Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 287 + 288

Lý do Từ Văn Hạo và Tôn Thiểm tìm đến Cố Nghiên là vì cô ấy đã không đến phòng họp thảo luận đề vật lý với bọn họ suốt một tuần lễ.

Sau khi bị hỏi, Cố Nghiên cúi đầu sửa lại trang phục: “Lúc trước tôi nể mặt Lục Dư Thâm nên mới đồng ý, nhưng mà Phó Chi lại không thích tôi với Lục Dư Thâm thân thiết, để tránh cho mọi người khó xử, chuyện này cứ dừng lại ở đây ha.”

“Phó Chi chỉ là con gái nuôi của Lục gia.” Từ Văn Hạo nhíu mày: “Cậu ta không có quyền can thiệp vào chuyện của Lục gia, hơn nữa bốn người bọn tớ đều ở phía cậu!”

Tôn Thiểm và Từ Văn Hạo không cần phải nói, Cố Nghiên từ lúc đi học đã biết rõ, một nhân vật có tiếng tăm như Lục Dư Bạch trong trường, ví dụ như việc đưa đón nữ sinh, cô ấy chưa từng nghe Phó Chi có được loại đãi ngộ này.

Cố Nghiên mỉm cười: “Tôi không thích kéo bè kết phát, hơn nữa việc tiền bối Thịnh Hoa đến thành phố A được nhà trường giao cho tôi đi tiếp đãi, thời gian không còn nhiều.”

Có thể thân cận với Thịnh Hoa như vậy!

Từ Văn Hạo và Tôn Thiểm có chút hâm mộ, thật ra không học sinh nào trong trường không hâm mộ cả.

Cố Nghiên qua loa: “Sau này có cơ hội, sẽ giới thiệu các cậu cho tiền bối Thịnh Hoa.”
.
.
.
Phòng học bên kia.

Tống Phóng lấy từ trong cặp ra một hộp kẹo sữa: “Cố Nghiên giúp đỡ cậu nhiều như vậy, anh họ cậu lúc xuống máy bay đã tặng người ta một cái đồng hồ, chút nữa cậu đưa cái này cho cậu ấy, nói cảm ơn cậu ấy thật tâm.”

Phó Chi đang thu dọn sách vở, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên.

Tống Phóng muốn thúc giục cô, ngay lúc này, điện thoại của Phó Chi đổ chuông.

Màn hình điện thoại xuất hiện 3 chữ---

Thịnh có tiền.

Tống Phóng: “…”

Tống Phóng nhìn nhìn, lồng ngực siết chặt.

Bạn học nhỏ muốn đi đường vòng rồi sao?

“Đây là?” Tống Phóng lo lắng, thay Lục Dư Bạch hỏi chuyện, thái độ cực kỳ cẩn thận.

“Chỉ là một người khách hàng nhỏ, không tương tác nhiều lắm.”

Phó Chi mang cặp lên vai, nhận điện thoại và đi ra khỏi phòng học.

Tống Phóng thấy thái độ của cô bình thường, cũng không hỏi nhiều.
.
.
.
2 giờ chiều, thành phố A bắt đầu có mưa.

Chuyến bay bị hoãn, Thịnh Hoa mãi vẫn chưa thấy người.

Từ lúc 1 giờ, Phó Chi đã bị chủ nhiệm Lưu giục ra sân bay cùng với các giáo viên tổ vật lý đón người.

Sân bay chen chúc người qua lại, ồn ào.

Chủ nhiệm Lưu vui vẻ, phấn khích, nghiêng đầu hỏi Phó Chi: “Bắc Kinh nhiều trường học như vậy, tiền bối Thịnh Hoa lại chọn đích danh trường chúng ta để tổ chức giao lưu, em nói xem điều này có ý gì?”

Phó Chi: “Rảnh rỗi không có chuyện làm.”

Bộ dáng vừa lười nhắc vừa không chút đếm xỉa.

Chủ nhiệm Lưu: “…”

Chủ nhiệm Lưu không muốn nói chuyện với Phó Chi nữa, lúc hắn quay lại nói chuyện với Cố Nghiên, Lục Dư Bạch ở một bên giơ tay, đội mũ lưỡi trai vào đầu Phó Chi, cố ý kéo vành nón thấp xuống.

Ánh mắt của hắn nhìn quanh sân bay, âm trầm u ám.

