Chap 159 + 160
Phó Chi nghe hiểu ý đồ trong lời nói của Lục lão phu nhân.
"Bà không cần phải thay cháu lo lắng, cũng đừng luôn nghĩ đến những chuyện không phải của mình." Cô nói: "Bà đã ở tuổi này rồi thì nên chăm sóc sức khỏe thật tốt, nghiên cứu xem làm sao có thể sống thêm 20 năm nữa mới là mục tiêu sống của bà, không cần thiết phải mặc vàng đeo bạc."
Trong lời nói rất nồng nàn một ý ' Cháu rất không hiểu, tiền tài là vật ngoài thân, sinh không mang đến, chết không mang đi, đối với một người sắp chết mang vàng bạc chỉ là lãng phí của tốt '.
Rất tốt, Lục lão phu nhân liền biết bà đã thanh toán sai!!
800 vạn có thể mua tới đạo đức giả và sự quan tâm giả tạo, Lục lão phu nhân muốn tự bế tại chỗ.jpg
Bà ấy không nói lời nào nữa, giờ đến phiên Bạch Dao nói: "Đừng tự cho mình là thanh cao, kinh nghiệm của giáo sư Hàn Uy còn cao hơn gấp đôi Phó Chi!"
Phó Chi không trả lời, sợ bị cọ nhiệt.
Quả nhiên, câu tiếp theo của Bạch Dao chính là: "Chị họ cháu đương nhiên trong tương lai sẽ được nhận vào Thanh Hoa, thành tích này của cháu lại không đậu, thêm chục cái WeChat cũng vô dụng, vẫn là nên đưa wechat của giáo sư cho bác gái đi, bác gái sẽ nói chuyện cùng ông ấy về chuyện học của chị họ cháu."
Phó Chi giống như cười chế nhạo mà nhìn Bạch Dao.
Thật ra cái ngày đầu tiên Phó Chi trở về nhà cũ, cô đối với một nhà người này còn hơi tôn trọng, tỏ ra rất lễ phép, thậm chí còn tặng cho Lục lão phu nhân một chậu cây.
Nhưng bây giờ...
Phó Chi suy nghĩ một chút, nói: "Có thể bàn bạc, như bác gái có tiền không?"
Cái gì, là có ý gì?
"Việc tự mình tiết lộ thông tin các nhân của người khác là vi phạm pháp luật, cháu phải chịu một rủi ro rất lớn nếu đưa wechat của giáo sư Hàn Uy cho bác gái, vậy bác gái có thể đưa cháu bao nhiêu tiền?"
Bạch Dao khiếp sợ: "Uyển Uyển có thể xem là thân thích của cháu! Chiếu cố chị họ của mình còn phải lấy tiền sao?"
Vậy thì không cần phải bàn bạc.
Phó Chi tiếp tục ăn sườn chua ngọt.
Bạch Dao nhịn không được: "Bác cả phát bao lì xì cho cháu."
"Hai trăm vạn, cháu đưa cho bác."
"Cháu điên rồi? Sao không đi ăn cướp luôn đi?!"
Khuôn mặt Phó Chi vô cảm nói: "Vậy có muốn lấy hay không?"
"..."
Bạch Dao thật sự rất muốn lao lên vả miệng Phó Chi!
Nhưng bà ta vừa vào Baidu, Hàn Uy thật sự rất lợi hại, hắn còn là người ra đề cho cuộc thi olympic toán học cấp quốc gia, nếu lần này có hắn hướng dẫn, Lục Sơ Uyển lọt vào cuộc thi vật lý cấp quốc gia không phải không có khả năng.
Bạch Dao nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Vi: "Con gái của em như thế này, em không quản sao?"
Hứa Vi vừa nghe đã không thích, lời nói ra xuất phát từ tận đáy lòng: "Con gái của chị cũng như vậy mà chị cũng không quản sao?"
Bạch Dao: "..."
Bạch Dao rất muốn tự bế, nhưng bà ta biết, Phó Chi có thể trả lời được đề của giáo sư Hàn Uy thì Uyển Uyển nhà bà ta cũng có thể làm được.
Thay vì để Phó Chi cùng giáo sư nghiên cứu về các đề vật lý, không bằng để con gái bà ta làm đi, như vậy đôi bên cùng có lợi.
Bạch Dao không nhịn được, cuối cùng vẫn kêu thư ký chuyển cho Phó Chi 200 vạn.
Phó Chi quay đầu nói với Hàn Uy: "Tôi là một cô nhi, chỉ có ba mẹ và hai anh trai."
Nhận được tin nhắn xác nhận từ 'Bác gái của Chi Chi' Hàn Uy: Đã hiểu! Next next!!
Bác gái cả này chính là kẻ lừa đảo, vừa đồng ý thêm bạn đã kéo ngay vào danh sách đen mà không chút chần chừ, tạm biệt.jpg
Bạch Dao vẫn không biết bản thân vừa ném 200 vạn qua cửa sổ, vui vẻ lên lầu.
Phó Chi cũng kiểm tra lại số dư trong tài khoản, âm thầm quyết định, một lát nữa sẽ dùng số tiền từ trên trời rớt xuống này đi mua váy đẹp cho mẹ!
Hơn nữa nếu mẹ của cô không thích váy đẹp, với số dư còn lại cô vẫn có thể mua tặng mẹ một cái du thuyền!
Phó Chi hoàn thành xong kế hoạch nhân sinh, đang muốn rời đi thì bị Đổng Tồn ngăn cản, hắn trầm giọng nói: "Cháu với giáo sư Hà có quan hệ gì?"
