Chap 67 + 68
Phó Chi lấy được thẻ ra vào cửa.
Phó Chi đuổi Đỗ Mân đi.
Lục Dư Mặc đứng ở phía sau cô, thấy toàn bộ quá trình, suýt nữa bị cô làm cho tức vỡ đầu.
Hắn nhịn nửa ngày.
Cuối cùng vẫn không thể nhịn được nữa, chọc chọc bả vai Phó Chi: "Xem thái độ của mày đối với tiền bối kìa! Mày làm như mày là viện trưởng viện nghiên cứu à?!"
Phó Chi dựa theo Hứa Vi chỉ huy, hướng về phía cameras làm một hình trái tim nhỏ.
Đỗ Mân ở dưới khán đài kích động mà giơ điện thoại lên, bên ngoài vẫn giữ vẻ kiên định như một chú chó già.
Nhưng mà nội tâm thì điên cuồng:
---a a a a! Chi Chi nhìn qua đây! Chi Chi nhìn qua phía này đi!!
Phó Chi không thấy hắn, đổi một tư thế thoải mái hơn.
Cánh tay dựa vào cái bàn bên cạnh, bàn tay xinh đẹp cầm lấy tấm thẻ hoàng kim, nhẹ nhàng nắm vào nó.
Cô đã rất kiềm chế bản thân, nghiêng đầu, bình tĩnh nói: "Nhưng em chính là viện trưởng."
Lục Dư Mặc: "..."
Mày là cái deo!
Phó Chi cũng không để ý đến cái nhìn của Lục Dư Mặc, phối hợp Hứa Vi, bày thêm mấy nụ cười thương mại.
Lục Dư Mặc nhìn thấy bộ dáng này của cô liền tức giận, thứ không biết lớn nhỏ, không biết trời cao đất dày!
Đó là Đỗ Mân, cô vậy mà lại đối xử như thế với người đàn ông hắn kính trọng!
Quá đáng! Thật sự là thật quá đáng!
Hứa Vi phất tay về phía đứa con trai cả đang tức giận, Lục Dư Mặc nháy mắt đã hiểu, hừ lạnh một tiếng, làm bộ làm tịch: "Đừng chụp con với Phó Chi cùng một khung hình, con không muốn!"
Đôi mắt hạnh xinh đẹp của Hứa Vi không giấu được sự vui mừng: "Vậy thì còn gì bằng! Con mau tránh sang bên cạnh một chút đi, đừng cản trở mẹ chụp ảnh cho em gái con!"
Lục Dư Mặc: "???"
Đây là chế độ phong kiến trọng nữ kinh nam à?
.
.
.
Âm nhạc trong hội trường không ngừng vang lên, chủ nhiệm Lưu trao giải cho giải nhì và giải ba.
Chu Đình Đình nhận được 3 vạn tiền thưởng, Bạch Diệu nhận được 1 vạn.
Trước khi kết thúc cuộc thi, Phó Chi đứng ở trên khấu phát biểu cảm nhận về giải thưởng của mình.
Cô có vẻ không giỏi mấy việc này lắm.
Đôi mắt hạnh trong trẻo cụp xuống, có chút bối rối, nhưng bộ dáng như thế lại đẹp quá mức.
Chủ nhiệm Lưu có chút đau lòng, giải vây cho cô: "Em hãy nói về lý do bản thân tham gia cuộc thi này được không?"
Phó Chi một tay cầm micro, một tay tùy ý vuốt vuốt mặt bàn.
Ánh đèn chiếu xuống làm nổi bật dáng người mảnh khảnh của Phó Chi: "Anh cả em muốn đi đến viện nghiên cứu FZ để chụp ảnh và đăng lên vòng bạn bè."
Dừng một chút, cô rất chân thành nói tiếp: "Nhưng với thực lực đó thì không cho phép anh ấy nằm mơ."
Trong lời nói ấy thật sự có thể nhìn ra một điều rất kỳ diệu 'Tha thứ cho tôi phải nói thẳng ra, các vị đang ngồi ở đây cũng đều là đồ bỏ đi'
Lục Dư Mặc: "???"