Lục Dư Bạch chỉ hứng thú với hai thứ, một là đua xe, hai là vật lý.

Hắn nhìn thời gian, ngoài sân bay có một vòng vây phóng viên và người hâm mộ, tất cả đang chờ đợi phỏng vấn Thịnh Hoa.

3 giờ chiều, Thịnh Hoa xuất hiện cùng các nhân viên công tác và phó chủ tịch Hiệp hội Vật Lý.

Hắn vừa xuất hiện đã bị phóng viên ùa đến vây kín tại hiện trường, các phóng viên liên tục hướng micro về phía trước, người hâm mộ cũng không hề kém cạnh, còn rất tổ chức giơ cao bảng tiếp ứng.

Đối với một ông chú ở độ tuổi 40-50 tuổi mà không phải minh tinh, điều này thật sự quá hiếm thấy, giáo sư Hà thậm chí còn không có đãi ngộ này.

Thịnh Hoa nói với những người hâm mộ tại hiện trường một câu: “Cảm ơn các bạn.”

Người hâm mộ tại hiện trường rất có quy tắc, nhịp nhàng hô ba lần tên của hắn.

“Không ngờ trong lúc sinh thời, nhờ dính hào quang của Cố Nghiên mà anh có thể gặp được người thật bằng xương bằng thịt!” Lục Dư Bạch cười lớn, nhìn hai chữ Thịnh Hoa trên giao diện điện thoại, nhún vai: “Tối nay anh muốn mời cậu ấy đi ăn cơm, em có đi không?”

Phó Chi lắc đầu, cô đang mang khẩu trang, đôi mắt lộ ra ngoài càng điểm thêm mấy phần cao ngạo: “Anh thích Thịnh Hoa?”

“Người yêu thích vật lý, có ai là không kính nể Thịnh Hoa.” Lục Dư Bạch nhìn Thịnh Hoa cách đó không xa, trên khuôn mặt lộ ra chút nghiêm túc hiếm thấy.

“Em cũng biết trước kia nước ta không được phép tham gia thi đấu vật lý quốc tế mà, người dân nước M vô cùng xem thường chúng ta, cho rằng nước ta không thể có người giành được giải Nobel. Mười năm trước, nước ta khó khăn giành được cơ hội, đội tuyển do Thịnh Hoa dẫn đầu đã giành được giải Nobel đầu tiên tại nước M, và cũng từ đó về sau, nước M không dám cười nhạo chúng ta!”

Nói cách khác, đội của Thịnh Hoa đã mở ra một vương triều mới của cuộc thi vật lý.

Lục Dư Bạch phổ cập kiến thức cho Phó Chi: “Năm đó dự thi có 5 người, ngoại trừ Thịnh Hoa, còn có một tiền bối có cống hiến khá lớn, anh nghe nói rằng nước M vì muốn ngăn cản nước ta đoạt quán quân nên cố ý thêm một vài câu hỏi khó về lịch sử vật lý vào trong bài thi, nhưng cô ấy chỉ dùng một tiếng đã giải xong toàn bộ.”

Nhưng điều đáng tiếc nhất là: “Tiền bối đó vẫn mãi không chịu lộ mặt, ngoại trừ vài thông tin ít ỏi trong mấy bài báo mười năm trước, có lẽ tiền bối ấy không muốn bị người khác quấy rầy.”

Thịnh Hoa là người anh hùng đã mang lại vinh quang cho đất nước nhưng thời đại sẽ không bao giờ quên những đồng đội đã sát cánh cùng hắn chinh chiến.

Phó Chi không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm xuống dưới sàn.

Lục Dư Bạch xoa đầu cô: “Nói không chừng sau này em cũng ưu tú giống cô ấy. Em lại chỗ băng ghế ngồi một lát đi, anh đi tìm Cố Nghiên, lấy cho em chữ ký của Thịnh Hoa.”

Cố Nghiên và chủ nhiệm Lưu nói dứt lời đã chuẩn bị đi tới đón Thịnh Hoa về khách sạn nghỉ ngơi.

Phóng viên hỏi một vấn đề cuối cùng: “Tôi vẫn luôn nghe nói ngài và Giang gia ở kinh thành sắp hợp tác, không biết lần này ngài gác lại sự hợp tác trong tay và đến Ngu thành mở buổi giao lưu, phải chăng là có lý do nào khác?”

