Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tên truyện: Không lối thoát
Đăng tại wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

23/07/2025

Shoutarou tỉnh lại trong cơn choáng váng, mí mắt nặng trĩu, bầu trời trước mắt đã tối sầm lại. Trăng treo cao, ánh sáng bạc lạnh lẽo rọi qua kẽ lá, rơi loang lổ trên mặt đất. Cậu nhận ra mình đang dựa lưng vào gốc cây cổ thụ giữa sân, cơ thể trần trụi chỉ được đắp hờ bằng chiếc áo choàng lớn màu xám tro.

Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên không phải là sự tĩnh lặng của đêm, mà là... cái cách Kaori nằm bên cạnh. Cánh tay nhỏ nhắn của cô vòng qua ôm lấy eo cậu, khuôn mặt bình yên tựa vào bờ vai cậu, hơi thở của cô phả nhẹ lên da, thật ấm áp.

Trái tim Shoutarou đập rối loạn. Cậu không biết đây là thương hại, là an ủi hay chỉ là một phần của trò huấn luyện tàn nhẫn kia.

Khi Kaori khẽ động đậy, hàng mi run lên, đôi mắt nâu dần mở ra, Shoutarou lập tức đứng phắt dậy, áo choàng rơi khỏi người, cậu quay mặt đi: "Đủ rồi. Tôi không muốn ở cái nơi quái quỷ này... Tôi..."

Giọng cậu khàn khàn, run lên, như vừa tức giận vừa sợ hãi.

Cậu đã tưởng rằng Kaori sẽ níu tay cậu lại, sẽ lạnh lùng ra lệnh hay chế giễu cậu như Tsukina vẫn hay làm. Nhưng trái lại, cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, đứng dậy, giọng bình tĩnh đến lạ: "Được rồi, cậu đi đi. Nhưng... có thể cho tôi biết cậu sẽ đi đâu không?"

Shoutarou khựng lại giữa bãi cỏ, đôi vai cứng đờ.

Kaori lặng lẽ bước tới, nhặt chiếc áo rơi xuống đất, khoác lại cẩn thận lên đôi vai trần của cậu, vạt áo phủ gọn gàng che đi thân thể cậu. Cô nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng mà sâu thẳm: "Thứ lỗi cho tôi vì phải nhắc chuyện này... Nhưng mẹ cậu đã qua đời. Còn lão già Matsuzaka... chính ông ta vì nợ nần mà bán cậu vào đây. Nếu cậu ra khỏi đây, cậu định đi đâu? Nếu lão già ấy biết, liệu ông ta sẽ lại bán cậu cho kẻ khác không?"

Shoutarou cắn chặt môi, mím đến trắng bệch, nhưng không thốt nổi lời nào.

Kaori cúi đầu, giọng càng trầm hơn, từng lời nhẹ như gió nhưng sắc như dao: "Tôi biết cậu có ấn tượng không tốt với tiểu thư Tsukina. Nhưng cô ấy... thật sự là người tốt. Cậu hãy ở lại đây, coi nơi này như gia đình của cậu."

Cậu vẫn đứng đó, lặng im, bàn tay run run siết chặt mép áo, như sắp gào lên nhưng lại không còn sức.

Kaori thấy thế, khẽ thở dài. Cô lùi lại, mỉm cười dịu dàng rồi xoay người, bước chậm rãi về phía dinh thự, để lại cậu một mình dưới ánh trăng.

Bên trong, đèn chùm sáng rực, bàn ăn dài được bày biện xa hoa. Những đĩa sứ tinh xảo xếp đầy các món ăn bốc khói nghi ngút, hương thơm nồng nàn lan khắp phòng.

Tsukina ngồi ở đầu bàn, khuôn mặt xinh đẹp ánh lên dưới ánh nến, đôi mắt tím biếc chậm rãi dõi về phía cửa, tay nhấc chén rượu nhấp một ngụm, mỉm cười nhàn nhạt.

Một lát sau, Hiragi và Mahiru cũng bước xuống, lặng lẽ kéo ghế ngồi vào bàn.

Tsukina liếc nhìn Kaori vừa bước vào, giọng nhẹ như không: "Tình hình thế nào?"

Kaori hơi lúng túng, mím môi, định đáp... thì cửa lại mở ra, Shoutarou lững thững bước vào. Chiếc áo choàng to sụ che lấy cơ thể trần trụi, cậu siết chặt vạt áo, đầu cúi gằm xuống, từng bước chậm chạp, như đang lê chân vào một chiếc bẫy mà cậu không thể thoát.

Cả căn phòng chợt im bặt.

Tsukina nhìn cậu, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng, nhưng trong đôi mắt tím ấy, là một thứ uy quyền lạnh lẽo không sao từ chối.

Cô chỉ nói một câu, giọng bình thản: "Ngồi xuống đi, đồ ăn sắp nguội rồi."

Shoutarou khựng lại, hít một hơi thật sâu, rồi lặng lẽ kéo ghế, ngồi xuống.

