Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 265 + 266

Đổng lão gia tuổi già sức yếu, ngày thường chỉ biết trêu chim, dắt chó đi dạo, nhưng lực tay cũng không phải dạng vừa.

Đầu óc của Đổng Tồn bị một cái tát của ông mà kêu ong ong, dọa tới Lục Sơ Uyển bên cạnh, cô ấy hét lên một tiếng.

Vu Nhạc thấy nhưng cũng không kinh ngạc chút nào, quan hẹ của hắn với Đổng Tồn rất tốt, hai người là bạn đại học, hơn nữa trước đó Đổng Tồn đã giúp đỡ hắn rất nhiều, bằng không hắn cũng sẽ không đứng ra giúp cho Đổng Tồn, nhưng Phó Chi thật sự rất khó chọc.

Đổng lão gia gọi một câu tiểu thư, xem ra cũng rất hợp tình hợp lý.

"Tiểu thư Phó Chi." Đổng lão gia khách khí xoay về phía Phó Chi, khách sáo nhìn cô vài lần, nhìn thế nào cũng giống một đứa trẻ dễ nói chuyện.

Thế là nở nụ cười hòa hoãn: "Là do ta không biết cách dạy con, ta sẽ bồi thường chi phí tổn thất liên quan, hy vọng tiểu thư Phó Chi không để ý."

Người nhà Đổng gia đều có cái bệnh chung, có lẽ liên quan đến việc tổ tiên là thổ phỉ, bọn họ rất biết cách xử lý cục diện rối ren, luôn cảm thấy là người văn minh thì cứ bồi cho ít tiền, giảng chút đạo lý, phạm sai lầm cũng có thể lật trời.

"Ra ngoài rồi nói."

Phó Chi chỉ vào xe của Đổng lão gia, con ngươi lạnh lùng đảo qua bọn họ.

Đáy mắt phiếm ý cười nhưng không sâu.

Cả người tỏa ra một tầng áp suất thấp.

Đổng lão gia nháy mắt đã thấy lạnh sống lưng, một cơn ớn lạnh chạy khắp tứ chi, bàn tay chống gậy cứng đờ: "Được, được..."

Sắc mặt Đổng Tồn cũng không tốt: "Ba, người điên rồi sao?"

Đây là lần đầu tiên hắn bị đánh, còn ở trước cục cảnh sát nhiều người qua lại như vậy, thể diện không lấy lại nổi.

"Chú nhỏ..." Lục Sơ Uyển yếu ớt kêu hắn một tiếng.

"Chuyện của Sơ Uyển bên này vẫn chưa giải quyết..." Đổng Tồn vất vả lắm mới nhìn thấy chút hy vọng có thể đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu.

"Sống còn không rõ trắng đen, còn tự tin xen vào chuyện của người khác? Ta đánh con một cái coi như vớt được cái mạng của con về, con có nghĩ đến cái tên Phó Triều man rợ kia mà trách tội xuống thì mình còn mạng để sống tiếp không?"

Đổng lão gia tức giận muốn đánh hắn thêm phát nữa: "Con nghĩ rằng Phó Chi là ai? Mau đi giải thích rõ ràng cho ta!"

.

.

.

Bên kia, trong xe của Đổng gia.

Không gian rộng mở, Phó Chi vừa lên xe, Phó Triều đã gọi video tới.

Người đàn ông môi hồng răng trắng đang nằm ở trên sô pha.

Người đàn ông mang theo vài phần ôn nhu, phong thái ung dung, cả người như không có xương cốt, mềm nhũn nằm trên ghế.

"Bé yêu à." Nhìn điện thoại đã kết nối, Phó Triều cười hì hì nhìn về phía Phó Chi: "Ông già Đổng gia có phải đã đến thành phố A để..."

Phó Triều dừng một chút, nhớ ra mình không thể dùng ngôn ngữ thô tục trước mặt con gái mình: "Có phải ông ta và đứa con trai không thông minh đã nhẹ nhàng đánh nhau không?"

Phó Chi lắc đầu: "Ông ấy vừa tát con trai một cái."

Có lẽ vẫn sót lại chút tình thường đi.

Sắc mặt của Phó Triều tối sầm, ngồi bật dậy khỏi sô pha, liếc mắt thấy hai cha con Đổng gia ngồi vào trong xe.

