Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 275 + 276

Tan học lúc 5 giờ, Phó Chi giữ lời hứa tới Hứa gia, đi cùng Hứa Vi thăm nom Hứa phu nhân.

Lúc ngồi trên xe, Hứa Vi nói với Phó Chi: "Hứa gia tại thành phố A là mồi lửa sinh ý, có rất nhiều người tranh giành lấy lòng. Cái năm ba con bắt đầu làm ăn cũng không mấy thuận lợi, chính nhờ Hứa Thành chủ động đưa tay cứu giúp mới có được ngày hôm nay."

"Cái người Hứa phu nhân này, gia đình từ xưa đã ở tại kinh thành, cha của chị ấy là chủ tịch Hiệp hội Âm nhạc Dân gian, còn mẹ là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng trong nước. Chị ấy rất có thiên phú trong lĩnh vực âm nhạc, Bạch Dao lúc trước còn muốn giới thiệu Lục Sơ Uyển làm học trò của chị ấy."

Vậy nên một gia tộc có phần lớn sinh ý ở kinh thành lại lặn lội đến thành phố A khiến cho người ta rất khó hiểu.

Phó chi gật đầu: "Rốt cuộc người kia có bệnh gì?"

"Bác sĩ nói đó là một căn bệnh nan y hiếm gặp, ngay cả bệnh viện trong nước cũng vô phương cứu chữa." Hứa Vi thương tiếc cho Hứa phu nhân.

"Hơn nữa trong giai đoạn đầu chỉ có bị sốt, chảy máu, đau nhức xương khớp. Giai đoạn sau này, trong lúc đi lại đột nhiên bị gãy xương mà không rõ nguyên do, người cũng uống nhiều loại thuốc nhưng không có tác dụng, đó cũng là lí do tại sao Hứa Thành muốn đưa chị ấy ra nước ngoài xem bệnh."

Hứa Vi nói xong, hai mắt cũng đỏ lên, cúi đầu.

Trong lòng Phó Chi đã có dự đoán: "Hẳn là bệnh về máu, vấn đề không lớn, uống thuốc vào thì khả năng sống sót lên tới 90%, mẹ đừng hoảng."

Hứa Vi: "..."

Rồi xong, Hỉ Tháp Lạp Thị Hứa Vi càng hoảng hốt hơn.

Xe chạy một lúc cũng đã đến biệt thự Hứa gia.

Biệt thự Hứa gia và Lục gia cũng không kém cạnh là mấy, nghe nói Hứa Vi đến đây, Hứa Thành tự mình ra cửa đón người.

Phó Chi để ý, lúc Hứa Thành nói chuyện với Hứa Vi sẽ vô thức khom người xuống, hắn dẫn hai người đến phòng của Hứa phu nhân.

Lục Chí Văn và Bạch Dao từ sáng sớm đã ngồi đợi Phó Chi trong phòng tiếp khách cùng Lục Sơ Lượng.

"Lục tổng, không phải ngài nói bệnh tình của Hứa phu nhân không thể chậm trễ sao? Người ở đâu, còn không dẫn đường?"

Một giọng nam hùng hồn vang lên.

Phó Chi theo bản năng nhìn qua, nhìn thấy một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi mặc áo khoác trắng, ước tính cao 1,7 mét, khí thế rất bức người đang từ từ đứng dậy.

Sở Hà ngẩng đầu, đôi mắt phượng đỏ hẹp hơi nhướng lên, khi nói chuyện mang theo một thái độ cực kỳ sai khiến người khác.

"Ngài đi theo tôi." Hứa Thành cau mày, nghĩ đến trạng thái hiện tại của vợ, thái độ khiêm tốn.

Hứa phu nhân nằm yên trên giường, rõ ràng thời tiết có chút lạnh, nhưng người lại mặc áo ngắn tay, nhiệt độ trong phòng hạ xuống rất thấp.

