Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 169 + 170

Cuối cùng Phó Chi thắng được 3 vạn tệ.

Lục Dư Mặc dựa vào mặt dày để la liếm khóc lóc lăn lộn, lôi kéo ống quần của Phó Chi thu về được 2000 tệ.

Buổi tối hắn có cuộc hẹn với bạn cùng lớp, đội mũ lên, trước khi đi còn hỏi nhỏ Phó Chi: "Quán bar cách đây không xa, mày đi theo tao, anh trai dạy mày nhảy Disco."

Hay lắm, nhảy Disco trong quán bar, dạy hư em gái, chứng cứ vô cùng xác thực!

Phó Chi còn chưa lên tiếng, Hứa Vi ở bên cạnh đã âm thầm cầm lấy gậy bóng chày.

Lục Dư Mặc quỳ bịch trên mặt đất: "Cái gì mà nhảy Disco trong quán bar, quả thật là buồn cười! Suy nghĩ trước đây của con quá nguy hiểm. Không được, đêm nay con phải đi giáo dục lại các bạn học mới được, ba mẹ chúng nó cho tiền để đến trường đi học, đâu phải dùng ném vào mấy quán bar ăn chơi như này?"

Hắn hùng hồn chính nghĩa, nắm chặt nắm đấm: "Con nhất định phải dẫn dắt đám cừu non lạc lối này quay về con đường chính nghĩa!"

Hứa Vi: "..."

Hứa Vi còn có thể nói gì.

Cô ấy cũng không quản được Lục Dư Mặc, sau khi luyên thuyên một hồi, Lục Dư Mặc trùm cái khăn mà thím Trương hay trùm mỗi ngày lên đầu, điên điên khùng khùng mà chạy ra ngoài.

Phó Chi sẽ tham gia thi vật lý vào ngày chủ nhật, Hứa Vi cảm thấy nhảy disco trong quán bar không bao lâu sẽ làm cho đầu của con trai cả bị thiếu oxy.

Chờ hắn nhảy đến nửa chết nửa sống, tự nhiên sẽ biết tìm về lại nhà.

Thế là Hứa Vi đầu đầy tính toán bóc một quả óc chó cho Phó Chi: "Chi Chi, ăn vào để bồi bổ trí não, à mà, cuộc thi con tham gia có khó khăn lắm không?"

"Rất đơn giản." Đối mặt với ánh mắt không mấy tin tưởng của Hứa Vi, cô nói: "Tiền nào của nấy, 50 vạn khen thưởng còn phải chia ra cho năm người, chất lượng của đề sẽ không cao lắm, tùy tiện viết đáp án cũng lấy được trọn điểm."

Nghe xong, Hứa Vi liền ngộ ra: "Vậy tối nay ngủ sớm một chút đi, đừng vì việc này mà suy nghĩ nhiều."

.

.

.

Lục Dư Mặc đi đến quán bar "Thiên Thượng Nhân Gian".

Là quán bar cao cấp nhất thành phố A, trong tiệm thiết bị trang bị đầy đủ, là một nơi thích hợp để tận hưởng cuộc sống.

Hai con cóc ngậm ngọc được đặt hai bên cánh cửa tráng lệ.

Quản lý quán bar đích thân dẫn hắn đến phòng riêng.

Chủ nhân của buổi sinh nhật là bạn học của Lục Dư Mặc, tên là Hứa Qua, cũng là một phú nhị đại.

"Có chuyện gì thế? Tiểu Lục tổng, cậu đến muộn nửa tiếng, tự phạt mình ba chai bia cũng là điều nên làm chứ?"

Hứa Qua lên tiếng.

Tửu lượng của Lục Dư Mặc vẫn luôn rất tốt, mọi người xung quanh hô hào, dùng một chân đạp lên khung gỗ cạnh lưng ghế, ngửa đầu lên, quai hàm góc cạnh khẽ động theo từng nhịp uống, ba chai bia được giải quyết nhanh gọn.

Hứa Qua đẩy một bạn nữ cùng lớp qua chỗ hắn.

Khuôn mặt của Lục Dư Mặc rất dễ thu hút người khác giới, cô gái kia đỏ mặt, có lẽ là đang muốn tỏ tình, nhưng Lục Dư Mặc lại theo bản năng mà đẩy ra, hắn cau mày: "Tôi là trai ngoan, gia giáo quản nghiêm, cậu đừng có mà lợi dụng chiếm tiện nghi của tôi."

Bạn nữ: "..."

Đại khái là do hắn quá thẳng thắn làm cho con gái nhà người ta vừa khóc sướt mướt vừa chạy ra ngoài.

Hứa Qua đẩy hắn một cái: "Không phải chứ? Chẳng lẽ cậu còn vương vấn Chu Đình Đình mãi không quên?"

"Không phải." Lục Dư Mặc bực bội tránh né.

Hứa Qua không tin, còn nói sẽ giúp hắn theo đuổi lại Chu Đình Đình, sau đó còn lôi kéo mấy người khác chuốc rượu Lục Dư Mặc.

Mãi đến 11 giờ tối, Lục Dư Mặc say khướt được Hứa Qua kéo ra ngoài.

Điện thoại Hứa Vi đúng giờ gọi tới, Hứa Qua nghe máy: "Đúng vậy dì, cậu ấy đêm nay sẽ ngủ lại nhà con, dì cứ yên tâm."

Điện thoại mới vừa cúp, đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nữ, rất mềm mại: "Hứa Qua, tôi có chuyện muốn nhờ cậu một chút."


Hôm sau.