"Ông già kia." Hắn liếm môi: "Ông, cmn... đúng là đồ quỷ sứ phiền phức."

Phó Chi: "..."

Có lẽ các ba ba đều muốn làm tấm gương tốt cho con gái của mình.

Phó Chi cúi đầu không nhìn dáng vẻ rất muốn chửi người của Phó Triều.

Đổng lão gia một giây trước còn đang cầu nguyện Phó Triều sẽ không có mặt, ông sẽ lừa Phó Chi một chút, thiết lập được một thân phận trưởng bối, việc này coi như xong. Kết quả không ngờ giây sau đã tan thành mây khói, Phó Triều không có khả năng để cho con gái chịu ấm ức!

Đổng Tồn bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Phó Triều, run run, hắn cắn răng: "Thật xin lỗi Phó tiểu thư, chuyện lúc trước là do tôi sai."

"Loại này bớt sàm ngôn đi." Phó Triều vuốt lông mày, khinh thường: "Thứ không có nổi một chút hữu ích."

Giống như Đổng Tồn lúc trước khinh thường Phó Chi, sự giễu cợt và trịch thượng bẩm sinh trong mắt Phó Triều giống như một ngọn núi vô hình, tích tụ trên sống lưng Đổng Tồn, khiến hắn nghẹt thở, lực bất tòng tâm.

Ánh mắt của Phó Triều quay lại trên người Phó Chi: "Chi Chi, việc này con nói xem nên giải quyết thế nào? Nhà chúng ta, con là người lên tiếng."

"Đầu tiên giao trả công thức mua từ con đường phi pháp, sau đó trả lại số nợ cho Phó Thị." Về những thứ khác, Phó Chi nói: "Theo quy cũ xử lý, bàn tay này..."

Phó Triều nhanh chóng trả lời: "Ít nhất cũng phải bẻ một cái đúng không? Như vậy sau này mới an phận làm người, đừng có ai cũng muốn đắc tội!"

Nghe vậy, sắc mặt của Đổng lão gia tái nhợt.

"Phó Triều, Phó Chi, các người khinh người quá đáng!" Đổng Tồn phẫn nô, từ bé đến lớn hắn chưa chịu qua sự sỉ nhục như vậy.

"Ồ, cậu định chui qua màn hình đến đây đánh tôi à =))?" Phó Triều trợn mắt xem thường, bộ dáng vung quyền trấn áp rất thuần thục: "Còn không mau đến đây?"

Đổng Tồn đang muốn nói nữa, Đổng lão gia nhắm hai mắt lại, rồi mở ra, ông cắn răng lấy trong ngăn kéo ra một cây dao nhỏ.

Ông nhắm vào ngón út của bàn tay Đổng Tồn, dưới ánh mắt kinh ngạc của Phó Chi, một dao cắt xuống.

Đổng lão gia suy nghĩ rất kỹ càng, núi xanh còn đó, không phải chỉ là một ngón tay thôi sao? Chỉ cần một ngày Đổng gia có thể vùng lên, thù này sớm muộn cũng sẽ trả!

"A..."Đổng Tồn đau đến muốn lăn lộn, máu chảy đầy đất trông rất ghê người.

Đổng lão gia đau lòng vô cùng, nhưng vẻ mặt của Phó Chi lại không chút để tâm, chỉ nhíu mày giống như không hiểu: "Đổng lão gia, ông làm cái gì vậy?"

Phó Triều cười lạnh: "Tác phẩm lớn này, nhìn qua còn có chút dọa người đó."

Lồng ngực Đổng lão gia đập thình thịch: "Không phải Phó Triều tiên sinh nói phải chặt một ngón tay sao?"

"Chậc, cái người này sao lại ngu ngốc đến thế? Ông làm sai chuyện mà còn muốn đẩy lên người tôi à?"

Phó Triều tủi thân, chạm nhẹ vào lúm đồng tiền trên mặt: Chi Chi, con xem, không phải ông ta đang vu oan cho một công dân tốt như ba ba sao?"

"Phó gia làm việc rất công minh, không phải xã hội đen." Phó Chi bình tĩnh lên tiếng: "Nói đứt một tay tức là gãy xương trật khớp một đoạn gì đó rồi băng lại thôi, không phải là cắt chỉ khâu lại mạch máu đứt gãy đâu."

