Chương 6
Tên truyện: Không lối thoát
Đăng tại wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
23/07/2025
Sáng hôm sau, ánh nắng đã lên cao, rọi qua những ô cửa kính lớn của dinh thự Minazuki. Shoutarou chậm chạp tỉnh giấc trên chiếc giường rộng, cơ thể vẫn còn mệt mỏi, uể oải. Cậu mặc nguyên một bộ đồ ngủ đơn giản, áo sơ mi mỏng và quần dài, hơi nhàu nhĩ, mái tóc đen rối bời xõa xuống che nửa gương mặt.
Cậu lê bước vào phòng tắm để nước chảy xối xả trên mặt, rửa qua loa, đánh răng lấy lệ. Dòng nước lạnh giúp cậu tỉnh táo phần nào, nhưng đôi mắt vẫn đượm vẻ mơ hồ, trĩu nặng.
Xuống đến phòng bếp, cậu thấy Tsukina đã ngồi sẵn ở đầu bàn, dáng vẻ tao nhã như thường lệ. Chiếc bàn dài bày biện tinh tươm, trước chỗ của cậu là một bát cháo sườn nóng hổi, thơm lừng, hơi nước bốc lên nghi ngút.
Shoutarou lặng lẽ kéo ghế, ngồi xuống, không nói gì, chỉ cầm thìa ăn từng miếng nhỏ, động tác có phần vội vã, như muốn thoát nhanh khỏi ánh mắt của cô.
Cả gian bếp im lặng, chỉ còn tiếng thìa khẽ chạm vào sứ.
Đúng lúc ấy, trên cầu thang vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Kaori xuất hiện, từ trên tầng đi xuống, mái tóc nâu ngang vai được chải gọn gàng, bộ váy công sở đen ôm dáng, tôn lên thân hình cao ráo, thanh mảnh. Ánh mắt cô dịu dàng nhưng gấp gáp, cặp giày cao gót gõ nhịp đều trên nền gỗ.
Tsukina không ngẩng lên, chỉ khẽ gọi: "Kaori, lại ăn cháo đi, còn nóng đấy."
Kaori dừng chân, mỉm cười nhẹ, cúi người đáp lễ: "Dạ... xin lỗi tiểu thư. Em muộn rồi ạ. Em xin phép đi trước."
Tsukina hờ hững gật đầu.
Nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt cô lướt sang, vừa vặn bắt gặp Shoutarou đang mải nhìn theo Kaori. Đôi mắt đen của cậu dõi theo dáng Kaori đến tận cửa, như bị hút chặt lấy, vẻ mặt cứng đờ, khó che giấu.
Khi Kaori bước ra khỏi cửa, tiếng giày xa dần, Shoutarou mới giật mình nhận ra Tsukina đang quan sát mình.
Cậu khẽ rùng mình, tai đỏ bừng, cúi gằm mặt xuống bát cháo, vội vã múc tiếp, như muốn vùi mình trong làn hơi nóng bốc lên để trốn ánh mắt của cô.
Tsukina nheo mắt, khóe môi khẽ cong, bật ra một tiếng cười khẩy rất nhẹ, như thể vừa chứng kiến một trò vui nho nhỏ như thể rất thích thú.
Bầu không khí trong bếp thoáng chốc trở nên là lạ, nặng nề và mơ hồ, hơi nóng từ bát cháo dường như cũng mang theo một luồng áp lực khó diễn tả, khiến Shoutarou càng cúi thấp đầu hơn, tay run nhè nhẹ khi cầm thìa.
***
Buổi sáng mờ đục, trong căn phòng nghỉ khách sạn hạng sang, ánh sáng yếu ớt xuyên qua tấm rèm dày, chiếu lên chiếc giường rộng nơi hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau.
Trên giường, Hiragi đang ở trên, mái tóc bạc cắt layer vuốt keo gọn ghẽ, từng sợi sáng lên dưới ánh đèn. Trên tai hắn lấp lánh khuyên bạc, bên cổ hằn rõ một mảng hình xăm đen uốn lượn như con rắn. Khóe miệng hắn cong lên thành một nụ cười nhếch nhác, vừa giễu cợt vừa say mê, hai bàn tay to bạo siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô gái dưới thân.
Cô gái ấy có một thân hình nóng bỏng với làn da trắng hồng, mái tóc dài xõa rối tung trên gối, đôi mắt mờ mịt ngấn nước, hơi thở dồn dập. Tiếng rên rỉ ngọt ngào của cô vang vọng khắp phòng, bị át bởi tiếng da thịt va chạm nặng nề, dữ dội khi Hiragi thúc mạnh từng cú vào sâu trong cô, mạnh bạo và bất cần.
Một cái tát bồm bộp vỗ xuống mông cô, khiến cô rên lên, hắn cười khẽ, giọng khàn đục: "Cục cưng, có sướng không hả?"
Cô gái gật đầu, ánh mắt tràn đầy khoái lạc mông lung.
