Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53 + 54

Giao diện cuộc trò chuyện trên máy tính vẫn không có động tĩnh, im lặng được nửa phút, Lệ Nam Lễ mới gõ chữ tiếp: "Cái gì cũng ủng hộ?"

Phó Chi cũng không có kết bạn nhiều lắm, Lệ Nam Lễ là một trong số những hậu bối, còn cho cô tiền, cho nên cô cảm thấy Tiểu Lễ là người tốt, vì thế không do dự nói: "Đúng vậy."

"Tôi muốn hôn em một cái, em cũng đồng ý sao?"

Kèm theo năm lần chuyển khoản wechat, mỗi cái mười vạn.

Phó Chi theo thứ tự thu tiền.

Lệ Nam Lễ hô hấp cứng lại, hắn dựa vào trên sô pha, vàng tai hơi ửng đỏ, đuôi mắt cũng nhiễm một tầng phấn hồng, mờ mờ ảo ảo.

Còn chưa kịp nhắn tiếp, liền thấy cô gái nhỏ đầu bên kia gõ tới hai dòng.

"??"

"Cháu muốn đại nghịch bất đạo?"

Lệ Nam Lễ: "..."

.

.

.

Phó Chi biết Hứa Vi tay nghề không tồi, nhưng lúc nhìn thấy thành phẩm, vẫn là nhịn không được nhìn về phía mẹ nhiều hơn.

Chiếc váy được may từ vải lụa trắng, thân trên được quấn hai sợi dây màu đỏ không đồng đều quanh thắt eo, rất cổ điển nhưng lại mang một vẻ thanh xuân tươi tắn, phong cách trông rất văn chương.

"Con mặc thử cho mẹ xem nào." Hứa Vi kéo kéo làn váy: "Mẹ còn chưa có đính đá quý lên váy lụa, nhìn hơi đơn điệu, nhưng khi đính xong thì đảm bảo rất đẹp."

Phó Chi gật đầu, rất nhanh đã bước ra khỏi phòng, trên chân vẫn là đôi dép lông vịt màu vàng nhưng cũng đã đủ kinh diễm.

Chiếc váy lưới hai dây màu trắng ôm lấy dáng người cô một cách hoàn hảo, khiến cô trở nên mảnh mai xinh xắn, mái tóc dài được vén qua một bên, lộ ra chiếc cổ trắng nõn như thiên nga.

Ánh mắt của Lục Dư Thâm dừng ở trên người cô một lúc lâu, sau đó cúi đầu xem điện thoại như không có chuyện gì xảy ra.

Ngược lại là ánh mắt của Hứa Vi không tự chủ được dính chặt trên người con gái.

Phó Chi kéo váy, nói với Hứa Vi: "Chỗ eo có chút rộng."

"Để mẹ sửa lại cho con." Hứa Vi lấy một cây bút đen, cô ấy cúi xuống trước mặt Phó Chi, khung xương của cô gái nhỏ chẳng lớn là bao, vòng eo một tay có thể ôm hết.

Cuộc thi ngày mai liền diễn ra, Hứa Vi đã tính toán cẩn thận.

Lúc ngẩng đầu lên, bởi vì thức đêm mà tuột huyết áp, cô ấy có hơi loạng choạng ngã về phía Phó Chi một chút.

Mặc dù Phó Chi tay mắt lanh lẹ đỡ Hứa Vi một phen, nhưng Hứa Vi vẫn có thể cảm giác được vừa rồi chạm phải cái gì đó rất mềm mại.

Hứa Vi sợ đến tái nhợt, vội vội vàng vàng kéo tay Phó Chi đang đặt trước ngực mình: "Chi Chi có đau không?! Để mẹ xem!"

Giọng cô ấy có chút nghẹn ngào, thực sự là lo lắng từ tận tấm lòng: "Vốn dĩ đã không lớn, nếu vì va chạm mà nhỏ hơn thì sao đây!"

