Chương 19
Tên truyện: Không lối thoát
Đăng tại wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
23/07/2025
Buổi trưa hôm sau, ánh nắng xuyên qua tấm rèm trắng, hắt lên gương mặt nhợt nhạt của Mahiru. Anh chậm rãi mở mắt, cơn sốt đã lắng xuống, nhưng khắp người vẫn đau âm ỉ, đặc biệt là những vết thương rách và bầm tím khiến anh chỉ cần cựa mình cũng như xé toạc từng thớ thịt.
Anh trở mình, nhưng lập tức khựng lại khi cảm thấy cổ tay phải và chân trái bị siết chặt. Nhìn xuống, anh thấy trên cổ tay và mắt cá chân được lót một lớp vải mềm, bên ngoài là chiếc còng sáng loáng, khoá chặt anh vào thành giường bệnh. Âm thanh kim loại khe khẽ leng keng, lạnh lẽo như nhắc anh rằng mình đang bị giam giữ.
Đúng lúc ấy, tiếng mở cửa khe khẽ vang lên. Tsukina bước vào, trên tay xách theo một hộp cơm bento gọn gàng. Cô nhìn thấy ánh mắt tỉnh táo của anh thì dừng lại, rồi chậm rãi ngồi xuống mép giường.
"Cái đó... bởi vì tôi lo anh lại mất kiểm soát..." Cô giải thích, mắt hơi cụp xuống, tay nhẹ vuốt mép hộp cơm: "...Nhưng anh cố chịu đựng nhé. Chỉ hết hôm nay thôi. Bác sĩ tâm lý nói nếu anh không phát bạo thêm lần nào nữa thì có thể tháo ra."
Mahiru nhắm nghiền mắt, lưng khẽ phập phồng, tựa như chẳng hề quan tâm đến lời cô nói.
Cô lúng túng nhìn anh thêm vài giây, rồi cúi xuống, giọng mềm đi: "Anh đói bụng không? Tôi mang đồ ăn đến cho anh..."
Nhưng anh khẽ lắc đầu. Anh thật sự đói, dạ dày anh quặn lại đau nhói, nhưng lại không muốn ăn bất cứ thứ gì. Anh chỉ muốn ăn thứ mà Mayuri nấu cho mình. Bữa ăn cuối cùng cô bé chuẩn bị cho anh, anh đã ăn hết và giờ... cô bé không còn nữa. Ý nghĩ ấy như lưỡi dao lạnh lẽo chém ngang ngực anh, khiến anh mím chặt môi.
Nhưng rồi, một mùi hương rất đỗi quen thuộc thoảng qua. Mùi cơm trộn rau củ, mùi rong biển mằn mặn...
Anh mở mắt.
Tsukina đang mở nắp hộp, nhẹ nhàng lấy ra một cuộn cơm nắm bọc rong biển, đặt trên miếng giấy gói gọn gàng. Cô hơi lúng túng cười, giọng nhỏ đi: "Tôi tự làm... Anh có muốn ăn không?"
Anh nhìn chằm chằm cuộn cơm ấy, cổ họng nghẹn ứ, mấp máy môi mà chẳng thể bật ra lời nào.
Cô đưa cuộn cơm lại gần hơn, giọng thì thầm như dỗ dành một đứa trẻ: "Ăn đi."
Bàn tay anh run rẩy, ánh mắt vẫn khóa chặt vào cuộn cơm ấy. Sau cùng, anh há miệng, cắn một miếng nhỏ.
Đúng là hương vị đó, hương vị cơm nắm rau củ và rong biển mà Mayuri vẫn làm cho anh mỗi buổi sáng.
Anh run rẩy, bàn tay siết chặt ga giường, nước mắt tuôn rơi từng giọt, rơi xuống hộp cơm, nóng hổi và mặn chát. Nhưng anh vẫn tiếp tục nhai, chậm rãi, run rẩy mà ăn hết miếng này đến miếng khác.
