Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIII

Nhà ăn cũng không tính là quá đông, đa số khách hàng ở đây đều là người có tiền, một bữa ăn buffet ở khách sạn cao cấp cũng không phải là lựa chọn của họ nhưng đối với Thẩm Đông cũng coi như mở ra một thế giới mới, đồ ăn rất khoa trương, vùng này lại gần biển cho nên hầu hết thức ăn đều là hải sản. Phải nói trong đời hắn cũng chưa ăn quá hai lần hải sản cao cấp, đây là lần thứ hai. Thẩm Đông nghĩ chẳng phải chỉ là ngủ một đêm thôi sao, tiền phòng có thể bằng cả tuần hắn làm việc, hắn đau lòng, hắn muốn ăn để gỡ vốn. Mà Tạ Kiến đang nằm dài trên phòng cũng đã ở nhà ăn càn quét một trận mới chịu ngừng. Tạ Kiến tuy là con nhà tài phiệt nhưng y không có làm cái gì ra vẻ, đồ ăn được nhất định sẽ ăn, không kén cá chọn canh, suy cho cùng y sống ngần ấy năm cùng với Thẩm Đông, y biết miếng ăn kiếm thật không dễ dàng. Đối với bản thân Tạ Kiến tỏ vẻ sao cũng được nhưng y thật sự muốn Thẩm Đông có thể ăn ngon mặc đẹp, ăn ở nhà hàng ngon nhất, mặc bộ quần áo đắt nhất. Tạ Kiến chỉ là nghĩ trong lòng như vậy, y có đủ năng lực làm chuyện đó nhưng Thẩm Đông thì sao? Hắn chắn chắn không muốn. 

Thẩm Đông là loại người không thể dùng vật chất mà lấy lòng hắn được, Tạ Kiến vẫn không thể nhìn thấu khao khát lẫn ham muốn của Thẩm Đông, hắn tựa như cơn gió vậy, mà cơn gió thì phải tự do. Tạ Kiến có chút buồn cười với suy nghĩ chính mình, cơn gió gì chứ? Hắn chỉ là một con diều, nương theo gió mà bay mà người nắm dây diều chính là y! 

Thẩm Đông đột nhiên rùng mình, hắn thở dài, nghĩ tuổi tác lớn đúng là thiệt thòi, gió biển thổi nhẹ nhàng thế này cũng khiến hắn một trận ớn lạnh. Nếu Thẩm Đông biết được Tạ Kiến nghĩ hắn không thể mua chuộc bằng tiền chắc hắn sẽ trực tiếp tắt thở! Thẩm Đông hắn yêu nhất là tiền, được chưa!

Giữa chiều Tạ Kiến cùng Thẩm Đông dạo biển, đừng hỏi tại sao hai người hòa hợp như vậy câu trả lời duy nhất chính là Tạ Kiến đeo bám không tha, Thẩm Đông ngại chơi trò trẻ con cùng y, mặc kệ. Mà Arsley thì khỏi nói, cậu nhóc là một cậu bé năng động, cùng bạn bè chơi đến không muốn nghỉ trưa, tụ tập một đám nhóc bơi ở hồ của khách sạn

"Cậu làm cha như thế mà xem được à!" Thẩm Đông giả vờ chỉ trích, hắn chỉ muốn Tạ Kiến mau mau cút đi còn về việc Tạ Kiến làm cha như thế nào đối với hắn không quan trọng

"Arsley rõ ràng là không cần em! Anh đi hỏi thằng nhóc làm con như thế mà xem được à!" Tạ Kiến bất mãn, Arsley rõ ràng không thèm nhìn mặt y, bảo y mau mau đi xa một chút, y ở đây đám nhỏ không thoải mái chơi đùa

Thẩm Đông á khẩu, hắn có chút nói không nên lời. Khoảnh khắc hiếm hoi mà Thẩm Đông im lặng không đả kích người khác. Hắn không thể nào hiểu nổi Tạ Kiến, càng không hiểu nổi mạch suy nghĩ của Arsley, hắn đầu hàng. Mà giữa khoảng không yên lặng như thế, Tạ Kiến nắm tay hắn

