Chap 191 + 192
Tiền Văn Nhụy vui sướng trên nỗi đau của người khác, dứt khoát muốn xem thành tích của lớp 21: "Tôi chỉ muốn nói là Phó Chi ngay cả gốc còn mất thì có thể thi được thành tích gì tốt?"
Cô ấy cúi đầu, ánh mắt theo bản năng nhìn cái tên đầu tiên.
Lời ra đến miệng bỗng dừng lại.
Dòng đầu tiên không phải là kết quả mà là thông báo xếp hạng cấp tỉnh.
Toàn tỉnh chỉ chọn ra 3 đội tham gia thi đấu quốc gia, vậy mà đội của lớp Mã Minh Quyền lại lọt được vào vòng thứ hai!
Cái này không khoa học chút nào!
Học sinh của Mã Minh Quyền từ khi nào lại may mắn như vậy?!
Chu Tử Hoài phải thi đến bao nhiêu điểm để có thể kéo được kết quả của những người khác?
Ruột gan Tiền Văn Nhụy cồn cào khó chịu, sau đó lướt xuống dưới, đập vào mắt là hai chữ 'Phó Chi'.
Với vẻ mỉa mai, ánh mắt của cô ấy nóng lòng chuyển thẳng sang bên phải.
Trên khung điểm chói lọi con số 100.
"Điểm tuyệt đối?" Tiền Văn Nhụy ngây ngẩn cả người.
Giọng của cô ấy có chút lớn, các giáo viên khác nghe được cũng chạy sang xem.
"Ai điểm tuyệt đối? Là Lục Sơ Uyển sao?"
"Không hổ là học sinh được cô Tiền dạy dỗ!"
"Điểm số của cô bé trong mọi kỳ thi lớn đều rất ấn tượng, đặc biệt là môn vật lý!"
Các giáo viên xung quanh kẻ tung người hứng, bởi vì bàn làm việc của Tiền Văn Nhụy và Mã Minh Quyền cạnh nhau, có người còn rướn lên nhìn.
"Lục Dư Bạch 91, xếp thứ 3 toàn tỉnh, Lục Sơ Uyển 79, đồng hạng tỉnh... 79?!" Bởi vì tò mò, giáo viên đọc điểm của học sinh sững sờ tại chỗ, vẻ mặt rất lúng túng.
Không đúng, Lục Sơ Uyển không phải người đạt điểm tuyệt đối, vậy rốt cuộc là ai?
Đang nghĩ ngợi một chút, bỗng người bên cạnh đã truyền tới một tiếng cảm thán...
"Là Phó Chi, em ấy đạt điểm tuyệt đối! Xếp thứ hai tỉnh là Chu Tử Hoài, 93 điểm!"
Trong tổ vật lý có một giáo viên nhìn vào máy tính của Mã Minh Quyền, lên tiếng: "Đứa nhỏ này là ăn cá và óc để lớn lên đúng không! Thành tích như này cũng quá khó tin!"
Hơn nữa quan trọng nhất chính là: "Thầy Mã à, ở dòng đầu tiên không có thông báo danh sách rút gọn về kết quả các lớp khác của chúng tôi. Hình như chỉ có lớp của thầy ở Nhất trung là còn sống sót...."
Các giáo viên đều phấn khởi chúc mừng Mã Minh Quyền, người đang ngây ngốc.
Sắc mặt của Tiền Văn Nhụy khó coi đến cực điểm.
Cô ấy cầm lấy giáo án, trực tiếp chạy ra khỏi tổ vật lý, nói với chủ nhiệm Lưu: "Lớp 1 của tôi hội tụ những học sinh giỏi nhất, không được vào vòng trong đúng là vô lý! Dù sao Phó Chi cũng đang vướng vào mạng người, Nhất Trung không thể giữ nó lại được, thầy hãy để cho thầy Mã đưa tấm vé đi tiếp và Chu Tử Hoài nhường ra đây, lớp tôi sẽ nhập vào đội, sau đó mang lại vẻ vang cho trường học!"
.
.
.
Sau khi Phó Chi bị mang lên xe, đội trưởng Giang đưa cho cô một cái máy tính: "Trong đội xảy ra chuyện, thông tin liên quan của các thành viên trong đội bị lộ ra, ba mẹ của bọn họ đã bị bọn bắt cóc mang đi, chúng tôi cũng đã tìm đến nhân viên kỹ thuật để hỗ trợ, nhưng đều vô dụng vì không thể định vị được người trong thời gian ngắn."
Đội trưởng Giang, Giang Ninh Bắc, đội trưởng Cục điều tra Bắc Kinh, lãnh đạo đội điều tra tội phạm đặc biệt của quốc gia, ba năm trước, toàn đội do hắn lãnh đạo đã trở nên nổi tiếng trên thế giới vì phá được một vụ án buôn lậu ma túy với quy mô quốc tế.
Cũng tầm thời gian 3 năm đó, hắn được quốc gia phái đến bên cạnh Phó Chi.
Phó Chi lúc này ngả người ra sau, lấy điện thoại siêu mỏng từ trong cặp sách ra, kết nối với máy tính, đôi mắt nheo lại, giọng điệu lạnh lùng: "Mười phút."
Đầu ngón tay lạnh tanh gõ trên bàn phím máy tính, ánh mắt không một ý cười, lộ ra chút lạnh lùng và khô khan: "Gửi cho mẹ tôi một tin nhắn, tôi sẽ cùng anh đi cứu người."
"Đúng rồi, trước đó còn có một việc, đối tượng thí nghiệm đời thứ hai, Lệ tổng bên kia đã cho người đi điều tra, phát hiện ra rằng tuy ngoài mặt hắn có vẻ như đang hãm hại cô, nhưng thật chất là đang muốn bảo vệ?"