Tsukina ngồi im, tay cẩn thận đưa cuộn cơm đến tận miệng anh, dịu dàng, nhẫn nại. Đến khi cuộn cơm cuối cùng được ăn hết, cô mới thầm thở phào nhẹ nhõm, khoé môi khẽ cong lên, giấu đi giọt nước mắt trực trào nơi mi mắt.
Bởi ngày hôm qua, khi cô đến căn phòng trọ tồi tàn nơi hai anh em từng sống, cô đã thấy trên bàn cũ kỹ còn dán một tờ giấy nhỏ, dòng chữ nắn nót của cô bé: "Công thức cơm nắm rau củ rong biển - món anh Mahiru thích nhất."
Cô đã dựa vào đó, tỉ mẩn làm suốt đêm, để có thể đặt vào tay anh, một chút hơi ấm còn sót lại của Mayuri.
Mahiru ngoan ngoãn cúi đầu, chậm rãi ăn hết cả ba cuộn cơm nắm mà Tsukina đưa đến. Từng miếng nhai chậm, từng miếng nuốt xuống, ánh mắt anh rưng rưng nhưng đầy tập trung, như sợ bỏ sót một hương vị quen thuộc nào đó còn sót lại. Khi cuộn cơm cuối cùng được ăn hết, bụng anh đã no căng, hơi thở cũng trở nên nặng nề, nhưng thoáng yên ổn hơn trước.
Tsukina dịu dàng cầm khăn giấy, khẽ lau vết cơm dính nơi khoé miệng anh. Mahiru hơi giật mình, xấu hổ quay mặt đi, bờ tai đỏ lên. Cô bật cười khe khẽ, trong mắt ánh lên chút dịu dàng: "Tôi tên là Minazuki Tsukina."
Nghe vậy, Mahiru cúi thấp đầu, bờ môi khô khốc mấp máy vài lần như muốn nói gì nhưng chẳng thành lời.
Cô nhẹ nhàng xua tay: "Không sao, tôi biết tên anh rồi mà."
Nói rồi, cô đưa tay nắm lấy bàn tay trái, bàn tay không bị còng của anh. Đầu ngón tay cô chậm rãi viết lên lòng bàn tay anh từng nét, vừa viết vừa đọc khẽ: "Mamiya... Mahiru... Viết như thế này đấy."
Ánh mắt anh dõi theo đầu ngón tay cô trên làn da mình, những sợi gân xanh trên mu bàn tay căng lên, nhưng dần dần thả lỏng.
Tsukina lại cười, hỏi khẽ: "Anh bao nhiêu tuổi rồi? Có viết được không?"
Mahiru ngước lên, chần chừ một chút rồi gật đầu. Anh không biết chữ, nhưng anh có thể viết số.
Cô đưa cho anh một tờ giấy trắng và cây bút bi. Anh cầm bút bằng tay trái, chậm rãi viết lên mặt giấy những con số nguệch ngoạc: 22.
Cô nghiêng đầu mỉm cười: "Tôi 21 thôi, chỉ kém anh một tuổi."
Anh nhìn con số của mình, rồi lại ngước lên, lặng lẽ gật đầu.
Tsukina thu dọn hộp cơm, nhìn anh một lát, rồi chậm rãi hỏi: "Bây giờ... tâm trạng anh đỡ hơn chút nào chưa?"
Câu hỏi này khiến ánh mắt Mahiru lập tức tối lại, như màn đêm phủ xuống, sâu hoắm và lạnh lẽo. Những ngón tay anh khẽ co lại, nhìn xuống sàn nhà.
Tsukina thoáng ngừng, rồi nhẹ nhàng siết tay anh một cái, dịu giọng: "Không sao, cứ từ từ. Tôi ở đây."
Anh vẫn im lặng, không đáp lại, nhưng lần này, trong đôi mắt ấy không còn thấy lửa giận và hung hăng bừng bừng nữa. Chỉ còn lại một thứ gì đó rất mệt mỏi...