"Ừm... sướng..."
Hiragi hạ thấp người, ghé sát bên tai cô, nở nụ cười man dại: "Anh sẽ làm cục cưng... sướng hơn nữa..."
Ngay lúc hắn sắp bùng nổ, không khí bỗng như đông lại, bên ngoài hành lang vọng đến tiếng bước chân trầm nặng, dồn dập nhưng đều đặn.
Cửa phòng rung lên một cái, không phải vì gió, mà vì Mahiru đã xuất hiện.
Người thanh niên với mái tóc dài đỏ lòa xòa che gần hết khuôn mặt, vẫn để xõa, quầng thâm đen sì dưới mắt càng làm ánh nhìn ủ rũ, như thể đã chán đời từ rất lâu. Bộ đồ đen kịt, tay siết chặt cán một thanh katana dài, dáng người cao lớn nhưng cơ thể hơi gầy so với chiều cao đó, bước chân khập khiễng, chân phải hơi kéo lê vì tật, nhưng từng bước đi lại dứt khoát, lạnh lẽo.
Một nhân viên khách sạn hớt hải chạy theo sau, hoảng hốt vươn tay: "Thưa anh, không được..."
Nhưng Mahiru chẳng buồn nhìn, đứng sừng sững trước cửa phòng, một tay rút thẳng thanh katana ra khỏi vỏ.
Xoẹt!
Chỉ một nhát, cánh cửa phòng bị chém thành ba mảnh gọn gàng, trượt xuống sàn, để lộ khung cảnh bên trong.
Hiragi và cô gái kia cùng sững người lại, trừng mắt. Cô gái theo bản năng co rúm người, nhìn thấy Mahiru với khuôn mặt tĩnh lặng đến đáng sợ, ánh mắt vô hồn như vực sâu, liền vội vã trượt khỏi người Hiragi, kéo tấm ga giường che thân, lặng lẽ rút lui khỏi giường, rời khỏi phòng không dám ngoảnh lại.
"Gì vậy? Tao đang làm chuyện đại sự đấy!" Hiragi gào lên, mặt nhăn nhó, đôi mắt đỏ vằn máu, vẫn chưa hoàn hồn.
Mahiru không đáp, chỉ bước thẳng tới, thanh katana rực ánh thép, lạnh lẽo.
Phập!
Lưỡi kiếm cắm mạnh xuống nệm giường, ngay sát chỗ giữa hai chân Hiragi, chỉ lệch vài phân nữa thôi là chạm vào "vật cứng" của hắn.
Cả căn phòng nín lặng, Hiragi đổ mồ hôi hột, nửa tức giận nửa khiếp đảm, người cứng đờ.
Mahiru cuối cùng mới mở miệng, giọng khàn đặc, từng từ vỡ vụn như đứa trẻ mới tập nói, đầy khó nhọc: "...Nhiệm vụ... của... tiểu thư..."
Hiragi nhăn nhó, bất lực giơ tay lên, nghiến răng: "Tao biết rồi... để tao mặc quần áo đã."
Chỉ vài phút sau, hành lang khách sạn bỗng náo loạn hẳn lên. Người ta trố mắt nhìn cảnh tượng một thanh niên tóc bạc, cao ráo, đẹp trai, mặc quần áo xộc xệch, mặt đỏ bừng tức tối, bị một thanh niên tóc đỏ, dáng u ám, ánh mắt chết chóc, tay vẫn nắm chuôi kiếm, kéo xềnh xệch đi như lôi một đứa trẻ không chịu học bài.
Hiragi vừa bị kéo vừa gào: "Ê ê ê... nhẹ tay thôi chứ, để tao tự đi!"
Nhưng Mahiru chẳng buồn trả lời, bước chân tập tễnh nhưng dứt khoát, mái tóc đỏ dài lay động theo từng nhịp, trong khi Hiragi chỉ còn biết rủa thầm, khuôn mặt méo mó thành một trò cười khó quên trong mắt những người chứng kiến.
...
Ở một vùng ngoại ô hẻo lánh, cách trung tâm thành phố cả chục cây số, buổi sáng hôm ấy bầu trời nặng trĩu mây đen, từng mảng mây cuộn lại, xám xịt và dày đặc như muốn nuốt chửng cả đất trời. Sấm sét rền vang, ánh chớp xé rách màn mây, những tia sáng tím trắng lóe lên liên tục, soi rọi quang cảnh lạnh lẽo và u ám đến rợn người.
BÙM!!!
Tiếng nổ long trời lở đất vang lên, chấn động cả khu ngoại ô. Một quán bar cũ kỹ, thực chất là hang ổ của bọn tội phạm buôn lậu hàng cấm bị xé toạc bởi một vụ nổ dữ dội. Ngọn lửa đỏ rực bùng lên, nhanh chóng lan ra nuốt chửng những ngôi nhà gỗ xung quanh. Khói đen, bụi đất, mảnh thủy tinh, gạch đá vỡ bắn tung tóe, mùi cháy khét lẹt trộn với mùi máu tanh và tiếng la hét thảm thiết của những kẻ xấu số mắc kẹt bên trong.