Ngừng một chút, cô có chút không nói lên lời: "Lưỡi dao của ông có chút gỉ sét, không chừng sẽ bị uốn ván đó?"

Phó Triều mạnh dạn suy đoán: "Nhìn thế nào cũng không giống cha con ruột thịt, giống như kẻ thì không đội trời chung vậy, dựa theo lời Phó Giang mà nói, nhất định là nhà giàu ôm sai đứa nhỏ, Đổng Tồn cam đoan là con trai của bảo mẫu ác độc ở thôn quê."

Đổng lão gia: "???"

Đổng gia đã quen các quy tắc ngầm, Đổng lão gia làm ăn tàn nhẫn, không nói một hai, một dao cắt xuống chặt mất đường lui.

Vốn dĩ đó là điều đáng khâm phục, nhưng nhìn người tung kẻ hứng trước mặt, Đổng lão gia gần như hộc máu, chưa kể Đổng Tồn còn toát mồ hôi vì đau.

Đổng Tồn hận chết hai cha con này từ lúc ba hắn cầm dao lên, bọn họ nhất định cũng biết Đổng lão gia đang hiểu lầm nhưng nhất quyết không chịu mở lời, cứ để sau cùng mới chịu lên tiếng.

.

.

.

Đổng Tồn sau cùng được Đổng lão gia đưa đến bệnh viện cấp cứu rồi kéo về kinh thành.

Trong lúc nhất thời muốn thuê người làm loạn Phó gia một trận, vẫn là lão gia ngăn hắn lại, ngay lúc này, nhà cũ Đổng gia nhận được một cuộc điện thoại từ dãy số không lưu tên.

"Đổng tiên sinh." Đối phương nói bằng tiếng nước ngoài: "Bảo tàng của chúng ta thiếu Phó Thị 18 ức chưa trả, Phó Chi chẳng qua chỉ là một sản phẩm khiếm khuyết của công nghệ đen, nếu Đổng gia gặp khó khăn, chúng tôi sẵn sàng gửi chi phiếu chi trả giúp ngài."

Lục lão phu nhân nhảy lầu.

Phó Chi nhận được tin tức đã là ngày thứ ba, lão phu nhân đang hôn mê trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện.

Bà vừa đi qua tiệc mừng thọ 60 tuổi, để hù dọa đứa con trai thứ hai, bà vô tình hụt chân ngã từ cửa sổ tầng năm xuống, may mắn dưới tầng có một túi khí vớt lại được một mạng cho bà.

Phó Chi ngồi trong phòng bệnh, Lục lão phu nhân ngay cả thở cũng không còn sức, buộc phải mang máy thở oxy: "Bà nội, bà nội không sống nỗi nữa rồi, nhưng mà bà nội cũng sẽ không trách cháu, nguyện vọng cuối cùng của bà nội chính là muốn cháu không so đo với Uyển Uyển nữa."

Luật sự đã cố gắng hết sức cứu Lục Sơ Uyển, người nọ rất có kinh nghiệm, tính từ lúc vào nghề đến nay đã có hơn 14 năm hành nghề, bản án lúc đầu giảm xuống còn một năm, Lục Sơ Uyển sẽ được đưa đến trung tâm cải tạo trẻ vị thành niên.

Tuổi tác đã cứu cô ấy một mạng.

Phó Chi cảm thấy Lục lão phu nhân sẽ chẳng bao giờ học được cách hài lòng.

Lục Cảnh Thanh đau lòng nhưng cũng bất lực với mẹ ruột, ở bên cạnh hầu hạ hai ngày một đêm mới về nhà, hôm nay chính là ngày về, trong phòng chỉ còn lại Phó Chi, Lục Dư Mặc và lão phu nhân.

Phó Chi rút ra từ trong cặp một quyển 《 Tang lễ - phong thuỷ học 》: "Đừng nói những điều vô nghĩa ấy nữa, cháu thấy người sinh không thể luyến, vậy trước tiên cứ chọn cho mình một chiếc quan tài yêu thích đi."

Lục lão phu nhân: "???"

Lục lão phu nhân sửng sốt, bà tự cảm thấy bản thân sống vẫn còn rất được, bộ dáng sắp sửa muốn đi chỉ là đang muốn hù dòa Phó Chi mà thôi.