***
Buổi chiều hôm sau, bầu trời xám xịt lất phất mưa nhỏ, Mahiru được bác sĩ làm thủ tục xuất viện. Anh lặng lẽ ngồi hàng ghế sau, vẫn mặc bộ quần áo cũ, bên cạnh là Tsukina, còn Hiragi cầm lái phía trước. Suốt quãng đường, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa kính, như cả tâm hồn vẫn bị trói lại ở một nơi tối tăm nào đó.
Xe dừng lại trước khu nghĩa trang công cộng, nơi Mayuri được an táng. Gió thổi qua rì rào làm lay động cỏ dại trên những nấm mộ. Mahiru bước chậm chạp trên con đường lát đá, tới trước bia mộ nhỏ nơi tấm ảnh Mayuri mỉm cười trong khung tròn. Anh quỳ xuống, những ngón tay run rẩy chạm nhẹ lên tấm bia lạnh ngắt, đôi mắt trống rỗng dần ngập nước.
Anh cúi đầu thật thấp, cổ họng siết lại run lên, rồi khản đặc bật ra từng từ đứt quãng: "Anh xin... lỗi... Mayuri..."
Tiếng nói yếu ớt ấy dường như tan vào gió, nhưng lại như một lưỡi dao, rạch lên chính tim anh. Trong khoảnh khắc ấy, từng ký ức ùa về: cô bé hay cười, hay lẽo đẽo theo sau anh, hay cẩn thận vo tròn những nắm cơm... Càng nhớ, lòng anh càng đau nhói. Anh quỳ ở đó rất lâu, bất động như pho tượng, mặc cho cơn mưa phùn lấm tấm rơi xuống vai.
Đến tối muộn, khi mặt trời đã lặn hẳn, Mahiru mới chậm rãi đứng dậy bước ra khỏi nghĩa trang. Anh hơi sững lại khi thấy Tsukina đứng ngoài cổng, tay áo ôm chặt lấy túi xách, ánh mắt khẽ liếc về phía anh.
Cô lúng túng giải thích, giọng có chút bối rối: "Tôi chỉ ở lại để xác nhận xem anh có... làm gì dại dột không thôi."
Mahiru nhìn cô một lúc, rồi khẽ lắc đầu. Ánh mắt anh vẫn đượm buồn nhưng bình tĩnh hơn, như muốn nói với cô rằng: tôi sẽ không làm điều đó.
Tsukina ngượng ngùng cười, giọng nhỏ đi: "Vậy thôi, tôi đi đây."
Cô quay lưng bước nhanh, nhủ thầm trong bụng rằng dù sao hai người cũng chỉ là người dưng, một cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa những người xa lạ, một chút cảm thông và giúp đỡ, thế thôi. Nhưng càng đi, cô càng thấy trong ngực mình có thứ gì đó nôn nao, khó chịu, khó gọi thành tên.
Khi còn cách chiếc xe của Hiragi vài bước, cô bỗng cảm thấy vạt áo phía sau mình bị ai đó níu lại.
Cô khựng lại, xoay người thì thấy Mahiru đã đứng sát ngay phía sau. Anh vẫn cao lớn, bóng dáng gầy gò in đậm xuống mặt đất, phủ trùm lấy bóng cô. Gương mặt anh cúi xuống, và cũng lúng túng chẳng kém gì cô, ánh mắt chao đảo nhưng cố gắng ngẩng lên.
Tsukina chớp mắt hỏi khẽ: "Sao vậy?"
Mahiru mấp máy môi, gương mặt căng cứng như đang dồn hết sức lực, rồi khàn giọng bật ra một câu ngắn ngủi, chậm rãi nhưng rõ ràng: "...C... cảm... ơn..."
