Chap 227+ 228
Lục Cảnh Thanh nói với con gái: "Chi Chi, con đi theo mẹ và anh trai để chào hỏi mọi người trước đi, ba đến chúc thọ bà nội trước."
Lục Dư Thâm phải ở bệnh viện tiếp nhận trị liệu, Phó Chi rất tự giác: "Con sẽ chăm sóc tốt cho mẹ và anh cả."
Hứa Vi và Lục Dư Mặc: "..."
Bọn họ hổ thẹn!!
Lục Cảnh Thanh cười một cái, sau đó xách theo hoa lan đi tìm Lục lão phu nhân.
Lúc này lão phu nhân thấy con thứ hai, mặt mũi tươi cười, đắc ý: "Nếu đã tới rồi thì đem cây lan con mua được ra cho dì Triệu xem."
Lục Cảnh Thanh chào hỏi qua, sau đó đặt chậu hoa lên bàn tròn.
Đó là một loài lan màu trắng, có hoa trước rồi đến lá, nhỏ nhắn và tinh xảo.
Tuy rằng tinh xảo, nhưng Triệu lão phu nhân vừa nhìn thấy đã bật cười, cười đến đôi mắt đều nheo lại: "Cái này không phải là một cây lan lục bảo thôi sao? Còn không phải chủng loại mới nhất, bà chị à, may là Lục gia là hào môn đứng đầu thành phố A, nếu không một chậu hoa như này làm sao có thể tới tay!"
Mã lão phu nhân kéo Triệu lão phu nhận lại, Triệu lão phu nhân không để ý tới, tiếp tục nói: "Đúng thôi, đứa cháu gái nuôi là đứa xấu xí kém cỏi nhất, hoa lan là loại cũ kỹ nhất, đúng là xứng đôi cực kỳ."
"Cảnh Thanh!"
Nghe được Triệu lão phu nhân nói, khuôn mặt Lục lão phu nhân nháy mắt cứng đờ, thái độ thay đổi rõ ràng: "Thiên Dật Hà đâu? Có chuyện gì xảy ra? Sao lại dùng thứ giẻ rách này lừa gạt ta?"
Còn không đợi Lục lão phu nhân tiếp tục mở miệng, Bạch Dao vừa nghe thấy động tĩnh đã đi tới, nụ cười vẫn y nguyên không đổi: "Chú hai à, cậu đây là không coi bữa tiệc sinh thần của mẹ ra gì sao? Nếu cậu sớm nói cậu không nỡ lòng bỏ tiền mua cho mẹ thì chẳng phải tôi sẽ tự tay mua tặng rồi sao?"
Lục Cảnh Thanh nhíu mày: "Thiên Dật Hà chỉ được bán đấu giá ở nước ngoài, mà lan ngọc đã là lan phẩm tướng thượng đẳng nhất rồi."
Nghe vậy, sắc mặt Lục lão phu nhân lập tức kéo xuống.
Giọng điệu Bạch Dao không vui nói: "Vậy cũng không thể qua loa lấy lệ như thế đúng không? Hoa lan trong nhà bị hư mất, còn không phải do đứa con gái nuôi của cậu gây ra sao, cậu cứ một hai phải nhận nuôi nó, bây giờ nó gây chuyện, cậu lại không sẵn lòng thu dọn cục diện cho nó sao?"
Lời nói của Bạch Dao sắc bén, cố ý không giữ lại cho Lục Cảnh Thanh một chút thể diện nào trước mọi người.
Mấy lão phu nhân ngồi xung quang cũng nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Lục Cảnh Thanh cũng mang theo vài phần chế nhạo.
Các bà ấy đã sớm nghe nói Lục Cảnh Thanh cùng người bạn gây dựng công ty, rời bỏ công việc kinh doanh của gia Lục gia để tự mình kinh doanh riêng, đây không phải rõ ràng là bất hiếu sao?
"Chuyện hoa lan đã được giải quyết, Thiên Dật Hà mua không được, tôi sẽ đền bù thứ khác cho mẹ." Hôm nay là buổi tiệc nhận thân của Phó Chi, Lục Cảnh Thanh không muốn làm ầm ĩ, chỉ bình tĩnh giải thích.
"Đền bù?" Bạch Dao cười lạnh một tiếng, nhớ lại chuyện Lục Cảnh Thanh uy hiếp muốn đánh con trai của bà ta: "Em hai à, hiếu thảo với mẹ là nghĩa vụ của cậu, trên tay cậu có bao nhiêu tiền đưa hết cho mẹ cũng chẳng quá đáng! Cậu biết rõ đây là sinh thần của mẹ, vậy mà còn tiếc rẻ chút tiền ấy, không muốn cho mẹ mặt mũi, cậu như thế này sẽ khiến người khác nghĩ sao về gia đình chúng ta? Mọi người ai cũng có thể đâm chọt mẹ!"
Ánh mắt của Lục Cảnh Thanh lạnh lùng: "Vậy chị dâu muốn tôi làm cái gì?"
"Lúc này mua hoa cũng chẳng kịp, bỏ đi, ai bảo mẹ thương cậu nhất, chúng tôi cũng chẳng dám nói cái gì, chỉ là cậu vì tiêu tiền cho con gái mà quyên tặng một tòa nhà tận mấy trăm vạn, giờ mua hoa cho mẹ chỉ dám chi một ít, cậu không ngại là tốt rồi."
Lục Sơ Uyển bởi vì lời nói Bạch Dao, cũng bất mãn nhìn Lục Cảnh Thanh.
"Được rồi!" Lục lão phu nhân mất mặt chết đi được, nhìn về phía Bạch Dao nói: "Nói những lời này cũng không ngại mất mặt sao!"