Lục Dư Mặc nhớ đến những lời đã đe dọa Phó Chi trước đó.
Tự nhiên, trong cái sự xấu hổ ấy cũng có chút cảm động.
Những gì Phó Chi nói không phải điều chủ nhiệm Lưu muốn.
Chủ nhiệm Lưu ngượng ngùng cười một cái, chuyển đề tài: "Vậy hãy nói cho mọi người nghe về mục tiêu nỗ lực của em hoặc mong muốn của em với các bạn học trong lớp?"
"Em không có mục tiêu nỗ lực, còn về mong muốn, em hy vọng thế giới sẽ mãi hòa bình và..."
Phó Chi liếc chủ nhiệm Lưu một cái: "Khi nào thấy mới đuổi học những người bắt nạt bạn của em?"
"..."
Chủ nhiệm Lưu liền hiểu, nếu ông mà còn hỏi thêm.
Phó Chi mà mở miệng ra, vĩnh viễn cũng không thể nhổ ra ngà voi!
Vì tòa nhà thực nghiệm, chủ nhiệm Lưu cố nén giận nói: "Em đã nói xong rồi đúng không? Nếu xong rồi thì xin mời em đi xuống!"
"Còn có một câu."
Chủ nhiệm Lưu đã quá nhiều rận nên chẳng sợ ngứa, đau khổ cực kỳ: "Em nói đi."
Khóe miệng Phó Chi hạ xuống, đôi mắt đen sâu thẳm hơi đảo qua: "Cảm ơn bạn học Chu Đình Đình, vì cậu điền sai phiếu đăng ký mà tôi mới có thể đoạt được giải quán quân."
Phó Chi vừa dứt lời, dưới khán đài trong chớp mắt vang lên đủ tiếng xì xào bàn tán.
"Không phải chứ? Phiếu dự thi cần đến chữ ký của bản thân mới có thể đăng ký được đó? Cái này mà Chu Đình Đình có thể nhầm được, cậu ta cũng quá bất cẩn đi?!"
"Cũng có thể không phải do bất cẩn, dù sao cả hai người họ đều do Lục gia nuôi dưỡng, Chu Đình Đình và Lục Sơ Uyển đều được công nhận là nữ thần trường học, điểm xuất phát cũng đã cao hơn Phó Chi rất nhiều. Tôi mạnh dạn đoán là cậu ta muốn cạnh tranh với Phó Chi trong cuộc thi nhưng kết quả cuối cùng lại bị lật ngược tình thế."
"Tớ không biết sự tình thế nào nên sẽ không bình luận. Nhưng vận khí lần này của Phó Chi phải nói là quá tốt! Lớn lên nhìn rất xinh đẹp, hoa khôi năm nay có lẽ phải đổi chủ rồi!"
.
.
.
Chu Đình Đình đứng trên sân khấu, nghe được những lời bàn luận ở dưới, móng tay gần như đâu sâu vào thịt.
Nghĩ đến câu cảm ơn cuối cùng của Phó Chi, đôi mắt đỏ bừng, giống như chứa lưỡi kiếm bay thẳng về phía người kia.
Phó Chi cảm giác được ánh mắt nóng rực của Chu Đình Đình.
Ánh mắt xen lẫn thù hận, khiến cho người khác không thể lơ đi.
Cô cũng mặc kệ, đổi một tư thế thoải mái hơn dựa vào ghế ngồi, cùng Hứa Vi ăn viên sữa.
Cả người mang một sự lười biếng nhẹ.
Dù sao cũng không làm người khác thích.
Chu Đình Đình hít sâu một hơi, sau một lúc lâu, cô ấy mới thấp giọng nói: "Điều kiện của nhà em vốn không tốt, để có được điểm số như ngày hôm nay cũng là chính bản thân em từng bước nỗ lực. Em cũng không có điều kiện để mời các giảng viên chuyên nghiệp của các trường đại học về giúp em viết các bài báo cáo hay, cũng không có cách nào để bọn họ có thể dạy cho em những bí quyết nói tiếng anh một cách thành thạo trong thời gian ngắn, thật ra mong muốn trước giờ của em vẫn là được một lần đến tham gian viện nghiên cứu FZ, nhưng..."
