Chap 207 + 208
Lục Sơ Uyển nghe vậy, nước mắt lập tức lăn xuống: "Điểm vật lý của con đứng đầu bảng, rõ ràng có thể tham gia thi đấu, vậy mà Phó Chi lại gạch bỏ cơ hội của con!"
"Em ấy cố ý nhắm vào con đúng không? Nếu con được tham gia thi đấu, đợi lúc vào đến chung kết có thể được đề cử, cái này gọi là thêu hoa trên gấm, Phó Chi chiếm vị trí thì có ích lợi gì? Mẹ, mẹ giúp con nghĩ biện pháp đi!"
Bàn tay đang định giúp Lục Sơ Uyển lau nước mắt của Bạch Dao khựng lại.
Biện pháp, bà ta lấy đâu ra biện pháp.
Bạch Dao vẫn luôn cho rằng thành tích của Phó Chi không tốt.
Suy cho cùng, cuộc thi vật lý lần này phụ thuộc vào chất lượng và nền tảng.
Phó Chi làm sao xứng được.
Nhưng hôm nay, sau khi đến trường học, bà ta chợt phát hiện, ngoại trừ học sinh trong lớp 1 khinh thường Phó Chi, các bạn học khác đều xem sự tồn tại của Phó Chi như một vị thần.
Đặc biệt là khi chủ nhiệm Lưu thông báo phê bình, có chỗ nào là mắng chứ, rõ ràng là đang khen ngợi, sự đắc ý muốn tràn ra khỏi phòng!
Bà ta dựa vào Lục Sơ Uyển chèn ép Hứa Vi nhiều năm như vậy, ai nghĩ đến Hứa Vi có thể dựa vào Phó Chi mà lật ngược tình hình!
Lục Sơ Uyển khóc sướt mướt, Bạch Dao nhìn đến phiền lòng: "Được rồi, con đừng khóc! Con sao lại không chuẩn bị cho cuộc thi sớm hơn! Phó Chi có thể trực tiếp đi lên, sao con lại không thể?"
Lời này hình như là đang chỉ trích.
Lục Sơ Uyển cảm thấy nhục nhã, tức giận nắm chặt tay: "Con chỉ là nhất thời sai sót, hơn nữa con còn là chị họ của Phó Chi, em ấy chiếu cố con vào đội thì làm sao? Con không phải không có thực lực! Huống hồ, mẹ cảm thấy em ấy lợi hại, vậy thì nói nó đừng chèn ép con nữa, nó không muốn con vào đội vì sợ sẽ cướp đi ánh hào quang của nó!"
Bạch Dao cũng không nói nên lời, đầu óc rối bời.
Bà ta có thể nói cái gì.
Lục Sơ Uyển ôm đầu gối ngồi trên mặt đất, khóc đến nấc lên: "Mẹ, chỉ cơ hội này thôi, con phải dự thi! Mẹ có biết điểm số của Phó Chi cao hơn con không, các bạn học sẽ nghĩ sao khi thấy điều đó? Ai cũng biết con vì cuộc thi này đổ biết bao sức lực, hiện tại người dẫn đội lại là Phó Chi, mọi người nhất định sẽ chê cười con!"
Bạch Dao không nói, lúc này, Lục lão phu nhân nghe thấy tiếng động nên xuống lầu.
Bạch Dao lập tức kể lại sự tình cho Lục lão phu nhân.
"Đây chỉ là việc nhỏ, ta nói với trường học một tiếng là được."
Nhưng Lục lão phu nhân lại hỏi cháu gái: "Thuốc cháu đưa đã ăn xong rồi, cháu lấy thêm cho bà nội một ít nữa đi, gần đây bị chú hai của cháu làm tức giận, tim cũng bị ảnh hưởng đôi chút."
Lục Sơ Uyển ngẩn ra, quên cả khóc: "Lại hết rồi?"
Cô ấy không thể tin được: "Không phải hôm trước cháu vừa đưa thuốc cho bà sao? Một bình nhiều thuốc như vậy, bà đã dùng hết rồi sao?"
"Lòng không thoải mái tự nhiên muốn ăn!"
Lục lão phu nhân bực bội thái độ của cô ấy: "Không phải cháu nói có rất nhiều thuốc mặc cho bà nội thích ăn thì ăn sao? Bây giờ bà nội muốn ăn, cháu lại trách?"
Đúng là đã nói như vậy, nhưng khi đó, Lục Sơ Uyển nghe nhân viên nghiên cứu nói trong tay hắn có không ít thuốc, còn có cả công thức.
Lục Sơ Uyển cho rằng nếu đã công thức, nhất định sẽ sản xuất hàng loạt được.
Nhưng sau đó cô ấy mới biết được, chỉ tính riêng dược liệu trong đó, rẻ nhất đã lên tới 2000 vạn mới có thể mua!
Cô ấy làm sao có thể cho Lục lão phu nhân nhiều thuốc như vậy!
Nhưng không cung cấp thuốc, Lục lão phu nhân sẽ lại thiên vị Phó Chi, Lục Sơ Uyển quá rõ ràng chuyện này.
Bà nội cô ấy gió chiều nào thuận chiều đó!
Lục Sơ Uyển không có cách nào khác, đi vào trong phòng lấy một bình thuốc ra: "Bác sĩ nói loại thuốc này ăn nhiều sẽ có tác dụng phụ với cơ thể, tốt nhất một ngày nên ăn một cái."
