.
Lúc này Phó Chi vừa đi ra khỏi phòng tự học.
Đây là lần đầu tiên Đổng Tồn nhìn thấy cô, đối phương lớn lên cực kỳ xinh đẹp, khó trách có thể được Lục gia nhận nuôi.
Lục Sơ Uyển chú ý tới ánh mắt của Đổng Tồn, cắn môi đi lên trước.
Tâm trạng của Đổng Tồn không tệ: "Nhà trường có trả lại cho cháu cơ hội trở thành học sinh của giáo sư Hà không?"
"Không có." Lục Sơ Uyển lắc lắc đầu: "Lệ tổng vốn dĩ muốn khai trừ Phó Chi, nhưng mà Phó Chi lại dựa vào may mắn làm đúng mấy câu hỏi, cho nên vị trí vẫn chưa được trả cho cháu."
Đổng Tồn không xem phát sóng trực tiếp, nhưng lý lịch của Phó Chi hắn đã xem qua, rất kém cỏi, không thể đưa lên sân khấu.
Nhưng mà vừa nghe xong, hắn vẫn suy nghĩ một lúc: "Để chú nói chuyện với cô bé đã."
Chỉ sau khi nói chuyện qua, hắn mới biết được Phó Chi có xứng đáng được hắn coi trọng hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com