Chap 233 + 234
Lúc này, Hoàng Tống chậm rãi ngẩng đầu, vỗ mặt thì thào: "Tôi đây dẫm phải vận cứt chó gì?"
Giọng của hắn rất nhỏ, còn chưa chú ý đến động tĩnh bên kia.
Mọi người chỉ thấy Lục lão phu nhân hạ quyết tâm nói với Lục Cảnh Thanh: "Đưa nó đi, con đưa nó đi cho ta! Cho dù ta có chết, ta cũng không thừa nhận có đứa cháu gái như vậy!"
"Mẹ!" Lục cảnh thanh đang muốn cãi lại, bỗng nhiên, Hoàng Tống đập bàn, đi thẳng đến vị trí trung tâm: "Là không thể thừa nhận! Không thể thừa nhận!"
"Đại sư Hoàng!" Bạch Dao kích động , đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của lão phu nhân, giải thích: "Mẹ, đây là người do Uyển Uyển mời đến, là đệ tử thân cận của đại sư Lưu, đại sư Hoàng Tống, đặc biệt đến chúc thọ mẹ!"
Hà và Lưu gia, mỗi bên tự thành lập chỗ đứng cho mình, không hề đấu đá lẫn nhau, Bạch Dao chờ đợi đại sư Hoàng Tống bỏ đá xuống giếng.
Mà Hoàng Tống vừa nói xong, hắn đột nhiên nhìn chằm chằm bức tranh chữu trong tay Bạch Dao, nhỏ giọng hỏi: "Chữ viết đẹp như vậy, nói câu tam mỹ, tam tuyệt cũng không quá, này giao cho Lục gia thật đáng tiếc, đáng tiêc!"
Bạch Dao không hiểu những lời Hoàng Tống vừa thốt ra, bà ta vừa khó hiểu vừa tức giận: "Đại sư Hoàng, ngài đang nói linh tinh gì ở đây vậy?"
"Đừng động! Đừng phá hủy tác phẩm nghệ thuật!" Hoàng Tống kêu lên một tiếng, thành công dọa đến Bạch Dao, sau đó hắn cẩn thận từng li từng tí cầm tranh chữ lên, tấm tắc khen ngợi: "Tuyệt vời! Thật sự tuyệt vời!"
Trong miệng không khỏi lẩm bẩm đủ điều, điều này cuối cùng đã khơi dậy sự kinh ngạc của người khác.
"Phó Chi... không, tiền bối Phó, tiền bối Phó Chi!" Lời nói trong miệng Hoàng Tống liên tục thay đổi, hắn hỏi Phó Chi: "Đại sư Phó Giang là sư phụ của cô sao?"
Sư phụ?
Cũng không giống là mấy, đó là ba ruột của cô.
Phó chi lắc lắc đầu.
"Đáng tiếc, cốt cách trong từng nét chữ này, quả thực giống như đúc cùng một khuôn!" Hoàng Tống cảm khái: "Giống, nhưng trường phái lại mang một dấu ấn riêng! Không có kinh nghiệm hơn một thập kỉ, e là không luyện ra được!"
Lục lão phu nhân như lọt vào trong sương mù.
Hứa Vi và Lục Cảnh Thanh cũng không chắc chắn lắm.
Vẫn là Hoàng Tống, hắn nói chuyện rất thẳng thắn: "Đây là quà tặng cho bà nội cô sao? Tôi mua! Bán cho tôi đi! Tôi rất muốn được chiêm ngưỡng nó, giá tùy mấy người trả, coi như Hoàng Tống tôi nợ Lục gia một ân tình, đợi đến kinh thành, nếu có khó khăn gì thì cứ thoải mái tìm đến tôi!"
Hoàng Tống vừa dứt lời, toàn bộ nhà cũ Lục gia im phăng phắc, thậm chí có thể nghe được tiếng kim rơi.
Một lát sau, mọi người mới hoàn hồn, ai nấy đều sửng sốt nói:
"Đệ tử thân cận của đại sư Lưu, mối quan hệ phủ rộng... nếu có một lời cam kết, Lục gia đây thật sự gặp vận rồi!"
"Không chỉ thế, thái độ của trưởng phòng Thẩm đối với Phó Chi, tôi thấy, Phó Chi này có thể đưa Lục gia một bước lên mây!"
Nhưng mà, một cô gái nhỏ, tiện tay viết mấy dòng chữ, thật sự có giá trị cao như vậy sao?
Hơn nữa Hoàng Tống là do một nhà Lục Sơ Uyển mời đến, hắn vì mặt mũi của Lục Sơ Uyển, không muốn làm cho Lục gia mất mặt nên mới diễn ra vở kịch này thì sao?
"Lục lão phu nhân, nếu người không thích tranh chữ này, cũng không thích cả đứa cháu gái này, vậy thì đều cho tôi cả đi!" Hoàng Tống ném ánh mắt nóng rực về phía Phó Chi, hận không thể đoạt người về nhà, mang nhang khói thắp hương quỳ lạy ngày ba lần.
Hứa vi: "???"
Khúc trước Hứa Vi nghe không hiểu, nhưng phía sau thì hiểu à nha.
Cướp con gái của cô ấy?
Không biết xấu hổ!
Hứa Vi giữ chặt Phó Chi: "Đừng có nằm mơ! Về nhà đắp chăn mà ngủ đi!"
Người rồi, người không thể mang đi, Hoàng Tống vẫn không bỏ cuộc, lại hỏi Phó Chi: "Tiểu đại sư, tranh chữ của cô có giá trị rất cao, trong cả nước chúng ta, ngoại trừ tiền bối Phó Giang, không một tranh chữ của người nào có thể sánh được với cô, không thì hãy đi cùng với tôi? Tôi nhất định xem cô là đại sư mà cung phụng! Giúp cho tất cả mọi người đều biết đến cô!"
