Chap 181 + 182
Phó Chi sắp xếp tất cả mọi thứ xong xuôi, sau đó thông báo một tiếng cho Lục Cảnh Thanh và Hứa Vi.
Tiếp đó cô nghĩ tới số tiền phải chuyển khoản cho Thẩm Từ Châu.
Phó Chi với tư cách là một người chủ tốt, đương nhiên nói sẽ giữ lời.
Cô chuyển cho Thẩm Từ Châu một hồng bao 23 tệ, kèm theo tin nhắn "Vất vả"
Thẩm Từ Châu đang nằm ở biệt thự chờ 23 vạn: "???"
Thẩm Từ Châu tức muốn thăng thiên: "Cô có ý gì? Chi phiếu 23 vạn trước đó cô cho tôi xem đâu rồi?!"
"Vẫn còn ở đây, chưa mất đâu." Phó Chi thật cẩn thận lấy tấm chi phiếu từ dưới gối ra, nâng niu chạm vào, sau đó mới chân thành giải thích: "Châu Châu đừng tức giận, mọi chuyện phải dựa vào việc thật."
Bạn Thẩm Châu Châu: "..."
Hắn biết ngay mà, hắn không nên tin đúng không? Cái đồ yêu tinh!
Hư tình giả ý mấy năm nay của hắn chung quy lại là trao sai người!
.
.
.
Rất nhanh, ba ngày sau, đã đến lúc tổ chức tiệc rượu mà ba Chu và Lục gia đã ước định.
Quê nhà của Chu Đình Đình là một thị trấn nhỏ ở thành phố A, ba Chu và Chu Đình Đình đều là người coi trọng mặt mũi, bọn họ có thể tạo dựng được mối quan hệ với Lục gia, đây là điều cần phải khoe khoang.
Nếu không phải do thời tiết không thuận lợi, ba Chu lúc này không chỉ mặc một bộ tây trang, nhất định còn phải khoác thêm một cái áo lông chồn.
Ông ta đặt bào ngư tôm hùm từ khách sạn năm sao lên trên bàn.
Tuy rằng mấy năm nay thành phố A phát triển rất nhanh, nhưng điều kiện sinh hoạt ở thôn vẫn tương đối lạc hậu, một cái trường học chính quy còn không có.
Những người ở lại trong thôn đều là những người đã có tuổi và những người trung niên ngoài 40 – 50 tuổi.
Nhìn thấy cảnh tương phô trương như vậy, trong lòng bọn họ không khỏi thổn thức.
Đặc biệt là sau khi thấy một nhà Phó Chi, trong mắt những người ở đây, bọn cô còn đẹp hơn cả những minh tinh trên TV.
Người trong thôn vẫn không biết chuyện nhà Chu Đình Đình gây rối đến Lục gia, chỉ có nhóm trưởng bối nhìn ba Chu với ánh mắt hâm mộ.
"Đứa nhỏ Đình Đình này, tuy rằng trước kia không quá tốt nhưng sau này lại tìm được một gia đình tốt như vậy, Chu gia sau này cũng có thể đi theo hưởng phúc!"
"Đúng vậy, tiểu Chu, nghe thím, sau này đừng chơi bời nữa, sống cho thật tốt, đừng làm cho con nhỏ thêm gánh nặng."
"Mọi người trong thôn đều góp một ít tiền may một bộ giường nệm chăn bông theo tập tục cho Đình Đình, khi mọi người rời đi nhớ phải mang theo đấy nhé."
Ba Chu không thèm để ý phất tay: "Lục gia có tiền, bọn họ có thể nuôi tôi, về phần chăn bông mọi người cứ giữ lại mà dùng, nhà có tiền không dùng những đồ như thế!"
Bên kia, Chu Đình Đình thấy Lục Dư Mặc không để ý tới cô ta, trong lòng bất an, nhưng mà cô ta còn chưa kịp nghĩ nhiều đã bị nhóm bạn thân làm việc cùng khách sạn kéo đi.
"Phó Chi kia, anh họ tớ nói rất thích, nhưng vấn đề là không phải cậu ta vẫn còn đi học sao? Có thể nói cho anh tớ không?" Bên cạnh cô gái đang nói là một người đàn ông cao to, làn da ngăm đen, khuôn mặt chữ điền, năm nay 25 tuổi, làm việc chăm chỉ trong một nhà máy, thu nhập cũng có thể nói là khả quan.
Lúc này, ánh mắt hắn dính chặt trên người Phó Chi, nhìn đến trông mong, nhìn đến mòn con mắt.
Hắn nói với Chu Đình Đình: "Còn nhỏ thì có thể chờ, tôi có thể đợi đến khi em ấy bỏ học và đi làm như cô rồi theo đuổi."
Trong lòng Chu Đình Đình thắt lại, lời nói của người đàn ông khiến đầu cô ta đau nhức, lập tức quyết định nói: "Còn chờ gì nữa? Với điểm số và thành tích kỳ quái như cậu ta thì làm gì có ai thích nổi? Ngày mai tôi sẽ kiếm cớ hẹn cậu ta đi chơi, đến lúc đó anh cứ trực tiếp ra tay là được."
