Chap 171 + 172
Học sinh lớp 21 cũng không được coi là quá kém, trong đó có mấy học sinh cùng Chu Tử Hoài chuyển từ lớp 1 xuống, giờ phút này trên bàn đều bày ra một loạt bút chì đen và giấy nháp.
Chỉ có bàn của Phó Chi, mang theo vỏn vẹn một cây bút, nhìn qua rất 'ăn không ngồi rồi'.
Có chỗ nào giống bộ dáng đang đi thi?
Lục Sơ Uyển thu người lại, một tay chắn về phía bàn của Phó Chi: "Chuyện trước đây coi như bỏ qua đi, cậu không cần phải nhắc lại trước mặt em ấy đâu, dù sao lần này tớ cũng không thể giúp đỡ em ấy."
Trước giờ thi 15 phút, Lục Dư Bạch đã đến trường thi.
Giám thị nhanh chóng phát bài thi: "Nhắc nhở một chút, để tránh các yếu tố ăn may, vòng sơ loại chỉ có điền vào chỗ trống và các câu hỏi lớn. Ai bị phát hiện gian lận trong khi thi sẽ không được tham gia bất kỳ phần thi nào của các cuộc thi lớn trong nước trong vòng bốn năm tới."
Nói xong, đề thi được đưa đến trên tay Phó Chi, cô nhìn lướt qua, 60 câu hỏi điền vào chỗ trống, trong đó ít nhất 40 câu đều lấy từ ngân hàng đề quốc gia.
Bốn nam sinh của lớp 21 nhận được đề kích động muốn chết, sau đó là một màn múa bút thành văn.
Phó Chi chỉ dùng năm phút đã hoàn thành xong câu hỏi điền vào chỗ trống.
Bài thi còn lại bốn câu hỏi lớn là đề mới, một bước một cái hố, đều tương đối có chất lượng.
Ngoài cửa, tổng thanh tra của Bắc Kinh vừa vặn đi ngang qua.
Hắn xem xét được nửa trường đi, lắc lắc đầu, thở dài, giám thị trong lớp bước tới hỏi: "Làm sao vậy?"
"Bọn học sinh dường như không đoán được Hiệp hội Khoa học và Công nghệ năm nay sẽ rút đề từ trong ngân hàng, cuộc thi lần này số lượng câu hỏi nhiều thời gian lại ngắn, nếu ai từng học qua đề gốc nhất định sẽ chiếm được lợi thế!"
Ngừng một chút, tổng thanh tra nói: "Hơn nữa quan trọng nhất chính là bốn câu hỏi lớn ở cuối trong đề có độ khó rất cao. Tôi thấy học sinh ở đây đều ngơ ngác hết rồi, mà tôi cũng không ngờ rằng tiền bối Thịnh Hoa lại tự mình ra đề, bọn chúng chắc cũng không có thời gian nghiên cứu giải hết câu hỏi, mấu chốt dẫn đến chiến thắng cuối cùng chắc hẳn là các câu hỏi điền vào chỗ trống."
Xét theo bình thường chỉ có trận chung kết mới nhất thiết cần chủ tịch hiệp hội Khoa học và Công nghệ hoặc viện trưởng viện nghiên cứu Fz ra đề, nhưng lần này mới là vòng loại, Thịnh Hoa đã tự mình ra tay làm khó dễ.
Hắn dạo qua một vòng, nơi ghi đáp án của 4 câu hỏi lớn của hầu hết thí sinh vẫn trống không.
"Xem bộ dáng này, chúng ta năm nay sẽ lại trượt mất giải Little Nobel trong cuộc thi quốc tế..."
Tổng thanh tra nhéo tấm thẻ trước ngực, mặt ủ mày chau.
Nhất là khi hắn đã nghe ngóng được phòng này toàn học sinh giỏi, không ngờ là cũng tệ như vậy.
Hắn vừa định rời đi, vô tình nhìn vào bên trong đã thấy có người nộp bài.
Là một cô bé trông rất xinh đẹp.
Tổng thanh tra cau mày: "Vẫn còn hai mươi phút, em chắc chắn muốn nộp bài thi?"
Phó Chi gật đầu: "Vâng."
Trong phòng thi, một số học sinh không trả lời được câu hỏi tròn mắt nhìn cô.
Lục Sơ Uyển chú ý tới động tĩnh bên này, tim trật một nhịp, cắn môi, ngay sau đó cúi đầu tiếp tục làm bài.
Tổng thanh tra tò mò cầm tờ đáp án của Phó Chi lên, sau đó có vẻ giật mình.
Phải biết rằng tuy tổng thanh tra không có đáp án của bài thi đáp án, nhưng chỉ cần đọc các bước của câu hỏi lớn do Phó Chi viết và làm theo cách tính, có thể khẳng định được đáp án chắc chắn không có vấn đề gì!
Mỗi bước giải viết ra đều gãi đúng chỗ ngứa, nếu hắn không nhìn lầm thì cô bé trước mặt hắn đây nhất định sẽ đạt điểm tuyệt đối!
Hai mươi phút một bài thi siêu khó, hắn phảng phất đã thấy quốc kỳ của đất nước đang chậm rãi tung bay trên đất khách.
"Thí sinh này ở thành phố A quả là một nhân tài bị chôn vùi!"
Sau khi Phó Chi rời khỏi phòng thi, tổng thanh tra mới lẩm bẩm điều gì đó.
Mấy vị giám thị khác cũng đi tới xem xét, trong lòng chấn động không thể diễn tả bằng lời.