Thẩm Đông phản xạ nhanh nhạy, da thịt vừa chạm vào nhau lặp tức rời xa, Thẩm Đông không hỏi trực tiếp đưa nắm đấm, chuẩn xác ngay mặt Tạ Kiến mà xuống tay

Tạ Kiến vẫn xem như là nhanh nhẹn, y nghiên đầu tránh đi một đòn này, y biết mình đuối lí, do y quá xúc động, hiện tại thực sự chưa phải lúc

Thẩm Đông cũng không tiếp tục truy vấn, hắn đột nhiên có cảm giác lo sợ, hắn không nên đi làm rõ lí do, bản năng mách bảo hắn nên im lặng cho qua

Mà vào khoảnh khắc Thẩm Đông xoay mặt về phía trước, một lực rất lớn đổ àm lên lưng hắn, mất đà, Thẩm Đông lảo đảo ngã về phía trước, mặt hắn ụp vào trong cát, hai tai hắn ù ù, mắt mũi miệng đều là cát, không thể nào thở nổi, theo quáng tính hắn nuốt vào không ít cát, cổ họng bị ngoại vật cọ xát bắt đầu chảy máu, hắn bạo nộ

Đến khi Thẩm Đông có thể ngẩn đầu, tai hắn bắt đầu có thể nghe được, thật loạn, mọi người tại sao lại la hét. Hắn không biết, cố trấn tĩnh, mắt bị cát vào cay xè, càng cố chớp mắt nước mắt càng làm nhòe đi tầm nhìn, mở mắt là điều không thể, làm cho hắn hoảng lọan hơn là âm thanh la hét ngày càng lớn, xung quanh chắn chắn xảy ra chuyện. Mà trọng lực sau lưng hắn cũng không thấy đâu, hắn trước hô to

"Tạ Kiến" đáp lại hắn chỉ có âm thanh la hét, lần này đã nhỏ đi rất nhiều, hắn đoán mọi người đã chạy đi xa. Hắn có một loại dự cảm chẳng lành. Hai tay hắn chồng xuống mắt đất, dùng lực đẩy một cái ngổi dậy

Nhưng hai mắt không tài nào mở nổi, oanh một tiếng báo động trong đầu hắn nổ ra, không ổn

"Tạ Kiến" 

"Mày ở đâu? Tạ Kiến!" 

Cổ họng vì mới hốc một lượng lớn cát vẫn còn đau đớn không thôi nhưng hắn không thể im lặng, Tạ Kiến chắc chắn nguy hiểm hơn hắn. Hắn vừa quỳ vừa lần mò xung quanh

"A-Anh Đông" Một tiếng gọi yếu ớt, ngón tay lạnh buốt chạm vào ngón tay hắn. 

Thẩm Đông không nghĩ ngợi lập tức chụp lấy bàn tay nọ, lạnh đến đáng sợ. 

"Anh Đông, mau... mau chạy" Thẩm Đông nghe thấy giọng Tạ Kiến, rất nhỏ, đối phương chắc chắn chính là cố gắng lên tiếng

Thẩm Đông cũng không muốn nói nhiều, hắn lần mò, hai tay luồng vào dưới nách Tạ Kiến, cố gắng nâng y dậy. Nhưng mắt không nhìn thấy khiến năng lực của hắn rõ ràng giảm đi rất nhiều, hắn cố lần này đến lần khác, đáp lại hắn chính là cơ thể nặng trịch của Tạ Kiến, đối phương chắc đã hôn mê, vì động tác mạnh bạo của Thẩm Đông mà rên hừ hừ

Thẩm Đông bất lực, cổ họng hắn đau buốt, hai mắt càng ngày càng đau dữ dội. Hai tay hắn đã cảm nhận được sự dính nháp ươn ướt không cần nghĩ hắn cũng biết đó là máu

"Chạy..." Tạ Kiến giống như kẻ sắp chết nhưng chưa được hoàn thành tâm nguyện, một chữ chạy y đột nhiên nói rất rõ ràng và uy lực. Y dùng hai tay đẩy mạnh Thẩm Đông, cơ thể y nặng nề ngã xuống, thấy đối phương nấn ná không chạy, tầm nhìn của y dần dần nhòe đi, lại hét to một tiếng "Chạy". Thẩm Đông nghiến răng, hắn đành phải để lại Tạ Kiến, một đường chạy về phía trước