Ban đầu, Phó Chi cho Lục lão phu nhân thực phẩm chức năng ba không, thường là hai ngày một lọ, yêu cầu bây giờ của Lục Sơ Uyển, làm Lục lão phu nhân có chút không hài lòng.
Nhưng cháu gái ruột không tham gia cuộc thi vật lý, sẽ không được Thanh Đại chọn trúng, Phó Chi lại có thể tham dự, vậy người thua chính là Lục gia.
Đây không phải việc nhỏ.
Lục lão phu nhân tìm đến trường học nhưng lại được biết rằng hồ sơ dự thi đã được gửi lên trên, buộc bà phải đi một chuyến đến phòng giáo dục mới có thể đổi đươc danh sách.
.
.
.
Thành phố A, Phòng giáo dục.
Phòng tiếp khách.
"Cho nên phu nhân muốn tôi đổi tờ đăng ký này thành tên của Lục Sơ Uyển và để Lục Sơ Uyển làm đội trưởng?" Trưởng phòng Thẩm ngồi trên ghế tiếp khách uống trà, trà nóng bốc lên một tầng hơi, vẻ mặt của hắn không rõ lắm.
Lục gia không có người quen ở phòng giáo dục, chỉ có cậu của Lục Sơ Uyển, nhưng chuyện này không đến lượt hắn lên tiếng.
Lục lão phu nhân có hơi khẩn trương, nhưng khi nhìn sang Đổng Tồn đi cùng mình, bà gật đầu rồi lấy ra một cái học bạ: "Ngài biết đấy, cuộc thi lần này là danh dự của cả tỉnh, đương nhiên phải chọn người có thành tích tốt nhất."
Thẩm Huy nhìn bảng điểm trên bàn, sau một lúc lâu, gõ gõ xuống mặt bàn: "Thành tích của Phó Chi rất tốt, có tỷ lệ đột phá trong vòng chung kết rất lớn, chúng tôi rất coi trọng cô bé. Ý của phu nhân đây tôi hiểu, nhưng chuyện này, Phó Chi có biết không?"
Biểu cảm của Lục lão phu nhân cứng đờ.
Phó Chi sao có thể biết, nếu cô biết sẽ làm lớn chuyện có biết không?
Thẩm Huy nhìn thấu, giọng điệu châm chước nói: "Ảnh hưởng đến tâm tình của Phó Chi, thành tích thi đấu không đủ xuất sắc sẽ gây ra tổn thất cho tỉnh."
"Đó là do trưởng phòng Thẩm không biết về thành tích của Phó Chi, ít nhiều gì đều nhờ may mắn, nếu không có Sơ Uyển đỡ cho con bé lần này, e rằng bộ mặt của cả nước cũng phải ném đi!"
Bà ấy ngồi trên sô pha, sau một lúc lâu, Thẩm Huy không nói lời nào, lão phu nhân có chút xấu hổ.
Vẫn là Đổng Tồn lên tiếng trước, đưa điện thoại sang: "Là điện thoại của giám đốc Mã, trưởng phòng Thẩm nghe chứ?"
.
.
.
Mười phút sau, Đổng Tồn dẫn theo Lục lão phu nhân ra cửa.
Bên ngoài phòng giáo dục hôm nay dường như có rất nhiều người, nhất là bãi đậu xe ở cổng, hầu như đều là xe sang của tỉnh khác, mang biển số quân đội.
Bước chân của Đổng Tồn dừng lại.
Cánh cửa xe địa hình màu đen của Giang Cẩm Thư chậm rãi kéo ra, cách đó vài mét, hắn bị nhân viên lễ tân đẩy về phía trước hai bước.
Đến gần hơn một chút, lúc này mới nhìn thấy rõ bóng người bên cạnh chiếc xe địa hình.
Người nọ mang khẩu trang màu đen, không nhìn rõ mặt mũi, chỉ thấy được đường nét dáng người.
Vóc dáng rất cao, chân rất dài, cánh tay lười nhác gác trên cửa xe, ia lửa đỏ hơi lóe lên, khí chất lạnh lùng, làn khói bay ra từ đầu ngón tay.
Trưởng phòng Thẩm tự mình ra ngoài tiếp đón: "Lệ thiếu, cuộc phẫu thuật hôm nay..."
"Người của Lục gia." Cắt ngang lời của Thẩm Huy, người đàn ông ngẩng đầu lên, để lộ ra chiếc cổ trắng dưới lớp áo, khảy nhẹ tàn thuốc, hắn nhìn sang hướng của Lục lão phu nhân, con ngươi lóe lên một tia lạnh lùng: "Tới Phòng giáo dục làm cái gì?"
.
.
.
Một giờ chiều.
Phó Chi đang ở tiệm trà sữa chép bài tập, điện thoại để trong cặp sách vang lên một bản nhạc chuông.
Cô lấy điện thoại ra xem, là Lệ Nam Lễ.
Cô nhíu mày, nhấn chấp nhận: "Làm sao vậy?"
"Một thuộc hạ của tôi trong lúc chấp hành nhiệm vụ đã mắc phải một chứng bệnh rất kỳ quái, bây giờ em đang ở đâu? Theo tôi một chuyến được không?"
Cuộcgọi vừa kết nối, giọng nói lạnh lùng trong trẻo của Lệ Nam Lễ đã vang lên trongloa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com