“Đầu tiên, việc hợp tác với Giang gia là tin đồn vô căn cứ, với năng lực của tôi, sao có thể giúp một công ty lớn như Giang gia.”

Thịnh Hoa dừng một chút, ánh mắt hắn đảo qua một vòng đoàn người của chủ nhiệm Lưu: “Thứ hai, tôi đến thành phố A quả thật không chỉ đơn giản muốn tổ chức một buổi giao lưu… Tôi tới nơi này, đích thị là muốn gặp một vị tiền bối.”

Phóng viên có mặt tại hiện trường bỗng chốc sững sờ: “Tiền bối?”

Bọn họ thiếu chút nữa đã buột miệng nói ‘Còn có người có thể làm tiền bối của ngài hả?’.

“Đúng, là tiền bối của tôi.” Giọng nói của hắn không kiêu ngạo không khiêm tốn, nói từng chữ.

Thành phố A cũng không phải thành phố lớn gì để ngọa hổ tàng long, phóng viên hỏi: “Có tiện tiết lộ một ít tin tức của người kia không?”

“Là học sinh của Nhất Trung, nữ sinh, cũng là hội viên của hiệp hội chúng tôi.” Thịnh Hoa thẳng lưng, trong mắt toát ra một cỗ hoài niệm: “Cô ấy với tôi mà nói, vừa là thầy cũng vừa là bạn.”

Bầu không khí tại hiện trường nháy mắt yên tĩnh, sau đó là một trận xì xào bàn tán!

Học sinh? Một nữ sinh sao? Lại còn vừa là thầy vừa là bạn?!

Thịnh Hoa đi ra ngoài, phóng viên vây quanh bên người hắn: “Là học sinh nào, có thể tiết lộ một chút nữa được không?”

Thịnh Hoa khua tay: “Không tiện, cô ấy thích yên tĩnh.”

Bước chân tạm dừng: “Nhưng lần này, cô ấy sẽ thay mặt cho nước ta tham gia thi đấu vật lý, chúng ta nhất định sẽ lấy được giải thưởng!”

Thịnh Hoa được nhân viên công tác hộ tống ra ngoài.

Vào lúc này, phóng viên tại hiện trường đã phát hiện ra thầy trò Nhất Trung đứng cách đó không xa.

Đèn flash không ngừng sáng lên, chụp ảnh ba học sinh Nhất Trung có mặt tại hiện trường.

Nhất Trung hội tụ nhiều học sính ưu tú.

Nhưng vừa thỏa mãn là hội viên của hiệp hội, vừa là thí sinh dự thi, nhìn quanh cũng chỉ có Cố Nghiên.

Trái tim của chủ nhiệm Lưu đập liên hồi, đứng tại chỗ ngây ngốc nhìn Cố Nghiên: “Cố Nghiên à, em thật là lợi hại đó, em định diễn thuyết trước các thí sinh khác sao không nói với thầy cố một tiếng…”

Có thể để cho một người có tên tuổi trong giới vật lý nói ra câu ‘Vừa là thầy, vừa là bạn’, có thể thấy địa vị của Cố Nghiên trong lòng của Thịnh Hoa là độc nhất vô nhị!

Ngay cả những giáo viên vật lý như Mã Minh Quyền và Tiền Văn Nhụy cũng không thể nén nổi sự kinh ngạc, đều nghiêng người nhìn Cố Nghiên.

Cố Nghiên biết Thịnh Hoa, hai người trước đây từng thảo luận đề vật lý, nhưng đánh giá cao như vậy…

Cố Nghiên ngoài kinh ngạc cũng khó tránh khỏi cảm giác lâng lâng.

Cô ấy há to miệng: “Em cũng không nghĩ tới việc tiền bối Thịnh Hoa sẽ tới tìm em.”

Quả thật là không nghĩ đến, giống như đang nằm mơ vậy, nhưng đây lại là sự thỏa mãn vô cùng lớn cho lòng hư vinh của cô ấy.

Lục Dư Bạch nhìn cô ấy một cái, cau mày.

Lúc này, đoàn người của Thịnh Hoa đã đi tới.

Lục Dư Bạch vô thức đứng thẳng, Cố Nghiên tiến lên phía trước nói: “Thịnh tiền bối, trường học đã chuẩn bị xe, ngài muốn đi đến gần đây dùng cơm không?”

