Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 91 + 92

Viên cảnh sát ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn Phó Chi một cái.

Từ góc độ của anh ta, có thể thấy rằng Phó Chi có chút bực bội vươn tay ra, dụi dụi đuôi mắt.

Làn da của cô rất trắng, chỉ xoa nhẹ một chút, liền phiếm hồng, gợn sóng sương mù.

Một cô gái mỏng manh như vậy có thể nói dối sao?

Căn bản là không có khả năng!

Cảnh sát đột nhiên sinh ra một cổ bất công và tinh thần trọng nghĩa: "Cô gái, cháu đừng sợ, có sao nói vậy, xã hội của chúng ta bây giờ nói chuyện bằng pháp luật, có việc gì thì cứ báo cảnh sát là được rồi!"

Phó Chi "Ừm" một tiếng.

"Nó có gì mà sợ?" Thấy thái độ của viên cảnh sát đối với Phó Chi, trong lòng mẹ Chu lập tức không thoải mái, hét lên: "Các người không nhìn thấy nó đang cầm bình cứu hỏa đập con trai tôi sao? Tay của con trai tôi muốn đứt lìa đến nơi rồi, các người còn thay nó chủ trì công đạo, rốt cuộc các người là công bộc của dân hay là chó săn của tư bản?"

Đánh con trai bà ta còn chưa tính, bây giờ còn dám đổi trắng thay đen, mẹ Chu hận không thể xé rách miệng của Phó Chi.

"Vị này, xin hãy nói chuyện lịch sự một chút."

Viên cảnh sát bị nói sắc mặt tối sầm lại, nhưng sau khi thấy bình cứu hỏa lớn bên cạnh Phó Chi, anh ta nhất thời nghẹn một chút: "Đây là?"

"Con trai bà ấy nói tôi đánh chết hắn đi."

Giọng nói ấm áp của cô gái có xen lẫn chút mệt mỏi và lười biếng.

"..."

Vậy nên cô liền đánh hắn?

Mẹ Chu chính là kẻ thích gây rối, thấy Phó Chi nói như vậy, càng hăng hái: "Vẫn là học sinh cấp 3 mà đã đanh đá như vậy, về sau bước chân vào xã hội, nhất định sẽ trở thành thứ không ra gì, đồng chí cảnh sát, mau nhốt nó lại đi, đầu óc nó không không bình thường, có tư tưởng chống đối xã hội!"

"Thế con trai bà ăn no rồi còn kêu người đánh chết mình làm gì?" Cảnh sát tức giận phê bình.

Mẹ Chu oan uổng muốn chết: "Nhà nó không cho chúng tôi 50 vạn, nó vừa đến đã ra tay đánh tôi, con trai tôi lúc này mới kích động!"

Cảnh sát bắt được mấu chốt: "Nhà cô gái này tại sao phải cho nhà bà 50 vạn?"

Mẹ Chu nói: "Đây là nghĩa vụ của bọn họ."

"..."

Vậy các người thật sự đáng bị đánh.

Thấy không ai trả lời, mẹ Chu tiếp tục nói: "Nếu không phải điều kiện nhà chúng tôi nghèo khó, thì ai cần quan tâm đến mấy người Lục gia phá tiền."

Mọi người xung quanh gật đầu cảm thán.

"Lục gia thật sự giàu có, làm người tốt phải làm tới cùng, cho bọn họ tiền cứu mạng."

"Đồng chí cảnh sát, tôi có thể làm chứng, chuyện này là Lục gia đã thất hứa trước, sau đó lại đánh người, không thể nói lý!"

Biểu cảm của Phó Chi bất động, phớt lờ âm thanh xung quanh, tư thế vẫn là loại lười nhác và nhàn nhã.

Cô lấy điện thoại từ trong túi ra, gửi một tin nhắn cho Thẩm Từ Châu: "Mang bác sĩ phụ trách của Hạ Ái Liên lại đây, nhớ rõ phải cầm theo bệnh án."

.

.

.

Bàu không khí vẫn ồn ào nhốn nháo, mỗi người một câu kể lại vụ việc.

Ngay lúc cảnh sát đang đau đầu, dự định đi coi camera giám sát thì Chu Đình Đình và Lưu Điềm, hai người xách một bọc trái cây từ ngoài bước vào.

Vừa thấy cảnh này, Chu Đình Đình trợn tròn mắt, vội vàng tiến lên hỏi han: "Mẹ, mẹ đang làm cái gì vậy?"

Mẹ Chu vì con trai bị đánh mà cả người đầy tức giận, lập tức nắm lấy tay con gái than phiền: "Trước đây mẹ còn nghĩ Lục Dư Mặc là người tốt, không ngờ là hắn không hiểu chuyện như vậy! Đúng như lời con nói, mấy đứa con trai chơi game toàn là loại không có đầu óc, vô dụng, trong nhà hắn có bao nhiêu tiền cũng không thể xứng được với con!"

Lời vừa nói ra, đám đông xung quanh yên lặng hoàn toàn.

Chu Đình Đình chỉ là một học sinh được Lục gia giúp đỡ, ngay cả Lục Dư Mặc không có ý chí cầu tiến, thì hắn vẫn là một đại thiếu gia đường đường chính chính.

Chu gia so với Lục gia còn cách xa mấy ngàn dặm, vậy mà người của Chu gia dám xem thường Lục gia sao?


Lục Dư Mặc nghe được lời này của mẹ Chu, mặt cắt không còn một giọt máu.