Tsukina hơi sững người, đôi mắt khẽ mở lớn trong vài giây. Cô không ngờ anh, người cả đời gần như câm lặng lại nỗ lực để nói ra với cô một lời như vậy. Trái tim cô bỗng chốc nhói lên và chẳng hiểu sao... khóe môi cô lại nở một nụ cười dịu dàng đến lạ.
Thế nhưng...
Mahiru vừa dứt lời "cảm... ơn..." với giọng khản đặc, buông vạt áo Tsukina ra, lặng lẽ quay lưng bước đi. Cái bóng lưng gầy guộc của anh hòa vào màn đêm, khiến lòng cô chùng xuống hẳn, mặt sa sầm lại, môi mím chặt vì hụt hẫng.
Nhưng chỉ một giây sau, cô như bùng nổ, hét lớn: "Đứng lại, Mahiru! Ai cho anh đi hả? Anh còn nợ tôi tiền đấy! Tôi là kiểu người đã cho vay nhất định phải đòi lại!"
Giọng cô đanh thép vang vọng giữa con đường vắng. Mahiru khựng lại, quay đầu đối diện với đôi mắt tím sẫm kia mà thoáng hiện sự bối rối lúng túng.
Cô không đợi anh đáp, sải bước tới trước mặt anh, chống nạnh tuyên bố: "Nghe rõ đây, anh tới dinh thự của tôi đi! Từ giờ... tôi nuôi anh!"
Lời vừa dứt, Mahiru tròn mắt, hàng mày nhíu chặt, đứng ngây ra như thể vừa nghe thấy chuyện hoang đường nhất đời mình. Ở đằng xa, Hiragi thì suýt bật khỏi xe, gào ầm lên: "Tiểu thư!!! Cô đùa gì thế hả?"
Tsukina chẳng thèm để ý đến hắn, quay lại nắm chặt lấy hai tay Mahiru, nhìn thẳng vào mắt anh: "Tôi nói nghiêm túc đấy! Anh làm bảo kê ở quán rượu của tôi, ngoài ra thì đi theo làm vệ sĩ cho tôi! Tôi đảm bảo đãi ngộ anh thật tốt, không phải chịu nhục như trước nữa!"
Mahiru thoáng cúi đầu, lắc mạnh, vội vàng rút tay khỏi tay cô, như muốn nói "Không được". Nhưng cô càng nhìn thấy ánh mắt bối rối ấy lại càng bướng bỉnh, bước sát hơn, gằn giọng: "Vậy bây giờ anh định đi đâu? Làm gì? Thật xin lỗi khi phải nói thẳng, nhưng... anh mà đi xin việc ngoài kia, người ta không dễ dàng chấp nhận một kẻ như anh đâu. Anh... tôi thật sự muốn giúp anh mà."
Mahiru cắn chặt môi, đôi mắt u tối, ngón tay run lên như không biết nên phản ứng thế nào.
Ngay lúc đó, Hiragi từ xe chạy ra, mặt mày tái mét, vẫy tay hét: "Ê ê! Đừng nghe cô ấy! Toàn là nói dối đấy! Tiểu thư đừng đùa nữa..."
"Ối!" Hắn chưa kịp dứt lời đã bị Tsukina huých nguyên cùi chỏ vào bụng, gập người ngã sõng soài, rên rỉ đau đớn.
Mahiru sững sờ nhìn cảnh tượng ấy, chưa kịp định thần thì Tsukina đã nhanh như chớp chộp lấy tay anh, kéo anh đi thẳng về phía xe, vừa đi vừa nghiến răng nói: "Không nghe lời tôi thì anh chỉ biết đi chịu khổ thôi! Lên xe!"
Mahiru nửa muốn chống cự, nửa đờ đẫn, rốt cuộc vẫn bị cô lôi tuột vào trong chiếc xe đen bóng. Cửa xe sập lại, chiếc bóng gầy cao của anh với khuôn mặt ngơ ngác, cuối cùng cũng biến mất sau lớp kính mờ, bị Tsukina "áp giải" về dinh thự Minazuki trong màn đêm dày đặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com