Vừa nghe vậy, hai mắt Lục Dư Mặc sáng lên, hắn luôn là người không thích lòng vòng, mặc dù thái độ của Lục lão phu nhân đối với hắn không bằng cháu trai lớn, nhưng trong hắn vẫn giữ một tấm lòng son, hắn lập tức ngồi cạnh Phó Chi cùng xem sách phong thủy.

Nhưng chiếc quan tài trong sách rất có giá trị, lên đến cả trăm vạn đều có, hơn nữa cửa hàng cũng nói sẽ tặng những viên ngọc bích nạm vàng làm đồ chôn theo, kiểu dáng rất cổ xưa.

"Bà nội thích màu xanh lá cây, có màu quan tài nào màu như thế không?" Lục Dư Mặc tự mình lật hai trang: "Phải có hoa hồng nữa, bà nội tham dự buổi tiệc nào trọng đại cũng luôn cài cho mình một bông hoa đỏ thẫm."

Phó Chi cong môi, ý vị thâm trường nhìn Lục Dư Mặc.

Cô đeo tai nghe vào tai, tùy ý chỉ tay vào một cái quan tài rẻ tiền nhất: "Cái này không tệ, lại còn có ruy băng nữa."

"Sao cái ruy băng lại có màu đỏ thể? Nhìn tổng thể không phải giống một cái hộp quà sao? Anh cảm thấy không ổn lắm."

Lục Dư Mặc giống hết chú chim nhỏ vào sáng sớm, líu lo không ngừng, sắc mặt Lục lão phu nhân ngày càng đen, bà yếu ớt nâng tay với lấy chiếc đũa ném về phía Lục Dư Mặc.

Lục Dư Mặc vẫn không nhúc nhích.

Chiếc đũa lại không bị văng ra, mà bị bật ngược vào trên giường bệnh của lão phu nhân.

Lục Dư Mặc: "..."

Lục lão phu nhân hít sâu một hơi: "Phó Chi, chị họ cháu có thể sáng tác nhạc, chờ đến lúc con bé quen biết những nhà quyền quý sẽ giới thiệu cháu cho người có tiền ở kinh thành, cho cháu một cuộc sống xa hoa."

"Cuộc sống hiện tại cũng rất tốt rồi."

Lục lão phu nhân cắn răng: "Cháu chỉ là ở nông thôn quá lâu cho nên mới thấy Lục gia tốt!"

Bà không thể nổi giận: "Tại sao cháu lại không có chí lớn như vậy?!"

"Ngay cả khi cháu không tiến lên thì cháu cũng biết cách hành xử mấu chốt của một con người."

Phó Chi đứng lên: "Loại công ty rác rưởi như RM có thể tạo ra nghệ sĩ cái gì? Đừng cố ôm những giấc mơ viễn vông về Lục Sơ Uyển nữa."

"Cút đi!" Mắt thấy không thông được não, Lục lão phu nhân thở hổn hển, hai mắt đỏ bừng: "Cút hết đi! Ta sẽ không chết! Ta phải nói cho con trai của ta rằng bọn bây bắt nạt ta!"

Bà ấy nằm co ro trên giường, rên rỉ, cảm thấy hối tiếc cho chính mình.

Phó Chi trước khi đi còn ném chiếc đũa trên chăn vào thùng rác.

Lục Dư Mặc cảm khái: "Em đối với bà nội thật tốt, không quan tâm đến ân oán trước đó."

Phó Chi cất cuốn sách phong thủy của Hứa Vi vào trong túi, con ngươi thanh tú nhìn vào một bên sườn mặt Lục Dư Mặc: "Như vậy lúc bà ấy cáo trạng với ba ba mới giống như đang cố tình gây sự."

Lục Dư Mặc: "..."

.

.

.

Ngày hôm sau, trường Nhất Trung.

Nghỉ trưa giữa buổi.

Phó Chi từ quán trà sữa quay về lớp.

Thời gian đã gần 12 giờ rưỡi, một nhóm người ở hàng cuối của lớp 21 vẫn đang nói chuyện gì đó trên điện thoại di động, xì xào bàn tán.

Hai người Tống Phóng và Chu Tử Hoài hiếm khi hóng chuyện cũng đang góp mặt, không một ai trong lớp ngủ cả.