Kỳ thi vật lý quốc gia được tổ chức, bắt đầu từ vòng sơ khảo, trải qua các vòng loại, cuối cùng đến trận chung kết, bởi vì có rất nhiều đội ngũ dự thi và quy mô rất lớn nên các câu hỏi của vòng loại tương đối khó.

Quốc gia đã thống nhất thời gian thi.

Nhất Trung ngoại trừ môn văn, còn có 16 đội dự thi.

Ngày chủ nhật hôm nay, Mã Minh Quyền dẫn theo Phó Chi và tổ đội đến địa điểm thi đấu, ngoài trường Nhất Trung đã đầy ắp phụ huynh.

"Tuy rằng là một cuộc thi quy mô lớn, nhưng các em cứ phát huy theo năng lực bình thường là được, không cần quá áp lực."

Đoàn người Phó Chi đồng loạt gật đầu.

Lúc này, Tiền Văn Nhụy cũng dẫn theo tổ đội của Lục Sơ Uyển tới.

Lục Sơ Uyển vừa đến bên ngoài trường đã thu hút được không ít người vây quanh nói chuyện.

Dù sao năm ngoái cô ấy cũng lọt vào top 100 của cuộc thi vật lý quốc gia, ngoại trừ Cố Ngôn được trực tiếp tiến cử tham gia vòng chung kết vẫn đang ở nước ngoài, chỉ có cô ấy là người nắm bắt chính xác nhất phương hướng của đề thi.

Mã Minh Quyền thấy Tiền Văn Nhụy nhìn về phía bọn hắn trợn mắt, cau mày, quay qua nói với Phó Chi: "Các em vào trong chuẩn bị đi."

Phó Chi đưa điện thoại cho Mã Minh Quyền giữ, mang theo thẻ học sinh tiến vào trường thi.

Lục Sơ Uyển bên này nhận một cuộc điện thoại, là Bạch Dao gọi tới, bà ta hỏi: "Con có chắc là người kia là nhân viên nòng cốt của viện nghiên cứu ở Bắc Kinh không? Nếu đúng là là đồ gốm sứ của tiền bối Hứa Cửu Châu, thi xong mẹ sẽ giúp con đi gặp mặt."

Lục Sơ Uyển cúp điện thoại, tâm tình rất tốt, Tiền Văn Nhụy gọi cô ấy đến bên cạnh: "Những dạng đề cô ôn cho em đều nhớ kỹ chứ?"

Lục Sơ Uyển biết Tiền Văn Nhụy muốn phân cao thấp với Mã Minh Quyền làm, đều dựa vào cô ấy để tranh sĩ diện, cô ấy gật đầu: "Đã nhớ kỹ, cô Tiền, cô yên tâm đi, thành tích của lớp chúng ta nhất định sẽ áp đảo các lớp khác."

Tiền Văn Nhụy vừa nghe, cười nhạo một tiếng nói: "Áp đảo lớp khác làm cho cô vẻ vang, còn lớp 21... bỏ đi, đó cũng chỉ là cái lớp vạn năm lót dưới đáy bảng mà thôi."

Lục Sơ Uyển nghĩ đến Phó Chi một hai phải đọc câu hỏi từ ngân hàng đề, mím môi: "Phó Chi có thể làm được các câu hỏi của giáo sư Hàn Uy, cũng là có một chút bản lĩnh."

"Chỉ là hai câu hỏi thôi, nếu cho em dạng bài tương tự như vậy làm, chắc chắn không hề kém cạnh, không cần quá coi trọng em ấy, em cứ tập trung vào chính mình là được."

Lục Sơ Uyển gật đầu, trước khi vào trường thi, cô ấy nói: "Đúng rồi, cô Tiền, mấy ngày nữa em muốn xin nghỉ để hợp tác với một công ty sản xuất ở Bắc Kinh để phát hành đĩa hát. Ngoài ra, về chuyện của giáo sư Hà, hẳn là sẽ có người giới thiệu em đi nghe giảng bài."

.

.

.

Các câu hỏi vòng sơ khảo được trả lời dưới dạng giấy, phần thi viết kéo dài 40 phút, vòng sơ khảo chỉ cần lấy tổng số điểm của mỗi đội để chọn ra 3 đội đứng đầu tỉnh

Quốc gia rất coi trọng lần thi đua này, vì bảo đảm tính công bằng, giám thị có mặt tại hiện trường đều là giáo viên cử từ Bắc Kinh bên kia tới.

Tổ đội do Lục Sơ Uyển và Phó Chi dẫn dắt ở cùng một phòng thi, Lục Dư Bạch có việc, lúc này còn chưa tới trường học.

Từ Đồng Đồng quay đầu nhìn về phía cô, trong giọng nói tràn đầy ám chỉ: "Cậu nói liệu có trùng hợp không? Số của em họ cậu thật là tốt, lần nào cũng được hệ thống chọn ngồi bên cạnh cậu. Đừng nói cậu ta chỉ là đồ ngốc thích đào bới trong ngân hàng đề, phàm là do duyên số, lần này còn có thể ngồi mát ăn bát vàng."

Lục Sơ Uyển căng thẳng, có cảm giác hơi buồn nôn.

Phó Chi ngồi ở hàng cuối cùng cạnh cửa sổ, khoảng cách đến chỗ cô ấy cũng không tính là xa.

Lục Sơ Uyển nhìn về phía cô một cái.

Phó Chi thuộc loại các cô gái xinh đẹp trí mạng.

Ngay cả khi yên tĩnh không nói lời nào cũng rất khó làm người ta bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com