"Năng lực như này, không hề thua kém gì đám thiên tài vật lý của nước M!"
"Tôi còn nhớ rõ năm ngoái Lý Bảo Tài đại diện nước ta đi thi, để giải một câu hỏi lớn với độ khó như này cũng mất hơn nửa giờ!"
"Chỉ cần Phó Chi không buông dây xích, giải Little Nobel năm nay, nước chúng ta vẫn có hy vọng!"
Trong phòng thi không cho phép các giám thị bàn luận quá nhiều, tổng thanh tra sực tỉnh, ý bảo các giám thị khác đừng thì thầm to nhỏ.
Phó Chi rời khỏi phòng thi được 20 phút, giám thị bắt đầu thu bài thi.
Lục Dư Bạch bài làm bài không, não hoạt động hết tần suất.
Sắc mặt của Lục Sơ Uyển cũng không quá đẹp, cô ấy còn ba câu hỏi lớn chưa làm, hơn nữa mấu chốt nhất chính là những lời giám thị đã nói ở cửa sau.
Cô ấy ngồi cách cửa sau rất gần, bởi vì quá mức chú ý đến Phó Chi, cho nên cô ấy có thể nghe thấy giám thị nói bài thi của Phó Chi không tồi, có thể đạt được điểm tối đa.
Điều này làm cô ấy rất bực bội.
Ra khỏi trường thi, Từ Đồng Đồng bắt đầu oán giận: "Năm rồi thời gian thi đều là 90 phút, năm nay làm sao lại ép mất một giờ?"
Lục Sơ Uyển cũng không thoải mái: "Việc sắp xếp thời gian cho kỳ thi lần này của hiệp hội quả thật không hợp lý và cần cải thiện."
Lục Sơ Uyển đến gặp Tiền Văn Nhụy gần đó báo cáo tình hình.
"Anh họ em hai câu hỏi lớn cuối cùng cũng giải không tới, một trăm câu hỏi mới chưa từng gặp qua, 40 phút, ngoại trừ những thí sinh từ bỏ và nộp bài sớm, tất cả hầu như bị hạ gục hoàn toàn!" Lục Sơ Uyển lấy điện thoại: "Cậu em bên kia có quen người của bộ giáo dục, em sẽ hỏi những thí sinh khác, tốt nhất là có thể cùng nhau phản ánh lên phía trên để hủy bỏ kết quả thi lần này, tổ chức thi lại lần nữa!"
Vừa nói vừa mở điện thoại lên, trên diễn đàn của Nhất Trung đầy ắp bài viết của các thí sinh dự thi.
Đại bộ phận đều nói không đủ thời gian làm bài, điền vào chỗ trống còn chưa làm xong, những câu hỏi lớn lại càng không thể.
Còn có một số người cảm ơn Lục Sơ Uyển, nói rằng nhờ có Lục Sơ Uyển mà bọn họ có thể trả lời được 3-4 câu hỏi điền vào chỗ trống, bọn họ làm bài rất suôn sẻ.
Nhìn thấy mọi người đều rơi vào tình huống tương tự, Lục Sơ Uyển cong môi cười.
Cô ấy không thể để Phó Chi vượt qua mình dù chỉ là một chút.
Đang muốn soạn văn bản đăng lên, bỗng dưng có một bài viết nhảy ra trên đầu.
【?? Tôi ở đây để khoe khoang, IQ cmn của mấy người đâu hết rồi? Cuộc thi lần này ngoại trừ các câu hỏi lớn, toàn bộ các câu hỏi đều lấy từ ngân hàng đề của quốc gia, không lấy áp vào thì thời gian đâu ra mà làm? 】
【 Nhìn hình, câu hỏi ban đầu không giải thích, tôi mơ hồ nhớ lại đáp án điền vào chỗ trống do Phó Chi đã giảng qua từ trước, cho nên đã thuận lợi vượt qua được, nhưng tôi nhớ rõ là mình chưa đọc? 】
【 Áp lực của bốn câu hỏi lớn đè lên Lục Sơ Uyển là trâu bò, còn 40 câu hỏi đè lên Phó Chi gọi là thần tiên sao? Cạn lời Lục Sơ Uyển, lúc trước thề son sắc như vậy, bây giờ mặt có đau không? 】
【 Lòng đầy tin tưởng viết xuống một chữ "Giải", sau đó thì không có sau đó nữa...】
Chong chóng đo chiều gió trong diễn đàn đổi hướng, rất nhiều bài đăng nói về Lục Sơ Uyển, có trách móc, cũng có bất mãn.
Lục Sơ Uyển sững một nhịp, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Chẳng trách, chẳng trách Phó Chi lại nộp bài nhanh hơn cô ấy.
Chẳng trách giám thị lại khen Phó Chi.
Phó Chi từ lúc bắt đầu đã có câu trả lời điền vào chỗ trống, như này liệu có công bằng với các thí sinh khác sao?!
Từ Đồng Đồng đi bên cạnh cũng chú ý tới tin tức trong diễn đàn.
"Đúng, đúng là đề gốc, Phó Chi này cũng quá..." Từ Đồng Đồng nhấn mở ngân hàng đề so sánh, đang muốn khen thì nhìn thấy biểu cảm của Lục Sơ Uyển, lập tức sửa miệng: "May mắn thôi, Uyển Uyển cậu đừng nghĩ nhiều, cuộc thi lần này chủ yếu dựa vào các câu hỏi lớn, cậu ta nộp bài thi sớm như vậy, hơn nữa đồng đội đều là đám phế vật, chúng ta nhất định sẽ tốt hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com