Chap 165 + 166
Người không được thêm bạn tốt wechat của Phó Chi là Lục Dư Mặc rất bất mãn với thái độ của cô: "Tại sao phải thêm wechat? Có tập tin nào mà tin nhắn không thể gửi?"
"Muốn gửi hình ảnh." Phó Chi liếc mắt nhìn hắn, giọng điệu bình tĩnh: "Mỗi lần tương đối đắt."
Lục Dư Mặc: "..."
Lục Dư Mặc nhất thời không biết nên nói gì cho tốt.
Mọe nó, Phó Chi trên sóng trực tiếp kiếm được hơn ngàn vạn!
Vậy mà bây giờ lại ở đây kỳ kèo một tin nhắn đáng giá vài tệ??
Quả nhiên là một phú bà không biết nỗi khổ nhân gian!
Nhưng nghĩ đến số tiền kia, trong lòng Lục Dư Mặc nảy sinh một ý nghĩ lớn mật, hắn kéo Phó Chi đi ra ngoài: "Sau này đừng gần gũi với con trai như vậy, đúng rồi, mày có biết đánh bài hay không? Tuần này mẹ muốn hẹn mày cùng đánh bài."
"Không hẳn là biết." Phó Chi lấy một viên sữa viên từ trong túi ra, nhét vào trong miệng: "Hơn nữa trong nước nghiêm cấm việc tụ tập đánh bạc."
Nghe được Phó Chi không giỏi lắm, Lục Dư Mặc an tâm rồi, hắn đoán Phó Chi không biết lòng người hiểm ác, vì thế xấu xa nói: "Cái này đâu phải là tụ tập đánh bạc? Chỉ có một nhà bốn người chúng ta mà thôi, mỗi lần chơi đặt 100 đến 800 là có thể kiếm được tiền rất nhanh!"
"Đúng là rất nhanh, vấn đề là anh có tiền để thua sao?"
"Mày không cần phải khinh thường tao không có xu nào đâu. Cho dù tao có thua thì tao cũng sẽ ra ngoài bán thân để dâng tiền lên, OK?" Hơn nữa lần này hắn căn bản sẽ không thua đúng không?!
Lục Dư Mặc không muốn làm người, hắn chỉ muốn moi từ Phó Chi ra một bộn tiền để ra ngoài tiêu xài!!
Chu Đình Đình nhìn một màn này, chậm rãi đứng lên khỏi mặt đất.
Bạn trai cũ của cô ta ghé vào bên người Phó Chi, giống như một con cún to xác đi vòng vòng, nhìn bóng dáng anh em nhà họ ngày càng xa, thần kinh của cô ta căng cứng.
Ánh mắt của cô ta lộ ra vẻ oán giận và hối hận.
Lục Dư Mặc hiện tại đã hoàn toàn không thèm để ý cô ta, trong ánh mắt của hắn chỉ có sự nhảm nhí với em gái.
Cô ta muốn chạy lên giữ người lại, lúc này, Mã Minh Quyền trả lời xong điện thoại đã trở lại văn phòng, vẻ mặt nghiêm túc bước tới: "Ba em ở nhà gọi đến nói là trong nhà có chuyện, để cho em về nhà nghỉ học một thời gian, em đi theo thầy đến phòng giáo vụ một chuyến đi."
.
.
.
Thành phố A trải qua một trận mưa to kéo dài cả một tuần lễ.
Thứ bảy hôm nay, phỉ thúy do Lục Cảnh Thanh đặt chế tác riêng ở nước ngoài đã được giao tới Lục gia, hắn nhờ Hứa Vi dẫn theo Phó Chi đem phỉ thúy đưa đến cho Lục lão phu nhân.
Đúng lúc lão phu nhân đang hẹn một hội bạn đánh bài giữa trưa, vì có thể khoe khoang sự giàu có, tâm tình của bà rất tốt, phân phó phòng bếp: "Phó Chi tới, mau làm thêm mấy món con bé thích, đừng để con bé khó chịu với tôi lần nữa."
