Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 157 + 158

Phó Chi thay quần áo xong xuôi, đoàn người xuất phát đến nhà cũ Lục gia.

Lục lão phu nhân đang tưới nước cho hoa, mắt thấy một nhà Phó Chi tới, bà chẹp miệng nói: "Tới rồi sao."

Lục Cảnh Thanh gật gật đầu, kéo ghế ra, ngước mắt nhìn một vòng xung quanh rồi nói: "Mẹ, mẹ kêu chúng con quay về có chuyện gì?"

Ngưng lại vài giây, hắn lại hỏi: "Sao mấy người nhà Sơ Uyển lại không có mặt?"

"Không có việc gì thì không thể tìm các con sao?" Lão phu nhân rầm rì một tiếng, giọng điệu rất ẩn ý: "Sơ Uyển được cô chủ nhiệm đưa đi học bù rồi, con bé muốn chuẩn bị cho kỳ thi lần này giành chiến thắng một cách vẻ vang." Đâu giống Phó Chi, một thân chỉ toàn tật xấu.

À, Lục Cảnh Thanh cũng không quan tâm đến cháu gái nhiều như vậy.

Vừa rồi hỏi cũng chỉ là thuận miệng, hắn tiếp lời: "Thành tích của Sơ Uyển vẫn luôn tốt."

Lão phu nhân kiêu ngạo, nhưng lại cẩn thận không dám lộ vẻ khinh thường trước mặt Phó Chi.

Bà ấy không dám trêu chọc Phó Chi, bởi vì lần trước Phó Chi cho bà uống một ngày mười lần thuốc, bà không nghe, cho đến lúc nửa đêm thì đau tim như chết đi sống lại.

Cho nên sau khi Đổng Tồn và Lục Ngưng ngồi vào ghế, bà ấy vì thể diện cũng không ra mặt răn dạy Phó Chi, đề tài tiếp tục chuyển tới Lục Sơ Uyển: "Uyển Uyển lần này tham gia thi vật lý cũng là do nhà trường đích thân đăng ký, còn đề nghị con bé làm tổ trưởng, dẫn dắt đội tham gia."

Trước kia Phó Chi chữa khỏi bệnh cho lão phu nhân, bà ấy rất cảm kích và cảm thấy Phó Chi rất có tiền đồ.

Nhưng sau này Phó Chi không muốn nhường lại vị trí, hơn nữa còn không cho bà thuốc viên, bà liền cảm thấy đứa cháu gái này không có một chút phép tắc nào cả, cái tính cách này ra xã hội nhất định sẽ bị đánh.

Đặc biệt khi nghĩ đến cả Đổng Tồn đều biết cô lộ mặt trên phát sóng trực tiếp, không chút thể diện yêu cầu tặng quà, lão phu nhân xoa xoa trái tim của mình.

Chỉ hận Phó Chi không biết cố gắng, làm cho bà ấy phải đưa Lục Sơ Uyển ra giảm bớt xấu hổ.

Một bên là Bạch Dao không biết lão phu nhân đang nghĩ cái gì, cười rạng rỡ nhìn sang hướng của Phó Chi, chen ngang nói: "Thành tích của Uyển Uyển cũng thường thôi, chủ yếu tâm tư của đứa nhỏ này đặt vào chính nghĩa, đâu giống như cái loại trốn ba mẹ lên sóng trực tiếp õng ẹo tạo dáng, ở thời của tôi mà nói, đó chính là đi bán..."

Bà ta không nói rõ ra, thậm chí nói đến một nửa đã dừng lại, ngoài mặt giống như đang giữ thể diện cho Phó Chi, nhưng thật ra lời nói như vậy chỉ làm người ta suy nghĩ bậy bạ.

Đuôi lông mày của Phó Chi hơi nhướng lên, cô cầm đũa, cả người phủ lên một tầng áp suất thấp.

Đáy mắt hiện lên một chút bực bội.

Lục Cảnh Thanh và Hứa Vi bên cạnh vừa nghe, cũng không có một chút tức giận nào đối với Phó Chi, thậm chí còn có một chút không nói nên lời.

"Có lẽ là chị dâu đã có hiểu lầm về ngành phát sóng trực tiếp." Giọng điệu Lục Cảnh Thanh rất lạnh lùng.

Hứa Vi bên cạnh cũng nói: "Õng ẹo tạo dáng là không tốt lắm, còn phải dựa vào bản lĩnh của bản thân để kiếm tiền."

Giống như con gái của cô ấy vậy, đến cả giáo sư của Thanh Hoa cũng phải đưa tiền để lấy lòng!

Lục lão phu nhân và Bạch Dao không khỏi ngạc nhiên khi thấy phản ứng của hai vợ chồng quá mức thờ ơ.

Chẳng lẽ ám chỉ của bọn họ còn chưa đủ rõ ràng?

Đổng Tồn cũng không khỏi nhíu mày.

Hắn vẫn luôn bội phục trược tác phong làm việc của Lục Cảnh Thanh, nhưng ở phương diện giáo dục này quả thật làm người ta không dám tuyên dương.

Nhưng ý nghĩ này của hắn vừa lóe lên trong đầu đã nghe thấy giọng nói của Lục Ngưng bên cạnh truyền đến.

"Buổi phát sóng trực tiếp của Chi Chi lần này cô nhỏ cũng đã xem! Ngay cả đề mà giáo sư Hàn Uy không giải được, Chi Chi chỉ cần dùng hai mươi phút đã giải xong, phóng tầm mắt ra cả nước cũng không kiếm được mấy người có bản lĩnh như này, Chi Chi, cháu đúng là làm Lục gia chúng ta phải nở mặt!"


