Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 283 + 284

Cố Nghiên thừa nhận bản thân sĩ diện, nhưng sự yêu thích đối với Lục Dư Thâm chưa bao giờ là giả dối, mỗi lúc nhìn Lục Dư Thâm bên cạnh Phó Chi, hô hấp của cô ấy như muốn ngưng lại.

Không ai quan tâm đến cảm nhận của cô ấy cả, thậm chí vị trí ăn cơm của Phó Chi bây giờ cũng là vị trí ngày bé cô ấy ngồi ăn cơm tại Lục gia.

“Con tặng đồng hồ cho Phó Chi tốn cả trăm vạn, lại còn giúp cậu ta soạn sửa đề thi vật lý, nếu không thì với bộ dạng cả ngày không muốn động đậy của cậu ta có thể nằm trong danh sách chung kết sao? Con móc tim móc phổi vì cậu ta ra sao, vậy mà cậu ta lại báo đáp con như thế nào? Làm ra những chuyện tình tứ với anh trai, cậu ta không cảm thấy có lỗi với con sao?!”

Ngừng một chút: “Mẹ đừng cho rằng con đang ngạo mạn, ba từng nói Lục Dư Thâm là một người câm không xứng với con, nhưng con không hề nghĩ như thế, vẫn một lòng thích anh ấy, thậm chí còn tình nguyện vứt bỏ tự trọng vì một kẻ khiếm khuyết!”

Mẹ Cố vẫn chưa nói gì.

Ngoài cửa, Phó Chi nhấc chân, so với lực đạp cửa phòng của Lục Dư Thâm tối qua còn mạnh hơn, dứt khoát đạp luôn vào góc cửa.

‘Rầm---’ một tiếng.

Cố Nghiên mang đôi mắt đỏ hoe nhìn ra ngoài.

Phó Chi không biết đi học về từ lúc nào, đã nghe được bao nhiêu chuyện, thiếu nữ đeo cặp, trên tay xách theo trà sữa, khuôn mặt thanh lãnh.

Cố Nghiên phàn nàn với mẹ, là những lời phàn nàn riêng tư, cô ấy cũng biết bản thân không thể khống chế được cảm xúc, giọng cũng có hơi lớn, nhưng tất cả đều bị Phó Chi nghe thấy, bao nhiêu khó chịu bị trộn lẫn với sự xấu hổ.

Cố Nghiên rất ít khi tồn tại loại cảm xúc này.

Dù sao cô ấy đã lớn như vậy, một chặng đường thuận buồm xuôi gió, muốn cái gì có cái đó, gia cảnh tốt, thông minh cũng không thiếu, tất cả mọi người đều tâng bốc cô ấy lên cao, sau này cô ấy nhất định sẽ là ‘Thần Z’ trong ngành và sẽ xuất sắc hơn cả cha mẹ Cố.

Cô ấy đứng trên đỉnh của kim tự tháp, ưu tú hơn hết bạn bè cùng lứa, nhưng cô ấy chưa bao giờ quên việc bản thân thích Lục Dư Thâm thế nào, ý định bảo vệ Lục Dư Thâm từ lâu.

Nhưng sự bảo vệ này chỉ giới hạn ở chính cô ấy.

Dựa theo sự ích kỷ mà nói, Lục Dư Thâm chỉ được sở hữu độc quyền bởi cô ấy, cho dù có phải phá hủy, cũng không thể để người khác chạm vào.

Nhất là Phó Chi, kể từ khi cô ấy biết về sự tồn tại của đứa con gái nuôi này, sự khó chịu cứ ngày một tăng lên.

Mẹ Cố đoán được việc bệnh tình của Lục Dư Thâm chuyển biến xấu có liên quan đến Cố Nghiên, thế nên bà muốn Cố Nghiên nói lời xin lỗi với người của Lục gia.

Chủ đề còn chưa kịp nói xong, sự bất bình của Cố Nghiên lại ập đến.

Còn bị Phó Chi bắt quả tang tại trận…

“Mặc dù nghe lén không phải thói quen tốt, nhưng cậu đã nghe thấy hết rồi, ý kia của tôi chắc cậu cũng đã hiểu.” Cố Nghiên tắt điện thoại, liếm nhẹ môi dưới: “Cậu làm tôi thấy khó chịu, nếu muốn tốt cho cả cái nhà này thì cậu nên giữ khoảng cách với anh trai đi.”

