Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 249 + 250

Đổng Tồn cùng bàn bạc với chủ nhiệm Lưu về việc quyên tặng tòa nhà.

Toàn bộ quá trình, hắn không hề có ý muốn nhiều lời với Lục Sơ Uyển.

Lục Sơ Uyển đứng ngồi không yên, cô ấy rời khỏi văn phòng, vô tình bắt gặp Phó Chi.

Hành lang lúc này chỉ còn lại hai người các cô.

Lục Sơ Uyển buông lỏng dây thần kinh đang căng thẳng, giống như đã tìm ra chỗ trút giận.

Bỗng nhiên nở nụ cười, lạnh giọng nói: "Phó Chi, em có biết rằng hành vi của mình có bao nhiêu buồn cười không? Đối đầu với chị, còn không có sự giúp đỡ từ chú nhỏ, em có chứng cứ phản chị, có năng lực thì sao? Vẫn tự rước lấy nhục!"

Bộ mặt giả tạo bị xé toạc ra.

Lục Sơ Uyển oán hận Phó Chi, trước bao nhiêu người lại dám làm cô ấy mất mặt.

Quan trọng hơn là, Đổng Tồn bây giờ hướng về cô ấy không phải giả, nhưng thái độ đối với cô ấy nhất định sẽ có bất mãn, cho rằng cô ấy là một đứa trẻ tâm cơ như vậy.

Thành thật mà nói, Lục Sơ Uyển cảm thấy Phó Chi thật ngu ngốc, một đứa con nuôi đến từ nông thôn, vậy mà muốn lấy đi sự yêu chiều của gia đình cô hai của cô ấy.

Nhưng cũng may cô ấy đã trèo lên một cành cao, không cần một nhà Lục Cảnh Thanh nữa.

"Đừng tưởng rằng cô hai thích em, em có thể một tay che trời ở Nhất Trung, trước mặt của Đổng gia, cái em gọi là ba mẹ cũng phải cúi người trước tư bản, cái gì cũng không phải!"

Cô ấy đi nhanh về phía trước, đưa tay muốn kéo Phó Chi về lớp.

Chưa kịp động đến Phó Chi, cổ tay trong không trung bị một bàn tay trắng nõn giữ chặt lấy.

Con ngươi trong trẻo sâu thẳm của cô gái chậm rãi phóng tới, đáy mắt là một màu đen xuyên thấu, lông mày hơi nhướng lên, lực trong tay siết chặt từng tấc.

"Mau buông ra, chị là chị họ của em, em mà dám..."

Lục Sơ Uyển còn chưa kịp nói xong, giây tiếp theo, Phó Chi dùng sức bẻ gãy.

Một tiếng 'răng rắc' giòn tan.

"A..."

Lục Sơ Uyển kêu thảm một tiếng, đau đến chảy cả nước mắt.

Cô ấy nắm lấy cổ tay, cảm giác như bị gãy ra làm đôi, không có chút sức lực.

Phó Chi thật sự dám động thủ, lại còn không buông tay: "Bây giờ đã học được cách làm người chưa?"

Cặp mắt hạnh xinh đẹp đầy vẻ lạnh lùng, khiến người ta dựng tóc gáy.

"Phó Chi!" Lục Sơ Uyển đau đớn, cũng biết mình không thể bướng bỉnh được nữa, trong cổ họng càng có nhiều lời nói nghẹn lại.

Phó Chi buông lỏng tay, đẩy cửa văn phòng.

Đổng Tồn đang cùng chủ nhiệm Lưu nói đến cao trào, lúc này lại nhìn thấy Phó Chi, chủ nhiệm Lưu ngượng ngùng quay mặt đi: "Cái kia, thầy vừa thảo luận với chú của em về chuyện bài viết kia, cậu ấy đã đồng ý giúp em xử lý, em..."

"Không cần." Phó Chi nói: "Tiểu Tôn đã giải thích, em không cần ai giúp đỡ."

Tiểu Tôn...

Đây không phải lần đầu tiên chủ nhiệm Lưu nghe thấy cách gọi này, đoạn ghi âm bị Lục Sơ Uyển tuôn ra ngoài, trong đó Phó Chi cũng gọi Tôn Tam Châm y hệt vậy, đây quả thật điên rồi!