Thấy Hứa Vi, cô ấy nở nụ cười: "Bệnh của chị, bác sĩ nói đã không thể chữa, sao em còn ở đây?"

Hứa Vi đi tới, chỉnh lại góc chăn giúp cô ấy: "Em đưa Chi Chi đến gặp chị, chị cảm thấy sao rồi?"

"Vẫn như trước, cả người không còn sức lực, làm thế nào cũng không vui vẻ nổi, xương khớp luôn đau nhức."

Lục Sơ Lượng thấy các đốt ngón tay của Hứa phu nhân sưng tấy đỏ bừng, cả người trong trạng thái ốm yếu bệnh tật, hắn còn muốn dựa theo bản năng kéo Phó Chi bỏ chạy.

Lục Chí Văn chắc chắn có ý đồ xấu khi kéo Phó Chi đến xem bệnh cho Hứa phu nhân, nếu người chết, Sở Hà có thể chọn thời điểm trốn chạy, đổ hết trách nhiệm lên người Phó Chi, nhưng Phó Chi lại khác, cô không có năng lực lớn như thế.

"Hứa phu nhân, bệnh này của ngài chỉ là bệnh nhỏ mà thôi, đứa nhỏ nhà tôi rất có tiền đồ, còn có bác sĩ Sở Hà ở đây, bệnh của ngài nhất định sẽ được chữa khỏi!" Bạch Dao hiếm lắm mới nặn ra giọng điệu ôn nhu.

Ấn tượng của Hứa phu nhân với Bạch Dao không tốt lắm, vẫn gật đầu: "Cô có tâm rồi."

Cô ấy vươn tay ra, muốn để bác sĩ Sở xem bệnh, nhưng lại bị Bạch Dao chặn trước một bước: "Không bằng để Phó Chi xem cho ngài trước đi, Phó Chi rất lợi hại, trước đó không lâu mẹ tôi đột phát bệnh tim cũng là do con bé chữa khỏi, con bé còn là nhà nghiên cứu trong đội chuyên môn của quốc gia!"

Hứa phu nhân nhìn theo hướng tay của Bạch Dao.

Cô ấy biết Hứa Vi có nhận nuôi một cô con gái, nghe nói học tập rất giỏi, bộ dáng trông rất xinh đẹp, ban đầu cô ấy cũng chẳng hứng thú gì, mãi đến hôm nay nhìn thấy người thật mới cảm thấy lời đồn đúng thật.

Người nhìn rất bắt mắt, Hứa phu nhân thoạt nhìn đã rất thích.

Nhưng để Phó Chi xem bệnh cho mình...

Hứa phu nhân cau mày.

Ngược lại là Hứa Thành không biết nghĩ đến cái gì, có chút thử lòng: "Con có nắm chắc không?"

Ánh mắt lạnh lùng của Phó Chi dừng lại trên người Hứa phu nhân, sau khi bắt mạch, cô nói: "Tám phần."

Trong nháy mắt, ánh mắt của Hứa Thành chói rọi ánh sáng lấp la lấp lánh.

Ngay cả khi bác sĩ chuyên nghiệp thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân thì tỷ lệ sống sót vẫn như nhau.

Nhưng mà, Phó Chi thực sự đã nói rằng cô chắc chắn 80% với một căn bệnh nan y mà chưa có bác sĩ nào từng gặp?!

Hứa Thành dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Phó Chi: "Vậy, Vậy phẫu thuật? Hay là..."

"Không cần." Phó Chi cũng từng gặp phải trường hợp tương tự như Hứa phu nhân, trên thế giới chỉ có hai trường hợp: "Châm cứu và dùng thuốc, đại khái phải mất khoảng nửa năm mới khỏi hẳn."

Hứa Vi nói với Hứa phu nhân: "Y thuật của Chi Chi quả thật rất tốt, ngay cả bác sĩ lão làng của bệnh viện thành phố A, Diệp Thiên, cũng phải khen ngợi con bé với em."