"Mẹ, con có nói những lời này khi nào! Mẹ đừng có ở chỗ này nói nhảm!" Chu Đình Đình không dám nhìn hắn, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận.

Lục Dư Mặc yêu thích thể thao điện tử, ước mơ được thi đấu trong các giải chuyện nghiệp quốc tế, giành vinh quang cho đất nước mình.

Tuy rằng Chu Đình Đình không thể hiểu được cái ước mơ chó má này, nhưng cô ấy biết thể thao điện tử, đây là ranh giới cuối cùng của Lục Dư Mặc.

Thừa dịp, cô ấy bắt lấy cánh tay của mẹ Chu: "Có chuyện gì chúng ta trở về lại nói!"

"Mắc cái gì trở về mới nói, em trai mày chịu ấm ức, mày thân là chị gái, không biết trút giận cho nó sao?"

Mấy năm nay, mẹ Chu đã sớm hiểu rõ tính tình của Lục Dư Mặc, bà ta rất chắc chắn rằng dù mắng mỏ khó nghe đến mức nào, vì thể diện của Chu Đình Đình, Lục Dư Mặc cũng chỉ có thể nén giận không phản bác.

"Mẹ!" Chu Đình Đình gấp muốn khóc.

"Nhà chúng ta không nợ hắn cái gì, mày có gì mà không dám nói?"

Buông tay Chu Đình Đình ra, mẹ Chu không khách khí chỉ thẳng vào Lục Dư Mặc nói: "Đừng tưởng là tôi không biết, cậu mỗi đêm đều bám theo Đình Đình, tại những nơi gần nhà, ép buộc nó ở bên cậu. 50 vạn này mà không đưa đủ, tôi liền đi hỏi ba mẹ cậu một chút, làm sao có thể nuôi dạy được một đứa con trai dâm loạn như vậy!"

Lục Dư Mặc cảm thấy rất hoang đường, hắn hỏi Chu Đình Đình: "Anh có làm gì em?"

"Không phải, Dư Mặc, lời này không phải em nói..."

"Là chị gái tôi nói thì sao? Muốn người ta không biết trừ khi đừng có làm!"

Thấy Lục gia không dễ dàng đưa tiền mua nhà, Chu Duệ cũng bắt đầu uy hiếp nói: "Chị, chị đừng sợ anh ta! Chúng ta không thể ngưng nhận trợ cấp từ nhà anh ta, nếu không những gì chị trao cho anh ta sẽ bị lãng phí!"

Chu Đình Đình bị hai tên ngốc này ép muốn điên.

Nhưng mà tâm trạng kém nhất phải nói đến Lưu Điềm, trong ánh mắt cô ấy lộ ra vẻ kinh ngạc: "Nhà anh điều kiện tốt như vậy đều do Lục gia giúp đỡ sao?"

Sắc mặt Chu Duệ biến đổi, gấp gáp trả lời: "Cái gì mà giúp đỡ, bọn họ chỉ giúp một ít, mọi người đều có tay có chân, phần nhiều vẫn là dựa vào chính mình!"

Nghe được lời của Chu Duệ, Lục Dư Mặc chỉ cảm thấy hắn thật lòng như vậy đúng là cho chó ăn, lửa giận tích tụ trong lồng ngực khôn có cách nào ngăn lại, khàn giọng nói: "Chi phí ăn mặt hiện tại của các người, nhưng món đồ này cái nào không phải tiền của Lục gia? Ngay cả cái túi xách trên tay của bạn gái mày đây cũng là mẫu độc quyền mà tao đã đặt riêng cho chị gái mày ở Cẩn Mặc!"

Vừa dứt lời, Chu Đình Đình cảm thấy ánh mắt xung quanh nhìn mình không có thiện cảm gì, trong lòng cô ấy có chút hoảng loạn, cảm thấy việc này cứ tiếp tục như vậy, không riêng mất mặt, mà sau này cô ấy cũng không thể chiếm được một chút lợi ích nào từ chỗ Lục Dư Mặc.

Cô ấy vươn tay kéo Chu Duệ: "Đừng đẩy hết mọi chuyện lên đầu anh ấy! Tiền để mẹ chữa bệnh chị sẽ tìm cách khác, trước tiên em với Lưu Điềm cứ đi chụp X quang tay của em đi đã!"

Nhưng Chu Duệ, lửa giận ngập đầu làm sao có thể nghe lọt tai lời của cô ấy nói.

Lục Dư Mặc làm hắn mất mặt trước mặt bạn gái, hắn cảm thấy ngẩng đầu không nổi, lời nói càng thêm vô lý: "Làm sao không phải chị nói? Mẹ lúc trước bảo chị đừng tán tỉnh anh ta, chị lại dỗ ngọt để anh ta nôn tiền ra, kết quả anh ta vừa đưa thẻ sang, chị nói anh ta chỉ là một tên biến thái ham muốn sắc đẹp của mình, nói anh ta không xứng để chị thành tâm đối đãi!"

Chu Đình Đình sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, da đầu tê dại: "Chị không có!" Cô ấy quay đầu nhìn Lục Dư Mặc: "Sự thật không phải như thế, chút nữa em sẽ giải thích rõ ràng cho anh, anh đưa Phó Chi giao cho cảnh sát rồi đi trước đi, em xử lý xong việc bên này sẽ đi tìm anh, đến lúc đó anh nghe em giải thích được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com