Cô ấy nói: “Cậu cũng không muốn ảnh hưởng tôi xem bệnh cho anh ấy chứ?”

Cố Nghiên một thân một cõi từ nước ngoài chạy về thành phố A, chỉ có cứng rắn mới không chịu ấm ức và không bị cướp mất anh trai.

Dù sao vị hôn phu và em gái không cùng quan hệ huyết thống thân cận với nhau, không cô gái nào không so đo cả.

Bị Phó Chi nghe thấy cũng rất tốt.

Cô ấy chỉ ăn ngay nói thật mà thôi.

Biểu cảm lúc này của Phó Chi không hề thay đổi, ánh mắt lãnh cảm tập trung trên người Cố Nghiên, hộp quà trong tay cô được trả về trên giường của Cố Nghiên.

Đây là hai cái đồ hồ mà Cố Nghiên tặng cho Phó Chi, so ra còn kém hơn nửa chén trà mà Phó Chi đem tặng, hôm nay toàn bộ vật bị Phó Chi trả lại hết cho chủ.

“Anh ấy không bị câm.”

Giọng điệu và thái độ của Phó Chi không còn tốt như trước, cô nói: “Hơn nữa, đừng có ý đồ uy hiếp tôi.”

Cố Nghiên kinh ngạc nhìn về phía Phó Chi.

Một lát sau, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng.

Cô ấy đã đánh giá cao Phó Chi rồi.

Không muốn thừa nhận một chút ấm ức nhỏ nhất vì Lục Dư Thâm, cũng không chịu nhượng bộ, thật là khiến cô ấy cay mắt mà.

Nhìn kiểu gì cũng không thấy có nhiều tâm ý với Dư Thâm như cô ấy.

“Như vậy đi.” Cố Nghiên ngồi ngay ngắn trên giường, không quan tâm đến thái độ của Phó Chi, dùng tay xoay xoay chiếc điện thoại: “Tôi biết ở độ tuổi của cậu rất để tâm đến mặt mũi, sẽ không yêu cầu quá nhiều với người thân xung quanh, nhưng tôi đây có thể giúp đội của cậu sửa đề, lại có thể mua cho cậu nhiều đồ xa xỉ mà cậu không có, sau này cậu…”

“Không cần, tôi đến để nói cho cậu một câu.” Phó Chi hướng mắt lên, giọng điệu vừa nhẹ vừa chậm: “Thận trọng từ lời nói đến việc làm.”

Nói xong, cô cũng không để ý đến sắc mặt khó chịu của Cố Nghiên, quay người đi vào phòng trồng cây.

Đây là loại cây được cô kỹ lưỡng chuẩn bị cho kỳ thi của Sở gia, hạt vừa được gieo trồng, trước mắt trên thị trường chưa xuất hiện loại thảo dược này.

Cuộc gọi của Phó Triều rất nhanh đã gọi đến.

“Chứng tự kỷ mà con nói, bệnh tự kỷ, tất cả đều thuộc về bệnh tâm lý, cần phải trị liệu tâm lý, con đến Sở gia, thuốc được điều chế nhất định có tác dụng hỗ trợ.” Giọng của Phó Triều dần chậm lại, quan sát biểu cảm của con gái bảo bối, ăn ngay nói thật: “Dựa theo thực tại, với tính tình của con không thể chữa được loại bệnh này, nhưng phương pháp trị liệu của Cố gia quả thật không thể bàn cãi…”

Bác sĩ tâm lý sẽ được hình dung nư thế nào? Thông minh, hiền lành, Phó Chi nghe lời cũng có nghe lời, nhưng cô lại không đủ kiên nhẫn, kiểu gì trong quá trình trị liễu cũng làm nảy sinh thêm một loại bệnh tinh thần khác.

Phó Triều nói một đống thứ, Phó Chi yên tĩnh tưới nước cho hạt giống.

Ánh mắt đảo qua chiếc bàn học, dừng lại nơi đặt chiếc ghế lúc ban đầu.