Hứa Phu nhân không nói gì.

Ngược lại là bác sĩ Sở đứng một bên ngẩn cả người.

Hắn còn chưa bắt mạch cho Hứa phu nhân, cũng chưa biết Hứa phu nhân mắc bệnh gì, mà Phó Chi lại dám cam kết như vậy, nhất định là lừa người...!

Hắn cảm thấy một nhà Lục Chí Văn có chút chọc cười người khác, muốn hắn ra mặt còn để cho Phó Chi dùng thuốc bừa bãi để chữa bệnh?!

Người không tin Phó Chi còn có Hứa phu nhân, nỗi đau của bệnh tật chính cô ấy là người hiểu rõ nhất, cô ấy thực sự không muốn chết nên cố chấp cho đến bây giờ, sao dám để Phó Chi tùy tiện châm cứu: "Không biết con đã chẩn đoán được ta đây mắc bệnh gì?"

"Phenol uraemia, chắc hẳn là người chưa từng nghe qua, đây là một loại đột biến gen hiếm gặp, trước mắt chỉ được lưu trong hồ sơ của nước M. Điều này là do các triệu chứng ban đầu rất giống với bệnh bạch cầu, nhưng có một số khác biệt nhỏ. Hầu hết các bệnh viện đều chưa gặp qua, cho nên mới không có kế hoạch điều trị chính xác cho căn bệnh này."

Ngừng một chút lại nói: "Châm cứu có thể khai thông kinh mạch, kinh lạc* thuộc về nội tạng, kinh ngoại thuộc về tứ chi, chỉ cần khí huyết được thông thuận, độc tố không tích tụ lại trong cơ thể, có thể dùng kết hợp giữa thuốc đặc trị và thuốc điều dưỡng nhẹ để chữa khỏi."

(Kinh lạc là đường khí huyết vận hành trong cơ thể, đường chính của nó gọi là kinh, nhánh của nó gọi là lạc, kinh với lạc liên kết đan xen ngang dọc, liên thông trên dưới trong ngoài, là cái lưới liên lạc toàn thân.)

Phó Chi nói nghe rất đơn giản, nhưng Hứa Thành và những người khác nghe không hiểu.

"Phó tiểu thư đúng là người có năng lực mà!" Sở Hà kìm lại sự giễu cợt, khoe khoang: "Phó tiểu thư có thể nhìn thấu căn bệnh mà tôi nửa đời người chưa từng gặp, vậy mau chóng châm cứu và kê đơn thuốc cho Hứa phu nhân đi?!"

Hắn nhận tiền của Lục Chí Văn, đến đây với tâm thái nửa vời.

Phó Chi lấy túi thuốc ra, Lục Sơ Lượng nhanh tay nắm lấy cổ tay cô: "Gần đây đầu óc nó không được bình thường, mọi người đừng nghe lời của nó! Con dẫn nó đi trước!" Không đợi Bạch Dao lên tiếng, Phó Chi đã né tránh Lục Sơ Lượng: "Đầu anh không đau nữa à?"

"Mày còn dám nói sao, có bản lĩnh thì đánh tao phát nữa xem..." Lục Sơ Lượng rướn cổ, bộ dáng đại ca xã hội đen không sợ trời không sợ đất.

'Xoẹt—' một tiếng sắc nhọn vang lên.

Chiếc kim bạc bay ngang qua, đâm thẳng trên sàn dưới chân Lục Sơ Lượng.

"Đậu má."

Lục Sơ Lượng bị dọa hét lên một tiếng, theo bản năng đưa tay ôm ngực, sau đó lại nhảy về sau một bước dài.

"Phó Chi!"

"Mày điên rồi!"

Máu trên mặt Lục Sơ Lượng ngưng chảy, nhìn về phía Phó Chi với vẻ mặt không thể tin, có một loại cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn.

