Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 251 + 252

Lục Sơ Uyển nhớ Bạch Dao nói Phó Chi từng ghé nhà bọn họ.

Người duy nhất có mâu thuẫn với cô ấy trong Lục gia chỉ có mỗi Phó Chi.

Mẹ của cô ấy có nói, Phó Chi đã ghé nhà lúc sáng sớm.

Ngay sau đó, thuốc của cô ấy lại không cánh mà bay.

Lục Sơ Uyển không tin trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy.

Cô ấy kêu tài xế trong nhà: "Lái xe đến nhà của chú hai."

.

.

.

Thím Trương là người ra mở cửa, Phó Chi lúc này đang ở cuộc thi, những thành viên khác trong nhà đều bận bịu dẫn Lục Dư Thâm đi chữa bệnh.

"Lục tiểu thư, cô có việc gì sao?" Thím Trương đã lâu rồi không chạm mặt Lục Sơ Uyển, có hơi bất ngờ.

Sắc mặt Lục Sơ Uyển lạnh như băng, ánh mắt như có độc, đẩy thím Trương qua một bên, không nói lời nào mà trực tiếp xông thẳng vào biệt thự.

Thím Trương phát giác không thích hợp lắm, vội vàng đuổi theo sau cô ấy, kéo giọng nói: "Lục tiểu thư, phu nhân không ở nhà, cô muốn đi đâu vậy? Hay là ngồi phòng khách đợi phu nhân về?"

Lục Sơ Uyển không nghe, tức giận đi một mạch lên lầu, đá văng cửa phòng ngủ có khắc tên Phó Chi.

Thím Trương sợ đến sắc mặt trắng bệch, giọng điệu vô thức cao lên: "Tiểu thư đang làm cái gì vậy?!"

Lục Sơ Uyển không quan tâm, ánh mắt đảo một vòng quanh phòng của Phó Chi, cuối cùng dừng lại trên bàn học.

Đây có thể là một nơi giấu đồ vật rất thích hợp.

Cô ấy duỗi tay đẩy hết những thứ phiền phức đặt trên mặt bàn của Phó Chi.

Loảng xoảng.

Có tiếng thủy tinh rơi xuống đất, còn có âm thanh chậu hoa vỡ nát.

Trái tim thím Trương muốn ngưng đập, cả người hít thở không thông, bà đưa tay kéo Lục Sơ Uyển, Lục Sơ Uyển lại dùng tay đẩy bà sang một bên: "Bớt lo chuyện bao đồng, một đứa trộm..."

Trong khi nói chuyện và tranh chấp, bàn học 'rầm' một tiếng ngã xuống mặt đất, âm thanh vang vọng khắp căn phòng.

Cùng với một thứ gì đó, âm thanh rất nhỏ.

Thím Trương sợ hãi, nước mắt muốn bật ra: "Lục tiểu thư, cô đừng quá đáng!"

Khu vực bên cạnh bàn học biến thành một mớ hỗn độn, thủy tinh vươn vãi xen lẫn bùn đất, hoa cỏ trồng ỉu xìu, thân lá nát bấy.

Thím Trương xoay người lại kiểm tra.

Đây đều là những chậu hoa của tiểu thư Phó Chi, ngày nào cũng phải tưới nước, còn không được phép ai chạm vào, lại bị Lục Sơ Uyển hất đổ xuống dưới đất.

Lục Sơ Uyển bất mãn, cô ấy đạp vào chân bàn, bỗng nhiên nghe thấy tiếng viên thuốc va chạm vào nhau, cô ấy xoay người, kéo ngăn bàn ra, phát hiện một bình thuốc nhỏ.

Sau khi nhặt lên, là một bình thuốc có in hình hoa mận.

Bởi vì bình thuốc của Phó Chi trông rất bình thường, nên cô ấy rất khẳng định đây là bình thuốc của mình.

Tiếng cười mỉa mai bật ra khỏi miệng: "Bà nội nói không sai, đứa trẻ từ nông thôn tới nhất định sẽ không quên tật trộm đồ!"

