Chap 175 + 176
Phó Chi từ phía sau đi vào phòng khách nhìn ông ta một cái.
Ok, sính lễ cộng thêm biệt thự, tổng hết 8000 vạn.
Phó Chi thấp giọng nói: "Hay là ông đừng lừa hôn nữa, dẫn theo con gái đi cướp ngân hàng đi, nếu may mắn thì nửa đời sau một ngày ba bữa đều có nhà nước lo cho."
"Tôi và mẹ cháu đang nói chuyện, cháu có quyền xen mồm vào sao?!" Ba Chu liếc Phó Chi một cái, sau đó nói: "Nếu là gia đình khác thì mới nói, nhà các người có tiền như vậy, 8000 vạn đối với các người mà nói cũng chỉ là con số nhỏ mà thôi."
Chu Đình Đình hướng về phía Lục Dư Mặc khóc lóc: "Chỉ là 8000 vạn, tất cả của em đều cho anh rồi, anh nên đưa tiền cho ba em đi!"
Cô ta biết Lục Dư Mặc đã thỏa hiệp, tin mình đã làm cho cô ta mất sự trong trắng, cho nên cũng không cần tiếp tục khom lưng cúi đầu.
"Hai đứa nhỏ bây giờ còn nhỏ tuổi, không thể đăng ký chứng nhận, nói ra thì cũng không hay. Nhưng số tiền này không thể nói suông, các người có thể đưa cho tôi ngay ở đây hoặc viết cho tôi một bản cam kết. Tôi không thể chân trước vừa ra khỏi cổng, chân sau các người liền đổi ý, lúc đó tôi biết tìm ai đòi?"
Hai ba con mỗi người một câu, sự việc càng nói ra càng giống như đang bán con gái.
Lục Dư Mặc thấy gia sản của em gái trong nhà sắp bị chia cắt, lập tức muốn la hét bản thân sẽ tự rời khỏi nhà, mẹ hắn cũng đừng giữ lại một cái dây quần cho hắn.
Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, Hứa Vi đã không do dự dùng tay bưng kín miệng hắn.
"Được rồi, gió lớn, con đừng nói chuyện, nếu không chút nữa cát sẽ bay vào miêng!"
Lục Dư Mặc: "..."
Hắn không nói, Hứa Vi tránh đi một nguyên nhân làm mình tức giận đuổi con trai ra khỏi nhà.
"8000 vạn tôi không thể cho anh." Hứa Vi hít sâu một hơi, nếu không phải cô ấy đang phiền muộn vì con trai lâm vào tình tế bất lợi trong chuyện này thì sớm đã đóng cửa thả chó: "Lục gia không có tiền, cũng không phải coi tiền như rác."
Sắc mặt của ba Chu không vui: "Vậy ý cô là gì? Chuyện con trai cô chiếm tiện nghi của con gái tôi bị truyền ra. Tiền bồi thường tổn thất tinh thần tôi còn chưa đòi đã là nhân từ lắm rồi, các người vẫn không bằng lòng cưới con gái của tôi về?"
Chu Đình Đình lập tức khóc ròng nói: "Dư Mặc, nếu anh không cần em thì em chết đi cho rồi! Sẽ không chậm trễ tình duyên của anh nữa!"
Nói xong, Chu Đình Đình đang muốn lao ra ngoài bị ba Chu giữ chặt lại, ông ta khóc than nói: "Con gái ngoan của ba, áo bông tri kỉ của ba! Sao số con lại khổ như vậy, bị người ta hủy hoại còn không đưa tiền, quả thật là nghiệp chướng!"
"..."
Hứa Vi đau đầu, há miệng thở dốc, một câu cũng không nói được.
"Tôi nói ai làm người ấy chịu, 3 vạn là toàn bộ tài sản của tôi rồi, nếu muốn thì tôi sẽ tự sát."
Lục Dư Mặc thật sự không muốn sống nữa.
Hắn không sạch sẽ, tồn tại còn có ý nghĩa gì.
Thà rằng ngủ một giấc mãi mãi, dành cho chính mình chút phẩm giá cuối cùng.
"Dư Mặc." Chu Đình Đình bị trạng thái của hắn dọa sợ, lẩm bẩm nói.
"3 vạn làm sao được, như vậy đi, tôi cũng không ép cậu, nhà và tiền có thể không đưa, nhưng Chu Đình Đình nhà tôi cũng là một cô gái, các người mỗi tháng ít nhất phải đưa cho tôi 2 vạn phí sinh hoạt."
Ba Chu là một tay cờ bạc thông minh, đầu tiên ông ta đòi một phần tiền, chờ sau khi Chu Đình Đình thành công gả vào, ông ta càng có quyền lên tiếng.
Hứa Vi lạnh lùng nói: "Vậy con trai tôi sẽ không cưới Chu Đình Đình nữa, mà sẽ cưới anh và cung cấp cho anh đến hết đời đi."
"Thật là... bọn nhỏ cưới nhau, không phải sẽ thành người một nhà sao? Cung cấp cho tôi đương nhiên là vì chữ hiếu, cô đừng quá không vui." Ba Chu hợp tình hợp lý nói.
Ở trong mắt ông ta, Lục gia đã là tài sản riêng của ông ta.
Phó Chi liền hỏi ông ta: "Vậy con gái của ông có thể chu cấp cho nhà tôi bao nhiêu tiền một tháng?"
Ba Chu sửng sốt, hiển nhiên là không suy xét đến chuyện này.
