Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 269 + 270

Hôm sau, Hứa Vi dẫn Cố Nghiên đến chỗ chủ nhiệm Lưu.

"Trận chung kết vật lý cấp quốc gia sắp tới, nhà trường đã sắp xếp cho em đến lớp 21, nếu em muốn gia nhập đội của Phó Chi vì một đích đến vẻ vang cho đất nước, em có thể lựa thời điểm nói với Phó Chi một tiếng." Chủ nhiệm Lưu xoa tách trà, vẻ mặt vô cùng hòa ái.

Cố Nghiên một thân sơ mi trắng ngắn tay, không có biểu cảm gì, đưa hồ sơ và tài liệu sang: "Văn bản do nhà nước đặc biệt ban hành cho em trực tiếp lọt vào danh sách chung cuộc, đồng thời có tư cách dẫn đội thi đua quốc tế."

Ngừng một chút: "Hơn nữa đề thi cũng do hiệp hội bên em ra, sự tham dự của em có lẽ sẽ không công bằng với các thí sinh khác."

Chủ nhiệm Lưu kinh ngạc, tiện tay nhận lấy tài liệu rồi nhìn qua một lượt.

Bên trong là một văn bản được trang web chính thức của quốc gia ban hành, có lẽ Cố Nghiên là người duy nhất trong nước có được đặc quyền này, lại còn là hội viên của hiệp hội vật lý nữa.

Có thể đại diện cho quốc gia dự thi ở nước ngoài khiến cho bản thân Cố Nghiên có sức cạnh tranh hơn bất cứ học sinh nào của Nhất Trung.

Cô ấy cũng không cần Phó Chi hỗ trợ.

Chủ nhiêm Lưu bắt đầu có hơi hối hận vì sắp xếp cho Cố Nghiên đến lớp 21 để kết bạn cùng Phó Chi.

Đứa nhỏ ngỗ nghịch Phó Chi này, không phải là người sẽ cùng bơi trong đại dương kiến thức cùng người khác.

Con bé chỉ biết dùng con ngươi thâm thúy, nhả ra vài câu thản nhiên: "Loại đề đơn giản như vậy còn muốn hỏi?"

Sau khi đả kích lòng tin của các thí sinh khác, con bé sẽ làm như không có chuyện gì mà nói: "Cậu có tiền không?"

Phó Chi không giống với Cố Nghiên, Cố Nghiên toàn năng, tính tình đã được mài dũa nhiều, hiểu cách đối nhân xử thế, chỉ là thái độ vẫn có chút kiêu ngạo.

Vì vậy sau nghe tin trúng tuyển đặc biệt này, chủ nhiệm Lưu vui mừng khôn xiết: "Mang vinh quang về cho tổ quốc là rất tốt! Trước hết em cứ đến lớp 21 thích nghi một thời gian.

Còn nữa, nếu em có thời gian rảnh thì có thể giúp thầy Mã phụ đạo cho đội của Phó Chi được không?"

Cố Nghiên mím khóe môi.

Cô ấy không có sự kiên nhẫn kia, cũng không muốn bị người khác quấy rầy, đặc biệt là khi trình độ học vấn của Nhất Trung vẫn kém rất nhiều so với nước ngoài.

Nhưng nếu đó là Phó Chi...

Nhớ đến thái độ của Lục Dư Thâm, cô ấy miễn cưỡng gật đầu: "Em có rảnh một khoảng thời gian sau khi tan học, có thể đến hỗ trợ, thời gian còn lại xin thầy bảo các bạn đừng đến làm phiền em."

Ngừng một chút, lại quay sang Hứa Vi: "Tuần này tạm thời nghỉ đã, con sẽ đi quan sát bệnh tình của anh, rồi tổng hợp và lên phương án điều trị."

.

.

.

Tan học.

Trời vẫn chưa tối hẳn, đám mây vàng nhạt nhẹ nhàng trôi nổi làm tô sắc thêm mấy phần trời cao, nhiệt độ giảm mạnh trong mấy ngày nay, bầu không khí nhiễm vài phần hơi ẩm.

Từ trường học đến Lệ gia cần phải ngồi xe 20 phút.

6 giờ, Phó Chi đi tìm cháu trai nhỏ với cặp sách trên lưng.

Cô mặc có hơi ít, một chiếc áo đồng phục màu xanh da trời ngắn tay kết hợp cùng chiếc quần dài, tóc thả xõa trên vai, làn da trên cánh tay hơi ửng đỏ vì lạnh, đang đứng bên ngoài biệt thự nhấn mật mã.

