Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 263 + 264

Lệ Nam Lễ bưng một ly nước trái cây đến: "Diệp Thất liên lạc đến chúng ta, anh ta hy vọng em có thể đưa ra biện pháp giải quyết, nếu cần đem người đến trị liệu, hắn cũng sẽ đồng ý."

"Viện nghiên cứu có thuốc chuyên trị suy tạng, nhưng tính ổn định không cao, vẫn tồn tại một ít tác dụng phụ." Phó Chi suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Cô nhỏ sẽ gửi thuốc qua bưu điện, không cần thiết phải đưa người tới."

Không muốn đưa người tới đây? Lệ Nam Lễ nhướng mày: "Có mâu thuẫn?"

"Có một chút, Diệp Cửu hẳn là cũng không muốn thấy cô."

Ngừng một chút lại nói: "Dù sao từ lúc nhỏ anh ta đã luôn lừa gạt tôi, chắc chắn trong lòng vẫn có áy náy."

Con ngươi đen láy của Lệ Nam Lễ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ bé trước mặt, sau một lúc lâu mới lên tiếng: "Ví dụ?"

"Anh ta trước đây bị Diệp Thất ngáng đường, trong lòng nảy sinh bất bình, lại đánh không lại Diệp Thất, cho nên mới thỏa thuận với cô nhỏ, chỉ cần giúp anh ta bẻ gảy xương sườn của Diệp Thất sẽ tặng cho cô nhỏ một biệt thự hướng biển màu xanh da trời."

Phó Chi lúc nhỏ không ham tiền, chỉ yêu biệt thự lớn.

Lệ Nam Lễ dường như không thể tin: "Em vì một tòa biệt thự mà bẻ gãy xương sườn Diệp Thất?"

Phó Chi thản nhiên nói: "Đương nhiên rồi, cầm tiền của người phải diệt trừ tai họa cho người đó, đây là điều cơ bản nhất trong khế ước tinh thần."

"... sau cùng Diệp Cửu không tặng em biệt thự?"

Cái này à, khuôn mặt nhỏ của Phó Chi khẽ động: "Anh ta tặng cho tôi một cây cọ vẽ nhỏ màu xanh da trời, 9.9 miễn phí vận chuyển, cái loại đó đánh giá 5 sao còn hoàn trả 3 tệ. Khi ấy cô nhỏ còn nhỏ, chỉ có thể cắt bỏ một loạt các khớp của anh ta."

Hơn nữa sau vụ việc này, Phó Chi còn nhớ rõ Diệp Thất còn vui vẻ tặng cho cô một thùng sơn màu xanh lá 19.9 .

"..."

Trong lúc nhất trời, Lệ Nam Lễ không thể đưa ra đáp án, rốt cuộc mấy năm nay Diệp Cửu có nên thấy hối lỗi với Phó Chi hay không.

.

.

.

Nhà cũ Lục gia phía bên kia.

Bạch Dao đã gọi điện thoại cho chồng.

Buổi tối Đổng Tồn không quay lại khách sạn mà đi cùng về nhà cũ.

Trải qua một chuyện như vậy, tinh thần của Lục lão phu nhân rất tệ, ngồi phịch trên sô pha, ngồi một bên còn có Đổng Tồn, hơn nửa ngày mới chịu lên tiếng: "Sự việc hôm nay, Uyển Uyển nhất định phải chịu toàn bộ trách nhiệm."

Hắn day giữa trán, nhìn vô cùng mệt mỏi, Bạch Dao nhìn sang, trong lòng 'lộp bộp' nhảy dựng một cái, sợ Đổng Tồn sẽ vứt bỏ Lục Sơ Uyển, bà ta nhanh chóng giải thích: "Uyển Uyển còn nhỏ, cũng là nhất thời hồ đồ!"

"Tiểu Đổng, việc này không thể cứu vãn hay sao?" Lục lão phu nhân nhìn Đổng Tồn như vậy, khuôn mặt cũng hiếm khi nhăn lại.

Phó Chi đúng là rất tài giỏi, nhưng Lục Sơ Uyển mới là cháu gái ruột của Lục gia.

Lục lão phu nhân không thể cứ trơ mắt nhìn cháu gái của mình ngồi bên song sắt nhà tù.

