Chương 2
Tên truyện: Không lối thoát
Đăng tại wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
23/07/2025
Sáng hôm sau, ánh nắng ấm áp rọi qua bức rèm trắng mỏng, phủ lên căn phòng tầng bốn của dinh thự Minazuki một màu vàng dịu. Shoutarou chậm rãi mở mắt, cảm giác đầu tiên là cơn đau âm ỉ khắp người, nhưng cũng nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái, ga trải giường trắng tinh thơm mùi hoa nhài.
Những vết thương khắp người đã được băng bó gọn gàng, cổ tay và cổ chân vẫn hằn rõ vết dây trói đỏ bầm. Cậu mặc một bộ đồ ngủ trắng sạch sẽ, mềm mại. Hơi thở của cậu trầm lại một lúc, như thể nhẹ nhõm thoát khỏi cơn ác mộng hôm qua nhưng rồi ký ức ập về, ánh mắt tím của người phụ nữ, giọng nói của gã Matsuzaka, chiếc vali chật hẹp...
Shoutarou siết chặt nắm tay, cả người cứng đờ. Cậu hiểu ra: mình đã bị bán cho Minazuki Tsukina, cô tiểu thư giàu có biến thái, thích đem cơ thể người khác ra làm trò tiêu khiển.
Cơn tức giận bùng lên. Cậu gạt phăng chăn, lao xuống giường, bàn chân trần dẫm mạnh xuống sàn gỗ mát lạnh. Cậu chạy tới cửa, giật mạnh tay nắm, nhưng cánh cửa nặng nề đã bị khóa chặt từ bên ngoài. Cậu xoay người nhìn quanh, nơi này rõ ràng là tầng bốn, ngoài cửa sổ là khoảng sân rộng và tường cao bao quanh, nhảy xuống chỉ có gãy cổ.
Bịch!
Shoutarou đấm vào tường, rồi phát tiết ra cơn giận, cậu đập vỡ bình hoa trên bàn, ném gối, giật tung rèm, đá đổ ghế, tiếng loảng xoảng vang lên hỗn loạn.
Cửa cạch mở ra. Trong luồng sáng, Tsukina bước vào trước, vẫn trong bộ váy thanh lịch, mái tóc đen xõa mềm, ánh mắt tím mỉm cười. Hiragi lững thững theo sau, khoanh tay, ánh bạc trong mắt ánh lên vẻ thích thú.
Shoutarou xoay người lại, hai mắt đỏ rực, hét lên: "Thả tôi ra!"
Tsukina dừng chân, mỉm cười như không nghe thấy, chậm rãi nói: "Cậu đã bị bán cho tôi rồi, Shoutarou. Cậu phải phục vụ tôi... cho đến khi trả hết nợ."
Cậu gầm lên, giọng vỡ ra vì giận dữ: "Đồ đàn bà đê tiện, bạo dâm, khốn nạn!"
Khóe môi Tsukina hơi co giật, trán nổi lên một đường gân xanh, nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Hiragi đứng cạnh suýt bật cười, ôm bụng cố nén tiếng cười, đôi vai rung lên khẽ khàng.
Tsukina hít sâu, gương mặt kiềm chế, giọng dịu xuống: "Bình tĩnh nào, Shoutarou. Tôi không phải người xấu đâu. Nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời, tôi đương nhiên sẽ đối tốt với cậu."
Cô bước tới gần, ngồi xuống trước mặt cậu, ngón tay trắng trẻo chạm nhẹ lên gò má cậu, rồi vuốt xuống đôi môi hồng nhạt của cậu như an ủi. Nhưng bất ngờ, cậu há miệng cắn mạnh vào ngón tay cô.
"A..."
Tsukina rút tay lại, một giọt máu đỏ tươi chảy xuống từ đầu ngón tay, rơi xuống sàn. Đôi mắt tím tối sầm lại, bàn tay còn lại giơ lên, giáng một bạt tai mạnh xuống mặt Shoutarou.
Chát!
Âm thanh giòn tan vang khắp phòng. Shoutarou ngã ngửa ra sàn, miệng rướm máu, thân thể mềm nhũn. Cái tát đó vốn không nặng, nhưng cơ thể cậu vốn đã kiệt quệ sau những trận đòn trước đó, sức lực chẳng còn mấy, không chống đỡ nổi.
Tsukina thở hắt ra, ánh mắt giận dữ loé lên. Cô vẫy tay. Hiragi lập tức tiến tới, nắm hai tay Shoutarou bẻ ra sau lưng giữ chặt.
Tsukina đứng thẳng dậy, cúi nhìn cậu, rồi bất ngờ đưa tay giật mạnh chiếc áo ngủ trắng, vải rách toạc ra để lộ cơ thể săn chắc của cậu. Những vết thương chằng chịt, cơ bụng rắn chắc, lồng ngực trần trụi ửng đỏ.
Cô vuốt dọc những đường cơ bắp ấy, khóe môi cong lên lạnh lùng: "Cơ thể cậu đúng là săn chắc hoàn hảo đấy."