Lưu Mịch ở trong phòng đưa cho Lệ Nam Lễ một cái áo khoác đen, thấp giọng nhắc nhở: "Lệ tổng, đây là áo khoác chuẩn bị cho Phó tiểu thư."

Lệ Nam Lễ không nhận.

Thật ra biệt thự của Lệ gia cũng không nhỏ, dựa vào vị trí của Phó Chi từ lúc bước vào, còn có thêm một đoạn đường ngắn.

Phó Chi trong tiết học ngoại ngữ bị giáo viên bắt ra ngoài đứng phạt, giấc ngủ không đủ, người có chút không có tinh thần, động tác tay cực kỳ chậm chạp.

Lưu Mịch chú ý đến, sợ cô bị cảm, lấy tay vỗ vỗ lên áo khoác, sau đó cẩn thận tiến tới: "Lệ tổng? Ngài không muốn biểu hiện một chút sao?"

Lưu Mịch cảm thấy tình huống này không giống với thái độ thường ngày của Lệ Nam Lệ đối với tiểu thư Phó Chi.

Hay là vì có Giang Cẩm Thư ở trong biệt thự cho nên mới ngại ngùng?

Gió buổi tối có chút se lạnh.

Lệ Nam Lễ choàng áo khoác lên cánh tay, ngước mắt lên, đôi mắt lạnh lùng đến đáng ngạc nhiên, nhưng ánh mắt vốn có lại vô cùng câu người, dường như mang theo vẻ xuân sắc mê hoặc.

"Lưu mịch à." Hắn lên tiếng, giọng phát ra từ cổ có chút thều thào.

Lưu Mịch: "Có tôi!"

Thư ký Lưu nhìn theo áo khoác trên cánh tay hắn và chiếc áo nữ mới mua, đúng như dự kiến, Lệ tổng của hắn đúng là Lệ tổng.

Lệ Nam Lễ đem áo khoác trên tay dúi vào trong lòng Lưu Mịch: "Giấu cho tốt."

Lưu Mịch: "???"

WTF?

Giấu cái gì?

Lưu Mịch đi lên lầu hai, mang áo đi giấu, lúc này mới phản ứng lại, Lệ tổng hắn có phải là đang truy thê hỏa táng tràng không? Hmm, rất có khả năng sau này sẽ phát triện đến giai đoạn kia.

Lưu Mịch đau đầu thở dài.

Cửa chính của biệt thự chậm rãi mở ra.

Tiếng kêu của đồng hồ quả lắc vang lên hai tiếng 'ding doong—'

Phó Chi ngẩng đầu.

Lệ Nam Lễ mặc một chiếc áo len đen sẫm, phong cách hơi giản dị, áo nhìn qua có chút rộng, mặt mũi cực kỳ ôn nhu: "Lạnh không? Chi Chi."

Ngón tay đang cầm điện thoại của Phó Chi khẽ co, hít hít cái mũi, gật đầu.

Cô đang muốn tiếp tục đi vào biệt thự lại bị cháu trai nhỏ giữ lấy cổ áo phía sau.

Trên mặt Lệ Nam Lễ không chút biểu cảm, lười biếng kéo Phó Chi tới: "Áo khoác trong biệt thự đều bị Lưu Mịch đem đến tiệm giặt ủi rồi."

Hắn nói dối, mí mắt sụp xuống, đôi mắt sâu thẳm lấp lánh như sao mai.

Hình như đã nhận ra sự 'tự trách' của cháu trai nhỏ, Phó Chi giơ tay định an ủi máy ATM thì đột nhiên bị Lệ Nam Lễ nắm lấy cổ tay, kéo cô về phía trước một bước.

Chiếc áo len đen cuộn đến, tầm mắt của Phó Chi tối sầm lại, cả người và người đàn ông trước mặt bị áo len quấn vào trong.

Cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy một mảng tối đen.

Mà hắn, thời điểm đem người giấu vào áo, khóe môi không ngừng cong lên.

Một tay hắn kéo lấy cổ áo, lúc này mới lộ ra cái đầu rối xù của cô gái nhỏ.

Đối mặt với cặp mắt nai ướt át, hắn mỉm cười: "Không thể để cái lạnh làm đóng băng Chi Chi của chúng ta."

Phó Chi: "..."

Lưu Mịch ở tầng hai đã xử lý xong đống áo khoác, đứng ở cạnh cửa sổ, nhìn thấy tiểu thư Phó Chi đột nhiên chui vào trong áo len của Lệ tổng.

Nên nói như nào nhỉ?