Lời vừa ra khỏi miệng, khuôn mặt người đàn ông kia đỏ lên một vòng, theo bản năng nói: "Không tốt lắm... Tôi thấy em ấy lớn lên càng giống tiên nữ, không giống loại con gái dỗ dành một cái liền cắn câu như cô, tôi với cô còn có thể nói là xứng, đối với em ấy thì vẫn quá không phù hợp."
Chu Đình Đình: "???"
Bạn thân của Chu Đình Đình kéo lấy anh họ: "Sao lại là tiên nữ? Cậu ta chính là đứa trẻ không cha không mẹ và được nhận nuôi, thân phận so anh kém xa, năng lực tự nuôi sống bản thân còn chưa có, không bằng một góc so với Đình Đình!"
Người đàn ông bị em họ quát một cái, lúng túng gật đầu.
Chu Đình Đình lúc này mới hòa hoãn một chút: "Dù sao nếu anh thích thì cứ theo đuổi, hai người rất xứng đôi!"
Vừa nói, cô ta vừa đẩy người đàn ông về phía Phó Chi: "Anh trước tiên cứ lại chào hỏi cậu ta đi, sau đó tìm cơ hội thân thiết với nhau hơn."
Người đàn ông sau đó đi tới trước mặt của Phó Chi: "Cái kia..."
Phó Chi nghiêng người nhìn hắn một cái, giọng điệu lạnh như băng: "Sao vậy, anh có việc?"
"Không, không có."
Khuôn mặt người đàn ông đỏ bừng.
Vừa rồi cách khá xa, hắn đã cảm thấy đây chính là một tiên nữ, lúc này đến gần hơn, hắn mơ hồ có thể thấy được tiên khí.
Cô gái nhỏ mặc một bộ đồ đơn giản, phía trên là một cái áo ngắn tay màu trắng, phía dưới là một cái quần jean ống rộng, làn da giống như có thể véo ra phấn.
Mọi người tuy rằng đều xuất thân từ nông thôn, nhưng người đàn ông lại có một loại cảm giác không thể miêu tả bằng lời "Tiên nữ cao quý, bất cứ đàn ông nào cũng không xứng."
Cái này, làm sao hắn có thể theo đuổi!
"Tôi, tôi đi ngang qua." Người đàn ông tìm một cái cớ, vẻ mặt muốn khóc lao ra khỏi buổi tiệc.
Giống như là tưởng nhớ tình yêu mới chớm nở đã lụi tàn của hắn.
"..."
Chu Đình Đình nhìn một màn này mà trợn mắt há hốc mồm, thậm chí hận sắt không thành thép.
"Anh họ của cậu sao lại như thế này?" Chu Đình Đình trừng mắt nhìn bạn thân bên cạnh.
Cô bạn thân cũng ngây người, cô ấy nói: "Tớ không biết!"
Vứt bỏ hủ vàng trước mặt rồi chạy ra khỏi bữa tiệc, đây không phải là đầu óc ngu ngốc sao?!
Chu Đình Đình không muốn cãi nhau với bạn thân nữa, dự dịnh sau này sẽ tìm một người khác đưa đến bên cạnh Phó Chi.
Lúc này, người chủ trì buổi tiệc đã đến, phía sau là người quản lý khách sạn năm sao vừa dọn đồ ăn lên bàn.
Ba Chu còn đang bận tâng bốc con gái, lúc này, quản lý chào hỏi với Hứa Vi, sau đó đi tới trước mặt ba Chu, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Chu tiên sinh, tiệc rượu lần này chúng tôi không thu tiền cọc của anh trước, nhưng khách sạn cũng có quy củ của khách sạn, mười bốn bàn đồ ăn, sau khi giảm giá tổng cộng là 10 vạn nhân dân tệ, vui lòng thanh toán hóa đơn trước khi bắt đầu bữa tiệc."
Ba Chu há hốc mồm: "Cái gì, tính tiền? Ông tìm tôi tính tiền? Ông không đùa tôi chứ?"
Điều kiện của Chu gia thế nào, tận 10 vạn, cũng không phải 10 đồng tiền, nhà bọn họ đập nồi bán sắt cũng không thể moi ra từng ấy tiền!
"Ông đi tìm người của Lục gia mà đòi tiền! Tìm tiền ở chỗ tôi làm gì?"
"Thật ngại quá vị tiên sinh này, đồ ăn chỗ này là do anh gọi, trên đơn đặt hàng cũng là ký tên của anh, chúng tôi chỉ có thể tìm anh, nếu như anh không nhanh chóng thanh toán, bên chúng tôi sẽ coi như anh đang tính ăn chùa mà xử lý."
"Đúng là tên của tôi, nhưng tôi với Lục gia là người một nhà!" Ba Chu nghiêng đầu, vẻ mặt vội vàng nhìn về phía Hứa Vi.
Nhưng Hứa Vi thậm chí còn chẳng nhìn ông ta.
Ông ta đang muốn chỉ trích, nhưng bỗng nghe thấy một giọng nữ chói tai truyền đến từ bên trong hội trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com