"Người cũng thấy rồi, Phó Chi cũng không hề đơn giản như vẻ bề ngoài." Đổng Tồn còn nghi ngờ lần trước gặp Giang Ninh Bắc, xét theo thái độ của Giang Ninh Bắc, chắc hẳn hắn cũng có quan hệ với Phó Chi.

Phải biết, bất kể cô đi bất cứ đâu, một bác sĩ chuyên nghiệp có thể phát triển thuốc chống ung thư sẽ là mục tiêu của nhiều thế lực tranh giành để lấy lòng.

Mà bây giờ, Đổng Tồn lại đắc tội trúng người như vậy.

Hắn là thương nhân, tâm phải tịnh, không có ý định nhúng tay vào chuyện này nữa, hắn lấy một điếu thuốc rồi châm lửa: "Lúc trước tôi chọn Sơ Uyển, thay con bé lên kế hoạch tất cả, nhưng tất thảy lại bị nó phá hủy hết rồi, khoản đầu tư không thể lấy lại được, thậm chí còn đắc tội với mấy lão tiền bối trong lĩnh vực y học."

Hắn thổi ra một hơi khói thuốc, Lục Sơ Uyển không còn có thuốc, giá trị trong mắt hắn cũng chẳng còn quan trọng: "Tôi đã ở thành phố A một thời gian cũng lâu rồi, đã đến lúc phải quay về kinh thành."

Viện nghiên cứu không thể tìm ra phương pháp chính xác để chế tạo ra thuốc chống ung thư, sau đó mục tiêu chuyển sang u lan, nhưng bọn hắn đã thử quá nhiều lần, hạt giống còn lại căn bản không thể gieo trồng, việc nghiên cứu rơi vào bế tắc.

Đổng Tồn chật vật không muốn kiên trì nữa.

Bạch Dao gấp gáp muốn lên tiếng lại bị Lục lão phu nhân giữ chặt.

Lục lão phu nhân suy nghĩ một lát, bà nói: "Uyển Uyển làm không đúng, nhưng nguyên nhân sự việc vẫn là người của viện nghiên cứu bên cháu lấy trộm thuốc. Đương nhiên, ta sẽ không trách cháu, nhưng cháu quen biết cũng nhiều, thật sự không còn các để cứu Uyển Uyển ra sao? Cháu gái ở ngoài rất nguy hiểm, ta không yên tâm."

Thật ra cũng không phải là không có cách.

Nhưng Đổng Tồn không muốn nghĩ đến.

"Phó Chi là thành viên của đội nghiên cứu thì có ý nghĩa gì?" Lục lão phu nhân đối với loại chuyện này suy nghĩ rất thoáng: "Con bé không giúp được cháu, thân phận đó cũng không làm nên chuyện gì. Hơn nữa ngày nay thứ không thiếu nhất chính là thiên tài, từ thanh bắc đi biết bao nhiêu là người, nhưng cuối cùng lại dành được bao nhiêu thành tựu? Phó Chi năm nay mười bảy tuổi, thuốc chống ung thư có thể là điểm xuất phát của nó, nhưng đó cũng đồng thời là ngọn núi mà nó không bao giờ vượt qua được."

Nhất là hôm nay, Lục lão phu nhân đã được chiêm ngưỡng bản nâng cấp 2.0 của thuốc, nếu nó thật sự lợi hại thì đã sớm tung ra thị trường rồi, không đợi mọi người phải đánh nhau với tử thần nữa: "Hôm nay công ty RM bên kia liên lạc với ta, chỉ cần đĩa nhạc của Uyển Uyển được phát hành, hàng ngày ngồi thu tiền chắc chắn không phải vấn đề, hơn nữa giới âm nhạc có rất nhiều tiền bối tài giỏi thuốc vòng thương lưu của kinh thành, có thể có được sự công nhận của bọn họ, Đổng gia cũng có thể mở ra một cơ hội mới."

Đổng Tồn híp mắt suy nghĩ lợi ích.

Lúc này, Bạch Dao nhận được tin nhắn của luật sự Triệu nhắn tới, hai mắt bà ta sáng ngời: "Uyển Uyển nói trong tay con bé còn có một đóa u lan có thể dưỡng..."

"Chị nói cái gì?" Đổng Tồn kinh ngạc ngẩng đầu.

Bạch Dao nói: "Uyển Uyển tuyệt đối sẽ không lấy mấy chuyện này ra lừa dối, con bé nói sẽ đưa cho cậu đóa u lan kia, không có rễ cây, chỉ có hoa và mầm, và thêm một ít đất trồng lan."