Tạ Kiến cố gắng kéo mí mắt nặng trĩu của mình lên, y không rõ hiện tại trước mắt mình có bao nhiêu Thẩm Đông nữa nhưng thấy bóng dáng Thẩm Đông đang chạy đúng hướng, giống như trút được gánh nặng, lý trí không thể chống đỡ được cơ thể đang kiệt quệ mà dần thả lỏng, y buông cánh tay, mặt cũng nghiêng một bên áp lên cát, không biết đã chết hay sống

Mà đến khi tỉnh lại Thẩm Đông cũng không nhớ bằng cách nào mình có thể chạy ra ngoài, bằng cách nào mà người ta tìm thấy Tạ Kiến. Trước khi bất tỉnh, Thẩm Đông chỉ nhớ duy nhất một câu nói 

"Tạ tiên sinh tiên lượng rất xấu"

Thẩm Đông khi tỉnh lại đã nghe tiếng thằng nhóc Arsley ầm ĩ ào lên

"Bác sĩ Đông Đông tỉnh" Arsley vừa khóc vừa gào đến mức hộ sĩ hốt hoảng mà chạy vào, bác sĩ cũng nhanh chóng theo vào

Cảm giác đầu tiền chính là đau buốt, hắn muốn nói nhưng cảm giác cổ họng không thể phát ra tiếng, lại muốn mở mắt xem tình hình xung quanh thế nào. Lại là cảm giác này, bên tai là tiếng khóc ầm ĩ của Arsley. Thẩm Đông đột nhiên có cảm giác không hay lắm, hắn không phải là người tin vào tâm linh nhưng hắn tin vào trực giác của chính mình. Thẩm Đông cố đưa tay lên sờ lên mắt, rất nhiều dây nhợ đã ngăn cản hành động của hắn, thậm chí hắn cảm nhận được một cái kim đang chuyển động trên cánh tay mình

"Thẩm tiên sinh bình tĩnh" Giọng một người đàn ông trung niên lên tiếng

Thẩm Đông nổi cáu, ý nghĩ trong đầu chính là nói ông có rắm mau thả nhưng hắn không thể, đành hậm hực chờ đợi người nọ nói tiếp

"Giác mạc của tiên sinh đã bị rách, hiện tại không thể nhìn ánh sáng nhưng yên tâm không mù"

Giọng bác sĩ chậm rãi lên tiếng, lời của bác sĩ nói không nhanh không chậm, Thẩm Đông lại thấy nó như cực hình, nghe được trọn vẹn hắn mới như trút được gánh nặng mà thở ra

"Còn về giọng nói cũng không có gì đáng ngại, điều dưỡng vài ngày đợi vết thương lành sẽ có thể nói chuyện" 

Lúc này Thẩm Đông cũng không có hoàn toàn yên tâm, mẹ nó ai quan tâm cái này, Tạ Kiến còn sống hay chết, hắn muốn biết, hắn đã lỡ hoảng loạn khi đối mặt với bóng tối, hắn quơ quào xung quanh, chụp lấy bàn tay ai đó, hắn dùng sức mà bóp lấy bàn tay người nọ như là muốn truyền đạt cho người nọ cảm giác bất an trong lòng mình

"Tạ tiên sinh hiện tại đã qua cơn nguy kịch, hiện đang nằm ở phòng hồi sức" Lại một vị khác lên tiếng

Thẩm Đông lại viết lên lòng bàn tay người nọ "Hắn bị làm sao?"

"Tạ tiên sinh trúng đạn, tuy là phần mềm nhưng phát hiện quá trễ, máu đã mất rất nhiều dẫn đến tiên lượng xấu. Trong ngày đầu tiên, tim đã ngừng đập hai lần, tôi cứ nghĩ Tạ tiên sinh sẽ không qua khỏi. Có lẽ vì còn tiểu thiếu gia đi, Tạ tiên sinh ý chí mạnh mẽ, hiện tại cơ thể hồi phục cũng không tồi" 

Thẩm Đông lại viết "Cảm ơn các vị" mới chịu buông ra mà ngã đầu nằm lại xuống giường bệnh, các bác sĩ cũng khách khách sáo sáo dặn dò hộ lí

