Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Tên truyện: Không lối thoát
Đăng tại wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

23/07/2025

HHD: Cảnh báo có cảnh RAPE!!!

***

1

2

3

4

5

***

Trong căn phòng riêng sặc mùi khói thuốc và mồ hôi, tiếng bật lửa vang lên, ánh than đỏ hắt ra từ điếu xì gà nhuộm nửa gương mặt gã Nishikawa. Hơi khói quện đặc trong không khí, gã chửi thề khe khẽ, từng tiếng dội vào bức tường.

Gã Nishikawa nhấp một hơi lại phát ra tiếng chửi thề, bộ vest trên người gã vẫn gọn gàng, thẳng thớm chỉ có thắt lưng cởi ra và khóa quần kéo xuống. Gã lôi ra dương vật cương cứng, quy đầu còn độn bi to một cách bất thường, tay gã siết chặt vào eo của Mahiru. 

Mahiru trần trụi, vết thương ở vai quấn băng vải trắng, người cúi gập xuống, hai tay bấu chặt mép bàn đến mức các đốt ngón trắng bệch, run rẩy. Đôi chân anh đứng chênh vênh, tách ra như muốn giữ thăng bằng, nhưng rõ ràng từng cơ bắp trên cơ thể gầy gò ấy đang co giật, run lên từng cơn.

Mái tóc đỏ của anh rũ xuống, che gần hết khuôn mặt, nhưng qua những kẽ tóc, vẫn thấy ánh mắt ấy tối sẫm, u ám, lấp lánh thứ đau đớn không lời, như bóng đêm bị nhốt trong một con người. Mồ hôi túa ra khắp sống lưng, lăn dọc theo xương sống, hòa với máu từ những vết thương cũ chưa lành, nhuộm thẫm làn da trắng nhợt.

Gã Nishikawa thô bạo cắm dương vật vào sâu bên trong cơ thể Mahiru. Anh há miệng, một âm thanh khản đặc như tiếng xé rách thoát ra từ cổ họng, vụn vỡ, nghẹn ứ: "A... a..." nhưng không ai hiểu. Và cũng không ai đáp lại.

Dòng máu đỏ tươi từ hậu huyệt bị rách chảy xuống dọc theo hai bên bắp đùi anh. Đau đớn vô cùng, cơn đau quặn thắt ruột gan như đâm nát nội tạng nhưng anh vẫn cắn chặt môi đến bật máu mà chịu đựng. Sắc mặt anh tái nhợt, đôi môi run rẩy, mồ hôi chảy xuống dọc theo khóe mắt giống như nước mắt. 

Ánh mắt của anh nhìn trống rỗng xuống sàn, nơi vài giọt máu nhỏ xuống, loang ra thành những vệt đen thẫm trên nền gỗ. Cơ thể anh run lên từng đợt, như thể mỗi hơi thở là một trận chiến giành giật với chính mình. Giữa cơn đau, Mahiru vẫn không khóc. Ngay cả nước mắt cũng cạn khô, chỉ còn mồ hôi và máu rỉ ra, cùng thứ im lặng nặng nề bọc lấy anh.

Gã Nishikawa cười khẩy, thúc vào rút ra mạnh bạo hơn, gã coi anh như thứ công cụ sống, như con chó trung thành biết phục tùng mà không thể cất lời kêu cứu. Gã rất thích nghe những tiếng rên khản đục đó của anh. 

Gã biết dù có làm gì, gây đau đớn cho anh đến đâu anh vẫn tuyệt đối không khóc. Vì anh là kẻ khiếm khuyết, dị tật, đầu óc không được như người bình thường, lại là kẻ câm, chỉ biết đánh nhau, thật là một con chó hoàn hảo để phục vụ cho gã.

 Ánh đèn vàng vọt hắt xuống khiến căn phòng càng trở nên ngột ngạt, tàn nhẫn.

...

Sau khi thoải mái lên đỉnh bắn đầy tinh dịch dơ bẩn vào bên trong Mahiru, gã Nishikawa thẳng tay dí tàn thuốc xà gà lên lưng anh để lại vết bỏng cháy đen.

Gã đứng thẳng người, thở dốc, chỉnh lại bộ vest chỉnh tề rồi cười khùng khục như một kẻ mãn nguyện vừa chà đạp xong con mồi của mình. Trong khi đó Mahiru quỳ gục trên sàn, lưng trần dính mồ hôi và bồ hóng, da thịt đau rát như bị lửa đốt. Lưng anh co giật từng đợt, như con thú bị bẫy đang cố hít lấy chút không khí ít ỏi để tiếp tục tồn tại.