Phó Chi: "..."

Phó Chi mím môi, cô còn chưa kịp lên tiếng phản bác lại!

Chuông điện thoại của Hứa Vi đã vang lên.

Là Bạch Dao gọi tới, Hứa Vi bật loa ngoài, giọng nói bên kia rất sắc bén: "Em dâu, cuộc thi hùng biện tiếng anh sắp tới, lễ phục em đặt cho Uyển Uyển nhà chị đâu rồi? Làm sao mà bây giờ vẫn chưa có giao tới? Con bé còn chưa mặc thử trước, nếu không vừa chỗ nào, chậm trễ thi đấu thì làm sao bây giờ?!"

"Uyển Uyển cũng muốn tham gia hùng biện tiếng anh sao?" Cặp mắt hạnh xinh đẹp của Hứa Vi chớp chớp: "Em không có biết."

Trước kia là cô ấy muốn giữ mặt mũi cho cháu gái, thường xuyên chạy tới chỗ nhà cũ, Lục Sơ Uyển tham gia hoạt động gì cũng sẽ nói cho cô ấy biết, cô ấy cũng sẽ tận dụng mọi khả năng chuẩn bị đầy đủ đồ cho cháu gái.

Nhưng hiện tại, lão phu nhân và Bạch Dao đều không thích Chi Chi, Hứa Vi đã một khoảng thời gian dài không quay về, đương nhiên sẽ không biết Lục Sơ Uyển cũng tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh.

Bạch Dao vừa nghe xong lời này liền hung hăng nói: "Em không biết? Ba năm qua, trường học có tổ chức bất cứ cuộc thi tiếng anh nào mà Uyển Uyển vắng mặt chưa? Em không biết mà cũng không đi hỏi sao? Em là cô hai của con bé mà cũng không biết quan tâm đến cháu gái, em còn chờ ai đến lo cho con bé?"


Hứa Vi biết gần hai năm nay việc làm ăn của Bạch gia không có chút khởi sắc, tiền trong tay Bạch Dao đều trợ cấp cho cháu trai ruột của bà ta.

Mặc dù Hứa Vi không thích Bạch Dao, nhưng đối với đứa cháu gái Lục Sơ Uyển này vẫn luôn rất quan tâm, cô ấy cau mày nói: "Em sẽ đặt một chiếc váy ở Cẩn Mặc cho Uyển Uyển, trước buổi chiều ngày mai sẽ gửi đến trường cho con bé."

Bên kia Bạch Dao nghe vậy, lúc này mới nguôi giận.

Chỉ hừ lạnh một tiếng: "Em dâu, em đừng trách lắm miệng, Lục gia chỉ có một đứa cháu gái là Uyển Uyển nhà chị. Em đừng suốt ngày chăm sóc cho con gái nhà người ta, mặc kệ cháu gái của mình, đây chỉ là chị dâu nhắc nhở nhẹ em thôi. Hướng khuỷu tay ra ngoài*, truyền ra ngoài có mất mặt không cơ chứ!"

( Đại loại là đứng về phía người ngoài mà không bênh người của mình.)

Giọng Hứa Vi nghẹn ngào nói: "Chi Chi là con gái của em, em đối tốt với con bé thì có gì mà mất mặt?"

Bạch Dao không vui nói: "Chỉ là một đứa con nuôi mà cũng coi là bảo bối? Cũng không biết người ta có coi em là mẹ ruột hay không! Nói không chừng về sau ba mẹ ruột của nó xuất hiện, nó liền không cần em nữa! Cái loại mà không phải từ nhỏ nhận nuôi, nhất định lớn lên sẽ thành sói mắt trắng!"