Thẩm Đông tuy không có người thân thăm nuôi, chăm bệnh nhưng trợ lí của Tạ Kiến đã thuê riêng cho hắn một hộ sĩ, người này cũng rất thành thật và chăm chỉ, bác sĩ dặn dò cái gì liền lấy sổ ra mà ghi chép lại. Arsley nảy giờ đợi mãi các bác sĩ cũng nói xong, bắt đầu khóc nháo

"Đông Đông, lúc đó người của Đông Đông toàn là máu" Arsley kìm nén nước mắt, lúc này thấy mọi người đã đi hết cậu nhóc òa khóc, nhào vào lòng Thẩm Đông khóc đến thở không thông. Thẩm Đông chỉ cảm thấy đau đầu, nước mắt của thằng nhóc thấm ướt hết áo hắn, vừa nóng vừa ấm

Thẩm Đông nhấc nhấc tay, xoa đầu thằng nhóc, hắn không giỏi an ủi, cũng chưa bao giờ học cách an ủi, chỉ vụng về mà vuốt ve đầu tóc mềm mại của Arsley. Đúng là cha nào con nấy, Tạ Kiến lúc nhỏ cũng có lúc quá ấm ức, sẽ nhào vào lòng ngực hắn mà khóc đến hai bả vai run run, hít thở cũng không thông

Tối hôm đó sau khi ngủ một giấc hắn quyết định đi xem Tạ Kiến, mặc dù hắn không nhìn được. Hộ lý muốn hắn ngồi xe lăn, đẩy hắn đi cho tiện. Thẩm Đông từ chối, hắn cũng không cảm thấy mệt đến đi không nổi, hai mắt lẫn cổ họng thỉnh thoảng đau nhức thì còn lại không có gì khác biệt ngoại trừ phải nhờ hộ sĩ dẫn đường. Thẩm Đông không thể nhìn, hộ lý dắt tới cạnh giường Tạ Kiến, đối lập với hắn, Tạ Kiến có vẻ không cần ghim hay truyền cái gì vào người, hắn không có gặp phải cản trở

Thẩm Đông nhẹ nhàng đặt tay lên mặt Tạ Kiến, vuốt ve để phát họa hình dáng khuôn mặt y, hắn không biết tại sao lại muốn như vậy, nghĩ thật sự làm vậy rất buồn nôn nhưng mà hết cách, hắn muốn nhìn thấy mặt Tạ Kiến cũng chỉ có thể làm vậy

Mũi thật cao, đầu mũi cũng thật nhỏ, hốc mắt sâu thật nhưng lúc y ở cùng hắn thì cũng không có sâu đến vậy cho nên vẫn còn ít nhiều nét trẻ con, mà hiện tại nhờ đôi mắt sâu chuẩn Châu Âu của y khiến y có một sức hút khác, lông mi y thật dài, chạm vào lòng bàn tay hắn có chút ngứa, hắn muốn rụt tay lại nhưng mà vẫn là mong muốn được nhìn thấy Tạ Kiến chiến thắng, hắn tiếp tục khắc họa hình dáng Tạ Kiến bằng tay. Môi  tuy mỏng nhưng vừa vặn với khuôn mặt, khóe môi cũng là hướng xuống, nếu y không mở miệng sẽ mang lại một cảm giác rất áp bách, là một bản thiết kế vĩ đại của thượng đế, chắc hẳn ông ta cũng tốn rất nhiều thời gian mới nặn ra được một khuôn mặt như Tạ Kiến. Môi y đã khô khốc, hắn có thể sờ thấy những lớp da chết đang bong tróc, không cần nhìn thấy cũng biết Tạ Kiến chắc hẳn rất tiều tụy. Ngón tay hắn đột nhiên bị ngậm lấy, đối phương cũng không có làm cái gì quá đáng, chỉ là mút một cái liền nhả ra. Thẩm Đông một trận da gà, rất muốn nổi trận lôi đình nhưng hắn không nói được, hai mắt cũng đã bị bịt kín, cũng không thể dùng tay đấm Tạ Kiến, hắn không biết phải làm sao mà bất động đứng đó