Shoutarou nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn cô, giọng khản đặc, giận dữ quát: "Đồ khốn, bệnh hoạn, biến thái..."
Cậu còn cố giãy giụa, nhưng bị Hiragi giữ chặt, từng tiếng chửi bới vẫn bật ra, dồn dập như muốn đốt cháy cả căn phòng. Còn Tsukina thì chỉ mỉm cười lạnh lẽo, những ngón tay vương máu vẫn vuốt ve thân thể cậu, đôi mắt tím sâu thẳm ánh lên thứ ánh sáng nguy hiểm và kiên quyết.
"Nếu cậu đã nói vậy thì tôi sẽ đóng vai kẻ khốn nạn, biến thái, bệnh hoạn cho cậu xem!"
Tsukina đứng trước Shoutarou, nụ cười lạnh lùng nở trên môi cô, ánh mắt sắc như dao khắc sâu vào cậu.
"Hình phạt cho một con chó dám cắn chủ nhân." Giọng cô mềm mại nhưng thấm đẫm sự khinh miệt.
Shoutarou quỳ trên sàn, hai tay còng kim loại nặng nề khóa chặt sau lưng, vai run lên. Cậu vừa mở miệng hét lên phản kháng, thì Tsukina đã cúi xuống, nhét mạnh quả bóng bịt miệng vào giữa hai hàm răng, kéo sợi dây da ra sau gáy siết chặt đến mức gò má cậu lõm xuống, miệng buộc phải há to, đôi mắt mở to tràn đầy giận dữ và sợ hãi. Quả bóng cứng khiến hơi thở cậu trở nên gấp gáp, nóng rát, nước dãi tràn ra khỏi khoé môi, chảy dài xuống cằm rồi nhỏ lách tách xuống sàn.
Tsukina ra hiệu. Hiragi cúi xuống, nắm lấy vai cậu đè chặt xuống sàn. Tiếng kim loại cọ xát cùng tiếng vải xé toạc vang lên, chiếc quần cậu bị kéo tụt xuống, lộ ra thân thể trắng bệch, trần trụi dưới ánh đèn. Hạ thân yếu ớt ấy phơi bày hoàn toàn trước hai kẻ đang chi phối cậu.
Tsukina cười khẽ, trên tay là cây gậy mát xa ma thuật cỡ nhỏ phát ra tiếng rung nhè nhẹ.
"Lần đầu tiên, tôi sẽ dùng loại nhỏ cho cậu." Cô nói bằng giọng chứa đựng sự mỉa mai dịu dàng: "Nhưng lần sau sẽ không nhân nhượng thế này đâu."
Cây gậy chạm vào, đẩy vào giữa khe hậu huyệt căng thẳng của Shoutarou. Cậu cố gắng siết chặt cơ bụng, cơ thể co rút, tuyệt vọng đẩy dị vật ra nhưng Hiragi giữ cậu thật chặt, Tsukina dùng lực đẩy thẳng cây gậy vào trong, khiến cậu rùng mình, cả người run lên từng chặp.
Cô thong thả rút ra một sợi dây thừng dài, mềm nhưng chắc, bắt đầu quấn quanh eo cậu, vòng xuống bắp đùi, chằng chịt như một cái lưới. Đầu dây cuối cùng quấn chặt lấy phần đế của gậy mát xa, siết lại, cố định nó ở sâu trong, khiến Shoutarou không còn cách nào đẩy nó ra được.
Phía trước, dương vật cậu vừa bị kích thích bởi cảm giác nhục nhã vừa bị cây gậy trong hậu huyệt chọc ngoáy bắt đầu cứng lên, nhưng Tsukina đã chuẩn bị. Cô cầm lấy lồng trinh tiết bằng kim loại, nhét dương vật cậu vào, khóa lại, tước đoạt hoàn toàn quyền kiểm soát của cậu. Mỗi lần cơ thể cậu run lên vì phía sau, dương vật phía trước lại càng cứng, càng bị lồng chặn lại, khiến đau đớn và khoái cảm hoà lẫn, khiến cậu phát ra những âm thanh rên rỉ bị bóp nghẹt sau quả bóng bịt miệng.
Cuối cùng, cô lấy một vòng cổ da tinh xảo, cài quanh cổ cậu, tiếng khoá "cạch" vang lên lạnh lẽo. Một sợi xích dài nối vòng cổ ấy với chân giường, buộc cậu lại như một con thú cưng bị bỏ lại.
Tsukina ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay vuốt nhẹ lên má cậu, lau qua vệt nước dãi rồi khẽ thì thầm: "Hẹn gặp lại... Mong rằng lần sau cậu sẽ ngoan ngoãn hơn."
Nói xong, cô đứng lên, cùng Hiragi quay lưng, giày gõ nhịp đều trên sàn gỗ, cánh cửa phòng đóng sầm lại sau lưng họ.
Căn phòng trở lại yên lặng, chỉ còn Shoutarou nằm đó, bất lực, toàn thân run lên, mắt nhòe đi trong bóng tối sang trọng mà lạnh lẽo, giữa những sợi dây trói, xích sắt và nỗi nhục nhã trĩu nặng.