Hứa vi: "???"
Hứa Vi bịt tai Phó Chi lại: "Chi Chi không được nghe lời hắn, bình bình thường thường mới là cuộc sống thật, nổi tiếng không tốt, súng bắn chim đầu đàn! Con chơi với mẹ cũng là một loại thành tích rồi!"
Phó Chi: "..."
À, cô cũng đã nổi tiếng rồi, cũng không ai dám đánh cô.
Lục lão phu nhân nhìn một màn trước mắt, rốt cuộc cũng đã hiểu Phó Chi lợi hại đến mức nào, đôi mắt nhăn nheo nhíu lại, lập tức đổi lời: "Bức tranh chữ có thể bán! Nhưng cháu gái thì không được! Đây chính là cháu gái ruột của tôi!" Vẫn là một cái cây rụng tiền đó nha!
Bà cười tủm tỉm nhìn về phía Phó Chi, cười vô cùng nhân hậu.
"... Cũng được!" Tuy người không thể mang theo, nhưng có thể có được bức tranh, Hoàng Tống cảm thấy vẫn có thể chấp nhận được.
Hắn nói: "Tôi ra ngoài hơi vội, không mang theo thẻ, trước tiên cứ đưa bức tranh cho tôi, ngài không biết cách sưu tầm, sẽ làm hỏng đến bức tranh, chờ sau này tôi sẽ chuyển 5000 vạn sang!"
5000 vạn!
Cái này còn đắt hơn tác phẩm tâm huyết của sư phụ hắn!
Cái này, cái này, cái này...
Đại nghịch bất đạo, là phạm thượng đó!
Lục lão phu nhân không hiểu cái nghệ thuật cao sơn lưu thủy* kia là gì, bà ấy chỉ ngạc nhiên, Phó Chi tùy tiện vẽ ra một bức tranh, vậy mà có thể mang đến giá trị buôn bán cao như vậy!
(Nghĩa đen: núi cao và vực nước sâu.
Nghĩa bóng: cảnh đẹp, có hồn, hữu tình.
cre: wikipedia)
Còn có một ân tình từ Hoàng gia! Đây đúng là niềm vui ngoài dự đoán!
Sau này bà sẽ bắt Phó Chi làm ra nhiều bức tranh chữ và dùng nó để kiếm tiền, Lục gia còn có nguồn kiếm tiền mới, nhất định sẽ tiến một bước cao hơn!
Hứa lão phu nhân ở một bên cảm khái: "Trước đây tôi chỉ nghĩ cháu gái của bà giỏi vật lý, không nghĩ tới, nghệ thuật thư pháp cũng song hành, chỉ sợ trong hai năm nữa thôi sẽ trở thành cao thủ nổi danh!"
"Cái gì mà hai năm, tay nghề hiện tại cũng đã ngang bằng với sư phụ của tôi rồi!"
Lục Cảnh Thanh nhìn Hoàng Tống xem con gái của mình ngang bằng với sư phụ của hắn, trong lòng cảm thấy phức tạp.
Lục Sơ Uyển cũng trợn tròn mắt, cô ấy cũng không tin Phó Chi chỉ tùy tiện vẽ một bức tranh lại có thể đáng giá đến như vậy, nghi ngờ nói: "Đại sư Hoàng, con biết ngài rất coi trọng nhân tài, không muốn để cho tiểu bối xấu mặt, nhưng khen ngợi quá mức như vậy..."
"Tiểu thư đây không hiểu thì đừng nói lung tung, cái gì mà khen quá mức!" Ánh mắt sâu thẳm của Hoàng Tống dừng lại trên bức tranh chữ, giải thích: "Tiền bối Phó Giang sở dĩ là danh sư, chính là vì nhiều năm trước, tiền bối đã kết hợp một bản thảo mạ vàng đã thất lạc từ lâu được hoàng gia của tiểu quốc sử dụng với chữ khắc bằng xương giáp cốt, biến hóa từ chữ Khải để tạo ra chữ triện hoa mận, khi nó được viết ra đã làm chấn động một thời, mà tiền bối Phó Chi ở đây cũng dùng chữ triện hoa mận đó để viết."
Bạch Dao hiểu ra: "Vậy chẳng phải con bé đã sao chép chữ sao? Cái này có gì đáng để tự hào!"
Hoàng Tống lớn tiếng ngược lại: "Chữ triện hoa mận, tiền bối Phó Giang chỉ viết qua một lần! Khi ấy bức tranh chữ được bán đấu giá lên đến 8000 vạn, căn bản không có thời gian nghiên cứu tỉ mỉ, ngay cả sư phụ của tôi cũng không thể viết ra kiểu chữ như vậy!"
Vậy mà lợi hại như vậy!
Khách mời có mặt tại buổi tiệc nghe xong, bắt đầu cẩn thận đánh giá, nhưng Hoàng Tống đã lấy qua, cẩn thận đóng tranh chữ lại, như đang cầm bảo bối trong tay: "Phản ứng oxi hóa rất lớn, không thể làm hỏng tranh của tôi được."
Mọi người: "..."
Đã hoàn toàn tin rằng đó là bảo bối.
Sắc mặt của mẹ con Lục Sơ Uyển không thể khó coi hơn nữa.
Tự mình rước lấy nhục, cảm giác mở đường cho địch không vui vẻ chút nào.
Bạch Dao còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Lục Sơ Uyển ngăn lại, không thể tiếp tục mất mặt.
Mà Hoàng Tống cũng đã liên lạc với người xong, nói với Lục lão phu nhân: "Ngài chờ lấy tiền là được."
Vừa dứt lời, lại nghe thấy Phó Chi chậm rãi nói: "Tiền, không thể đưa cho bà ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com