Chap 237 + 238
Lục lão phu nhân không biết mình đắc tội Phó Chi chỗ nào
Dù sao bị Phó Phi bắt cóc đạo đức cũng sự thật.
Viện trưởng Mã lại nhân cơ hội nắm lấy tay lão phu nhân, nói: "Cháu gái nhỏ của ngài từ nông thôn đến, tạm thời đã giác ngộ được việc này, phải chăng cháu gái ruột cũng nên quyên một bức?"
Lục lão phu nhân: "..."
Không thể, chết đi, đừng hỏi nữa!
Lục lão phu nhân hít sâu một hơi, nở nụ cười gượng gạo, bà nói: "Quân tử không đoạt thứ tốt của người khác."
Được rồi.
Viện trưởng Mã đi xuống, thở dài: "Sự chênh lệch cũng quá lớn đi."
Sau đó nhìn về phía Hoàng Tống: "Bức tranh cậu cứ lấy đi đi, nhưng nhớ phải chuyển tiền đến tài khoản của tôi, nếu không tôi hóa thành quỷ cũng không buông tha cho cậu!"
Lục sơ uyển: "..."
Hoàng Tống: "..."
Đang lúc không nói nên lời, thím Lưu đột nhiên chạy vào buổi tiệc, nói nhỏ gì đó với lão phu nhân.
"Thật là tranh thật?"
Thím Lưu nói: "Tôi là nghe tiểu thư Uyển Uyển nói, muốn đưa bức tranh đích thực cho ngài, cho nên tôi mới đặc biệt đến đây."
Sắc mặt Lục lão phu nhân vui vẻ.
Tầm tình vui vẻ trở lại, vừa rồi thím Lưu nói Đổng Tổn đang mang theo một bức tranh chữ thật sự của tiền bối Phó Giang đến nhà chúc thọ!
"Uyển Uyển, cháu làm rất tốt!" Lục lão phu nhân nắm lấy tay Lục Sơ Uyển, khuôn mặt ửng hồng.
Nghe vậy, Lục Sơ Uyển ngẩn ra, kịp thời hoàn hồn, ngại ngùng nói: "Chỉ cần có thể làm chô bà nội vui vẻ, đừng nói một bức tranh của tiền bối Phó Giang, ngay cả mười bức, cháu cũng sẽ vì bà mà tìm ra!"
"Tốt lắm, tốt lắm! Đây mới là món quá quý giá nhất, bức tranh chữ triện hoa mận duy nhất!"
"Bà nội, cháu đi đón một nhà chú nhỏ đây."
Nói xong, Lục Sơ Uyển dưới sự cổ vũ của Bạch Dao, đi đến bên cửa, từ rất xa đã nhìn thấy Đổng Tồn trên tay cầm một chiếc hộp, cách hắn một quãng cũng là một nhà Lưu lão phu nhân vừa tới.
"Chú nhỏ!" Lục Sơ Uyển nhanh chóng nhìn qua phía Phó Chi, vội vàng đến chào hỏi: "Tranh chữ lần này, thật sự đã làm phiền chú nhỏ hao tâm tổn phí vì cháu!"
"Cũng là đúng lúc trong nhà có một bức tranh chữ của tiền bối Phó Giang." Lục Sơ Uyển cho Đổng Tồn một gốc u lan, trong nhụy hoa có mấy hạt giống, giá trị như vậy không thể đo lường được.
Đổng lão gia từng dặn dò Đổng Tồn, muốn hắn đi lại với Lục Sơ Uyển nhiều hơn.
Sau khi nghe được lời Đổng Tồn, tất cả mọi người có mặt, bao gồm cả Hoàng Tống, đồng loạt nhìn qua hộp quà trên tay Đổng Tồn với vẻ kinh ngạc.
"Cái này... quả thật là bữa tiệc thị giác mà, ngay cả tranh chữ của tiền bối Phó Giang cũng góp mặt... không hổ danh là Đổng gia của kinh thành!"
"So với những bức tranh trước đó, quả đúng là vô vị mà!"
"Phó Chi cũng chỉ là bắt chước mà thôi, học được một phần tinh túy đã giỏi lắm rồi, nào có thể đánh vào thị giác bằng nguyên bản được!"'
Lục Sơ Uyển dẫn theo Đổng Tồn và Lục Ngưng với vẻ mặt không tốt lắm đi vào bữa tiệc.
Đây là lần đầu tiên Đổng Tồn tặng quà cho Lục gia.
Lục lão phu nhân thụ sủng nhược kinh, biết người đến là do nể mặt Lục Sơ Uyển, kích động nói: "Tiểu Đổng, vất vả cho cháu chạy một chuyến rồi."
"Uyển Uyển mở lời, đây lại là đại thọ của ngài, tôi đương nhiên phải đích thân đến." Đổng Tồn nâng tay, mở hộp quà, để Lục Sơ Uyển mở tranh chữ cho Lục lão phu nhân xem.
Hiện trường đồng thanh 'Woa' một tiếng, sau đó là một tràng lời tâng bốc: "Đây là tác phẩm thời kỳ đầu của đại sư Phó Giang sao? Chữ này thật có giá trị nghệ thuật mà!"
Phó Chi đứng cách đó không xa cũng xem qua bức tranh chữ, con dấu chuyên dụng của Phó Giang không sai...
Nhưng những chữ này, rõ ràng là do cô tiện tay viết mấy đường lúc bảy tám tuổi, giống hệt mèo cào.
Phó Chi mơ hồ.