Thẩm Đông im lặng, thứ nhất vì hắn không thể nói, thứ hai hắn cũng không biết nói gì

"Em không sao" Tạ Kiến từ lúc Thẩm Đông bước vào đã tỉnh, y còn mở mắt, chỉ khi Thẩm Đông cố tình chạm lên mặt y, y mới giả vờ nhắm mắt. Nhìn thấy Thẩm Đông không biết làm gì cho phải y không đành lòng, y yếu ớt nắm lấy bàn tay hắn, không thấy hắn trả lời y mới viết vào lòng bàn tay

Thẩm Đông trong lòng hơi hơi đau xót, lúc Tạ Kiến nói y đã nghe, có chút xúc động muốn rơi lệ nên tạm thời không có phản hồi, đợi hắn ý thức được, Tạ Kiến đã nắm lấy tay hắn mà viết vào lòng bàn tay hắn câu nói kia, hắn để mặc Tạ Kiến nắm tay mình "Vẫn nghe được" 

"Em không thấy anh trả lời" Tạ Kiến cười cười, trong tiếng nói còn mang theo hơi thở mệt nhọc

"Hiện tại không thể" Thẩm Đông ngắn gọn viết, hắn cũng không có dừng, lại viết tiếp "Xin lỗi" Thẩm Đông là lần đầu tiền xin lỗi, Tạ Kiến có chút kinh ngạc, nảy giờ y vẫn nhìn đối phương, muốn từ đối phương tìm ra đáp áp, nhưng Thẩm Đông tuyệt nhiên không để lộ cái gì ngoài mặt, y không hiểu tại sao Thẩm Đông lại xin lỗi

"Không có gì, anh bình an là được" Tạ Kiến áp mặt mình lên lòng bàn tay Thẩm Đông, hít hít lòng bàn tay mang nhè nhẹ mùi cồn của hắn. Y vẫn là không hỏi lý do

Thẩm Đông chắn chắn hiểu lầm, Tạ Kiến nghĩ nhưng hắn cũng không muốn làm rõ. Thẩm Đông quả thật hiểu lầm, hắn nghĩ Tạ Kiến muốn nắm tay mình chính là nhận ra điều gì khác thường, bản thân lại không hợp tác mới dẫn đến tình trạng này, mà chuyện lúc đó xảy ra quá nhanh, hắn cũng không thể phân biệt là nhằm vào hắn hay nhằm vào Tạ Kiến, dù sao hắn vẫn là người có lỗi

Tạ Kiến đoán không ra được là ai nhưng y biết chắn chắn là nhắm vào chính mình, người nọ chắc chắn không tầm thường, hẳn tên đó đã muốn giết y đến phát điên, cho phép sát thủ công khai ám sát, nhưng cũng ngờ hành động của Thẩm Đông đã làm lệch đi đường đạn, nếu không thật sự y sẽ chết mà không biết tại sao mình chết! Nghĩ đến y liền rùng mình, may mắn Arsley không đi cùng y

Thẩm Đông suốt ba ngày lạ thường rất hợp tác, để mặc Tạ Kiến càng quấy. Y muốn ở cùng một phòng với hắn, hắn gật đầu. Tạ Kiến muốn đút hắn ăn, hắn lưỡng lự nhưng vẫn đồng ý. Những ngày đầu hai người vẫn dùng phương pháp tay kề tay mà trò chuyện, Thẩm Đông vốt đã ít nói nên hiện tại hầu như hắn chỉ là lắng nghe Tạ Kiến nói, mới đầu có chút ngượng ngào nhưng một tuần trôi qua Thẩm Đông vẫn là cảm thấy không tồi

Thẩm Đông có thể nói lại nhưng một số ít từ đơn, Tạ Kiến nói, anh Đông tốt nhất vẫn nên để cổ họng nghỉ ngơi, ngày đêm không phân biệt nắm tay hắn cùng hắn trò chuyện. Thật ra Tạ Kiến tuy có chút được nước làm tới nhưng thật sự không có đòi hỏi cái gì quá đáng, Thẩm Đông nghĩ hắn chịu được. Qua sự kiện lần này hắn thật sự thả lỏng với cha con Tạ Kiến



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com