Một tờ tiền rơi lả tả trước mặt anh. Rồi một tờ khác. Những tờ tiền nhàu nhĩ, nhơ nhớp mùi khói thuốc và mồ hôi, ném xuống như ném cho một con chó.

Mahiru không lập tức nhặt. Phải một lát sau anh mới kịp phản ứng, tạm thời thoát ra khỏi cơn đau. Đầu anh cúi thấp, đôi mắt trống rỗng, hơi thở dồn dập. Cuối cùng, bằng một cách chậm rãi, đôi tay chai sạn của anh vươn ra, run rẩy gom từng tờ tiền lại, những ngón tay khô ráp tỉ mỉ vuốt phẳng những nếp gấp, như thể chúng là tất cả niềm kiêu hãnh còn sót lại.

Gã Nishikawa cúi xuống, ngón tay đầy khói thuốc và mùi xì gà kẹp lấy cằm anh, buộc anh phải ngẩng mặt lên. Ánh mắt đó vừa lạnh lẽo, vừa tê liệt khiến gã càng thêm khoái trá. 

"Làm tốt lắm." Gã khẽ rít: "Mai lại tiếp tục."

Khi cánh cửa khép lại, căn phòng tối sầm, Mahiru vẫn quỳ đó một cách bất động. Một con người bị chà đạp đến mức quên cả cảm giác đau đớn, chỉ còn lại vết nhơ, vết bỏng, và những tờ tiền nhàu nát trên tay như sợi dây trói buộc anh lại với cái vũng bùn này.

...

Mahiru lê bước về phía khu trọ cũ kỹ, con hẻm tối om chỉ le lói ánh đèn vàng hắt ra từ vài ô cửa sổ bụi bặm. Mỗi bước chân anh nặng nề, khập khiễng, hơi thở nặng nhọc hoà lẫn với hơi ẩm của đêm. Khi đến gần cầu thang dẫn lên phòng, anh đột ngột khựng lại. Hai đầu gối anh khuỵu xuống nền xi măng lạnh lẽo, hai tay ôm chặt bụng, bờ vai co giật dữ dội. Một tiếng nôn nghẹn ngào bật ra, chất lỏng đắng nghét trào lên cuống họng...

Cơn đau quặn thắt đến mức khiến anh nôn khan, cổ họng nghẹn ứ, nôn ra thứ dịch đắng chát cùng mùi tanh gắt. Dưới cơn đau ấy, những thứ bẩn thỉu còn sót lại của gã đàn ông cầm thú đã hành hạ anh không thể lấy ra hết đó đang hành hạ anh. Cơn đau nhói buốt như hàng ngàn mũi kim xuyên qua ruột gan. 

Anh cúi đầu, để mặc những giọt mồ hôi và dịch nôn rơi vãi xuống đất. Khuôn mặt tái nhợt đến dọa người. Một bàn tay chai sạn chậm chạp đưa lên, quệt qua khoé miệng, lau đi thứ bẩn thỉu ấy, để lại vệt máu nhòe lẫn với nước.

Đứng dậy sau vài nhịp thở khó nhọc, anh tiếp tục bước, chậm chạp mà cứng cỏi, như thể trên lưng mang cả thế giới nặng nề. Anh mở cánh cửa phòng trọ ọp ẹp, thứ mùi ẩm mốc thân thuộc và cái lạnh của căn phòng nhỏ đón lấy anh. Đây, dẫu sao... vẫn là nơi để anh trở về.

Ngay khi bước vào, giọng nói non nớt trong trẻo vang lên từ bàn học: "Mừng anh trở về, Mahiru!"

Mayuri, cô bé xinh xắn trong bộ đồng phục học sinh gọn gàng, mái tóc cắt ngang vai, đôi mắt long lanh, ngước nhìn anh với nụ cười hồn nhiên. Cô đang đứng trong bếp nhỏ, tay cầm chiếc vá múc canh, ánh đèn hắt xuống gương mặt xinh xắn, vừa ngoan ngoãn vừa dịu dàng.

Cô bé chạy tới nhưng nụ cười trên môi anh chỉ gượng được nửa chừng, rồi tắt lịm. Gương mặt anh sưng tấy, bầm tím, khoé môi rách toạc, ánh mắt mệt mỏi trĩu nặng.

