Chap 197 + 198
Nhà cũ Lục gia.
Lúc Lục Cảnh Thanh đến, Đổng Tồn đang giới thiệu thành phần của thuốc chống ung thư cho Lục lão phu nhân, hắn xác nhận thuốc của Lục Sơ Uyển là loại chính hãng.
Lục Cảnh Thanh lời ít ý nhiều nói ngay trước mặt Đổng Tồn, không hề để tâm đến thể diện của lão phu nhân: "Con sẽ không đưa Chi Chi đi, còn chuyện của Dư Mặc, con sẽ dạy lại thằng bé, nếu mẹ nhất quyết cảm thấy bản thân là trưởng bối nên nhúng tay vào giáo dục, vậy thì đừng trách từ nay về sau con sẽ phụ trách dạy dỗ mấy đứa trẻ nhà anh cả!"
"Con nói cái gì?" Lục lão phu nhân từ trên sô pha bật dậy: "Con dám đánh bọn nhỏ một chút thử xem? Con có phải muốn chọc chết mẹ phải không!"
"Mẹ, mẹ không cần dùng chuyện này để hù dọa con, mẹ bất công với nhà anh cả con cũng không quan tâm, con là người như thế nào mẹ cũng biết rồi, chuyện hôm nay còn xảy ra một lần nào nữa thì mẹ cũng đừng trách con trở mặt vô tình!"
.
.
.
Hôm sau, 8 giờ 40 phút, chuông tan tiết vang lên.
Giáo viên ngữ văn chưa kịp ra khỏi lớp, bảy tám năm sinh trong lớp đã háo hức chạy tới trước bàn Phó Chi.
"Trong nhóm lớp, Từ Đồng Đồng nói cậu bị bắt đi là chuyện gì thế? Cậu bây giờ có sao không?"
"Tối qua Lục Dư Bạch kêu người chặn Từ Đồng Đồng lại, may là chủ nhiệm Lưu kịp thời kéo cậu ta ra, tớ thấy cậu ta đến con gái cũng sẽ đánh, hiện tại Nhất Trung chưa ai dám thảo luận về chuyện của cậu!"
"Phó Chi, thành tích vật lý lần này của cậu cũng quá dữ rồi! May là tôi nghe cậu xem lại đề cũ, một đám người lớp 1 thường ngày trâu bò ra sao, lần này mặt đều tái mét vì tức, tôi sống đến bây giờ còn chưa trải qua lần nào tự hào như này, chị Chi à, chị đúng là mẹ ruột của em!"
Trong một đám người lên tiếng, có người là đồng đội tham gia thi cùng Phó Chi, có người thì có quan hệ tốt với Tống Phóng và Lục Dư Mặc, đơn thuần xem cô là em gái mà quan tâm.
Mặc dù Phó Chi ngày thường không quá thích việc giao du cùng mọi người, cũng không biết cách nói chuyện, cả ngày không xem điện thoại cũng là uống trà sữa, nhưng trong lớp lại không có ít học sinh thật sự thích cô.
Chu Tử Hoài và Tống Phóng cũng đứng ở cạnh bàn nhìn cô.
"Cảnh sát đang truy tìm hung thủ liên quan đến vụ án của Chu Đình Đình."
Những gì Phó Chi nói không chi tiết lắm, nhưng nghe nói cô không có làm sao, Tống Phóng giải tán đám đông xung quanh: "Được rồi, tản ra đi, để cho cậu ấy nghỉ ngơi một lát."
Mấy nam sinh lúc này mới không tình nguyện mà tránh ra, sau đó ngồi vào trên chỗ ngồi, nhìn chằm chằm thành tích vật lý của Phó Chi, có chung vinh dự.
Sau đó cứ mỗi tiết tiếp theo, giáo viên nào vào lớp 21 dạy đều sẽ khen Phó Chi, cuối cùng đều sẽ tới một câu: "Cùng là đi học không nghe giảng, về nhà không làm bài tập, bạn học Phó Chi có thể thi được điểm tối đa, các em không tự thấy thổ thẹn sao?"
Các bạn học trong lớp cũng không xấu hổ tiếp tục chơi game.
Cười ẻ, bọn họ là người, Phó Chi là người sao?
Giáo viên toán cảm thán: "Nếu thành tích của các em có thể giống với bạn học Phó Chi, về sau không cần phải nộp bài tập!"
Phó Chi vừa nghe, ngay lập tức ngẩng đầu lên: "Hả? Sau này em có thể không làm bài tập?"
Giáo viên toán học thấy cô nói chuyện rất hồn nhiên, giống như không ý thức được việc mình không làm bài tập về nhà là không đúng, trong nháy mắt ông cảm thấy huyết áp của mình đang vụt lên cao.
"Bạn học Phó Chi, nếu em cảm thấy thầy bố trí bài tập không hợp lý, em có thể tùy tiện viết hai chữ cho xong, nhưng nếu một chữ cũng không viết thì em muốn thầy phải làm sao!" Giáo viên toán học muốn lùi thật nhiều bước về sau.
Bài tập không làm, thành tích môn toán trượt xuống dốc thì phải làm sao?
Được rồi, Phó Chi thở dài.