Lục Sơ Uyển rời khỏi Lục gia.

Thím Trương chỉ là một người làm, không biết ngăn cản Lục Sơ Uyển như thế nào, chỉ có thể gọi điện cho Lục Dư Mặc, báo cáo lại sự việc.

Lục Dư Mặc nhìn qua em trai đang được ba mẹ dẫn đi chữa bệnh, kiếm cớ chuồn về nhà.

Thím Trương lúc này mới đỡ cái bàn lên, lau khô sàn nhà: "Đại thiếu gia, tôi không dám đụng chạm lung tung vào mấy cây hoa đó, tiểu thư Chi Chi còn đang ở cuộc thi, chuyện này phải làm sao đây..."

Lục Dư Mặc nhìn những bông hoa yếu ớt bị đè nát trên sàn của Phó Chi.

Hắn nói: "Hoa tạm thời đừng động tới, con đi tìm Lục Sơ Uyển."

.

.

.

Một bên khác.

Phó Chi vừa mới từ địa điểm thi đi ra.

Lục Dư Bạch, Chu Tử Hoài và một vài người khác đang cùng cô đối chiếu đáp án.

Trí nhớ của Phó Chi rất tốt, tất cả con số ghi trong bài đều đọc ra một lượt.

Chu Tử Hoài vừa nghe vừa chép lại, sắc mặt có chút không tốt, có vài đáp án của cậu ta không giống với Phó Chi, nhưng cũng không sao cả, có đạt giải hay không, vấn đề không ở trên người cậu ta.

Cậu ta sợ phiền, lại hỏi Lục Dư Bạch: "Cậu thì sao? Đáp án có giống với Phó Chi không?"

"Ừ, cứ xem là vậy đi." Lục Dư Bạch chẫm rãi nói, có chút không tự nhiên rời tầm mắt: "Viết như thế nào cũng không nhớ rõ lắm."

Thật ra cũng không phải là không nhớ, chủ yếu có vài câu hỏi của hắn không giống với Phó Chi.

Thân là anh họ, sao có thể thất bại đến 5-6 lần trước mặt em họ.

Quá nhiều sự mất mặt!

Hắn đi đến quầy hàng mua một lon nước chanh đá, đâm ống hút rồi nhét vào tay Phó Chi.

Không phải trà sữa, Phó Chi uống không thích lắm.

Lục Dư Bạch thật ra rất hào phóng, bình thường mỗi khi mua đồ đều chia cho những người xung quanh, nhưng lần này thì không, Từ Văn Hào đứng một bên hỏi: "Phần của tôi đâu?"

"Cậu cũng biết chăm em gái là một chuyện rất tốn kém mà."

Cho nên?

Cho nên Lục Dư Bạch ý vị thâm trường, Phó Chi chỗ nào cũng tốt cả, nhưng cũng rất tốn tiền.

Lục Dư Bạch thở dài: "Quên đi, tôi với cậu nói chuyện này làm gì, mấy người các cậu làm gì có em gái, làm sao hiểu được nỗi lòng của những người làm anh trai."

Từ Văn Hạo: "???"

Công kích cá nhân, còn cần mặt mũi không?

Có em gái thì rất trâu bò sao?

.

.

.

Lục Dư Mặc về nhà cũ Lục gia tìm Lục Sơ Uyển, nhưng không thấy người đâu.

Chỉ có Bạch Dao mặt lạnh trách móc: "Em gái là một đứa trộm, thân làm anh trai lại có mặt mũi chạy đến nhà người khác làm loạn?"

Lục Dư Mặc không quan tâm bà ta, hắn không muốn so đo với phụ nữ, xoay người xuống lầu.