Kaori bước ra khỏi hàng, nhẹ nhàng đi lấy bát đũa, đặt xuống trước mặt cậu.

Khoảnh khắc đó, Shoutarou ngước mắt lên, bắt gặp đôi mắt tím biếc của Tsukina đang nhìn thẳng vào mình.

Trong ánh mắt ấy, cậu bỗng nhận ra tất cả: sự dịu dàng, tàn nhẫn, sức mạnh, và thứ gì đó khiến đôi chân cậu không thể rời đi nữa.

Cậu cúi đầu, siết chặt mép áo choàng, nhận ra mình đã bị thuần phục rồi.

***

Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt của buổi sớm len qua rèm cửa, rọi xuống sàn nhà lát gỗ ấm áp. Shoutarou chậm rãi mở mắt, ý thức dần trở lại cùng cơn nhức mỏi rã rời khắp cơ thể. Chiếc áo choàng từ đêm qua đã được thay ra, cơ thể cậu được quấn trong một tấm chăn mỏng.

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Không chờ cậu trả lời, Tsukina bước vào, vẫn là dáng vẻ đoan trang, mái tóc đen mượt ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp lạnh lẽo. Cô nở nụ cười dịu dàng, nói: "Dậy rồi à? Hôm nay bắt đầu ngày huấn luyện đầu tiên của cậu. Ăn sáng đi, rồi chúng ta sẽ bắt đầu."

Shoutarou ngồi dậy, đôi mắt vẫn lộ vẻ bướng bỉnh và lo lắng, nhưng cậu không dám cãi. Bữa sáng được dọn ra ở phòng ăn, mùi súp nóng và bánh mì nướng khiến dạ dày cậu kêu lên. Tsukina ngồi ở đầu bàn, nhìn cậu ăn sạch sẽ từng chút một, ánh mắt hài lòng.

Xong bữa, cô đứng dậy, ra hiệu cho cậu đi theo.

Phòng phía sau dinh thự là một căn phòng lát đá, sạch sẽ, đầy dụng cụ y tế và vòi nước sáng loáng. Một chiếc bàn dài bọc đệm được chuẩn bị sẵn.

Tsukina ra lệnh, giọng dịu nhưng không cho phép phản kháng: "Cởi đồ ra, nằm xuống."

Shoutarou cứng người, nhưng rồi vẫn làm theo.

Cậu cảm thấy lạnh khi lớp áo cuối cùng được cởi ra, cơ thể trần trụi tiếp xúc với mặt bàn mát lạnh. Tsukina đeo găng tay cao su, đôi mắt tím biếc ánh lên vẻ chăm chú đáng sợ.

Cô chuẩn bị một ống dài mảnh và chất bôi trơn, rồi nghiêng người, thản nhiên cắm sâu vào hậu huyệt cậu. Cảm giác lạnh toát, chua xót và căng tức khiến Shoutarou co rúm lại, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

"Thả lỏng. Đây là để làm sạch cậu."

Cô bơm dòng nước ấm vào trong. Cậu cảm thấy bụng mình phồng lên, nóng ran, khó chịu. Khi nước đã đầy, cô rút ống ra, để cậu xả hết.

Nhưng không dừng lại ở đó, Tsukina tiếp tục. Lần thứ hai, rồi thứ ba, đến lần thứ tư, mỗi lần đều cắm sâu hơn, bơm đầy hơn, dòng nước chảy ra nhuốm đỏ chút đau đớn.

Cuối cùng, khi ống được rút ra, Tsukina lấy một dụng cụ khoá hậu huyệt, một nút chặn bóng cao su có chốt xoay cẩn thận đẩy vào trong, vặn chặt.

"Giữ nước lại. Tốt. Ngoan lắm."

Shoutarou thở hổn hển, cơ bụng căng tức khó chịu, toàn thân run rẩy.

Nhưng Tsukina chưa xong. Cô cầm thêm một ống mảnh hơn, bôi trơn, rồi trượt thẳng vào niệu đạo cậu. Shoutarou giật mạnh, nhưng bị giữ chặt. Cảm giác buốt rát và ê ẩm chạy dọc cậu, trước khi ống được cố định lại và khoá ngoài.

Dương vật cậu lúc này cũng bị một chiếc lồng trinh tiết kim loại mới bọc lên, khoá chặt.

Khi xong xuôi, Tsukina tháo găng, ngắm nhìn "thành quả" của mình, ánh mắt thản nhiên như ngắm một tác phẩm nghệ thuật.

Cô mang tới một bộ quần áo mới: một chiếc sơ mi trắng tinh tươm, ủi phẳng phiu, quần âu đen thanh lịch, thắt lưng da tinh xảo. Shoutarou mặc vào, cảm thấy mọi thứ thật gò bó. Dưới lớp quần áo chỉnh tề ấy, bên trong cậu là sự căng tức và nhục nhã, như thể một quả bom nén chặt.

Tsukina đưa tay vuốt lại cổ áo cho cậu, mỉm cười hài lòng: "Đẹp rồi. Giờ thì đi thôi."