"Sao... sao anh lại bị thương nữa rồi?" Mayuri kêu lên, lo lắng đặt tay lên cánh tay anh.

Mahiru khẽ lắc đầu, cánh môi run rẩy như muốn nói "Không sao." Anh giơ tay ra hiệu rằng anh đi tắm trước, rồi sẽ ra ăn cơm. Mayuri bặm môi, đôi mắt long lanh nhưng vẫn gật đầu, nhỏ nhẹ: "Vậy... anh đi tắm nhanh nhé, em dọn bàn đợi."

Anh quay lưng bước vào phòng tắm, đóng cửa lại. Tiếng nước chảy xối xả vang lên, hoà cùng tiếng hơi thở nặng nề của anh. Khi áo quần được cởi bỏ, cơ thể anh hiện ra trong gương mờ hơi nước bầm dập, đầy vết bầm tím, xước xát, vết bỏng nham nhở đen sạm trên lưng, máu khô lẫn tươi rỉ ra theo từng động tác.

Nhưng anh không còn sức để nhìn lâu. Nước lạnh xối xuống, rửa trôi đi lớp bụi bẩn, bọt xà phòng trắng đục chảy dài. Anh tắm vội, lau khô, rồi lấy thuốc sát khuẩn, băng vải, lặng lẽ tự mình băng bó từng vết thương. Từng vòng băng quấn quanh người như một nghi thức quen thuộc.

Mỗi lần chạm vào da thịt rách nát, anh khẽ rùng mình, nhưng không kêu một tiếng. Chỉ cúi đầu, cắn răng chịu đựng. Đây... chỉ là một đêm bình thường, một thói quen đã quá quen thuộc.

Đêm nào cũng vậy. Lặp đi lặp lại.

Đau đớn, rửa sạch, băng bó, rồi bước ra... với một nụ cười gượng gạo để đón lấy ánh mắt trong trẻo của em gái mình.

Tối đó, trong căn phòng trọ nhỏ hẹp và ẩm thấp, ánh đèn vàng mờ hắt xuống chiếc bàn gỗ cũ xước, Mahiru và Mayuri ngồi đối diện nhau. Trên bàn chỉ có bát cơm trắng, đĩa trứng rán và bát canh rau đơn giản, nhưng không khí lại ấm áp lạ thường.

Mayuri vui vẻ vừa ăn vừa kể, đôi mắt đen long lanh ánh lên niềm tự hào: "Hôm nay ở trường, em được nhận bằng khen học sinh giỏi xuất sắc đấy! Thầy hiệu trưởng còn gọi tên em lên nhận trước toàn trường nữa."

Mahiru khựng lại một chút, rồi chớp mắt, nhìn em gái. Ánh mắt anh dịu đi, trong đôi mắt mệt mỏi bỗng le lói niềm vui. Anh gật gật đầu mạnh mẽ như muốn nói: "Anh tự hào về em lắm."

Rồi anh đứng dậy, khập khiễng bước đến góc phòng, lấy ra từ trong túi áo mấy tờ tiền đã được vuốt phẳng cẩn thận, những đồng tiền anh đổi bằng máu và đau đớn. Anh bước lại, đặt chúng vào tay Mayuri, ra hiệu như muốn thưởng cho cô bé.

Mayuri hơi sững người, nhìn những đồng tiền nhàu nát, rồi lắc đầu cười: "Anh ơi, em được giải còn được tiền thưởng nữa, em không cần đâu."

Nhưng Mahiru lắc đầu dứt khoát, bàn tay anh to lớn, chai sạn, nắm chặt tay cô bé, dúi tiền vào, như muốn nói: "Anh phải làm gì đó cho em. Dù anh vô dụng đến đâu, anh vẫn là anh trai của em."

Dẫu sao thì người làm anh trai như anh chẳng thể đem lại cuộc sống tốt cho em vì những khiếm khuyết của bản thân mà em lại không hề ghét bỏ anh.

Mayuri cảm nhận được nỗi kiên quyết của anh. Cô bé mím môi, chậm rãi nhận lấy, nhưng rồi nhẹ nhàng đặt lại vài tờ vào tay anh, khẽ nói: "Anh giữ lại số này, mai anh đi làm nhớ mua đồ ăn đấy nhé. Còn lại... tối mai em sẽ nấu cho anh một bữa thật ngon, được không?"

