Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Sau khi Kookie bỏ đi thì Jimin cũng về khách sạn nơi Kookie nói..
Về đến khách sạn, anh nhìn quanh phòng.. Nhẹ nhàng đặt chiếc vali của Kookie xuống rồi anh ngã lưng xuống giường thiếp đi một chút.
+++++++
   +10h tối tại Bar Dope+
Jungkook đã uống rất nhiều rượu từ sáng đến tối.. Cơ thể kia trở nên yếu mềm như không còn sức lực gì... Khẽ nâng chai rượu lên, cậu uống lấy uống để như đang uống nước lãnh vậy
"Park Jimin là đồ đáng ghét!  Từng ấy năm trôi qua.. Hức.. Anh lại bảo không nhớ ra tôi!! " Cậu nức nở khóc. Bàn tay siết chặt chai rượu như muốn bóp vỡ ra.
   Kookie sau khi uống hết rượu, cậu thanh toán tiền rồi loạng choạng bước đi..
  Cậu bắt xe về khách sạn, vừa vào phòng cậu bắt gặp ánh mắt của Jimin đang nhìn cậu. Cậu không nói gì bỏ vào phòng tắm
"Em uống rượu! " Jimin nhíu mày nhìn cậu loạng choạng đi, toàn thân bốc mùi rượu nồng nặc.
Đáp lại câu hỏi của anh là sự im lặng của cậu. Anh tức giận đi đến nắm chặt tay cậu
"Tôi hỏi em vì sao không trả lời? "
Cảm nhận ánh mắt đáng sợ kia của anh nhưng cậu không hề sợ hãi như trước kia nữa. Cậu hất tay anh ra.
"Anh lấy quyền gì cấm tôi uống rượu? Anh là vệ sĩ của tôi. Nên nhớ kỹ.. " Cậu nói
Anh nhíu mày khi nghe cậu nói anh chỉ là vệ sĩ. Lửa giận trong lòng bộc phát khiến anh không kìm hãm được mà đẩy mạnh cậu xuống giừơng. Nhanh chóng đè lên người cậu mặc cho cậu vùng vẫy..
Căn bản là chỉ muốn doạ cho cậu sợ một tí nhưng sau khi nghe giọng điệu có vẻ hờn dỗi cộng thêm nhìn cậu lúc này rất quyến rũ khiến anh chỉ muốn "ăn " ngay..
"Buông tôi ra tên chết tiệt!! " Cậu vùng vẫy đánh mạnh vào ngực anh
Bàn tay anh xé toạc chiếc áo vướng víu trên người cậu ra... Không chần chừ cởi bỏ chiếc quần của cậu.
Anh cúi đầu xuống hôn lên cổ cậu rồi dùng lưỡi rà soát thân thể cậu...
"Ưm.. Không được.. " Cậu thở gấp hơn mỗi khi lưỡi anh chạm vào người cậu.. Nhưng nhanh chóng cậu đẩy mạnh anh ra
Anh nhíu mày nhìn cậu.. Hỏa dục đã lên đỉnh điểm khó mà ngăn lại.. Mặc kệ cậu bây giờ chỉ là một người say bí tỉ anh cũng không tha.. Anh cởi bỏ chiếc áo thun trên người, cởi khóa quần lôi cậu nhỏ của mình ra..
Nhấc chân cậu để lên vai anh cầm lấy vật to cứng của mình đâm mạnh vào Cúc huyệt kia mà không cần một chút dạo đầu nào..
"Ahh... Đau quá.. " Cậu hét lên cắn chặt lấy môi.. Hai tay bấu chặt vào lưng anh..
Anh không đợi cậu hết đau mà nhanh chóng di chuyển thô bạo.. Anh không quan tâm cậu đang đau đớn phía dưới thân. Anh di chuyển ngày một nhanh hơn từng cú di chuyển càng mạnh bạo khiến cậu như bị xé toạc ra.. Đau đớn đến bật khóc mặc cho Cúc huyệt bị anh dày vò..