Bạch Dao nhìn thấy thế, muốn lao lên lột sống Phó Chi.

Ngược lại là Lục Sơ Lượng tức giận không nhỏ: "Không thấy ý tốt của người ta!"

Hắn mở cửa, không nghĩ ra cách trả thù nào nên chửi bới rồi rời khỏi Hứa gia, không quan tâm đến thái độ của những người khác.

Hứa Thành đưa đơn thuốc Phó Chi vừa viết xong cho Sở Hà, chữ viết của cô gái nhỏ rõ ràng, có lực, không giống với chữ viết của các bác sĩ chuyên nghiệp, hắn liếc mắt cũng có thể biết được liều lượng của các dược liệu trong đơn thuốc, hoàn hảo đến mức không tìm được một tỳ vết.

Về phần có chữa đúng bệnh hay không, Sở Hà cười lạnh một tiếng.

Bệnh viện lớn cũng không thể trị được bệnh, Phó Chi kê đơn thuốc này có ích gì? Làm trễ nãi việc đưa Hứa phu nhân ra nước ngoài chữa bệnh, cho người bệnh uống thuốc xảy ra vấn đề, toàn bộ trách nhiệm này đều thuộc về Phó Chi!

Phó Chi nói: "Thuốc này cần phải sắc cùng gạo nếp, khi gạo chín có thể dùng nhưng phải thêm vào gừng và táo tàu mới có thể uống. Nếu khát nước thì lấy thêm sắn dây khô. Nếu có triệu chứng cảm lạnh vào mùa xuân, đông, thu cũng có thể dùng nhưng phải thêm táo tàu vào nấu chín.

Hứa phu nhân hỏi: "Bác sĩ Sở nói thế nào?"

Sở Hà trái lương tâm nói: "Phương thuốc của tiểu thư Phó Chi tôi xem qua không có vấn đề gì, còn về phương án điều trị của cô ấy cũng là lần đầu tiên tôi thấy, có lẽ tác dụng sẽ rất kỳ diệu."

Hứa phu nhân gật đầu qua loa rồi sai người cất đơn thuốc đi.

Cô ấy không muốn Phó Chi châm cứu cho mình, ý định ra nước ngoài chữa bệnh ngày càng kiên định.

Chỉ là lần này Hứa Thành cố chấp đến đến cực điểm: "Nếu tiểu thư Phó Chi có thể chữa khỏi cho phu nhân của tôi, tiểu thư chính là ân nhân của Hứa gia chúng tôi!"

Nói xong, hắn quay người nắm lấy tay Hứa phu nhân, hốc mắt ươn ướt: "Niệm Niệm, bác sĩ nước ngoài cũng chỉ điều trị bệnh cho em bằng hóa chất xạ trị mà thôi, quá trình sẽ rất đau đớn, Phó Chi có cách để cứu em, anh tin Lục phu nhân sẽ không lừa chúng ta, anh còn muốn cùng em con cháu đầy đàn, em đừng bỏ anh đi.."

Lồng ngực Hứa phu nhân đau xót, nghĩ đến sự kiên trì và kiên nhẫn biết bao lâu qua của Hứa Thành, cô ấy lau nước mắt cho hắn: "Anh đừng sợ, em nghe lời anh."

Lục Chí Văn tâng bốc Phó Chi: "Con bé là một đứa trẻ rất chuyên nghiệp, nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho ngài."

Ngoại trừ hứa Vi, tất cả các bác sĩ trong phòng đều đi ra ngoài, để cho Phó Chi châm cứu cho Hứa phu nhân.

Bởi vì là bệnh về máu, mỗi cây kim châm xuống đều vô cùng cẩn thận.

Dù sao nếu lỡ xảy ra sai sót thì rất dễ làm cho khí huyết bị đảo ngược, cho dù có sống vẫn sẽ để lại đi chứng về sau.