Chăm hoa tưới cỏ đều dùng chung một loại nước, điểm khác biệt duy nhất chính là đất.

Đổng Tồn suy nghĩ một hồi lâu, mới gọi điện cho đội trưởng Vu.

Cùng lúc đó, Đổng lão gia vừa đáp máy bay liền gọi ngay cho Lục Ngưng, đuổi thẳng đến nhà cũ Lục gia.

.

.

.

Phó Chi rời khỏi Lệ gia, buổi tối lại bị gọi đế cục cảnh sát lấy khẩu cung.

Xe của Đổng Tồn dừng ngay ngoài cửa cục cảnh sát.

Sau khi được Lục lão phu nhân châm ngòi thổi gió bên tai, Đổng Tồn lấy lại được niềm tin, hắn ngăn Phó Chi lại: "Việc này không kiện nữa, Uyển Uyển chưa đầy 18 tuổi, cháu cũng không lấy được lợi lộc gì mấy, chị cháu cũng đã biết sai rồi, chú sẽ chuyển cho cháu 5000 vạn, cháu cứ làm lớn chuyện như vậy, mọi người đều khó có thể nhìn mặt nhau."

"Lục Sơ Uyển đến lúc này vẫn không mở miệng xin lỗi." Phó Chi nói rất rõ ràng: "Tôi không thấy chị ta hối lỗi chút nào cả."

Ngừng một chút: "Hơn nữa, khó xử đều là các người, không liên quan đến tôi."

Tổng tổn thất của Phó Chi cộng tới cộng xuôi hết gần 8000 vạn, cũng không phải là con số nhỏ.

Nhà cũ Lục gia bên kia không có người nào nguyện ý đưa tiền, dù sao cũng là người một nhà, không cần phải phân rõ như vậy.

Về phần Đổng Tồn, với tài chính của hắn thì trong thời gian ít ỏi cũng không lấy ra được số tiền như vậy.

Phó Chi đi lướt qua Đổng Tồn, thảo luận với cảnh sát Triệu, cảnh sát Triệu nói: "Việc này, cô bé cũng chưa đầy 18 tuổi, cháu xác định không muốn giải quyết riêng sao?"

"Không cần giải quyết riêng, có thể cho cháu gặp Lục Sơ Uyển được không?" Phó Chi nghi ngờ rằng Lục Sơ Uyển có thể có liên quan đến thế lực nước ngoài, nhưng cô cần phải xác nhận một chút.

Giang Ninh Bắc không nhanh chóng tóm được người, công thức sẽ rơi vào tay đội ngũ chuyên nghiệp hơn ở nướ ngoài, rất nhanh sẽ có người thông minh nếm thử và dùng bạch loan làm thuốc.

Cảnh sát Triệu đứng dậy, đi theo Phó Chi đến phòng tiếp khách, cửa vừa mở ra đã truyền ra giọng nói khàn khàn của Lục Sơ Uyển đang tranh cãi với luật sư: "Thân phận của Lục gia ở thành phố A như thế nào, ngay cả việc đưa tôi ra khỏi đây cũng không làm được, đúng là lũ phế vật!"

Phó Chi dừng bước.

Cô nói với cảnh sát Triệu: "Bỏ qua đi, cháu đã nghĩ rõ rồi, không tìm người nữa."

Phàm là người bình thường cũng không tìm người ngu như vậy làm đồng bọn để hợp tác, chỉ rước họa vào thân mà thôi.

Cảnh sát Triệu: "..."

Hóa ra phụ nữ sáng nắng chiều mưa không kể tuổi tác sao?

.

.

.

Phía bên kia.

Vu Nhạc nhận được điện thoại từ Đổng Tồn, hắn mới công tác từ kinh thành về, vội vội vàng vàng chạy đến cục cảnh sát.

"Đội trưởng Vu." Một đám cảnh sát đứng trực ngoài cửa và cả trong cục đều đứng dậy chào hỏi Vu Nhạc.

Đổng Tồn xuống xe, hắn ném tàn thuốc trên tay xuống đất, dập tắt rồi bước tới: "Anh Vu, chuyện mấy đứa nhỏ nhà tôi, nhờ anh cả!"