Chu Tử Hoài rất ít khi tham gia mấy cuộc thảo luận như thế này, thậm chí một bên nghe ngóng, một bên tay còn đang cầm bút giải đề.

Phó Chi về chỗ lấy ra một tập đề.

Tống Phóng để ý đến, hắn dùng chân móc ghế của cô: "Này, em gái, nói với cậu một chuyện, lớp chúng ta có một học sinh chuyển đến, họ Diệp, hình như là con trai, nhưng mà nghe lão Mã nói sức khỏe cậu ta không tốt, đã xin phép nghỉ đông."

Hắn không khỏi cười nhạo học sinh chuyển trường này, sau một lúc mới chuyển chủ đề khác, giọng điệu có mấy phần khâm phục: "Hơn nữa Cố Nghiên cũng đã về nước, là hôm nay đó."

"Ồ." Phó Chi dùng một từ biểu đạt cô đã biết.

"Đậu má, em gái, cậu cũng quá lạnh nhạt rồi đó." Tống Phóng chống cằm, cười híp mắt: "Chắc cậu không thể chưa nghe qua tên Cố Nghiên chứ?"

"Chưa từng." Lại một tiếng lạnh lùng, Phó Chi cắm cúi giải đề vật lý.

Sách bài tập là do Lệ Nam Lễ đích thân tặng, đề là do Thịnh Hoa ra, Phó Chi dạo gần đây chơi game đến đau mắt, cô mới nảy ra ý tưởng dùng cách giải đề để giải trí.

"Không phải chứ?" Trong lớp có một tiếng nói phát lên:

"Cố Nghiên đó! Cậu ấy rất nổi tiếng ở nước ngoài! Cậu ấy được mệnh danh là nhà trị liệu tâm lý trẻ nhất! Có bốn đến năm triệu người hâm mộ trên mạng! Cậu ấy là niềm tự hào cho cả đất nước chúng ta!"

"Hơn nữa cậu ấy cũng chính là hội viên của hiệp hội Vật Lý quốc gia, năm trước cậu ấy chính là người xếp thứ sáu cả nước!"

"Mấu chốt của vị trí thứ sáu này là do cậu ấy cảm thấy không khỏe khi đang thi giữa chừng và rời đi sớm. Nhưng người ta vẫn đứng thứ sáu đó! Đúng là một thiên tài vật lý thực sự!"

"Cảm giác như cậu ấy không màng đến danh lợi, cũng lười tham gia mấy cuộc thi này, đúng là quá đa tài mà!"

Những con người liêm chính sẽ nhận được không ít lời khâm phục, chẳng hạn như thái độ của lớp 21 đối với Phó Chi và thái độ đối với Cố Nghiên.

Tống Phóng cảm khái một câu: "Lần này cậu ta trở về nhất định sẽ bị phân đến lớp của Tiền Văn Nhụy chăng? Dù sao lớp đó vừa bị tổn thất một con cờ mạnh."

Người Tống Phóng nói đến chính là Lục Sơ Uyển, Lục gia bên kia thông báo cho trường học rằng sức khỏe của Lục Sơ Uyển không tốt, muốn ở nhà tự học, mọi người trò chuyện với Lục Sơ Uyển mấy ngày vẫn không tìm ra nguyên nhân nên chỉ có thể bỏ cuộc, dần dần cũng không ai bàn tán nữa.

Chu Tử Hoài gật đầu nói: "Nếu có cơ hội, tôi còn muốn thỉnh giáo cậu ấy vài vấn đề vật lý."

Tống Phóng cùng đám người nói chuyện hơn nửa giờ, mãi đến lúc đồng hồ điểm 1 giờ mới chịu giải tán.

Tiết đầu tiên của buổi chiều là ngữ văn.

Thầy giáo ngữ văn đi vào lớp đã trợn mắt nhìn Phó Chi: "Còn hơn nửa tháng nữa là kỳ thi trung học, có mấy cô gái xinh đẹp bình thường không chịu làm bài tập thì thôi đi, nếu lúc đi thi còn không chịu viết văn, cứ một mực nhằm vào tôi, tôi liền đi từ chức, cho người đó trở thành tội đồ của cả lớp, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt!"

Phó Chi: "..."

Thao tác này thật đẹp đó nha, toàn bộ bạn học trong lớp đều đổ dồn ánh mắt về phía Phó Chi, Phó Chi không còn lời nào để nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com