Phó Chi nói: "Ông đã đến chừng này tuổi, hẳn là phải biết chuẩn bị cái gọi là của hồi môn cho con gái mình chứ?"
Biểu cảm của ba Chu thay đổi: "Cái gì mà của hồi môn, chỉ có những vùng núi nghèo khó mới cần tới, còn cần tiền hồi môn sao, nhà các người đâu có thiếu chút tiền ấy!"
Đúng vậy, Lục gia có tiền.
Chu Đình Đình cực kỳ hâm mộ với bộ đồ trên người Phó Chi, đặc biệt là chiếc ghế cô đang dựa bây giờ, viên kim cương màu hồng đính trên đó giống hệt đồ thật.
Cô ta duỗi tay, ma xui quỷ khiến muốn chạm vào viên kim cương và lấy nó đi, chỉ là chưa kịp đụng tới đã bị Phó Chi bắt lấy cổ tay.
Đầu ngón tay thon dài lạnh lẽo đặt trên mạch đập của Chu Đình Đình, trong mắt cô ta nhanh chóng hiện lên một tia kinh ngạc.
Chu Đình Đình sắp trở thành trưởng bối của Phó Chi, cô ta trở tay kéo cái vòng pha lê màu xanh trên tay của Phó Chi, giọng điệu ám chỉ: "Vòng này của em thật đẹp nha!"
"Ừ, đẹp." Phó Chi trả lời: "Pha lê đặc sản của nước M đã không còn sản xuất nữa, là anh trai tặng cho tôi, giá của nó có thể ngang tầm giá cánh tay này của cậu."
Giọng nói của Phó Chi lãnh đạm, thậm chí còn mang theo một chút mềm, nhưng lời cô nói ra quả thật rất dọa người.
Đặc biệt là giờ phút này, tay trái của cô đang nhéo vào xương cổ tay của Chu Đình Đình, như thể có thể bẻ gãy nó bất cứ lúc nào.
"Có muốn đổi không?"
Lấy cái gì đổi?!
Chu Đình Đình cảm giác trong ánh mắt của Phó Chi mang theo một sự lạnh lùng đáng sợ, lại có một loại đạm bạc nhìn thấu người khác, cô ta theo bản năng mà lùi về sau hai bước: "Không, không cần..."
"Người một nhà mà khách sáo cái gì, sau này quần áo và trang sức của hai con có thể đổi nhau mà mang!" Ba Chu nhìn về hướng Phó Chi nói: "Tôi nghe con gái nói cháu học tập rất kém, tương lai cũng khó mà học lên cao được, cũng chẳng có chút tiền đồ. Hay là cháu cũng nghỉ học lui về lấy chồng đi, con trai tôi cũng tốt, có hơi nhỏ một chút nhưng có thể lấy về thì càng tốt, nếu không tôi có thể giới thiệu vài người cho cháu, tôi..."
"Đủ rồi, tôi lặp lại lần nữa, muốn tôi chịu trách nhiệm thì có thể. Nhưng nếu ông tiếp tục đánh chủ ý lên người em gái tôi thì cứ để con gái ông đi nhảy lầu đi, tôi lấy mạng mình bồi cho cậu ta, ai cũng đừng nghĩ nữa!"
Lục Dư Mặc đập bàn một tiếng, lửa giận trong mắt không thể che giấu.
"Ba, ba đừng nói nữa!" Chu Đình Đình khó khăn lắm mới tìm được cách này, trong lòng cô ta có rất nhiều lo lắng: "Dư Mặc, anh đừng tức giận với ba em, em biết Chi Chi còn nhỏ, không có ý về chuyện này, em sẽ nói chuyện với ba, sẽ không để ba đề cấp đến nữa!"
Lời nói là như vậy, nhưng Chu Đình Đình đã sớm đáp ứng với em gái làm việc trong khách sạn, chỉ cần cô ta có thể leo lên giường Lục Dư Mặc, sau đó sẽ giới thiệu Phó Chi cho anh họ của người kia, nhanh chóng đuổi Phó Chi ra khỏi Lục gia sớm nhất có thể.
Sự ồn ào phá tan ngôi nhà sang trọng.
Ba Chu thấy thế cũng thành thật, ông ta lấy ra giấy bút: "Chúng ta viết một cái hợp đồng, sau làm tiệc đính hôn cho hai đứa nhỏ."
Lục Dư Mặc không nói lên lời, muốn chết quách đi cho rồi.
Hứa Vi nhận được tin nhắn của Lục Cảnh Thanh gửi đến, cô ấy dựa theo ý của Lục Cảnh Thanh nói: "Bọn trẻ đều quá nhỏ, làm tiệc đính hôn không quá thích hợp, còn về tiền tôi đưa cho anh, tôi đang có một tấm thẻ ở đây, bên trong có 5 vạn."
"Tiệc đính hôn nhất định phải làm, ngay trong tháng này!" Ba Chu muốn về nhà khoe khang, lấy tấm thẻ về: "Không làm tiệc đính hôn không thể danh chính ngôn thuận, tôi không thể để con gái bị người khác chỉ trỏ, nhà các người chuẩn bị đãi người thân của tôi một bữa là được, khi nào tôi chọn xong thời gian sẽ thông báo."
Nói xong, không đợi Hứa Vi từ chối, ba Chu liền kéo Chu Đình Đình – người đang muốn dành thêm thời gian với Lục Dư Mặc - đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com