Đổng Tồn thật sự cảm thấy có gì đó không thích hợp.
Loại người như Phó Chi chỉ mới chuyển từ trường nhỏ trong trấn đến Nhất Trung, còn chưa kịp tiếp thu nền giáo dục cao, đầu tiên là Lão Tôn, sau đó là Hàn Uy...
Hắn không thể không nghi ngờ, Bắc Kinh có nhiều trường như vậy, Hà Minh lại nhất quyết chạy đến thành phố A tuyển học sinh.
Nhìn thế nào đi chăng nữa cũng không giống như đang muốn giúp xóa đói giảm nghèo.
Phó Chi đảo mắt qua đoàn người Lục Cảnh Thanh đang ngồi trong xe cách đó không xa, ngón tay gõ gõ trả lời tin nhắn trên wechat, sau đó mới ngẩng đầu lên, giọng điệu bình tĩnh nói: "Quan hệ thầy trò."
Sắc mặt Đổng Tồn biến đổi.
Ngoài cửa nhà cũ Lục gia rất yên tĩnh.
Hắn mím môi, nhìn Phó Chi một lúc rất lâu, mãi cho đến khi Phó Chi ngồi lên xe, một nhà một xe rời đi, hắn vẫn không nói gì.
Bàn tay cầm chìa khóa xe hơi siết chặt, nhưng khóe miệng lại có cảm giác lạnh lẽo khó hiểu.
Lục Ngưng cuối cùng mới từ phòng khách ra tới, nhìn xung quanh một vòng: "Chi Chi đâu? Anh nói với con bé về việc gặp giáo sư Hà chưa?"
"Không cần thiết." Đổng Tồn khởi động xe, sắc mặt càng ngày càng kém.
Hắn lúc trước đã chuẩn bị rất nhiều vì buổi hẹn gặp giáo sư Hà.
Học trò của giáo sư Hà, làm sao không phải một người tiếng tăm lừng lẫy trong lĩnh vực chuyên môn, nếu thật sự Phó Chi là một người như vậy, hắn không có khả năng không thu thập được một chút tin tức nào.
Đổng Tồn cho rằng Phó Chi có lẽ đã gặp Hà Minh vài lần khi hắn đến thành phố A vào năm ngoái, cả hai để lại ấn tượng tốt với nhau, cho nên Đổng Tồn mới cố ý hỏi riêng nhằm xác nhận.
Nhưng hiện tại, nghe Phó Chi nói được vài chữ, giọng điệu tràn đầy tức giận: "Chỉ là một đứa trẻ đầy xảo quyệt, đừng nói là giúp đỡ, không chừng nó còn kéo anh xuống nước cùng!"
Đổng Tồn hy vọng sẽ được Lục Ngưng tán thành.
Nhưng mà...
Lục Ngưng kinh ngạc nhìn hắn một cái, theo bản năng buột miệng thốt ra: "Đầu óc anh có tật xấu sao?!"
Ngừng một chút: "Anh cho rằng cháu gái của em sẽ tùy tiện nói dối anh vậy sao?"
Đổng Tồn phản bác: "Làm sao không thể? Miệng nó có câu nào là nói thật?"
"Làm sao anh biết con bé không nói thật? Chi Chi chỉ là một đứa nhỏ, sao anh lại có ác ý lớn như vậy?"
"Là do nó không hề đứng đắn!"
Được rồi, không cần nói nữa, Lục Ngưng cởi bỏ đai an toàn xuống xe, nhìn thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của Đổng Tồn, trong lòng cũng dâng lên một cổ tức giận: "Chúng ta đi riêng đi, anh đúng là càng sống càng lãng phí tài nguyên, em bây giờ không muốn nói chuyện với anh!"
Cô là con gái độc nhất của Lục gia, nếu ở bên Đổng Tồn bị dạy hư thì phải làm sao bây giờ?!
.
.
.
Hôm sau, thứ ba.
Phó Chi tới trường ngồi vào vị trí của mình.
Kể từ sau chuyện trên weibo, trong lớp hầu như lúc nào cũng có người nhìn lén cô.
Không bao lâu, Lục Dư Bạch cùng Tống Phóng đi tới lớp 21.
Lục Dư Bạch dựa vào chỗ ngồi của Phó Chi, một tay cho vào trong túi áo, móc ra một nắm kẹo ném vào tay cô: "Thứ bảy có bận việc không? Anh dẫn em đi công viên chơi."
Đang nói chuyện, trước khi Phó Chi kịp trả lời, hắn đã quay sang hỏi Tống Phóng: "Ngoài cửa sao lại có nhiều người như vậy?"
"Đến ngắm em họ của cậu." Tống Phóng đưa điện thoại cho Lục Dư Bạch: "Bạn học nhỏ đã trở thành tân hoa khôi của trường."
Lục Dư Bạch nghiêng đầu xem qua.
Trên màn hình điện thoại là bài đăng trên diễn đàn.
# Phó Chi, giá trị nhan sắc thần tiên #
Kèm theo một bức ảnh và 800 từ ngữ khen ngợi.
Trong một con hẻm mưa với vỉa hè trải nhựa hỗn hợp, một cô bé đeo cặp thỏ tai gấp màu trắng, một tay cầm trà sữa, để lộ một đoạn nhỏ cánh tay củ sen, làn da trắng như tuyết.
Cô đứng ở dưới cây dù giấy, đôi mắt quả hạnh nhướng lên, khóe mắt hơi cụp.
Cảnh đẹp ý vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com