"Không phải chuyện lớn gì, không cần phải ăn nói trịnh trọng như thế." Vu Nhạc đi cùng Đổng Tồn vào cục cảnh sát, vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm túc.

"Là chuyện nhỏ xé ra to, con gái nuôi trong nhà chịu ấm ức, một mực muốn cháu gái của tôi phải vào tù mới buông tha." Đổng Tồn mỉm cười,, giọng điệu có chút bất lực.

"Chuyện trong nhà, đương nhiên phải dẫn lũ nhỏ về nhà giáo dục, làm tốt công tác tư tưởng cho chúng, ở lại cục cảnh sát cũng chỉ làm bọn tôi thêm áp lực công việc mà thôi."Lời nói của Vu Nhạc vô cùng đẹp đẽ.

Cảnh sát Triệu vừa dẫn Phó Chi đi ra thì sững sờ: "Nhưng chuyện này là tranh chấp hình sự, nghĩa vụ của chúng ta là vì dân trừ hại, không có gì phải áp lực cả."

Nữ cảnh sát đi bên cạnh kéo hắn một cái.

Vu Nhạc mỉm cười, dáng vẻ hiền lành dễ mến, nhìn qua lại có chút hào quang: "Cảnh sát Triệu lầm rồi, đây là tranh chấp dân sự, chỉ là mấy chậu cây mấy quyển sách mà thôi, đều là của Lục gia, cứ để Lục gia tự giải quyết là được."

"Như vậy đi." Đổng Tồn không đề cập chuyện mấy chậu cây là do Phó Chi nuôi dưỡng, Vu Nhạc nói: "Tôi sẽ cho đặc quyền, cứ thả người đi."

"Đội trưởng Vu!" Cảnh sát Triệu nhìn sang Phó Chi đang cúi đầu gửi tin nhắn, thầm đổ mồ hôi: "Người bị hại là cô bé, tổn thất không tính là nhỏ, nếu không..."

"Lục Sơ Uyển chỉ vô tình đụng phải cái bàn đặt mấy chậu cây, chỉ có một người chứng kiến, cũng có thể là người nọ nói dối, như vậy cũng chẳng thể chứng minh được cái gì, có đúng không?"

Ánh mắt của Vu Nhạc đảo qua phía Phó Chi, giọng điệu ôn hòa: "Cho dù là điều tra, không có cái gì để gọi là nạn nhân cả, Phó Chi cũng phải bị giữ lại để kiểm tra."

Vu Nhạc nhiều năm lăn lộn đủ loại tình huống, bộ dáng nói chuyện và hành xử của hắn làm cho người ta không tìm ra chút sai sót hay bắt được chút nhược điểm nào.

Hắn ám chỉ cho Phó Chi rằng chỉ cần Phó Chi quan tâm đến việc đó, cô sẽ bị giữ lại lấy khẩu cung cùng với Lục Sơ Uyển.

Nếu là học sinh trung học bình thường, e là đã bị dọa sợ từ lâu.

Nhất là đứng trong bầu không khí áp lực của cục cảnh sát, cảnh sát Triệu cũng bắt đầu tránh né nơi đầu mũi nhọn, cắn răng, không thể phản bác lại.

Mãi cho đến khi một giọng nói tuyệt tình vang lên---

"Ông chú có đặc quyền gì?"

Là giọng nói trầm thấp của Phó Chi, cô ngước mắt lên, khóe miệng nhếch thành một đường cong: "Được thôi, từ giờ phút này trở đi, ông chú sẽ không còn một đặc quyền nào nữa."

Đó là một câu nói rất khó hiểu khiến mọi người không khỏi bối rối.

Nhất là Đổng Tồn vừa thở ra được một hơi nhẹ nhõm lại theo bản năng sờ vào trong túi, hắn thèm thuốc lá, muốn hút thuốc.

"Bạn nhỏ này, trêu chọc quan chức ở nơi công cộng là vi phạm pháp luật, danh dự cá nhân của con sẽ bị nghi ngờ." Vu Nhạc nhắc nhở cô, đồng thời nghiêm mặt khiển trách cảnh sát Triệu: "Còn không mau thả người?"

Cảnh sát Triệu gật đầu, không tình nguyện cho người dẫn Lục Sơ Uyển ra khỏi phòng, chuẩn bị thả về nhà.

Lục Sơ Uyển liếc mắt nhìn về phía Phó Chi, lòng còn vương vấn chút sợ hãi, im lặng không nói nửa lời.