Ghế của cô đã bị vứt đi.

Thật ra cũng không thể nói là vứt đi, cô từng thấy nó ở trong phòng của Lục Dư Thâm.

Chỉ mới đêm hôm trước, vội vàng nhìn thoáng qua, không rõ ràng lắm.

Bệnh tình của anh trai nặng thêm, còn lấy lại chiếc ghế đã tặng cho cô, hơn nữa những ngày qua, giống như anh trai đang cố ý né tránh cô.

Phó Chi cũng không biết nên hình dung thế nào, trong lòng cảm thấy vô cùng trống rỗng.

Cô cúi đầu, chậm rãi đào đất, vùi hạt giống.

Phó Triều nhìn chằm chằm vào cô: “Thật ra chứng tự kỷ thiên về tính di truyền nhiều hơn, nhưng một nhà ba mẹ nuôi của con có vẻ rất hoạt bát, nếu như con có thể tìm được nguyên nhân của chứng bệnh, hoặc cách nào đó kích thích thần kinh của nó để nó bắt đầu nói chuyện, xác suất bệnh tình chuyển biến tốt là rất lớn.”

Phó Chi nghe xong, một lúc lâu vẫn không trả lời.

Thím Trương lên lầu hỏi cô: “Buổi tối phu nhân muốn đến Hứa gia làm khách, tiểu thư muốn ăn cái gì, tôi sẽ làm cho cô.”

“Con đã ăn bên ngoài rồi.” Phó Chi thật sự không có khẩu vị: “Con hơi mệt, có lẽ sẽ ngủ sớm.”

Thím Trương không hỏi nhiều, đóng cửa phòng lại, sau đó hướng về phía phòng ngủ của Cố Nghiên.

Phó Chi ôm chậu cây ngồi trên sàn nhà mà ngẩn người.

Phó Triều cẩn thận quan sát nét mặt của cô, vô cảm cầm lấy《 365 kế cha hiền phụng dưỡng tiểu tổ tông 》do Phó Giang tổng kết.

Gấp gáp lật qua mấy trang, sau nửa ngày trời, hắn đóng sách lại, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất nói: “Aiz, bảo bối Chi Chi xinh đẹp, tài hoa, thông minh của ba ba còn đó không?”

Phó chi quay đầu, hàng mi mảnh mai khẽ rung, có chút khó hiểu nhìn hắn.

Phó Triều ở trong video đang vui vẻ quơ tay quơ chân, bị ấn tưởng bởi vẻ đẹp trai của bản thân, ngừng một chút: “Có lẽ ba ba ở kiếp trước đã cứu được cả hệ ngân hà hay sao? Nếu không thì sao có thể được tiên nữ hóa thân làm con gái!”

Hắn bắt chước những nhãn dán kinh điển trên internet ‘dùng dễ thương như một khẩu súng, dùng gương bát quái để soi người – yêu’

Không biết phát súng có trúng tim Phó Chi hay không, dù sao xuyên qua màn hình điện thoại, Phó Triều ‘Phiu---’ một cái, thành công khiến bản thân thần hồn điên đảo.

Phó Chi: “…”

Anh hai thì tự kỷ, ba ba ruột cũng điên rồi, này khiến cho gia đình vốn không giàu có càng thêm rét lạnh đêm sương.
.
.
.
Sau khi Thím Trương tìm đến Cố Nghiên, cô ấy cũng không có tâm tình ăn cơm.

Cô ấy đi từ lầu ba xuống, vốn muốn tìm Hứa Vi và Lục Cảnh Thanh nói đôi ba câu, nhưng thím Trương lại nói hai người họ đã đến Hứa gia.

Cơn tức trong lòng Cố Nghiên không có chỗ phát tiết, một mực ấm ức ấm ức.

Cô ấy bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt rơi vào Lục Dư Thâm ở trong sân.

Thiếu niên ngồi dưới gốc cây lê phủ đầy lá vàng chơi game, vóc người cao lớn, chân dài miên man, khí chất lười biếng tùy ý, ánh nắng trong khuôn viên xuyên qua kẽ lá, chiếu lên chiếc cằm của hắn đôi ba tia nắng nhỏ, những đường cong nhu hòa kéo dài đến yết hầu trắng nõn.