Phải biết, tính cách của Tôn Tam Châm rất hẹp hòi, nếu không có phía trung gian giúp đỡ, Phó Chi căn bản không thể tẩy trắng được.

Chủ nhiệm Lưu: "Thầy biết em muốn tính toán với Lục Sơ Uyển, nhưng việc này cần phải cân nhắc kĩ càng, lựa chọn phương án có lợi nhất cho bản thân, hơn nữa..."

Hắn vừa nói đến một nửa, điện thoại bỗng nhiên phát ra tiếng thông báo.

Chủ nhiệm Lưu nhìn tin nhắn trong nhóm wechat của các giáo viên, liên tục nhấp nháy.

Mã Minh Quyền: 【 Ngại quá, các thầy cô giáo, cơ thể của cha tôi hôm nay đã bình phục, trước khi xuất viện đạp hụt cầu thang, tôi tưởng có chuyện quan trọng nên mới vội vàng chạy đến bệnh viện. Cũng may người không có việc gì, nhưng cầu thang lại bị sứt mất một góc, hiện tại tôi đang thương lượng với lãnh đạo của bệnh viện để bồi thường. 】

Tin nhắn vừa được gửi lên, các giáo viên khác lần lượt gửi lời hỏi han.

Câu hỏi của Tiền Văn Nhụy rất không kiêng dè, cô ấy thật sự muốn nhìn thấy Phó Chi gặp chuyện: 【 Vậy chuyện Phó Chi châm cứu cho cha của thầy là sao? Còn số thuốc đó nữa, không phải nó đã hại cha của thầy chứ? 】

Mã Minh Quyền: 【Là nhờ phương pháp châm cứu của bạn học Phó Chi, kết hợp điều trị cùng thuốc đã khiến cha tôi hoàn toàn khỏi bệnh, cô Tiền yên tâm, trước khi cha tôi xuất viện đã khám qua bác sĩ chuyên môn. Tôi cũng đã thấy bài viết do tiền bối Tôn Tam Châm đứng ra giải thích, tôi cũng muốn tiếp ứng cho bạn học Phó Chi! 】

.

.

.

Chủ nhiệm Lưu tỏ vẻ khó tin, lên weibo xác nhận lại lần nữa, sau đó mới chắc chắn rằng sự việc của Phó Chi đã được giải quyết.

Hắn lau mồ hôi trên trán, nếu Phó Chi là người cần Đổng Tồn thì việc này dễ giải quyết, nhưng nếu khoong cần...

Chủ nhiệm Lưu bị đặt vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Hắn thật ra vẫn muốn Phó Chi có cơ hội gặp mặt giáo sư vật lý của Thanh Hoa...

Mãi đến khi Đổng Tồn kêu hắn một tiếng: "Chủ nhiệm Lưu?"

Chủ nhiệm Lưu lúc này mới hoàn hồn, giọng điệu khô khốc nói: "Đổng tiên sinh, là như thế này, chuyện của Phó Chi đã được giải quyết, tôi nghĩ việc xử phạt của Lục Sơ Uyển vẫn nên ghi lại."

Chủ nhiệm Lưu đặc biệt sợ hãi Phó Chi.

Nhưng Đổng Tồn không hề để cô vào mắt, hơi ngạc nhiên: "Giải quyết?"

Đổng Tồn đoán là Lục Cảnh Thanh đã đập tiền, xùy một tiếng: "Lúc đầu chúng ta cũng không nói như vậy."

Đổng tồn lấy từ túi ra một tấm thẻ đen, cố ý nói trước mặt Phó Chi: "Tôi rất coi trọng việc phát triển của quý trường học."

"Không, không phải vấn đề quyên tặng." Chủ nhiệm Lưu chỉ là không nỡ để một mầm giống tốt bị xử phạt, hơn nữa lúc ấy Đổng Tồn có thể giải quyết chuyện của Phó Chi...

Nhưng sự việc đã phát triển đến bước này.

Làm khó hắn rồi!

"Nhưng tôi nghĩ nếu cách học sinh sửa lỗi có thể mang lại lợi ích cho các học sinh khác thì đây là cách giải quyết vấn đề tốt nhất, chủ nhiệm Lưu thấy thế nào?"

Chủ nhiệm Lưu không nói gì mà nhìn sang hướng Phó Chi, ấp úng.

Sau đó, hắn vừa định cự tuyệt, liền nhìn thấy Phó Chi chậm rãi lấy từ trong túi áo ra...