Trước khi Lục Sơ Uyển đi tìm Tiền Văn Nhụy học bù, đang cùng lão phu nhân hàn huyên vài câu, nghe thấy những lời này, ánh mắt tối sầm lại.
Cô ấy tranh thủ đi vào phòng bếpp, hỏi thím Lưu: "Sao gần đây trong nhà không thấy làm món lasagna* xoài nữa?"
(Lasagna, hoặc Lasagne, là một loại mì phẳng, rất rộng. Món ăn này thường được phục vụ dưới dạng xếp lớp chồng lên nhau xen kẽ với phô mai, nước sốt, cùng với các thành phần khác như thịt hoặc rau quả. Như các món ăn khác của Ý, Lasagna có nhiều biến thể.)
Lục Sơ Uyển rất thích những món ăn hoặc đồ uống liên quan đến xoài.
Thím Lưu đang lấy sườn từ trong tủ lạnh ra rã đông, khá ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Lục Sơ Uyển trong phòng bếp, bà xoa xoa tay, ậm ừ: "Gần đây... gần đây Phó Chi tiểu thư tới đây rất thường thường xuyên... Cô ấy có vẻ không thích hương vị của xoài cho lắm."
Phó Chi là người kê thuốc cho Lục lão phu nhân, lão phu nhân không dám đắc tội cô, người làm trong nhà cũng biết gió chiều nào thuận theo chiều đấy.
Thật ra không chỉ có vậy, sau khi Lục Ngưng và Đổng Tồn cãi nhau, Lục Sơ Uyển ngay cả bản nhạc cũng đã hoàn thành xong, nhưng hai vợ chồng vẫn không giới thiệu công ty cho cô ấy.
Ngoài trừ sẽ giành được giải thưởng trong cuộc thi vật lý, Lục Sơ Uyển gần đây không có bất cứ điều gì hài lòng cả.
Giải pháp cho tất cả vấn đề này dường như nằm ở viên thuốc được chú nhỏ nhắc tới.
Lục Sơ Uyển liếc thím Lưu một cái: "Lục gia từ khi nào có đến hai tiểu thư?"
Lục Sơ Uyển cảnh cáo thím Lưu xong thì rời khỏi Lục gia.
Không bao lâu, Phó Chi đã ngồi trong đại sảnh của Lục gia, nhìn Lục lão phu nhân cười xán lạn đeo vòng tay lên.
Bà ấy hôm nay mặc một bộ sườn xám màu đỏ thẫm, nhìn rất phúc hậu.
Chẳng qua tầm mắt thỉnh thoảng sẽ dừng lại ở trên người Phó Chi, muốn nói rồi lại thôi.
Bị bà ấy nhìn chằm đến mức không thoải mái, Phó Chi buông chén trà trong tay, ngẩng đầu lên, đôi mắt hạnh lặng lẽ nhìn người trước mặt: "Bà có ý gì muốn nói sao?"
Lục lão phu nhân ho khan một tiếng, nhớ tới chuyện Lục Sơ Uyển đã nói trước khi đi: "Nghe nói cháu đăng ký thi vật lý? Nếu cô giáo của Uyển Uyển đã cho cháu đề, cháu cũng không cần phải giả mù làm bừa đúng không? Tự xem lại năng lực của bản thân ở chỗ nào, chị họ cháu tham gia cuộc thi này nhất định sẽ được Thanh Đại tới cướp người, đến lúc đó..."
Lão phu nhân nói, ám chỉ được một nửa thì dừng lại.
Phó Chi liền nhìn thẳng bà ấy, vẻ mặt vô cảm, chưa đợi cô phải lên tiếng, lão phu nhân bỗng nhiên cảm giác được cái gì đó không ổn, trong miệng dâng lên một vị đắng, điên cuồng sửa lời: "Đến lúc đó khẳng định càng tốt hơn!"