Hắn đang nói chuyện với đồng đội, chỉ dẫn phía bên kia một cách hời hợt, biểu cảm khuôn mặt cực kỳ rõ ràng.

Cơn tức trong lòng Cố Nghiên không hề nguôi ngoai, cô ấy đến bên cạnh hắn, gõ gõ lưng ghế: “Em có chuyện muốn nói với anh.”

Giọng điệu cực kỳ ra lệnh.

Thói quen đại tiểu thư cao cao tại thượng.

“Không rảnh.” Lục Dư Mặc không nuông chiều tật xấu này của cô ấy, từ lúc bệnh tình của Lục Dư Thâm trở nặng, bao nhiêu ấn tượng tốt với Cố Nghiên đều trở thành bất mãn.

“Là chuyện của Dư Thâm và Phó Chi.”

Cố Nghiên hít sâu một hơi, hai tay bỏ vào trong túi, thái độ trịch thượng thường ngày.

Điều này thật khác so với vẻ lãnh đạm thường ngày của Phó Chi, Lục Dư Mặc có thể phát giác được trong sự thờ ơ và không hiểu nhân tình thế sự của Phó Chi mang theo một sự giáo dưỡng bẩm sinh, vẫn luôn tôn trọng người khác, mà Cố Nghiên lại không như thế.

Cố Nghiên thích đánh giá công khai một con người, ước định giá trị, rồi mới tính tới chuyện tiếp theo.

Cho dù có cùng nhau lớn lên, Lục Dư Mặc vẫn không quá yêu thích cô bé này lắm.

“Treo đây.” Lục Dư Mặc nói một tiếng với đồng đội, đưa tay đóng giao diện trò chơi: “Nói đi.” Thái độ vẫn lạnh lùng.

“Phó Chi ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng khám bệnh của em.” Cố Nghiên hất cằm: “Anh là anh trai của cậu ấy thì quản cậu ấy lại, phòng là của em, cậu ấy lại nhấc chân đạp cửa, không nói gì đến vấn đề giáo dưỡng, chuyện này làm em cảm thấy rất không thoải mái, bệnh tình của anh Dư Thâm chữa thế nào được chứ?!”

Nghe được lời Cố Nghiên nói, Lục Dư Mặc bỏ điện thoại xuống, trầm mặc trong mấy giây mới hiểu ra ý tứ của Cố Nghiên.

Cố Nghiên nhìn chằm chằm vào Lục Dư Mặc, rất tự tin, Phó Chi dù có quan trọng đến đâu thì cũng chỉ là đứa con nuôi, Lục Dư Mặc lại là anh trai của Lục Dư Thâm, chính là quan hệ huyết thống đó, chuyện này thật sự rất dễ lựa chọn, hơn nữa cô ấy lại là người lớn lên từ nhỏ cùng hai người…

“Ha.” Bên tai đột nhiên truyền tới một tiếng cười khẽ, trầm thấp nặng nề, rất có từ tính.

Cố Nghiên ngẩng đầu, rơi vào đôi mắt sâu như hồ nước.

Lục Dư Mặc không biết đã đứng lên từ lúc nào, khóe miệng bị kéo căng, tính cách của hắn vốn dĩ rất dễ chịu, nhưng một khi đã lộ ra vẻ lạnh lùng lại có biết bao nhiêu nguy hiểm, nhẫn tâm.

“Em nên cầm lấy tiền khám bệnh rồi làm việc bác sĩ nên làm. Không thể chuyên nghiệp được, hay không thể chữa được bệnh thì lượn đi, hiểu?”

Cố Nghiên khẽ giật mình, nhìn chằm chằm hắn: “Lời này của anh là có ý gì?”

Cứ như vậy mà dung túng cho Phó Chi ảnh hưởng cô ấy chữa bệnh cho Lục Dư Thâm?!

“Không có gì.” Lục Dư Mặc dựa vào lưng ghế: “Chỉ là đạp cửa mà thôi, em gái của anh đã bao dung em lắm rồi, đừng đề cao bản thân, cũng đừng xem tất cả người khác là kẻ ngu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com