Lục Ngưng nói chuyện, cơm cũng không đụng đến, cô ấy đặc biệt thích những đứa trẻ xinh đẹp lại còn học tập tốt, cô ấy rất muốn đánh ngất cháu gái của mình rồi nhét vào bao tải vác về nhà.

"Woa, A Ngưng cũng xem phát sóng trực tiếp sao?" Thái độ của Hứa Vi trong nháy mắt liền thay đổi, ngay cả cách nhìn Lục Ngưng cũng trở nên thân thiết không ít.

"Đương nhiên, tớ còn tặng cho Chi Chi hai mươi Mỹ Nhân Ngư nữa đó!" Lục Ngưng quay đầu, cười tủm tỉm nhìn về phía Phó Chi: "Chút nữa thêm bạn tốt trên wechat với cô nhỏ nhé, không cần phải làm bài, mỗi ngày nhận tiền mua váy đẹp là được rồi!"

Phó Chi lập tức lấy điện thoại từ trong cặp ra: "Vậy thì thêm ngay bây giờ đi, cháu cũng thích nói chuyện với cô."

Động tác rất nhanh chóng, cảm giác giống như sợ chậm một giây thì đối phương sẽ hối hận.

Hai người không coi ai ra gì cùng nhau thêm bạn tốt.

Không khí tại hiện trường quỷ dị.

Mãi đến khi Đổng Tồn hoàn hồn, hắn mới đột nhiên ngẩng đầu, cau mày nói: "Phó Chi có thể giải được đề mà Hàn Uy làm không được?"

Lục Ngưng nhìn thấy bộ dáng khó tin của hắn, rất kiêu ngạo mà gật đầu: "Đúng vậy, cháu gái của em rất thông minh đúng không?"

"Con bé cũng là con gái của tớ!" Hứa Vi thẹn thùng bổ sung thêm một câu, ngắn gọn súc tích, cọ nhiệt rất thành công.

Lục Ngưng vỗ tay với Hứa Vi, trịnh trọng gật đầu, hai người nhìn nhau cười, bước đầu hình thành quan hệ 'bắt tay cùng nhau đi WC'.

Chỉ là Đổng Tồn bên cạnh vẫn không thể tiếp nhận được hiện thưc: "Sao có thể! Hàn Uy không phải là giáo sư khoa toán của Thanh Hoa sao?"

Sự nghi ngờ trong miệng hắn bật thốt ra: "Với thành tích kia của Phó Chi, nó..."

"Thành tích của cháu gái em như thế nào?" Lục Ngưng đập điện thoại xuống bàn: "Anh đang nghi ngờ lời nói của em hay đơn thuần muốn ngủ ở thư phòng?"

"Không phải..." Đổng Tồn giật mình.

Hắn chỉ là không nghĩ tới, Phó Chi sẽ làm được đề của Hàn Uy đưa ra, hơn nữa theo lời nói của Lục Ngưng thì đây cũng không phải trùng hợp.

"Tự mình xem đi, Chi Chi cũng không đòi tặng quà, là giáo sư Hàn Uy khóc lóc cầu xin được thêm wechat đó, thấy không?" Lục Ngưng mở điện thoại, ném qua hắn.

Trên thực tế đã xảy ra một chuyện rất kỳ lạ, hot search về Phó Chi chỉ nằm đó nửa ngày thì bị đè xuống, tất cả video và chủ đề liên quan đều bị xóa bỏ, không để lại bất cứ dấu vết nào.

Đoạn video này là do Lục Ngưng cảm thấy cháu gái nhỏ của mình thật xinh đẹp, cho nên mới quay màn hình lại lúc phát sóng trực tiếp.

Không chỉ là Đổng Tồn, còn có Bạch Dao và Lục lão phu nhân thấy đoạn video ngắn kia, cả người đều ngây ra.

Tâm tình của Đổng Tồn phức tạp nhìn về phía Phó Chi đang ngồi gặm sườn non.

Từ ngày đến thành phố A, hắn vẫn một mực cho rằng Phó Chi chỉ là một nữ sinh vô phương cứu chữa, nếu không phải Lục Cảnh Thanh cho cô đi cửa sau thì ngay cả cánh cửa Nhị Trung cô cũng không qua được.

Đặc biệt là khoảng thời gian trước biết được cô dựa vào thủ đoạn không đứng đắn cướp đi vị trí của Lục Sơ Uyển, sự khinh thường trong lòng đạt tới cực điểm, nhưng bây giờ...

Hắn đã cảm thấy Phó Chi thật sự có bản lĩnh giúp hắn hẹn gặp giáo sư Hà, nhưng hắn lại rất đau đầu vì người như Phó Chi cái gì cũng biết.

Đổng Tồn trong lúc nhất thời không biết phải mở miệng như thế nào.

Nhưng Lục lão phu nhân thì có thể, bà uống một hớp nước rồi nói: "Ta cảm thấy cháu làm như vậy không tốt, quá vô lý! Người kia là một giáo sư, cháu về sau cũng sẽ cần việc nhờ đến người ta, lúc này làm ra chuyện như vậy không phải là tự chặn mất đường lui của mình sao?"

Hơn nữa lão phu nhân còn điên cuồng ám chỉ: "Ta cho cháu 800 vạn, số tiền kiếm được từ phòng phát sóng trực tiếp cũng chỉ để mua bảng vẽ cho anh hai mình thôi ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com