Nhưng cái gì?
Nhưng hiện tại, Lục gia đã lấy đi ước mơ của cô ấy và đưa nó cho Phó Chi.
Chu Đình Đình cho rằng bài diễn thuyết của Phó Chi diễn là cho Hứa Vi mua về, hơn nữa Lục gia lại quyên góp cho nhà trường một tòa nhà, các lãnh đạo trong nhà trường cũng phải dơ cao đánh khẽ, thiên vị cho Phó Chi nhiều hơn.
Vì vậy Chu Đình Đình dừng một chút, giọng điệu có chút nghẹn ngào nói: "Đương nhiên, điều này đã không còn quan trong nữa, dừng chân tại vị trí số 2 là do kỹ năng của em vẫn không bằng mọi người, xin lỗi đã để cho các bạn ủng hộ tớ thất vọng rồi."
Chu Đình Đình dứt lời, trong hội trường đã truyền tới một giọng nữ: "Đình Đình đừng khóc! Chúng tớ vĩnh viễn sẽ không thất vọng về cậu! Nếu không phải cậu rộng lượng và để cho người ta thời gian nhờ sự giúp đỡ trong hậu trường, vị trí quán quân nhất định đã thuộc về cậu!"
"Đúng vậy, Đình Đình! Chúng tôi đều thấy sự nỗ lực của cậu, là do gia đình của Phó Chi có điều kiện tốt hơn cậu cho nên cậu ta mới nhận được sự giáo dục cao, cái này đối với chính bản thân cậu đã là một sự không công bằng rồi!"
"Lục gia có thể bỏ tiền tìm người viết bài cho Phó Chi mà lại không thể tặng một tòa nhà cho viện nghiên cứu FZ để vào tham quan sao? Trường học lấy chủ nghĩa tư bản làm đầu, thấp cổ bé họng làm sao so được?"
"Yêu cầu Phó Chi trả lại thẻ! Mong cậu hỏi lại lòng mình điểm số từ đâu mà có được, nhân tiện cũng cảm ơn Chu Đình Đình đi!"
Lời nói là do Điền Nặc dẫn đầu nói, thậm chí bởi vì sự hùng hổ của lời nói, đã khơi dậy được sự tán thành của một nhóm nhỏ người.
Phó Chi giành lấy cơ hội được nhận nuôi của Chu Đình Đình, sau đó lại lấy đi tấm thẻ của Chu Đình Đình.
Thậm chí có thể nghe ra một loại ý tứ, cố ý nhằm vào Chu Đình Đình.
Chu Đình Đình xua tay, lấy lui làm tiến: "Không cần đâu, tớ nhường cho Phó Chi là được rồi!"
Sự cám dỗ của viện nghiên cứu FZ quá lớn, chỉ cần làm quen với một người trong đó đã đủ làm cuộc đời sau này của cô ấy nở hoa, cho dù là da mặt dày, Chu Đình Đình cũng phải buộc Phó Chi trả lại thẻ ra vào cửa.
Quả nhiên, Điền Nặc là người đầu tiên phản bác lại: "Ước mơ của con cái Lục gia thì gọi là ước mơ, vậy còn ước mơ của Đình Đình thì không phải là ước mơ sao?"
Trong hội trường, phần lớn học sinh đều im lặng ngồi ăn dưa.
Tầm mắt của Chu Đình Đình dừng ở trên người Phó Chi.
Phó Chi đóng hộp sữa viên lại, trên mặt không có chút biểu cảm, bình tĩnh nói: "Phòng hóa trang có camera giám sát, có gian lận hay không nhìn qua là sẽ biết. Sự thật là sự thật, có biến tấu như thế nào thì nó vẫn như thế."
"Còn nữa, đừng cố bắt cóc tôi về mặt đạo đức, bởi vì tôi không có đạo đức."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com