***
Hai ngày sau, dinh thự Minazuki như bừng tỉnh dưới bầu trời mùa xuân trong xanh. Ánh nắng trải nhẹ khắp khu vườn, gió mát làm những dải rèm cửa khẽ đung đưa. Ngoài hiên, Tsukina ngồi khoan thai, dáng người thẳng thớm trong bộ máy màu nhạt, tay cầm một tách trà nóng. Hơi trà bốc lên hoà cùng mùi thơm của hoa mộc lan quanh sân, gương mặt cô bình thản, khóe miệng vương ý cười nhàn nhạt.
Tiếng động cơ ô tô vọng lại từ cổng. Một chiếc xe đen bóng từ từ tiến vào sân lát đá, dừng lại nhẹ nhàng. Cửa xe mở ra, một cô gái trẻ trung, mái tóc nâu dài ngang vai óng mượt, dáng cao ráo mảnh mai trong bộ váy vest đen thanh lịch bước xuống. Gót giày gõ lách cách trên nền gạch khi cô tiến đến, đôi mắt nâu to ánh lên nụ cười dịu dàng: "Tiểu thư, em về rồi."
Cô ấy tên Hoshina Kaori.
Tsukina hơi nghiêng đầu, môi cong lên như cánh hoa, tay đặt tách trà xuống: "Vất vả cho em rồi. Ngồi xuống đi, cùng uống với chị."
Kaori ngoan ngoãn ngồi bên, đôi tay đan lại đặt trên đùi. Tsukina hỏi han về chuyến công tác, Kaori nhẹ gật đầu, giọng nhỏ nhưng thoáng chút tự hào: "Cảm ơn tiểu thư, mọi thứ đều thuận lợi."
Đôi mắt Tsukina ánh lên vẻ hài lòng, im lặng thưởng trà một lúc rồi mới hờ hững nói, như thể chỉ là một chuyện vụn vặt: "Chị nhận về một... con thú cưng. Nhưng nó khó dạy dỗ quá. Chị muốn nhờ em thử xem sao."
Kaori thoáng chớp mắt, mỉm cười, khẽ gật đầu nhận lời.
...
Một lát sau, Kaori bưng một khay thức ăn nóng hổi, bước chân chậm rãi mà vững vàng dọc hành lang tối, rồi đẩy cánh cửa phòng quen thuộc. Bên trong phòng ánh sáng yếu ớt, không khí nặng mùi da, sắt và hương gỗ u ám.
Giữa căn phòng trải thảm, Shoutarou vẫn nằm bất động trên sàn, gương mặt úp xuống, mái tóc đen bết mồ hôi, bờ vai run lên khe khẽ. Tư thế của cậu thảm hại vì kiệt sức.
Kaori đặt khay thức ăn xuống bàn thấp gần đó, rồi bước lại ngồi cạnh cậu. Đôi tay nhỏ nhắn, trắng trẻo luồn dưới vai cậu, nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy.
Shoutarou chỉ nửa tỉnh nửa mê, thân thể mềm nhũn, đầu gục xuống vai cô. Nhưng khi bị đặt trong tư thế nửa ngồi, lưng ngả vào thành giường, gậy mát xa cỡ nhỏ trong hậu huyệt, thứ vẫn bị buộc cố định suốt hai ngày qua đột ngột rung mạnh, chạm sâu vào nơi nhạy cảm nhất.
Cậu giật bắn người, mắt mở to, hơi thở dồn dập, cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt sau quả bóng bịt miệng, nước dãi lại tuôn ra, chảy ướt cả cằm.
Kaori nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng không gợn chút ghê tởm. Cô nhẹ nhàng đưa tay tháo bóng bịt miệng ra, dây da lỏng dần, quả bóng rơi xuống sàn. Cậu hít một hơi sâu, ho sặc, môi đỏ bầm, nước dãi còn dính trên cằm.
Kaori lấy khăn trong túi, kiên nhẫn lau khoé miệng và cằm cho cậu.
Nhưng khi ngón tay cô chạm nhẹ môi, Shoutarou như một con thú hoang đột nhiên quay đầu cắn mạnh vào mu bàn tay cô. Lực cắn yếu ớt, cơ hàm mất sức, chỉ để lại một dấu răng mờ nhạt.
Kaori hơi sững lại, nhưng khác với Tsukina, cô chỉ nở nụ cười dịu dàng, cúi đầu nhìn cậu: "Cậu đói bụng chưa? Tôi giúp cậu ăn nhé."
Giọng cô mềm mại, không chút đe doạ, không một lời trách mắng.
Shoutarou nhìn cô ngỡ ngàng, đôi mắt đen bối rối giữa giận dữ, đói khát và... một chút gì đó khó gọi tên. Lồng ngực cậu phập phồng, nhưng không cắn nữa, cũng không quay đi.
Trong căn phòng tối tăm, hơi ấm từ tay Kaori, cùng mùi thức ăn thơm phức bốc lên, như xé toạc bầu không khí lạnh lẽo suốt hai ngày qua.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com