Nhưng loại người như Bạch Dao làm sao có thể bỏ qua, lúc này lại chiếm được thế, lại diễu võ dương oai đi tới đẩy vai Lục Dư Bạch, bắt lấy cánh tay của hắn: "Cháu chạy cái gì? Cháu có biết một bình thuốc của em họ quý giá ngàn vạn không? Loại hành vi này của em gái cháu cũng đã đủ lập án, cho nó ăn cơm miễn phí cả đời trong ngục giam!"

Lục Dư Mặc đang ngậm trong miệng một cái kẹo mút, nghe vậy, dừng lại một chút, khuôn mặt vô cảm: "Xin lỗi..."

Hắn đột ngột xin lỗi, Bạch Dao bất ngờ không kịp giải thích, bà ta ngẩn ra, sau khi hoàn hồn lại nói: "Cháu cho rằng một lời xin..."

Lục Dư Mặc nhấc chân, trực tiếp đá văng cửa phòng của Lục Sơ Uyển, hất cằm, đường nét góc cạnh rất rõ ràng.

Hắn không chút để tâm cắt ngang lời Bạch Dao: "Đúng là ba tôi quá tài giỏi, để cho một nhà các người ăn bám sinh chuyện, làm phiền bác đối xử khách khí một chút, nếu mà nói ai có sữa thì nhận mẹ thì bác cả đây còn phải gọi tôi một tiếng anh trai."

Lục Dư Mặc giơ tay hất đổ bàn trang điểm của Lục Sơ Uyển.

Trên bàn chất đầy chai lọ, rơi xuống đất nứt bể để lại biết bao mùi hương hỗn độn.

Bạch Dao bị sốc, nửa ngày cũng không nói nổi một câu.

Lục Dư Mặc mất hết tính người bước từng bước ra khỏi nhà cũ, sau đó gọi cho Lục Sơ Uyển.

Một lúc lâu, Lục Sơ Uyển mới nhận máy, vừa mở miệng: "Việc này không thể bỏ qua, em sẽ báo án, ai cũng đừng cầu xin!"

Cô ấy vừa mới đưa nửa bình thuốc đến chỗ Đổng Tồn, đang từ khách sạn trở về, vẫn chưa biết được mớ hỗn độn Lục Dư Mặc gây ra.

"Tôi có hỏi gì à?" Lục Dư Mặc ngồi trên xe, lạnh mặt: "Em gái tôi sẽ không lấy cái giẻ rách đó của cậu."

"Anh cho rằng đó là một cái giẻ rách, nhưng em gái anh cứ khăng khăng muốn trộm nó về nhà!"

Lục Sơ Uyển cau mày, cô ấy đang ở ngoài đường, nếu không phải đã tìm được thuốc, cô ấy còn chưa nghĩ ra cách ứng phó với Lục lão phu nhân đâu!

"Anh còn có chuyện gì nữa không?"

"Không nói đến chuyện cô lấy mất lọ thuốc của em gái tôi đi, nhưng những cây hoa kia, cậu có biết trị giá của nó bao nhiêu không hả?" Lục Dư Mặc không thể xem rẻ những món đồ của Phó Chi, nhất là những chậu cây đặt trên bàn của Phó Chi, rõ ràng là quan trọng hơn những đóa u lan trong nhà kính.

"Bà nội đã mấy lần xin thuốc của Phó Chi, anh không phải không biết em ấy nói bản thân không có thuốc, vậy mà lúc này trong phòng em ấy lại xuất hiện một bình thuốc có ký hiệu y hệt với em." Lục Sơ Uyển cảm thấy hết nói nổi: "Thuốc của em bị mất đi, anh còn nói Phó Chi không phải kẻ trộm, anh có phải bị ma quỷ mê hoặc rồi không!"

Lục Dư Mặc không muốn nói nhảm nhiều như vậy.

Trong tay Phó Chi có rất nhiều loại hoa trị giá hơn ngàn vạn, căn bản không phải loại người thiếu chút thuốc viên đó.

"Cậu đang ở đâu?"

Lục Sơ Uyển không nói lời nào, cô ấy không thể nói được, báo cho Lục Dư Mặc rất nguy hiểm.