Hứa phu nhân trong cơn mơ màng, cảm thấy cơn đau ở các khớp trên cơ thể được bao bọc bởi một luồng hơi ấm. Sau đó, cơ thể vốn nóng ran và đang sốt cao của cô ấy dường như đã hạ độ đi một chút.

Cô ấy có thể cảm giác được hơi điều hòa có chút lạnh!

.

.

.

"Đã gần một giờ trôi qua, chuyện gì đã xảy ra? Sao Phó Chi vẫn chưa ra ngoài? Sẽ không có..." Giọng điệu của Bạch Dao không giấu được mấy phần vui mừng.

Bà ta không quan tâm sắc mặt của Hứa Thành đã đen kịt, dẫn đầu đẩy cửa đi vào, kết quả lại nhìn thấy Hứa phu nhân vốn đang nửa sống nửa chết nằm trên giường đang mặc áo khoác, khóe miệng còn dính chút máu.

Oanh!

Giống như một tia sét đánh thẳng vào Bạch Dao, bà ta ngây ra như phỗng!

"Sao rồi? Hứa phu nhân có phải đã bị Phó Chi làm cho nghiêm trọng?!"

Đám người Lục Chí Văn bám sát phía sau, chen cửa vào phòng, Lục Chí Văn thậm chí còn không chú ý đến giọng nói của mình có bao nhiêu sự hưng phấn.

Hắn đã cầm sẵn điện thoại trên tay, sẵn sàng đòi lại công lý cho Hứa phu nhân!

Ai biết lời vừa dứt, hắn liền chết lặng khi thấy Hứa phu nhân bên trong đang mặc áo khoác, điều hòa cũng đã tăng độ.

"Cái này." Lục Chí Văn không thể tin ngẩng đầu lên: "Hứa phu nhân, ngài thế nào rồi, thân thể có tốt hơn chưa?"

Hứa phu nhân cảm giác có chút sức lực, muốn nói chuyện với Hứa Thành, kết quả lại bị một đám người vọt vào cắt lời, khuôn mặt thanh tú và nhợt nhạt càng xấu hơn.

"Thoải mái hơn lúc trước, nhưng tôi đang châm cứu, các người chạy vào, lỡ đụng phải Phó Chi, quấy rầy tôi đang chữa bệnh thì phải làm sao?"

Lục Chí Văn và Bạch Dao cảm nhận được sự nguy hiểm phát ra từ trên người Hứa phu nhân, cơn ớn lạnh chạy dọc toàn thân, vốn nghĩ rằng đã có chuyện gì không may, không ngờ lại chọc giận Hứa phu nhân.

"Chúng tôi cũng lo lắng sẽ có chuyện gì xảy ra." Ngừng một chút, Lục Chí Văn lại nói: "Không bằng để cho Sở Hà bắt mạch chọn ngài để chẩn đoán chính xác hơn?"

Sở Hà nhận được tín hiệu, tiến tới bắt mạch cho Hứa phu nhân, quan sát gần phát hiện ra khí sắc của Hứa phu nhân đã tốt hơn rất nhiều, trong lòng khó tránh khỏi kinh ngạc.

Chẳng lẽ Phó Chi vẫn có chút kỹ năng?

Nhưng mà quá đáng tiếc, lấy tiền để giải trừ tai họa cho người khác, tia tà ác trong mắt Sở Hà đã bị Phó Chi bắt được.

Phó Chi xoay điện thoại, gửi tin nhắn cho Thẩm Từ Châu, yêu cầu hắn để mắt đến Sở Hà.

Hứa Thành không chú ý đến đợt sóng ngầm mãnh liệt này, hốc mắt đã ướt đẫm: "Tiểu thư Phó Chi, thật sự cảm ơn con."

Phó Chi lắc đầu, nhìn Hứa Thành trịnh trọng cất đơn thuốc và hẹn cô lần khám tiếp theo, cô đã biết rằng Hứa Thành đã hoàn toàn tin tưởng cô.