“Đi theo tôi một chuyến.” Thịnh Hoa lời ít ý nhiều, ánh mắt hắn đảo đến Phó Chi cách đó không xa đang ngủ gà ngủ gật, có chút đau lòng: “Những người khác về trường học nghỉ ngơi đi.”

Chủ nhiệm Lưu vốn dĩ còn muốn để cho Cố Nghiên giới thiệu Lục Dư Bạch và Phó Chi cho Thịnh Hoa, nhưng xem ý của Thịnh Hoa, thầm nghĩ đến phản ứng của Cố Nghiên, hắn cười xấu hổ, gật đầu.

Hắn tìm đến đứa trẻ khó bảo đang ngồi ngủ gật trên ghế, chỉ hận rèn sắt không thành thép: “Đi nào, cơ hội gặp mặt cũng không có, còn dám giận dỗi với Cố Nghiên, em biết em đã đắc tội với ai không?”

“Ah, không biết.” Phó Chi uể oải ngước đầu, mang cặp sách ra ngoài.

Tâm trạng của Cố Nghiên ngược lại rất tốt, cười cười, nghiên người nói chuyện với Thịnh Hoa, mặc kệ những phóng viên đang chụp ảnh.

Ánh mắt hướng về phía Phó Chi thỉnh thoảng có chút khinh thường.

Lục Dư Bạch chuẩn bị rời đi, lại bị Cố Nghiên gọi tới: “Thịnh tiền bối, đây chính là Lục Dư Bạch đã kết bạn với ngài lúc trước, chúng ta có thể đi cùng nhau không?”

Sắc mặt Thịnh Hoa không chút cảm xúc, cũng không nói chuyện, Lục Dư Bạch lên tiếng trước: “Thật xin lỗi, tiền bối, con phải đưa em họ về trường học trước.”

Vẻ mặt của Cố Nghiên cứng đờ.

Thịnh Hoa nhìn sang hướng của Phó Chi, dừng một chút.

“Đi đi, chăm sóc con bé cho tốt.” Thịnh Hoa nói: “Sau này học tập có khó khăn, cứ gửi tin nhắn cho tôi.”

Rất rõ ràng là lời hứa hẹn, không đơn thuần là lời khách sáo thuận miệng.

Lục Dư Bạch nói cảm ơn, lại đưa mắt nhìn về phía Cố Nghiên.

Không biết có phải ảo tưởng do hắn nghĩ ra hay không, thái độ của Thịnh Hoa đối xử với Cố Nghiên cũng không hề nhiệt tình, giống hệt như thầy trò với nhau vậy.

Nếu là vậy, Thịnh Hoa với Cố Nghiên không có quan hệ, vậy sự hứa hẹn này của Thịnh Hoa có liên quan đến ai?
.
.
.
6 giờ tối, tan học.

Mưa nhỏ không ngừng rơi.

Lục Dư Thâm lại đến Nhất Trung, bung dù đón Cố Nghiên về nhà, bị Lục Dư Mặc đang gặm kẹo bắt gặp.

Tâm tình của Lục Dư mặc không tốt, lầm bầm một câu: “Già mồm.”

Hắn nhắn tin cho Phó Chi, nhưng người nhận tin nhắn lại là Tô Tỉnh, Tô Tỉnh nói Phó Chi đã ngủ rồi.

Lục Dư Thâm trong khoảng thời gian này không quan tâm đến Phó Cành.

Lục Dư Mặc càng muộn phiền, trợn mắt nhìn Cố Nghiên, âm dương quái khí hỏi: “Hai người quan hệ rất tốt?”

“Đúng thế.” Cố Nghiên có chút thẹn thùng: “Chúng em sẽ mãi thế này về sau.”

Lục Dư Mặc: “…”

Lục Dư Mặc nghe không nổi nữ, đưa mắt nhìn sang em trai không nói lời nào, đầu ngón tay cầm dù trắng bệch.

Bên ngoài trường Nhất Trung có không ít phụ huynh đến đón con em, dòng người dày đặc, Lục Dư Thâm có chút không thở nổi.

Lục Dư Mặc suy nghĩ một chút, chạy tới túm lấy Lục Dư Thâm kéo đi, không quan tâm đến Cố Nghiên đang đứng sững sờ tại chỗ, hắn đẩy em trai vào trong xe, sai tài xế: “Cố Nghiên nói muốn tự đi bộ về, cứ lái xe đi, đừng đợi nó!”
.
.
.
Hôm nay là ngày Phó Chi đến tái khám cho Lệ Nam Lễ.