Một cái, hai cái, ba cái...

Tổng có 13 tấm thẻ đen, cộng thêm 3 tấm thẻ kim cương đặt trên bàn làm việc của chủ nhiệm Lưu.

Một cái thẻ đen trị giá 2000 vạn, thẻ kim cương tận 8000 vạn.

Chủ nhiệm Lưu cả đời chưa nhìn thấy nhiều tiền như vậy: "!!!" Mẹ ơi, hắn kiếm được rất nhiều tiền!

Phó Chi đứng bên cạnh bàn làm việc, bộ dáng vẫn cà lơ phất phơ như cũ.

Lạnh lùng nhưng hết sức lông bông.

Rất tự cao tự đại.

"Xây một tòa nhà, nói cho các học sinh biết, sai chính là sai, cho dù tư bản lớn đến đâu cũng không thể xóa đi cái sai."

Tiền tài nghiền nát tiền tài!

Sắc mặt Đổng Tồn thay đổi.

Hắn không nghĩ đến Phó Chi lại có nhiều tiền như vậy, cái này không bình thường!

Nhưng...

Đổng Tồn bị vả mặt, đứng bật dậy khỏi sô pha, tức giận không thôi: "Được lắm, được lắm!"

Hắn đẩy cửa văn phòng 'Rầm' một tiếng, xoay người rời đi.

Hai tay Tiểu Lục kích động đến run lên, còn chưa kịp chạm vào tấm thẻ đen, Phó Chi đã nhét thẻ trở lại vào túi cùng với tấm thẻ mà Đổng Tồn không lấy đi.

Tiểu Lưu: "???"

Đây là ý gì?

Phó Chi xem như bảo bối vỗ vỗ túi tiền nói: "Cả nhà chỉ có số tiền ít ỏi này, cũng không thể tùy tiện vứt đi được..."

Nhà trường cuối cùng cũng đưa ra hình phạt cho Lục Sơ Uyển, đó là ghi vào học bạ.

Tâm tình Lục Sơ Uyển lạnh lẽo, không chỉ cảm thấy xương tay mình bị lệch, còn đến bệnh viện kiểm tra và chụp X-quang thì được thông báo là không có chuyện gì, quan trọng hơn là người đại diện của công ty RM đã gọi điện tới.

Nữ quản lý nói ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề: "Bản nhạc chưa phát hành của 'Nghiện' chị cũng đã gửi cho em rồi, em tính tham khảo đoạn nào?"

Một nhà soạn nhạc tài năng đến từ Trung Quốc hai năm trước, không biết là nam hay nữ, người nọ chưa bao giờ lộ mặt, chỉ biết tên WeChat của người nọ là 'Nghiện'. Trước đây người nọ đã gửi bài hát cho RM và hai trong số đó được cả nước lựa chọn cho nhiều cuộc thi thể thao, ca khúc trao giải và ca khúc khai mạc.

Phong cách sáng tác của người nọ rất độc đáo, khác biệt độc lập, trong giới âm nhạc sở hữu hàng triệu người hâm mộ. Để có thể đạt được điều này, không quá khi nói rằng người đó là người đứng đầu sau bức màn của nền âm nhạc trong nước.

Lục Sơ Uyển mím môi, bướng bỉnh nói: "Em có thể tự viết."

"Em có thể viết được cái gì? Nhạc piano nhạt nhẽo, sáo rỗng, liệu công chúng sẽ mua đĩa sao? Em gái đừng ngây thơ nữa, em không thể dẫn đầu thời đại được."

Nữ quản lý nói: "Em có thể yên tâm, mâu thuẫn giữa 'Nghiện' và lãnh đạo công ty đã được giấu kín. Em ra mắt với thân phận của hắn, mua chuộc đám fan của hắn, đây là biện pháp tốc chiến nhanh nhất của công ty đưa ra cho em."

.

.

.

Nữ quản lý nói với Lục Sơ Uyển rằng công ty cần một số tiền để lôi kéo sự ủng hộ.

Chuyện này cần đến sự cho phép của Lục lão phu nhân, nhưng lão phu nhân vừa rồi bị gài mất quá nhiều tiền, đâu thể cắn răng đưa tiền, bà ấy nói: "Đã một tuần này cháu không đưa thuốc cho ta, rốt cuộc cháu có còn thuốc hay không, nếu không còn nữa thì ta phải dành tiền mua của Phó Chi, nào có nhiều tiền như vậy cho cháu?"