"Muốn nói gì thì cứ đợi em báo án rồi bắt giam Phó Chi đã, để xem Phó Chi có thể giải thích với cảnh sát như thế nào, xem thử pháp luật có tha thứ cho nó hay không."

Bản chất của việc này quá ác liệt!

Cô ấy nín thở một hơi, dù sao mua thuốc chống ung thư cũng không phải là số tiền nhỏ, hơn nữa còn liên quan đến lợi ích của Lục gia.

Lục Sơ Uyển hối hận, chỉ đá hỏng cửa phòng của Phó Chi chưa đủ xả nỗi tức giận.

Một lúc sau, Lục Sơ Uyển đang chuẩn bị băng qua con hẻm, cô ấy cúp máy.

Phía sau bất thình lình truyền đến một tiếng 'Chậc', Lục Sơ Uyển không chú ý đến, bước chân không dừng lại.

Mãi đến lúc tiếng chân càng ngày càng rõ, bên tai vang lên một giọng nam rất rõ ràng: "Lục Sơ Uyển phải không? Tôi gọi cô đấy, điếc à?"

Hơi thở ấm áp thổi qua lỗ tai Lục Sơ Vãn, trộn lẫn với mùi thuốc lá và bạc hà, u ám, có cảm giác ẩm ướt, giống như bóng tối vô tận đã lâu không thấy ánh sáng ban ngày.

Giọng nói này không hề quen thuộc, ít nhất là trong số những chàng trai mà Lục Sơ Uyển biết, không có ai nói bằng giọng điệu này.

Trong lúc nhất thời, lỗ chân lông trên lưng Lục Sơ Vãn dựng lên.

Bị dọa sợ không nhẹ.

Người đang cận kệ nguy hiểm, theo bản năng dừng chân, hai giây sau, cô ấy quay đầu lại.

Đầu tiên là nhìn thấy một bàn tay, bàn tay lao tới bóp lấy cổ cô ấy.

Lực không quá mạnh, xương bàn tay thon dài, xương cổ tay nhô ra, trên mu bàn tay nổi lên những mạch máu xanh lam cực kỳ rõ ràng, cô ấy nhìn theo tay, đối mặt với sắc mặt thanh trầm của người đàn ông.

Đó là một khuôn mặt có đường nét rất giống Phó Chi, nhưng lại kiên nghị và lãnh đạm hơn.

Mái tóc rũ trên trán có chút lộn xộn, che đi đôi mắt hồ ly sâu thẳm và hung ác.

Mặc dù tình huống có chút không đúng, Lục Sơ Uyển trong lúc nhất thời cũng quên hét lớn, ngây ngốc một chỗ, giống như bị dính chiêu của khuôn mặt kia.

Cảm nhận được ánh mắt của người trước mặt, người đàn ông càng lạnh lùng hơn, ánh mắt buồn bực, thấy đôi mắt hồ ly của người nọ tối sầm, Lục Sơ Uyển mới phát hiện tình huống lúc này có chút nguy hiểm, suy nghĩ muốn lùi về phía sau.

Thế nhưng lại bị hắn khống chế, hai tay Diệp Cửu siết chặt hơn, nụ cười tàn nhẫn mà mỏng manh: "Vừa rồi muốn tống ai vào ngục?"

Âm cuối có chút mềm mại, nhưng nhìn thế nào cũng không phù hợp với khí chất trên người.

Giống như một người điên bị tâm thần phân liệt.

Lục Sơ Uyển chậm rãi lắc đầu.

Quả nhiên, Diệp Cửu đang muốn kiếm chuyện: "Ông đây đang nói chuyện với cô đấy, câm hay điếc mà không biết trả lời?"

Lục Sơ Uyển vẫn kiên trì lắc đầu, cố gắng dời sự chú ý của hắn, run rẩy thận trọng, gõ gõ màn hình chiếc điện thoại trong túi.

"Biết Chu Đình Đình chết như thế nào không?"