Ngược lại là Vu Nhạc còn đang muốn tạo áp lực cho Phó Chi: "Bác còn nhớ con còn liên quan đến vụ thuê người ám hại, bất kể có chứng cứ hay không, vì để tạo môi trường an toàn cho người dân của thành phố A, tối thiểu phải tạm giam 24 giờ."

"Vậy tôi đưa Uyển Uyển đi trước." Đổng Tồn rất tò mò về u lan trong tay Lục Sơ Uyển, lại coi thường sự bướng bỉnh của Phó Chi, hắn một mực quay đầu rời đi: "Phiền anh Vu rồi, sau này tôi sẽ..."

'Ding Doong--'

Ngay lúc này, thông báo wechat của Vu Nhạc vang lên.

Là âm thanh nhắc nhở đặc biệt mà hắn đã cài từ trước.

Vu Nhạc rất để tâm đến những người có chức vụ cao hơn hắn.

Đây là việc lớn, hắn lập tức lấy điện thoại ra, nhìn thoáng qua tên người gửi là từ Giang gia của kinh thành, một tin nhắn thoại của Giang lão gia.

Rất kỳ lạ, không phải là văn bản.

Vu Nhạc khẽ khàng mở nó ra với sự lo sợ, một tiếng cười lạnh phát ra từ điện thoại.

Sau đó chính là: "Đội trưởng Vu, uy quyền lớn lắm sao?"

Đây cũng không phải ý gì tốt đẹp, trong lòng Vu Nhạc xù lông, mồ hôi túa ra trên trán, tay hắn run run gõ chữ: "Tôi không hiểu ý của ngài cho lắm."

"Án kiện hình sự nói thành tranh chấp dân sự, qua tay đội trưởng Vu lại đảo ngược mình một cái, e rằng kinh thành này chỉ mỗi cậu độc quyền."

Giang lão gia nói không nhiều, nhưng mỗi chữ đều như con dao sắc bén đâm vào trước ngực Vu Nhạc.

Cả người Vu Nhạc run lẩy bẩy, vô thức nhìn về phía Phó Chi.

Người nọ ngồi trên ghế, một tay để lên bàn đang chống cằm xem điện thoại.

Sườn mặt tinh xảo hiện lên vẻ nguy hiểm, đôi mắt không giấu nỗi sự sắc lạnh.

Vu Nhạc há miệng thở dốc, trực giác mách bảo bản thân đã tự đá đi bát cơm của chính mình.

"Chuyện này nghe theo lời của tôi." Phó Chi lại nói thêm một lần, điện thoại trên tay cũng tắt đi: "Người, mang vào nhốt kỹ, loại sai lầm như này tôi không muốn nhìn thấy lần thứ hai, hiểu?"

Vu Nhạc toát mồ hôi lạnh, hắn không đắc tội nổi Giang lão gia, trong lòng không khỏi kinh ngạc khi Phó Chi lại quen biết một nhân vật như vậy, lập tức sửa miệng: "Là do lỗi của tôi, tôi đã hiểu."

Phó Chi vốn dĩ không muốn đấu võ mồm với Đổng Tồn, trước sau đều một bộ dạng lười biếng, nhưng vừa đi đến của lại bị Đổng Tồn gọi lại.

Tin nhắn thoại phát tận tai để một mình Vu Nhạc nghe thấy, Đổng Tồn không biết chuyện gì xảy ra: "Cứ như vậy thả Phó Chi sao? Nó cũng bị tình nghi giết người đó!"

"Nghịch tử câm mồm!"

Vu Nhạc còn chưa kịp nói gì, từ bên ngoài cục sảnh sát đã xuất hiện một ông lão thoạt nhìn đã 60-70 tuổi, vẻ mặt cực kỳ hung dữ xông tới.

Lúc đi có quản gia đỡ bên cạnh, vừa vào đến cục cảnh sát, trước mặt bao nhiêu người, ông vung tay tát Đổng Tồn một phát.

'Cháttt---' một tiếng.

Vô cùng vang dội, trên mặt Đổng Tồn ngay lập tức in hằn năm dấu tay.

Đổng Tồn bị tát đau, vẻ mặt không tin nổi nhìn về phía Đổng lão gia: "Ba?"

"Cái đồ hỗn láo này, còn không mau xin lỗi tiểu thư Phó Chi?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com