Shoutarou ngồi bên cạnh Tsukina, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo.

Khi chiếc xe đen bóng dừng lại ở khu phố đi bộ, Shoutarou hơi ngỡ ngàng. Đây là nơi sầm uất bậc nhất trong thành phố: những dãy cửa hiệu sáng rực, tiếng nhạc phát ra từ các quán cà phê, tiếng người cười nói rộn ràng, từng làn gió mang theo mùi bánh nướng, mùi cà phê thơm phức, cả thế giới như bừng sống động.

Cậu bước xuống xe, đôi giày da nện xuống nền đá mát lạnh. Trong bộ sơ mi trắng và quần âu lịch sự, nhìn cậu không khác gì một chàng trai công sở bảnh bao, nhưng bên trong là một cơn bão ngầm mà chỉ mình cậu cảm thấy.

Mỗi bước chân, dòng nước bị ép giữ trong bụng dưới như muốn trào ra, hậu huyệt siết chặt lấy nút chặn bóng, niệu đạo đau rát vì ống khoá, dương vật bức bối trong lồng trinh tiết. Những gương mặt lạ lẫm xung quanh vô tư lướt qua, không ai hay biết.

Tsukina sóng bước bên cạnh, khuôn mặt xinh đẹp thoáng nét thích thú. Cô nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ cười, hạ giọng nói chỉ đủ cậu nghe: "Đứng thẳng lên, đừng cau mày thế chứ. Cậu trông đáng yêu lắm."

Nói rồi, bàn tay cô bất chợt vòng ra sau, vỗ nhẹ lên bụng cậu, khiến cậu giật bắn, hơi cúi người xuống theo phản xạ, hai má nóng bừng.

"Bụng căng rồi nhỉ?"

Cậu cắn chặt răng, gương mặt vẫn bình thản cố nuốt cơn nhục nhã, bước đi.

Nhưng Tsukina đâu để yên. Đến một đoạn đông đúc, cô lại đưa tay ra sau, bóp mạnh mông cậu. Ngón tay cô ấn đúng vào vị trí nút chặn nơi hậu huyệt, xoay nhẹ một cái như cố tình trêu chọc.

Shoutarou thở dốc, cả người cứng đờ, phải khẽ dựa tay vào lan can ven đường để đứng vững. Dòng nước nóng hổi như trực trào ra.

Đừng... không được... không được...

Cậu nhắm chặt mắt, gắng gượng... nhưng rồi, trước sự khiêu khích liên tục của Tsukina, cơ bụng siết lại theo bản năng, hậu huyệt mấp máy đẩy mạnh, nút chặn bị đẩy lệch, dòng nước ấm tràn ra, thấm qua lớp quần âu, để lại một mảng ướt tối màu rõ rệt.

Người qua lại chẳng ai chú ý, nhưng cậu thì mặt đỏ gay, tim đập loạn, cảm thấy cả thế giới như đang đổ dồn ánh mắt cười nhạo mình.

Tsukina dừng lại, đôi mắt tím biếc ánh lên sự thích thú, nhướng mày: "Thật không biết nghe lời gì cả."

Cô đưa tay nắm lấy khuỷu tay cậu, kéo cậu đi xuyên qua đám đông, giọng nói nhẹ tênh nhưng đầy uy lực: "Đi thôi. Để tôi dạy cậu cách giữ đúng hơn."

Họ bước nhanh tới dãy nhà vệ sinh công cộng ở cuối phố. Cửa khép lại, không gian chỉ còn lại tiếng quạt thông gió ù ù.

Tsukina xoay người cậu, đẩy vào tường, đôi tay khéo léo cởi khoá quần, kéo quần âu và quần lót trượt xuống mắt cá. Mùi nước ấm và mồ hôi xộc lên.

"Đứng yên."

Cậu run rẩy, bấu chặt mép bồn rửa. Tsukina tháo nút chặn ra, một dòng nước nữa ào ạt chảy xuống sàn, âm thanh lách tách vang vọng trong căn phòng kín. Hậu huyệt co giật, đỏ bừng, hé mở bất lực.

Cô không vội kết thúc, mà lấy ra tuýp bôi trơn cùng một ống dài hơn.

"Chúng ta sẽ lặp lại để cậu nhớ cách kiểm soát."

Chất bôi trơn lạnh buốt trét dọc ống, cô đẩy sâu vào, khiến cậu nghẹn ngào rên lên. Một lần nữa, dòng nước ấm được bơm vào, khiến bụng dưới phồng căng, cảm giác vừa nhục nhã vừa không thể chống cự.

"Ngoan, giữ lấy lần này."

Cô rút ống ra, nhét nút bịt vào khóa hậu huyệt cậu lại như cũ, lau sơ dịch thể bẩn trên đùi cậu, rồi kéo quần lên cho cậu, tay vuốt phẳng áo sơ mi như không có chuyện gì xảy ra.

Ánh mắt Tsukina lúc đó lấp lánh, hài lòng, cúi xuống sát tai cậu khẽ nói: "Giờ thì... tiếp tục đi dạo nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com