Hóa ra những người ở đây và ba ba của cô đều giống như nhau, yêu cầu nghệ thuật đối với tác phẩm của cô thấp như vậy sao?
Lục Sơ Uyển ở bên cạnh bồi Lục lão phu nhân, cử chỉ tao nhã.
Các lão phu nhân vốn đang ngồi quanh Lục lão phu nhân đều đứng dậy, thưởng thức tranh chữ của tiền bối Phó Giang.
"Chị em à, cháu gái này của chị quả thật có bản lĩnh, còn cháu rể này nữa, đều là những đứa nhỏ hiếu thuận nha!" Giọng điệu của Mã lão phu nhân tràn đầy ngưỡng mộ.
Mà lúc này, Lục lão phu nhân nhìn vào tác phẩm nghệ thuật cao sơn lưu thủy này, tuy rằng xem không hiểu, nhưng cũng có thể hiểu rõ giá trị của nó không thể đo lường bằng tiền.
"Tiểu Đổng, Ngưng Ngưng, mau ngồi đi."
Đối với một nhà Đổng Tồn, Lục lão phu nhân vẫn luôn muốn giữ mối quan hệ thiện chí.
Đổng Tồn gật đầu, ngay trước mặt mọi người, lại lấy ra hai tấm thiệp mời đưa vào trong tay Lục Sơ Uyển: "Bỏ lỡ cơ hội gặp giáo sư Hà cũng không sao, dù sao mấy năm nay giáo sư cũng đã đem trọng tâm chuyển sang nghiên cứu khoa học, có giúp cháu cũng sẽ khó đạt được mục đích, đây là cơ hội chú nhỏ dành cho cháu, cố mà quý trọng nó."
Lục Sơ Uyển 'Vâng' một tiếng, không rõ cho lắm, mở tấm thiệp Đồng Tồn đưa ra.
Thiệp mời đầu tiên là cơ hội gặp mặt và nghe giảng từ hiệu trưởng Thanh Hoa, cả khóa cũng chỉ có 20 suất.
Mà thiệp thứ hai lại là một cuộc gặp mặt riêng với giáo sư vật lý của Thanh Hoa!
"Các bài giảng do hiệu trưởng Thanh Hoa giảng dạy chỉ mở ra ba năm một lần, không phải ai cũng có thể tham dự, riêng phần gặp mặt đối mặt với giáo sư vật lý kia, khó càng thêm khó." Hứa lão phu nhân thấy thế cũng không khỏi cảm thán:
"Sơ Uyển xuất phát điểm đã cao, thành tích tốt, cộng thêm một số tài năng vốn có, không chừng vừa thi vào đại học đã có thể đứng trên đài nhận thưởng..."
Lục Sơ Uyển cũng không ngờ Đổng Tồn lại quan tâm đến chuyện của mình như vậy, nếu là hiệu trưởng và giáo sư vật lý kia giảng bài, cô ấy quả thật không cần phải mong cầu giáo sư Hà kia nữa.
Suy cho cùng, giáo sư Hà cũng chỉ ở mức bình thường so với hai người kia.
Trong lòng không khỏi vui vẻ, cười không khép được miệng: "Cảm ơn chú nhỏ, cháu nhất định sẽ cố gắng, sẽ không phụ mong đợi của chú!"
"Được." Đổng Tồn gật đầu mỉm cười, sau đó mới ngồi xuống ghế.
Lục Ngưng muốn nói lại thôi, muốn để cho Lục Sơ Uyển đưa một thiệp mời cho Phó Chi, nhưng lại bị Đổng Tồn trừng mắt nhìn.
"Tiểu Đổng, món quà cháu tặng quả thật quá quý giá." Lục lão phu nhân biết cháu gái thích, nhưng cơ hội như vậy, chắc hẳn đã tốn không biết bao nhiêu sức lực, tất nhiên phải khách sáo một phen.
"Cô nhỏ, ngài khách khí quá." Đổng Tồn nở nụ cười, tiện đà nói: "Thiệp mời dù có quý giá đến đâu cũng không bằng u lan ngàn năm có một mà Uyển Uyển mang đến."
"U lan?" Lão phu nhân khó hiểu.
"Chính là chú nhỏ cần một loại thuốc để nghiên cứu, vừa lúc cháu có nguồn quen biết, cho nên mới mang đến cho chú nhỏ." Lục Sơ Uyển ở bên cạnh giải thích một câu.
Lục lão phu nhân đã hiểu, thái độ của Đổng Tồn ít nhiều cũng liên quan đến lợi ích.
Trong buổi tiệc, đầu tiên là tác phẩm đích thực của Phó Giang được phơi bày, sau đó là hai cơ hội giảng dạy bao nhiêu người cầu cũng không có được, vẻ mặt của lão phu nhân tán dương nhìn cháu gái, nói là tiệc nhận Phó Chi, nhưng tật chất là sân nhà của Lục Sơ Uyển!
"Lục lão phu nhân, chị có đứa cháu như So Uyển đã quá đủ rồi, cần gì nhận nuôi thêm một đứa nữa, một đứa đã đủ cho chị mát mặt!"
"Chị em thật có phúc khí nha!"
"Cháu gái nhỏ viết thư pháp lợi hại, cháu gái lớn tiền đồ rộng mở, còn có thể tặng chị tranh chữ quý giá như vậy!"
"Uyển Uyển quả thật làm cho người ta bất ngờ mà." Nghe đám chị em plastic khen ngợi không ngớt, Lục lão phu nhân vui sướng không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com