Nhân viên nghiên cứu cung cấp thuốc cho Lục Sơ Uyển đã bỏ chạy, cô ấy chỉ còn lại ba bình thuốc, đây là bùa phù hộ duy nhất để khiến lão phu nhân hướng về phía cô.

Bây giờ lấy ra một bình, miễn cưỡng nói: "Chỗ cháu có rất nhiều thuốc, đội ngũ của chú nhỏ đang nghiên cứu, nhưng chuyện của công ty..."

""Chuyện của công ty bà nội sẽ chuyển qua, cháu soạn cho tốt, mang sỉ diện về cho Lục gia."

.

.

.

Mấy ngày sau.

Chiều hôm Phó Chi dẫn đội tham gia cuộc thi vật lý cấp quốc gia.

Lục lão phu nhân bỗng nhiên gọi điện thoại đến chỗ Hứa Vi, nói muốn xem cháu gái bảo bối.

Hứa Vi thẳng thắn nói: "Muốn xem Lục Sơ Uyển? Con với con bé không còn lui tới, mẹ gọi điện thoại cho con thì có ích gì?"

Lục lão phu nhân ở đầu bên kia nghẹn một chút: "Ta đang nói Phó Chi! Uyển Uyển là cháu gái của ta, Phó Chi không phải vậy sao?"

Trong lòng không tự có đáp án sao?

Hứa Vi nhăn mặt, đang muốn nghĩ cách từ chối.

Nhưng cô ấy bật loa ngoài, Phó Chi ngồi ở phòng khách đã nghe được toàn bộ: "Đi thôi, chúng ta lâu như vậy không về thăm nhà, người già trong nhà nhất định sẽ buồn chán, chúng ta đi tìm bà nội chơi đi."

Không khí yên tĩnh mấy giây, lão phu nhân bên đầu dây bên kia mơ hồ cảm nhận được, những lời này của Phó Chi chính là: "Tôi phải chơi chớt bà."

Lục lão phu nhân đổi lời: "Không thì ngày khác đi, mấy đứa các con đừng đến đây, để cho bà nội mấy đóa u lan là được, thuốc của Uyển Uyển hình như không còn, ta..."

Phó Chi cầm điện thoại lên: "Thuốc không có, mau tìm cách liên lạc với các bác sĩ chuyên nghiệp để vớt mạng đi, đừng nhìn chằm chằm vào đồ nhà người khác, tinh thần kiệt quệ, sợ rằng sẽ đi sớm thôi."

Dừng một chút: "Cháu sẽ chẩn bệnh cho bà, bác sĩ chuyên môn cũng giới thiệu cho luôn, bà nội cứ ngồi yên ở nhà đừng chạy lung tung, cháu đến tìm người lấy tiền khám bệnh đây."

Lục lão phu nhân: "???"

Rốt cuộc một đóa hoa còn chưa tặng, bà còn phải đưa ngược lại 800 vạn sao?

Ý của Phó Chi quả thật là như vậy, cô có một cuốn sổ nhỏ ghi lại các mối thù.

Thói quen này giống hệt như Phó Giang, hơn một nửa là do di truyền.

Trong sổ nhỏ là những lần Lục lão phu nhân ăn hiếp Lục Dư Mặc và động chạm đến Hứa Vi.

Phó Chi nhớ tới sẽ lật lại, mà lật lại sẽ không vui vẻ, không vui sẽ muốn hành hạ lão phu nhân.

Hứa Vi nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt dính chặt trên người Phó Chi.

Phó Chi giống như không hiểu ý của mẹ: "Mẹ muốn khen con sao?"

Cái này... Hứa Vi không màng đúng sai nữa, khen loạn xạ.

"Con đúng là tuyệt vời, Chi Chi."

.

.

.

Cuộc thi vật lý dự kiến diễn ra vào hai giờ chiều.

Bài kiểm tra cho vòng loại được Thịnh Hoa và các thành viên của Hiệp hội Vật lý biên soạn.

Độ khó gấp tám lần vòng sơ loại, cũng không có câu hỏi ban đầu nên thời gian khôi phục về chín mươi phút.

Phó Chi không rảnh ôn đề, bởi vì cô bận đi tìm thảo dược.