Phó Chi gõ gõ vào mặt bàn, ánh mắt có chút lơ đãng.
Hứa Vi ý vị thâm trường dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Lục lão phu nhân.
Lục lão phu nhân cũng nhận thấy sự xấu hổ, ho một tiếng, ngăn Phó Chi đang muốn rời đi lại, bà ấy ngập ngừng: "Lát nữa ta muốn chơi bài."
Cho nên?
Phó Chi nhướng mày một cái, ý bảo bà ấy tiếp tục.
Lão phu nhân liền nói: "Cháu cũng biết mạt chược đúng không? Bọn ta chơi lấy tiền, tương đối nhiều. Lát nữa cháu ngồi bên cạnh xem bài cho ta."
Lão phu nhân cho Phó Chi 800 vạn, tình huống hiện tại của bà ấy là túi tiền còn sạch hơn cả mặt mũi, mấu chốt vận may còn không tốt, kỹ năng đánh bài cũng kém, cơ bản chính là cái Tán Tài Đồng Tử.
Nếu không phải Lục Sơ Uyển có việc, bà cũng không nhờ đến Phó Chi, bà ấy nói: "Mấy ván đánh sau, thua một lần bay mất 20 vạn."
Phó Chi nhìn về phía bà ấy, suy nghĩ một lúc mới nhỏ giọng nói: "Có thể."
Lục lão phu nhân sợ thua, cầm chi phiếu, có chút phân vân, lẩm bẩm lầm bầm: "Nhất định phải nhớ kỹ, khi đánh bài phải minh mẫn một chút, nước đi phải thông mình, đừng ngơ ngác suốt buổi làm cho ta mất mặt."
Hứa Vi không hề thích việc lão phu nhân nói Phó Chi ngốc nghếch, nhưng Phó Chi cũng giống như không để ý, còn nói Hứa Vi đợi mình ở phòng khách.
Rất mau, những người bạn của Lục lão phu nhân đã có mặt đông đủ, Phó Chi đại khái nhìn lướt qua, mỗi lão phu nhân đều mặc một bộ sườn xám thêu chỉ vàng, tay phải đeo một chiếc nhẫn kim cương siêu to.
Người đầu tiên nói chuyện là Mã lão phu nhân, bà ấy rất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế trong phòng: "Đây là Sơ Uyển nhà chúng ta sao? Hai năm không gặp, càng lớn càng xinh xắn đó nha!"
Lưu lão phu nhân cũng tiếp lời: "Còn không phải sao, tôi còn nhớ rõ năm ngoái gặp con bé nhìn rất bình thường, năm nay gặp lại, con bé càng lớn càng giống như tiên tử trên trời vậy! Cũng không biết trong tương lai tiểu tử nào sẽ chiếm được tiện nghi."
Hạ lão phu nhân vội vàng kéo Lưu lão phu nhân một phen, nháy mắt ra hiệu: "Tôi tháng trước vừa thấy Uyển Uyển, không phải là cô bé đây. Đây hẳn là đứa con gái được nhà Cảnh Thanh nhận nuôi từ nông thôn?"
Bầu không khí tại hiện trường ngưng lại.
Việc so sánh con gái nuôi và thiên kim thật quả là một việc hạ thấp người khác.
Mã lão phu nhân và Lưu lão phu nhân có chút ngượng ngùng, thật xấu hổ.
Nhưng Lục lão phu nhân không thèm để ý, xoay chiếc vòng tay một vòng, giơ ra một góc độ đủ cho mọi người cung thấy, sau đó dựng thẳng người nói: "Đây là Phó Chi, khả năng là mọi người đã từng thấy qua, đứa nhỏ này thời gian trước đã lên trên hot search của weibo vì thành tích học tập khá tốt, cư dân mạng đều khen con bé là tài nữ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com