Vẫn là Lệ tổng ngầu vãi.

Giang Cẩm Thư từ tầng hai đi xuống, khuôn mặt lạnh tanh.

Phó Chi đang mặc áo len đen của Lệ Nam Lễ, còn Lệ Nam Lễ thì lên lầu tìm một chiếc màu trắng để mặc.

"Cuối tháng này, nước M có tổ chức đấu giá, anh có thư mời không? Tôi đi với anh." Phó Chi uống một ngụm nước ấm, nhắc đến chuyện chính.

"Không tiện." Giang Cẩm Thư ngồi ở bàn ăn nghe được câu này, ánh mắt nhíu lại, lạnh lùng vô tình: "Đó là buổi đấu giá của gia tộc danh giá, bên trong đều là các vật phẩm được bảo hộ đặc biệt của nước M, Nam Lễ chỉ có ba thư mời, cô đi theo cậu ta, Lưu Mịch sẽ không thể đi cùng."

Vốn dĩ chỉ là một cuộc đấu giá, cũng không nghiêm ngặt như vậy, chẳng qua Giang Cẩm Thư nghe được tin rằng tất cả các ngành đấu giá ở nước M lần này đang cùng nhau ngăn chặn Phó Thị đục nước béo cò tiến vào cuộc đấu giá, mới rộ ra vụ mỗi vé mời chỉ đồng nghĩa với một người được bước vào, các thành viên trong gia đình hoặc cấp dưới không được phép đi cùng.

Lưu Mịch không đi được, đồng nghĩa với việc Lệ Nam Lễ ở nơi đất khách quê người đầy rẫy sự thù hằn mà không có bảo hộ.

Phó Chi khinh khỉnh liếc hắn một cái: Vậy anh có đi không?"

"Tôi đương nhiên muốn đi rồi!" Hắn còn muốn đến nước M để tìm dấu vết sót lại của thần tượng!

Phó Chi gật đầu: "Vậy yêu cầu thứ hai của tôi là anh ở lại nước, thành thật ở Ngu Thành làm bài tập cho tôi."

Giang Cẩm Thư: "..." Cái đồ khốn nạn!

Thứ bảy, gần cuối tháng.

Thời tiết ngày càng mang theo hơi lạnh.

Lục lão phu nhân từ phòng chăm sóc đặc biệt đã xuất viện, một nhà Lục Cảnh Thanh dẫn nhau về nhà cũ thăm bà.

Phó Chi hôm nay mặc một chiếc áo len dệt kim màu đỏ, kết hợp với một chiếc quần jean xanh nhạt rộng ống, sắc đỏ làm cho làn da của cô thêm phần trắng nõn, mang theo đôi sự thuần khiết khó tả.

Lão phu nhân xuất viện là chuyện tốt, Hứa Vi cũng rất mừng, cô ấy còn đặc biệt mang một chiếc váy dài màu hồng nhạt.

Chỉ là Lục lão phu nhân vẫn luôn có cái nhìn xấu về người khác... bà còn chưa chết, mẹ con Hứa Vi lại ăn măc lòe loẹt như vậy.

Bà ngồi ở ghế chủ tọa trầm mặc một lát, Lục Chí Văn và Bạch Dao liền dẫn Lục Sơ Lượng đến.

Đây là lần đầu tiên Phó Chi được gặp bác trai và anh họ trên danh nghĩa của cô.

Diện mạo của Lục Chí Văn rất ngay thẳng, nhưng toàn thân chẳng có chút liêm khiết nào cả, Lục Sơ Lượng đi theo phía sau, một bộ dáng cà lơ phất phơ không ra gì.

"Đây là Chi Chi đúng không? Đúng là khiến người ta yêu thích hơn cả Uyển Uyển mà." Lục Chí Văn cười nói.

Phó Chi nhìn ông ta, không nói gì.

Ngược lại là Lục lão phu nhân, nghe người khác nhắc đến cháu gái, hốc mắt bắt đầu cuồn cuộn thủy triều: "Chí Văn, là do mẹ không tốt, không chăm sóc cho Uyển Uyển."

Lục Chí Văn rót trà cho lão phu nhân: "Chuyện cũng là do con bé làm sai, không liên quan đến mẹ."

Lão phu nhân gạt nước mắt: "Cũng phải mất một năm, chúng ta phải chuẩn bị cho tốt, đứa nhỏ mới không bị chịu khổ, con lần này về rồi lại đi tiếp sao?"

"Nếu có thể đàm phán tiếp đơn làm ăn với Hứa gia bên kia, con sẽ ở cạnh mẹ tẫn hiếu."