Mahiru nhìn cô bé, tay nắm chặt những tờ tiền, ánh mắt chùng xuống, rồi gượng nở nụ cười. Dù nụ cười ấy méo mó, đau đớn, nhưng trong lòng anh như có chút hơi ấm len vào.

Bên ngoài, mưa phùn lác đác, gió lạnh vẫn luồn qua khe cửa, nhưng trong gian phòng trọ nghèo nàn ấy, nơi có Mayuri chờ đợi, nơi có bữa cơm đơn sơ và tiếng cười của em gái, anh bỗng thấy mình không còn lạnh lẽo nữa.

Anh cúi đầu, tiếp tục ăn cơm, chậm rãi... và lần đầu tiên trong ngày, tim anh khẽ rung lên một nhịp hạnh phúc.

...

Sáng hôm sau, ánh nắng mờ nhạt le lói qua khe cửa sổ bụi bặm, rọi xuống căn phòng trọ nhỏ hẹp. Mahiru nằm trên chiếc chiếu mỏng, mồ hôi túa ra ướt đẫm mái tóc đỏ lòa xòa, gương mặt tái nhợt, hơi thở nóng hổi. Anh đã sốt cao từ đêm, đôi môi khô nứt nhưng vẫn cắn chặt, không rên một lời.

Mayuri ngồi bên cạnh, đôi mắt đen lo lắng nhìn anh, thỉnh thoảng thay khăn lạnh đặt lên trán anh, lại cúi xuống đoán nhiệt độ. Cuối cùng cô bé thở dài, quyết định: "Anh nằm nghỉ đi. Em xin tới lớp muộn, nấu cơm nắm rau củ rong biển anh thích, rồi ra hiệu thuốc mua thuốc hạ sốt cho anh."

Cô bé đứng dậy, mái tóc mềm mại đung đưa theo từng bước chân vội vã. Nhưng khi cô đang lúi húi chuẩn bị đồ, Mahiru lờ đờ mở mắt, cố gắng gượng dậy, một tay chống tường, một tay nhẹ nhàng đẩy vai cô, ra hiệu: "Đi học đi."

Mayuri quay đầu lại, thấy ánh mắt u ám nhưng kiên quyết của anh, cô bé rưng rưng nhưng vẫn gật đầu. Trước khi rời đi, cô đặt gọn hai nắm cơm bọc trong lá rong biển lên bàn cùng vỉ thuốc mới mua, giọng vừa dỗi vừa ân cần: "Anh nhớ ăn hết cơm nắm và uống thuốc rồi mới được đi làm đấy! Không được cứng đầu."

Mahiru khẽ gật đầu. Cánh cửa khép lại, căn phòng lại chìm vào im lặng.

Anh vẫn ngồi đó một lúc lâu, chờ hơi thở bớt gấp, rồi mới với tay cầm một nắm cơm. Lớp rong biển mặn mòi, hạt cơm dẻo thơm, lẫn chút rau củ thanh đạm, hương vị quen thuộc, giản dị nhưng khiến lòng anh bỗng dịu lại. Khóe miệng anh khẽ cong lên, không rõ là nụ cười hay chỉ là thói quen cố gắng tỏ ra bình thường.

Ăn xong, uống viên thuốc, anh lặng lẽ đứng dậy. Động tác hơi loạng choạng, anh vịn vào tường, hít sâu một hơi, rồi từ tốn thay bộ quần áo cũ kỹ nhưng sạch sẽ: áo sơ mi đen sờn vai, quần jeans bạc màu, đôi giày đã sứt gót.

Mỗi cử động khiến vết đau nhói lên trong từng thớ thịt, mồ hôi rịn ra trên trán. Thế nhưng, anh vẫn kéo cửa phòng trọ, khập khiễng bước ra ngoài, hòa vào dòng người vội vã.

Chân anh chầm chậm, từng bước lê theo nhịp, ánh mắt xa xăm, đầu cúi thấp. Đích đến của anh vẫn là nơi đó, quán bar tăm tối, mù mịt khói thuốc và những trận đòn, những đêm dài không dứt.

Nhưng đằng sau, trong căn phòng trọ cũ kỹ, vẫn còn hương cơm nắm ấm áp phảng phất, như một chút sức lực mỏng manh giữ anh tiếp tục bước tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com