Tô Tỉnh nhỏ giọng thì thầm: "Thầy toán tiêu chuẩn kép, tớ không danh không phận theo thầy ấy ba năm, thế nhưng còn không thắng nổi Chi Chi hai tháng!"
Lần trước Tô Tỉnh không nộp bài tập, giáo viên toán học suýt nữa gõ cho tay cô ấy sưng lên!
Đại biểu môn toán nghe thấy cuộc trò chuyện: "..."
Tôi có danh có phận đi theo ba năm nhưng vẫn phải làm bài tập đấy!
Người đàn ông này, quả thật là tra nam!
Phó Chi rất hiểu điều này: "Cảm tình chẳng phân biệt thứ tự đến trước hay sau."
Tô Tỉnh: QAQ.
Đại biểu môn toán: TAT.
.
.
.
Trong hai tháng Phó Chi tới Nhất Trung, một là trở thành hoa khôi của trường, hai là trở thành ngôi sao phát sóng trực tiếp thu hút triệu người, ba là hiện tại, cô đang dẫn theo tổ đội tham gia thi đấu vòng loại cấp tỉnh.
Vừa tan học, có không ít học sinh cố tình đi ngang qua, từng bước chậm rì trước cửa lớp 21.
Trên bàn của Phó Chi, mỗi ngày đều ngập tràn thư tình và chocolate.
Tống Phóng cảm thấy việc này không đúng lắm, hắn liền gửi tin nhắn cho Lục Dư Bạch: "Cậu nói xem em gái tôi sẽ không bị bắt đi chứ?"
"Đầu tiên, đây là em gái tôi."
Lục Dư Bạch trả lời rất nhanh, hắn nói: "Tiếp theo, nếu chỉ là chocolate và thư tình, cậu không cần thiết phải nói cho tôi biết. Chờ đến lúc trên bàn em ấy xuất hiện thẻ ngân hàng, tôi sốt ruột còn không kịp."
Tống Phóng: "..."
Hình như hắn rất hiểu rõ em gái của mình.
Ngoài hành lang, học sinh qua lại đông nghẹt cả lối đi.
Âm thanh hỗn loạn, còn có người chỉ vào Phó Chi nhỏ giọng thì thầm.
Phó Chi nắn nắn viên kẹo, đáy mắt rất đen, có chút không kiên nhẫn.
Cũng may lúc này, chủ nhiệm Lưu đến lớp kêu cô: "Phó Chi, em đi cùng thầy một chuyến."
Phó Chi thu dọn sách vở, đi ra ngoài cửa.
Những học sinh đang vây quanh ngoài hành lang lớp 21 bắt gặp ánh mắt của Phó Chi đều vô thức nhường đường.
Mấy bạn nữ trong lớp thấy Phó Chi rời đi, bảy tám người hòa lại thành một nhóm đem trà sữa đặt lên trên bàn của Tô Tỉnh: "Có thể giúp chúng tớ đưa cho Phó Chi được không?"
Tô Tỉnh hơi bối rối: "Sao các cậu không trực tiếp đưa cho cậu ấy?"
"Cậu ấy cho chút lạnh lùng, không giống kiểu muốn làm bạn với người khác."
"Không giống như sẽ kết thân cùng nhau nắm tay đi nhà vệ sinh."
"Cậu ấy quá xinh đẹp, tớ muốn tiêu tiền cho cậu ấy."
Các bạn học nữ ríu rít, cuối cùng, vẻ mặt hâm mộ nhìn về phía Tô Tỉnh.
.
.
.
Kết quả của cuộc thi này vượt quá sự mong đợi của mọi người, chủ nhiệm Lưu đến gặp Phó Chi vì hắn có chuyện quan trọng muốn nói với cô.
"Nào, ngồi đi! Đầu óc thông minh như vậy, không thể để đi bộ mà mệt được." Chủ nhiệm Lưu chuẩn bị riêng cho Phó Chi một chiếc ghế, hắn sờ sờ cái đầu hói.
Phó Chi không ngồi, cô đứng cạnh cửa, tư thế tùy ý, nhưng sống lưng vẫn rất lễ phép mà thẳng tắp: "Có chuyện gì không thể nói thẳng sao?"
Chủ nhiệm Lưu không thể!
Hắn hít sâu một hơi, Phó Chi nhìn hắn đi tới đi lui, cả người khẽ run lên, cuối cùng, hắn đã bộc phát: "Phó Chi!"
Hắn nhảy lên tận ba thước: "Em làm Nhất Trung quá tự hào! Em đúng là một thiên tài trẻ!"
Cảm xúc quá kịch liệt, hắn lại lần nữa vung nắm tay.
Phó Chi: "..."
Phó Chi theo bản năng lùi về sau hai bước, tóc mai rơi xuống bên tai.
Giống như bị dọa sợ.
"Hôm nay bên phòng giáo dục lại gọi điện đến, vẫn là vì em!" Chủ nhiệm Lưu đi tới đi lui, tạo ra cả một cơn gió nhẹ: "Điểm tuyệt đối, cả nước chỉ có một mình em! Nhất Trung chúng ta nhiều năm như vậy vẫn chưa từng được khen như thế này!"
Trong tay của chủ nhiệm Lưu là hồ sơ trước đây của Phó Chi, hắn cố hết sức giữ bình tĩnh: "Có thể nói cho thầy biết, thành tích trước đây của em là như thế nào không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com