Ánh mắt Lục Chí Văn thâm thúy: "Nhưng mà thân thể của Hứa phu nhân cũng không tốt, Hứa tiên sinh đã nói với con năm nay không muốn tiếp tục làm nữa, đang lên kế hoạch dẫn Hứa phu nhân xuất ngoại chữa bệnh."

"Con đừng quá áp lực, nếu không thể đàm phán tiếp với Hứa gia, việc đi ra tỉnh vất vả cứ giao cho em hai của con, nó là em trai, hẳn là nên chiếu cố thông cảm cho con!"

Lục Dư Mặc đột nhiên đập đũa xuống.

Lão phu nhân mất hứng: "Cháu làm gì vậy?"

"Anh ấy bị một em bé khổng lồ dọa sợ." Phó Chi cong môi, gắp xoài trên đĩa ra, giọng điệu chậm rãi: "Thật là em bé đáng thương!"

Lục Dư Mặc: "Đúng vậy!"

"Thật đáng sợ mà!" Hắn nhào vào lòng Phó Chi, kẻ tung người hứng: "Suýt chút nữa anh tưởng sẽ không gặp lại em nữa."

Lục lão phu nhân: "..." Cái thứ thích diễn kịch!

Đề tại tạm thời bị bỏ qua.

Lục Chí Văn thi thoảng đảo qua phía Phó Chi, mang theo một chút ác ý không rõ.

Suốt quá trình, Phó Chi làm bộ như không nhìn thấy.

Chẳng mấy chốc, các món ăn đã được dọn lên bàn.

Phó Chi ngồi cạnh Bạch Dao ăn cơm, trong lúc đó Lục Dư Thâm đang cùng Cố Nghiên ở nhà làm khai thông tâm lý.

Ánh mắt của Lục Chí Văn một mực né tránh Lục Cảnh Thanh, từng bước một ép sát Phó Chi.

Lục Sơ Uyển ở trong trại giáo dưỡng vị thành niên cũng không tốt lắm, chỉ có sáng tác nhạc mới có thể làm cô ấy miễn cưỡng vui vẻ một chút.

Trên bàn cơm vô cùng yên ắng, không một ai lên tiếng cả, chỉ có tiếng nhạt nhẽo hít thở mỗi giây.

Chuyện này không thể cứ như vậy mà bỏ qua.

Trong lòng Lục Chí Văn có đôi sự tính toán, Phó Chi và Lục Sơ Uyển cùng tuổi, xuất thân cho dù không bằng với con gái của ông ta, nhưng lại có thể trà trộn vào viện nghiên cứu quốc gia, hơn phân nửa là vì có thể gieo trồng được u lan.

Ông ta có chút không tin vào thiên phú đặc biệt của Phó Chi trong lĩnh vực y học.

Một nhà Diệp Thiên, nói không chừng đã nhận được cái gì đó từ chỗ em trai ông ta, cho nên mới ngồi phóng lại, tâng bốc người lên.

Lục Chí Văn trước đây từng cứu Lục Cảnh Thanh một mạng, thiếu chút nữa đã lìa đời, đấy chính là lợi thế của ông ta.

Ông ta có một ý tưởng rất to gan.

Không có giấy chứng nhận đủ điều kiện hành y sẽ phải ngồi tù nếu giết người.

Ông ta buông đũa, nói với lão phu nhân: "Mẹ, mối làm ăn với Hứa gia, con vẫn muốn giành giựt một chút."

Ngừng một chút, lại nói với Phó Chi: "Chi Chi, nghe nói y thuật của con rất tốt, chuyện này còn phải nhờ con rồi."

Phó Chi: "Không rảnh, không hẹn."

Dựa theo lúc mới gặp mặt, Phó Chi có thể cảm nhận được Lục Chí Văn không hề thích cô.

Nhất là vì Lục Sơ Uyển kia.

Cô cúi đầu, từ đầu đến chân đều là bộ dáng lười biếng, gắp một miếng sườn xào chua ngọt, thơ ơ chọt chọt trên đĩa.

Sắc mặt Bạch Dao tối sầm, nhưng Lục Chí Văn vẫn bình tĩnh, cười giải thích với Phó Chi: "Sẽ không phiền đến con, bác còn mời các trưởng lão của Sở gia của kinh thành đến, Hứa tiên sinh với ba của con tình cảm cũng không tồi, coi như là con cùng đi theo gặp mặt các chú bác đi."