Vẫn là Lưu Mịch đến đón cô như bao lần.

Đến Lệ gia, Lưu Mịch dẫn cô đến phòng của Lệ Nam Lễ: “Lệ tổng hôm nay phát sốt, vừa mới hạ nhiệt, vẫn còn đang tắm, tiểu thư ngồi đợi một chút.”

Lưu Mịch lập tức lui nhanh ra ngoài, Phó Chi ngồi trên giường của Lệ Nam Lễ, lướt lướt các bài viết.

Cô muốn tìm cách để làm cho tâm trạng của anh hai trở nên tốt hơn, bỗng nhiên nghe thấy giọng của Lệ Nam Lễ: “Lưu Mịch.”

“Không có người ở đây.” Phó Chi đứng dậy, đi ra ngoài: “Cô nhỏ giúp cháu gọi.”

“Chi Chi.”

Trong phòng truyền ra một giọng nói trầm ấm.

Bước chân của Phó Chi dừng lại, cô hỏi: “Có chuyện gì?”

“Khăn tắm rơi xuống sàn, bị ướt rồi, em lấy giúp tôi một cái khác.”

Ngưng một chút, lại nói: “Ở ngăn tủ thứ tư, đầu tôi có chút đau, có thể nhanh một chút không?”

Giọng điệu của hắn rất bình thường, giống như từng trải qua một trận bệnh nặng, trong người đang rất khó chịu, không thể đợi chờ thêm một giây một phút nào.

Phó Chi nhìn bốn phía, đứng dậy vào phòng thay đồ.

Trong tủ không có nhiều đồ lắm, ngoại trừ chiếc áo nỉ được gấp chỉnh tề, thứ duy nhất còn lại là chiếc khăn tắm màu trắng.

Phó Chi gõ cửa phòng tắm, cửa hé mở một khe nhỏ, hắn đưa tay ra: “Cảm ơn.” Phó Chi cũng thuận theo mà nhét khăn cho hắn.

Cô nhiệt tình dặn dò: “Phải cầm cho chắc, trong tủ chỉ còn lại một cái này thôi.”

“Được.” Khóe miệng hắn cong lên, hiển nhiên tâm tình rất tốt.

Phó Chi ngồi lại trên giường, chưa đầy một phút sau, Lệ Nam Lễ đã đẩy cửa phòng tắm bước ra, hắn mặc một chiếc sơ mi trắng, giọt nước từ chóp tóc chảy dọc quai hàm xuống tấm thảm đỏ trên sàn, hai nút trên cùng không cài hết để lộ một mảng da thịt trắng nõn.

Phó Chi nhìn xương quai xanh của hắn, ngẩn người: “Quần áo…”

Lệ Nam Lễ đi tới, xoa đầu của cô: “Trời nóng quá.”

Sau đó hắn đến gần hơn, ngồi xổm xuống trước mặt cô, ánh mắt lơ đãng đảo qua đôi môi thiếu nữ, yết hầu khẽ lên xuống.

“Tiểu Lễ.” Phó Chi gọi hắn.

Lệ Nam Lễ không phản ứng.

Cô đưa mắt ra ngoài cửa sổ, thành phố A đã bắt đầu vào đông rồi.

Cô vươn tay, tự mình cài nút áo cho Lệ Nam Lễ, học theo động tác của hắn, xoa xoa đầu đối phương, tận tình khuyên bảo: “Tiểu Lễ, đứa nhỏ này mới có bao nhiêu tuổi, thích lộ thì có thể, nhưng trời lạnh như vậy, không thể mặc quá ít được, như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe, có biết không?”

Lệ Nam Lễ: “…”

Lông mày của Lệ Nam Lễ giật giật, cổ tay của hắn bị Phó Chi nắm chặt, bắt mạch.

“Cháu yếu như vậy.” Phó Chi thở dài: “Người trẻ tuổi không chịu dưỡng sức, sau này có muốn cũng đã muộn, huống chi là người không còn trẻ như cháu.”

Lệ Nam Lễ: “… Em lo lắng nhiều rồi.”

Tâm trạng của Lệ Nam Lễ lại không tốt rồi, khóe môi kéo căng, Phó Chi đã nhìn thấy, cô hỏi: “Không vui sao?”

Phó Chi nhớ đến cái gì đó, giống như có chút ham học: “Vậy cái gì có thể làm cháu vui vẻ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com