Tiểu Đỗ nói cho cô một tin tức siêu to khổng lồ: "Đã điều tra được, Sở gia ra đề chữa trị cho đệ tử của Sở Hạo bị tổn thương dây thanh quản, nếu có thời gian có thể trồng một ít thảo dược, tham gia cuộc thi."

Phó Chi nhìn vào tin nhắn, có chút thất vọng về Sở gia, một gia tộc đông y lại phải tìm người ngoài chữa bệnh về cổ họng.

Thân thể của Lục Dư Thâm cứ kéo dài, yêu cầu chữa trị cũng sẽ cao hơn, Phó Chi hỏi Tiểu Đỗ: "Thật sự không thể trực tiếp bỏ tiền mua thuốc sao?"

Đỗ Mân: "Người của Sở gia không thiếu tiền."

Phó Chi: "..."

Được rồi, bon họ có tiền, cô thì không.

Phiền chết đi được.

Nhưng mà không đợi Phó Chi sầu não quá lâu, rất nhanh, giám thị bước vào phòng thi, Phó Chi nộp lại điện thoại và bắt đầu bài thi.

.

.

.

Ba giờ chiều, Lục Sơ Uyển từ viện nghiên cứu trở về nhà cũ của Lục gia.

Không ai có thể dựa vào công thức của cô ấy đưa để điều chế ra thuốc chống ung thư, Lục Sơ Uyển bắt đầu nghi ngờ công thức đó không hề đầy đủ, nhưng cả một lọ thuốc đã được nghiền nát và kiểm tra, không phát hiện được thành phần nào khác trong đó.

Bạch Dao từ trên lầu đi xuống, vừa nhìn đã thấy cô ấy: "Hôm nay bà nội của con đi tìm Phó Chi, tâm trạng rất tốt, lại còn đưa cho Phó Chi một tấm thẻ ngân hàng."

Trong lòng Lục Sơ Uyển đầy phiền muộn, không để ý đến, đi vào phòng lấy túi mỹ phẩm trong tủ ra, muốn lấy thuốc chống ung thư bên trong.

Bạch Dao lại đi tới: "Mẹ đang nói chuyện với con đấy, con bận rộn cả một ngày nay là vì cái gì? Bà nội xin con một viên thuốc, con lại không để cho bà, đến lúc bà nội và Phó Chi ở cùng một phe, tài sản trong nhà đã bị một đứa người ngoài lấy đi hết rồi!"

Lục Sơ Uyển kéo túi mỹ phẩm, chuẩn bị lấy thuốc đi xét nghiệm.

Nhưng...

Cô ấy không sờ thấy bình thuốc!

Lục Sơ Uyển biến sắc, quay đầu trừng mắt nhìn Bạch Dao đang nói tiếp, sau đó nhanh chóng lấy thứ trong túi ra.

Chỉ có son môi, đồ trang điểm và mấy món trang sức, hoàn toàn không thấy bóng dáng của bình thuốc!

Không đúng, không đúng!

Bạch Dao sửng sốt, nhìn thấy biểu cảm không hợp lý của con gái: "Sao, có chuyện gì?"

Lục Sơ Uyển không trả lời, nhanh chóng chạy tới hộc tủ, đưa tay xem qua thì phát hiện quần áo và váy đã bị ném ra ngăn tủ bên ngoài.

Bạch Dao cảm thấy con gái đang phát điên, cẩn thận hỏi han: "Con đang tìm cái gì?"

"Thuốc ở đâu?" Hai mắt Lục Sơ Uyển đỏ hoe, nắm chặt tay: "Thuốc của con biến đâu mất rồi?"

"Con hỏi mẹ làm gì? Mẹ đâu có di chuyển, không phải đều do con cất đi sao? Con tức giận với mẹ làm gì?" Bạch Dao ấm ức.

Lục Sơ Uyển không nói gì, thuốc của cô ấy đã biến mất.

Một cái cũng không còn.

Lục Sơ Uyển không dám nghĩ đến, nếu cô ấy không có thuốc đưa cho bà nội, bà nội cô ấy liệu sẽ hướng về Phó Chi sao?

"Con đừng lo, hay là tìm lại ở chỗ khác, bà nội con, bà nội con sẽ không..."

Lục Sơ Uyển không biết nhớ đến cái gì, lời của Bạch Dao không lọt vào tai chữ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com