( "Sói mắt trắng" (bạch nhãn lang) là từ có nguồn gốc ở Trung Quốc, chỉ người vong ơn bội nghĩa, tâm địa tàn bạo. Sói vốn dĩ đã hung ác, sói mắt trắng còn hung ác hơn cả. Bởi vì mắt trắng cũng như không có con mắt, không có tính người. )

"Chị mới là sói mắt trắng! Chị mắng Chi Chi, tôi không muốn cùng chị nói chuyện nữa!" Hứa Vi cầm điện thoại nằm ở mép giường lên, đưa đến gần miệng, hai mắt tức giận đỏ bừng.

"Còn nữa, sau này đừng đến nhà tôi, váy cũng tự chính mình mua đi!"

Không đợi Bạch Dao nói thêm, Hứa Vi liền cúp điện thoại.

Cô ấy nãy giờ cứ véo góc áo mình miết, Phó Chi cảm thấy mẹ mình thật sự tức giận, như thể sẽ tức đến độ không thở được mà ngất đi, cô nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Hứa Vi: "Mẹ đừng tức giận."

Hứa Vi vẫn còn tức giận khịt mũi vài lần.

Phó Chi đưa cho cô ấy ly nước, tiếp tục nói: "Tức giận sẽ làm trái tim mệt gấp đôi bình thường, sinh ra một lượng hormone lớn, kích thích tim dao động quá nhanh, huyết áp tăng cao."

"Tuổi của mẹ cũng không có nhỏ, càng dễ bị xuất huyết não đột ngột và nhồi máu cơ tim, sẽ chết sớm."

Hứa Vi: "..."

Cô...cô ấy già rồi sao?

Phó Chi nghiêm túc: "Mẹ nên để bác gái tự tức giận một mình là được."

"Ồ." Hứa Vi ngơ ngác gật đầu, không hiểu sao sinh ra cảm giác kích thích khi có thể hại Bạch Dao.

Chẳng qua nghĩ đến lời của Bạch Dao vừa rồi, nói về ba mẹ ruột của Phó Chi.

Cô ấy chỉ biết Phó Chi từ khi sinh ra đã bị vứt bỏ, sinh sống một thời gian dài trong một cô nhi viện ở trấn nhỏ, rồi mới đến thành phố A được cô ấy nhận nuôi.

Hai tay của Hứa Vi đan lại, đầu ngón tay trắng bệch: "Chi Chi, nếu một ngày nào đó ba mẹ ruột của con đến tìm con, cướp con từ mẹ..."

"Hả?" Phó Chi nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, rất chân thành nói: "Vậy chắc chắn là mẹ không giành được rồi."

Hứa Vi đang chờ được an ủi: "..."

Hứa Vi mờ mịt nhìn con gái út cùng đứa con trai thứ hai ngồi ăn sữa viên trên ghế sô pha, khuôn mặt của Phó Chi sáng rạng, còn mang theo chút ý cười, thậm chí không có chút nào gọi là dao động.

Hứa Vi – người không thể đoạt con gái với ba mẹ ruột của con bé – hai mắt phiếm hồng.

Thật sự, vừa lúc nãy cãi nhau với Bạch Dao cũng không khiến cô ấy khó chịu như bây giờ.

.

.

.

Cuộc thi hùng biện tiếng anh diễn ra vào giữa trưa.

Sau khi tan học, Phó Chi thu dọn sách giáo khoa và rời khỏi trường một mình.

Bên ngoài cổng trường Nhất Trung có một con phố ăn vặt nhộn nhịp, cô đi một vòng, tìm được một tiệm trà sữa không mấy nổi bật.

Cửa hàng này kinh doanh rất tốt, ngoài cửa có một hàng dài người xếp hàng.

Phó Chi tự giác đứng ở cuối cùng, mở điện thoại ra, nhấn vào giao diện trò chơi.

Ánh nắng bên ngoài cửa hàng thật sự chói mắt, lại không có vách ngăn, cô mới khởi động trò chơi, còn chưa kịp chạy xong, bên trong tiệm trà sữa đã chuyển tới một tiếng động lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com