Bất thình lình, Diệp Cửu rút điện thoại của Lục Sơ Uyển ra, thản nhiên hất tay một cái: "Cô ta rất ngu xuẩn, nhưng lại cho rằng bản thân rất thông mình, tự tin giết được Tiểu Quái Vật bằng một đòn chí mạng, đúng là mù quáng, điểm này cô rất giống với cô ta."

Chiếc điện thoại thông minh bị đập xuống đất với một lực khá lớn và vỡ thành từng mảnh.

Sự sợ hãi trong mắt Lục Sơ Uyển bùng nổ, nước mắt trào ra ngoài, cô ấy không dám trêu chọc kẻ điên trước mặt, nhúc nhích cũng không dám.

Cô ấy có thể đoán được, Tiểu Quái Vật trong miệng Diệp Cửu chính là Phó Chi.

Lắp bắp nói: "Anh, anh đừng manh động, chỗ này có camera, sau lưng anh. Lục gia có rất nhiều tiền, tôi có thể cho anh..."

"Tiền sao, tôi không hề thiếu." Diệp Cửu dừng một chút, cười một tiếng: "Đương nhiên, cô là chị họ của Tiểu Quái Vật, có thể thử cầu xin tôi, nói không chừng tâm tình tôi tốt có thể ban cho một đặc quyền, không cần cô phải chết."

Dự đoán trong lòng được xác thực, Lục Sơ Uyển hận Phó Chi, nhưng vẫn vội vàng mở miệng: "Cầu xin anh."

Diệp Cửu nghiêm mặt nhìn cô ta: "Thật xấu xí."

Dừng một chút: "Xấu như vậy, cầu xin cũng vô ích thôi~ "

.

.

.

Phó Chi vừa ngồi vào trên xe, chuẩn bị về nhà thì điện thoại của Lục Dư Mặc đã gọi đến.

Phó Chi đang ở bưu cục, lấy đơn hàng hạt giống được Đỗ Mân gửi đến, nghe thấy giọng điệu khẩn trương của Lục Dư Mặc, cô theo bản năng nói: "Anh lại gặp rắc rối rồi."

Giọng điệu rất khẳng định, không có chút có thể cứu vãn nào.

Đầu tiên Lục Dư Mặc đen kịt mặt, tiếp đến là sự xấu hổ không nói nên lời, sau cùng nghĩ đến những chậu hoa bị phá hư của Phó Chi, trong lòng lo lắng lên tiếng: "Cái kia, Chi Chi, em có muốn đi một chuyến đến chợ cây cảnh mua cho mấy bông hoa ở nhà chút thuốc..."

"Mua thuốc gì?"

Phó Chi khựng lại, cảm thấy có gì không đúng: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Chi Chi đừng gấp, thật ra là..."

Lục Dư Mặc giải thích tình hình qua một lần, sau cùng lại nói: "Hoa trên bàn học của em rất quý giá sao? Nếu không anh trai sẽ dẫn em đi mua mấy chậu y hệt được không nào? Sau này cũng giúp em chăm sóc." Hắn không muốn làm Phó Chi tức giận.

Phó Chi với tay tháo dây an toàn.

Không khí trong xe ngưng đọng lại, những thành viên còn lại trong nhóm đang cười đùa cảm thấy áp suất của cô thấp xuống, không tự chủ được mà ngậm miệng lại.

Lục Dư Bạch ân cần nhìn sang cô một cái.

"Không cần." Phó Chi tựa lưng ra sau ghế, giọng điệu nhất chán chường, nghe không ra tức giận, từng chữ nói ra: "Mua không được, không có bán."

Đây là cỏ An Thần cô đã trồng ba tháng, khi nó nở hoa, cô có thể chế thành một chiếc túi thơm để cho anh hai chữa bệnh.

Hốc mắt Lục Dư Mặc phiếm hồng, so với Phó Chi thì hắn vẫn là một bao cát yếu ớt, chỉ có thể nói một câu: "Vậy phải làm thế nào bây giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com