Sở gia một trong số ít các đại gia tộc ở trong nước kế thừa y học cổ truyền gần năm trăm năm, bọn họ vẫn đi leo cách gọi lạc hậu trước đây.

"Chi Chi còn phải đến trường." Lục Cảnh Thanh không quá nể mặt: "Con bé còn nhỏ, phải lấy bài vở làm trọng, việc trị bệnh cứu người cứ để cho các bác sĩ có chuyên môn làm."

Lục Cảnh Thanh rất hiểu người anh trai này, lời của Lục Chí Văn vừa tuôn ra khỏi miệng, không có gì là tốt cả.

Đối diện là Lục Sơ Lượng đang trở mặt khinh thường: "Ăn của nhà tao, dùng của nhà tao, còn hại em gái của tao nữa, nhờ vả mày làm chút việc là ngon lắm rồi, vậy mà không biết điều già mồm cãi láo, thật sự coi bản thân là Đại tiểu thư rồi sao? Lục gia cũng không nuôi người rảnh rỗi... ai da, mẹ véo con làm gì?"

Bạch Dao trừng mắt nhìn hắn một cái, xấu hổ nhìn về phía Phó Chi, bà ta chen vào nói: "Anh họ của con không hiểu chuyện, con cứ đi xem xem, Hứa phu nhân nằm mơ cũng muốn có một đứa con gái, nói không chừng sau khi con đến thăm, bệnh tình của bà ấy lại trở tốt thì sao?"

Thật ra Hứa phu nhân thích nhạc dân gian, trước đây Bạch Dao cũng toan tính đứa Lục Sơ Uyển sang làm con gái nuôi của bà ấy, nhưng Hứa phu nhân lại không muốn.

Nhưng không sao cả, dù sao Hứa phu nhân cũng sắp nằm xuống rồi.

"Được thôi." Phó Chi sửa lời, khóe miệng hơi nhếch lên.

Trưởng lão của Sở gia, cô thấy rất hứng thú đó nha.

Lục Cảnh Thanh tin tưởng y thuật của Phó Chi, chỉ là hắn ngại Lục Chí Văn.

Phó Chi và Lục Chí Văn một lời đã định, thứ sáu tuần sau sẽ đi xem bệnh cho Hứa phu nhân.

Cùng ngày, Lục Sơ Lượng không tình nguyện hộ tống Phó Chi ra cửa.

Tất cả mọi người cùng lên xe, chỉ có Phó Chi là đi sau cùng.

"Cũng không biết một nhà chú hai nghĩ như thế nào lại chấp nhận một đứa chậm chạp như mày."

Phó Chi liếc mắt nhìn Lục Sơ Lượng đâng mất kiên nhẫn đứng cạnh mình, thiếu niên môi đỏ răng trắng đặt một chân lên cửa, vẻ mặt đầy ác ý: "Sao chổi nhỏ."

Phó Chi đảo mắt qua một cái, vẻ cáu kỉnh trong đôi mắt đen của hắn dần dần dâng lên, toàn thân bị áp suất thấp bao phủ.

Lưng của Lục Sơ Lượng hơi cứng đờ, bắp chân có chút tê dại.

"Quản cho tốt cái miệng của anh." Phó Chi đè thấp giọng, chậm rãi nói, mang theo vẻ lạnh lùng không giải thích được, cô ngừng lại một chút, như là nghĩ đến cái gì đó, lại nói: "Buổi tối chắc anh không đi bộ ha?"

Lục Sơ Lượng lùi về sau mấy bước, Phó Chi lên xe.

Sau một lúc lâu hắn mới phản ứng lại, mình thế mà bị một cô bé hù dọa, tức đến đá vào cửa.

Không đi bộ vào ban đêm?

Bố mày phải đi hết cả đêm nay.

Lục Sơ Lượng quay vào nhà cũ Lục gia.

"Phó Chi rất quỷ quái, Diệp Thiên gọi nó là em gái, tôi xem không giống như giả bộ chút nào, nó sẽ không thật sự chữa khỏi cho Hứa phu nhân chứ?" Bạch Dao ngồi trong phòng khách với vẻ mặt u sầu.

Lục Chí Văn khinh thường xùy một tiếng: "Thông minh đến đâu cũng chỉ là một đứa nhỏ, có thể có bản lĩnh đến đâu? Bác sĩ bên kinh thành còn không tìm ra cách chữa hết bệnh, đến khi đó chỉ cần tung hô cho nó tự tin xem bệnh! Người trẻ tuổi mà, chỉ có té một phát mới có thể biết hai chữ thận trọng nên cư xử thế nào từ lời nói đến hành động."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com