Bạch Dao nhỏ giọng cãi lại: "Con cũng vì muốn bênh vực cho mẹ mà thôi! Mẹ nuôi em hai lớn như vậy, tận tâm tận lực chăm sóc, để giờ đây phù sa chảy ruộng ngoài!"
"Bà nội, bà đừng nóng giận, mẹ cháu chỉ đang đau lòng cho người mà thôi, còn về phần chú hai, con nghĩ có lẽ chú hai không hẳn đối xử khác biệt với bà và Chi Chi..." Lục Sơ Uyển khuyên hai câu, lại thành công tăng thêm một tầng chán ghét của lão phu nhân với Phó Chi.
Vì thế lão phu nhân nói: "Quên đi, mau đi đi, ta không muốn nhìn thấy con nữa."
Lục Cảnh Thanh biết mẹ hắn thích sĩ diện, cho nên không muốn cứng đầu với bà trước nơi đông người như vậy.
Hiếu thuận vẫn luôn là đức tính sẵn có, có nhiều thời điểm, người làm con nói quá nhiều cũng sẽ bị xem là bất hiếu.
Nhưng mà chưa kịp lui xuống đã nghe thấy một giọng nói lãnh đạm phát ra: "Hoa lan xảy ra chuyện là bởi vì các người hủy hoại chậu hoa của tôi, sâu không có chỗ gửi thể nên mới bò sang Thiên Dật Hà."
--- là Phó Chi.
Sắc mặt của Lục Sơ Uyển theo bản năng mà trắng nhợt, vô thức lùi ra sau một bước.
Bạch Dao không rõ sự việc, lại cao ngạo nhướng mày, phụt một tiếng bật cười: "Đừng ở chỗ này ngụy biện trốn tránh trách nhiệm, có biết Thiên Dật Hà quý giá như thế nào không?!"
"Vậy bà có biết hoa của tôi quý giá bao nhiêu không?" Phó Chi gằn từng chữ một, ánh mắt rất bình tĩnh.
Nỗi sợ hãi trong lòng Lục Sơ Uyển càng bị những lời này khuếch đại, cô ấy nghĩ đến cuộc gọi mấy ngày trước của Đổng Tồn để xác nhận với nhân viên viện nghiên cứu rằng bông hoa màu xanh đó chính là u lan.
Cô ấy ôm lấy may mắn tự trấn an, cho rằng Phó Chi không hiểu giá thị trường, ai có thể ngờ Phó Chi lại nói ra lời này!
Mắt thấy sự việc được đẩy lên cao, chú nhỏ và cô nhỏ cũng có mặt tham gia buổi tiệc, cô ấy đã tốn biết bao công sức mới có thể lấy được sự tin tưởng của Đổng Tồn, nếu bị Phó Chi nói ra...
"Mẹ!" Lục Sơ Uyển kéo Bạch Dao một cái, cô ấy cố gắng bình tĩnh, cười với Phó Chi: "Nếu chú hai đã mua một cây lan khác thì chúng ta không so đo nữa, chuyện này kết thúc ở đây, em thấy có được không?"
Phó Chi cười nhạt nhìn cô ấy: "Tôi cảm thấy không thể có khả năng."
Trong lòng Lục Sơ Uyển chột dạ: "Đây là buổi tiệc của bà nội, nếu em không muốn nói lý mà làm loạn, người mất mặt sẽ là Lục gia, chúng ta thân là tiểu bối, hẳn là phải nên hiểu chuyện, hành xử hiếu thuận, em cảm thấy có đúng không?"
Lục lão phu nhân cũng cảm thấy có lý, sau đó lại kéo tay của Lục Sơ Uyển: "Vẫn là Uyển Uyển hiểu chuyện, cháu đừng dong dài đạo lý với nó nữa, nó nghe cũng không hiểu đâu. Cuộc thi vật lý cấp quốc gia lần này, cháu dẫn đội tham gia, đem lại vẻ vang cho tỉnh nhà, đó chính là hiếu thuận lớn nhất đối với bà nội!"
"Cuộc thi vật lý cấp quốc gia? Không phải là cuộc thi mà chỉ có 3 đội đại diện cho một tỉnh tham gia đấy chứ?"
Những vị khách có mặt nghe xong liền kinh ngạc, không khỏi quay đầu nhìn về phía Lục Sơ Uyển.
"Lấy thân phận đội trưởng dẫn đội tham gia, nếu được Thanh Đại chọn trúng, tương lai sau này đúng thật là tiền đồ vô hạn!"
"Đây đúng là mang lại vẻ vang cho tỉnh nhà, không nghĩ đến cháu gái ruột của lão phu nhân lại tài giỏi đến mức đó!"
"Đúng là hổ phụ không sinh khuyển nữ, không hổ là danh môn chi hậu!"
Cuộc thi vật lý cấp quốc gia có rất nhiều đội tham gia, trong đó có bao nhiêu nhân tài, được chọn vào cuộc chiến khốc liệt này thực sự là nhân tài trong số những nhân tài!
Nghe được mọi người nghị luận, Lục Sơ Uyển cong cong môi, nỗi sợ hãi lúc trước tan biến, sống lưng cũng thẳng lên, liếc nhìn về phía Phó Chi rồi nói: "Bà nội yên tâm, cháu sẽ không phụ lòng bà."
Lục lão phu nhân lại kéo cánh tay của Lục Sơ Uyển, giới thiệu cô ấy cho một người chị em của mình: "Đây là bà hứa, là thành viên của hiệp hội vật lý, bà ấy vừa trở về từ nước ngoài không bao lâu, nếu cháu có chỗ nào không hiểu có thể hỏi bà ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com