Anh rút vật to cứng kia ra. Xoay người cậu lại. Anh kéo mông cậu cao lên một chút rồi thô bạo đâm vào.. Một lần nữa Cúc huyệt của cậu như muốn rách đi.. Anh cúi đầu hôn lên tai cậu thì thầm.
"Lần đầu tiên chúng ta gặp cũng là trên giường.. Trong một khách sạn.. Bây giờ cũng vậy"
"Ahhh.. Nhẹ một chút.. Tên chết tiệt.. " Cậu gằn giọng
"Nói thế với chồng em sao? " Anh thúc mạnh..
"Ahhh.. Tên chết tiệt Park Jimin.. Tôi sẽ không lấy anh nữa.. Ahhh.." Cậu nhăn mặt. Mồ hôi vương vả khắp mặt..
Anh ngừng di chuyển, nâng cằm cậu hôn lên môi cậu một cái..
"Được, không lấy hắn thì lấy tôi" Nói rồi anh di chuyển mạnh hơn... Rồi anh ôm chặt lấy cậu gầm lên một tiếng.. Xuất toàn bộ tinh vào bên trong Cúc huyệt.. Anh nằm trên lưng cậu thở gấp ,rút vật kia ra khỏi Cúc huyệt..
"Đau.. Đau quá" Cậu run rẩy ns
"Kookie.. Em sao vậy" Sau khi bình tĩnh lại anh nhìn thấy cậu đang run rẩy.. Sợ cậu sẽ bị gì anh nhanh chóng lật cậu lại nhìn thấy ga giường dính máu anh hoảng loạn..
" Kookie.. Em đừng khóc "anh bế cậu đi vào bồn tắm, anh pha nước ấm rồi đặt cậu vào. Nhẹ nhàng lau người cậu..
*lí do chảy máu là:  đã lâu rồi Jimin và Kookie chưa làm tình. Và Jimin mạnh bạo quá nên Cúc huyệt bị thế là phải*
-sau khi thấy Kookie không còn xanh xao nữa khiến anh đỡ lo lắng hơn. Lau khô người cậu rồi anh bế cậu đặt xuống giừơng đắp chăn lại rồi ôm cậu ngủ...
"Anh yêu em Kookie.. Anh sẽ không rời xa em nữa.. "
------+++
°
°
°
°
°
++++++++Sáng Hôm Sau++++++++
Cậu tỉnh dậy nhìn quanh phòng.. Căn phòng im ắng đến đáng sợ.. Cậu bật khóc..
"Kookie, sao em khóc vậy.. Không ổn ở đâu nói anh nghe! " Từ ngoài anh mở cửa vào trên tay xách một hộp cháo. Khi thấy cậu khóc anh lo lắng chạy lại
"Jimin.. Em tưởng anh lại bỏ đi nữa.. Em sợ" Cậu ôm lấy anh khóc nức nở
Anh vuốt tóc cậu  nhẹ nhàng xoa dịu con thỏ con của mình..
"Sẽ không bỏ Kookie của anh đâu!" "Nào, ăn cháo đi" Anh mở nắp hộp cháo ra, cậu nhìn anh... Cảm giác thân quen này khiến cậu không muốn nó biến mất dù chỉ một lần.. Từng ấy năm xa cách cứ như hàng vạn năm trôi qua vậy..
Đang mãi suy nghĩ mông lung thì anh cốc đầu cậu một cái rõ đau. Oán hận cậu trừng mắt nhìn anh
"Em bị cảm sao? Không lo ăn ngồi cứ như người mất hồn! Anh biết anh đẹp trai rồi"
"Xì.. Ui đau.. " Cậu trề môi nhìn anh, định nhấc người về phía trước một chút thì cơn đau từ thắt lưng ập đến..
  Đau đến nỗi cậu ước có thể băm anh ra thành trăm mảnh cho hả giận mới thôi..
"Đau lắm sao bảo bối? " Anh lo lắng nhìn cậu.. Anh cũng biết cậu đau là do anh mà ra.. Nhẹ nhàng bế cậu xích ra một tý. Anh cầm muỗng cháo lên thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đúc cho cậu.. ====∆====
++++++°°°°°
°

+++++End chap 17
+++++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com