Trong phòng riêng cạnh trường Nhất Trung.
"Thuốc chống ung thư mà chú đã nói cháu có mang đến không?" Đổng Tồn nhẹ nhàng nói: "Đã xác định là đồ sứ do Hứa Cửu Châu chế tác đúng không?"
Lục Sơ Uyển gật đầu, xoay người lấy một bình sứ nhỏ màu trắng từ trong cặp, trên bình sứ có in một đóa hoa mận kiêu hãnh.
"Mùi hương và hình thức bên ngoài rất giống với thuốc chống ung thư, nhưng cần phải mang về cơ sở để kiểm tra thành phần, thuốc này cháu lấy từ đâu ra?" Đổng Tồn đổ thuốc từ trong bình ra, còn chưa kịp bóp nát đã ngửi thấy một mùi thuốc thoang thoảng trong không khí, khiến con người ta cảm thấy sảng khoái ngay lập tức.
Về cơ bản thì không sai, nhưng Đổng Tồn là người cẩn thận, cho nên cần phải tìm nhà nghiên cứu khác để xác nhận.
Hắn còn chưa kịp gửi tin nhắn, điện thoại của Lục Sơ Uyển đã vang lên trước, Đổng Tồn chờ cô ấy cúp máy rồi mới hỏi: "Làm sao vậy?"
Giống như là hơi khó xử, Lục Sơ Uyển thở dài nói: "Phó Chi bị cảnh sát dẫn đi, bà nội và những người khác đã đến đồn cảnh sát, cô hai vừa điện cho cháu hỏi chú đang ở đâu..."
Đổng Tồn kinh ngạc nhảy dựng: "Có phải là vụ án hình sự không?"
Ngừng lại một chút, hắn lại nhíu mày: "Đây là chuyện của Phó Chi, Hứa Vi tới tìm chú làm cái gì?"
Lục Sơ Uyển nói: "Đại khái muốn tìm chú đến hỗ trợ, việc này có vẻ khá nghiêm trọng, nghe nói trên hung khí chỉ lưu lại dấu vân tay của Phó Chi, hơn nữa em ấy và Chu Đình Đình từng có mâu thuẫn không thể hòa giải."
Vẻ mặt của Đổng Tồn càng thêm khó coi, nhưng vì ngại với Lục Sơ Uyển, hắn gật đầu: "Nếu cháu đã lên tiếng thì chúng ta cứ đến đó một chuyến đi."
Lục Sơ Uyển cũng không phản đối, gật đầu đứng dậy.
.
.
.
Bên kia, đồn cảnh sát thành phố A.
"Chúng tôi không hề thả người, mọi người có biết đội trưởng Giang hay không? Cô bé ấy đã bị đội cảnh sát quốc tế mang đi điều tra." Cảnh sát Triệu đối mặt với một đoàn người Lục gia, ăn ngay nói thật: "Chứng cứ tại hiện trường rất bất lợi với cô bé."
Anh ta không hiểu rõ về đội trưởng Giang lắm, nhưng một khi liên quan đến bốn chữ 'cảnh sát quốc tế', anh ta biết đây không phải vụ án đơn giản.
Sau khi nghe toàn bộ sự việc, sắc mặt của Lục lão phu nhân càng xấu đi
Điện thoại của Phó Chi dường như bị thứ gì đó chặn lại, gọi điện đến cũng không được.
Lục Cảnh Thanh tìm kiếm quan hệ bên ngoài, muốn đưa con gái trở về.
Hứa Vi hỏi cảnh sát Triệu: "Cũng không có phương thức liên lạc với đội trưởng Giang sao? Con cái đang ở bên ngoài, người làm ba mẹ như chúng tôi không yên tâm lắm!"
Vụ án quốc tế không phải thứ mà một người như cảnh sát Triệu có thể tham dự.
Đến nỗi phương thức liên lạc của đội trưởng Giang, e là ngay cả cục trưởng cũng không thể có.
Lục gia ở thành phố A rất có tiền, nhưng xét tới Bắc Kinh phía bên kia, ngay cả một bậc thấp nhất cũng không tính được, đội trưởng Giang quyền lực ngút trời, Lục gia có bắc thang leo lên cũng không thể sánh bằng.
Cảnh sát Triệu nói: "Người nhà phải làm tốt tâm lý, vụ án lần này liên quan đến rất nhiều đối tượng, lại có rất nhiều điểm hiềm nghi, không có mười ngày nửa tháng điều tra nghiêm ngặt, chỉ sợ người về không được."
Hứa Vi đứng cạnh Lục Dư Mặc, nghe vậy, sắc mặt trắng nhợt, lo lắng đến muốn khóc: "Không được! Làm sao có thể ở đến nửa tháng! Cảnh sát Triệu, anh có nghĩ đến biện pháp nào khác không? Con gái tôi tay trói gà còn chưa chặt, con bé thật sự không thể làm ra loại chuyện như vậy!"
"Người nhà trước hết không cần kích động." Cảnh sát Triệu vội vàng đưa tờ giấy qua: "Chúng tôi thật sự không có biện pháp! Nhưng mà nếu mọi người có quan hệ với phía bên Bắc Kinh, có thể liên lạc với người của Giang gia, sự việc vẫn có thể cứu vãn..."
Hai mắt của Hứa Vi lập tức sáng ngời: "Tôi nhớ Đổng lão gia có quen biết người Giang gia!"
Đổng Tồn dẫn theo Lục Sơ Uyển từ ngoài cửa đi vào, vừa vào cửa đã cau mày hỏi: "Phó Chi đâu? Đã bị giam vào ngục rồi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com