Lúc này cô mới lấy trong cặp ra một lọ thuốc nhỏ, nói: "Một ngày ba lần, uống cùng thuốc Đông Y."

Hứa Thành liên tục gật đầu, giống với Hứa phu nhân, hoàn toàn xem lời của cô thành thánh chỉ.

Hắn đích thân tiễn Phó Chi và Hứa Vi ra cổng.

Đoàn người Lục Chí Văn mặt mũi xám xịt đi theo phía sau.

Đợi đến lúc ngồi vào trong xe, hắn mới tức giận: "Không phải cậu nói châm cứu không có tác dụng, đơn thuốc Phó Chi kê cũng vô phương cứu chữa sao? Làm sao nó lại chữa khỏi cho Hứa phu nhân rồi?"

"Ông lo cái gì? Châm cứu chữa bệnh không đúng chuyên môn chỉ nhìn được mặt ngoài, nhìn bệnh nhân có chuyển biến tốt đẹp mà thôi. Hơn nữa cho dù Hứa phu nhân có cơ hội sống tiếp đi, không phải ông đã kêu tôi chuẩn bị một phương án khác sao?"

.

.

.

Lục gia phía bên kia.

Đêm nay Cố Nghiên trở về sớm, chọn hương liệu cho Lục Dư Thâm, sau đó làm một chút trị liệu tâm lý mới trở về phòng.

Cô ấy mở máy tính, đầu bên kia, ở một thị trấn xa lạ, một cô gái nước ngoài kết nối cuộc gọi với cô: "Dạo này cậu ở Nhất Trung sao rồi?"

Cố Nghiên nhấp một ngụm nước, giọng điệu bình thản: "Tạm được, nhưng chất lượng giáo dục trong nước quả thật không bằng nước ngoài, đối với mấy kỳ thi nhỏ nhặt như vật lý, giáo viên vẫn không đưa ra được hướng đi chính xác."

"Cho nên tớ đã nói với cậu rồi, không cần phải vì một người câm về nước chịu khổ." Cô gái kia cười một cái, nhún vai: "Hơn nữa tớ còn nghe nói cậu ta có một người em gái thân thiết không cùng huyết thống? Là họ Phó đúng không?"

Cố Nghiên gật đầu.

Đầu bên kia nói: "Vậy cậu nên cẩn thận một chút, ba tớ nói, cái nhà họ Phó này luôn đi đôi với danh từ trộm cắp, nhà tớ đấu giá được 《 Tang Loạn Thiếp 》* và Mao Cổng Đỉnh*, rốt cuộc lại bị Phó Thị cướp đi, đến bây giờ vẫn không chịu theo giá đấu trả lại cho nhà tớ 18 ức. Cái người em gái họ Phó này nhất định cũng không phải người tốt gì, nói không chừng sẽ cướp mất vị hôn phu của cậu!"

(Tang Loạn Thiếp: là một tác phẩm của Thư thánh Vương Hi Chi - Ông là người đời Đông Tấn, lúc đó thế sự đang rối ren, trung nguyên rơi vào tay dị tộc (thời kỳ Ngũ Hồ Loạn Hoa). Nhà ông phải di cư xuống miền Nam tránh giặc. Trong tai biến đó, không chỉ người sống phải tha hương mà phần mộ của tổ tiên cũng bị giày xéo. Điều này khiến những đau khổ trong lòng không sao phát tiết ra cho hết, nên tất cả những uất ức đều được ông thể hiện trong bài Tang Loạn Thiếp.

Mao Công Đỉnh: là vạc bằng đồng có từ thời nhà Chu. Nó có một dòng chữ gồm 497 ký tự được sắp xếp thành 32 dòng, dòng chữ dài nhất trong số các chữ khắc bằng đồng cổ của Trung Quốc. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com