"Chết tiệt!!!"
Đám tội phạm còn sống sót lảo đảo chạy vào khu rừng gần đó, vừa hoảng loạn vừa nguyền rủa. Một tên dựa vào gốc cây, mặt tái mét, gào lên: "Cái thằng chó tóc đỏ què quặt đó dám chơi chúng ta một vố..."
Một gã khác nấp sau tảng đá, thở dốc, gằn giọng: "Câm mồm, không chỉ có mình nó đâu... còn một tên bắn tỉa nữa... rất lợi hại."
Lời vừa dứt...
ĐOÀNG!
Tiếng súng vang lên chói tai, viên đạn xuyên thẳng qua đầu cả hai tên, máu và óc văng tung tóe. Những kẻ còn lại rú lên kinh hoàng, cuống cuồng ẩn nấp sâu hơn.
Thế nhưng, giữa những thân cây, một bóng người thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma.
Mahiru xuất hiện, dáng người cao lớn gầy guộc, mái tóc đỏ dài rối bù dính đầy bụi, đôi mắt đen sâu hoắm, trống rỗng. Bước chân khập khiễng nhưng dứt khoát. Tay phải anh siết chặt thanh katana, lao tới như con quái vật bò lên từ địa ngục, chém thẳng vào những kẻ xấu số đang nấp.
Từng nhát chém lạnh lẽo, chính xác, tàn bạo.
Tiếng kim loại loảng xoảng vang lên khắp khu rừng, hòa lẫn với những tiếng kêu gào, tiếng xác người ngã xuống bẹp bẹp, mùi máu nồng nặc tràn ngập.
Khi trước mặt Mahiru chẳng còn một ai nhúc nhích, chỉ còn những cái xác la liệt, anh đứng đó, hơi thở đứt quãng, mồ hôi lẫn máu nhỏ từng giọt xuống đất. Đầu óc quay cuồng, vết thương nơi sườn rỉ máu, nhưng anh vẫn cố gắng giữ cho mình tỉnh táo.
Còn... một tên... nữa...
Anh tự nhủ, lảo đảo nhìn quanh, thanh kiếm trong tay vẫn sẵn sàng chém bất cứ thứ gì động đậy.
Thế nhưng...
Phập!
Cơn đau buốt xé ngang bụng. Mahiru vừa quay người thì thấy lưỡi dao của tên thủ lĩnh cắm sâu vào bụng anh. Gã vốn nãy giờ nằm ẩn giữa đống xác chết, chờ đợi thời cơ, giờ mới trườn dậy đâm lén.
Mahiru nghiến răng chịu đựng, máu chảy ướt cả vạt áo.
Tiếng Hiragi vang lên trong tai nghe, khẩn trương: "Mahiru! Xác nhận rồi, tên đó là vật chứa! Tao không thể bắn tỉa được, tao đang tới, mày đợi..."
Mahiru không trả lời, chỉ thở mạnh, đôi mắt tối sầm lại. Mỗi bước tiến lên, con dao lại cắm sâu thêm, đau đến mức gần như khiến anh quỵ xuống nhưng khi đủ gần, Mahiru bỗng vung tay, tung ra một cú đấm 1 inch thẳng vào ngực tên thủ lĩnh.
Tiếng xương gãy răng rắc, tên kia nghẹn lại, ho khan, khuỵu xuống.
Mahiru siết chặt chuôi dao, rút phập ra khỏi bụng, máu phun ra dữ dội rồi ngay lập tức xoay cán, rạch toang bụng tên thủ lĩnh, thọc tay vào lôi ra một viên đá quý tím biếc dính máu.
Đôi mắt anh vẫn trống rỗng nhưng bàn tay run rẩy lau sạch máu dính trên viên đá.
Chợt anh phát hiện ra thiết bị nổ hẹn giờ tí hon gắn chặt dưới đá.
Mahiru không chút do dự, giật quả bom ra, ném thật mạnh lên trời.
Cùng lúc, Hiragi vừa lao tới, ngẩng đầu bắn một phát đạn chính xác.
BÙM!
Một vụ nổ dữ dội bùng lên trên cao, thổi tung lá cây và tro bụi khắp khu rừng.
Khi khói tan dần, Hiragi vứt khẩu súng trường, chạy thẳng tới chỗ Mahiru đang đổ gục. Anh quỳ xuống, lắc mạnh vai Mahiru, gọi liên tục: "Này! Mahiru! Khốn kiếp, tỉnh lại! Mày không được chết ở đây!"
Nhưng khi thấy bàn tay Mahiru, dù nhuốm máu, vẫn nắm chặt viên đá quý không chịu buông, Hiragi sững lại, thở phào.
Hắn bật cười, mắng nhẹ, giọng vẫn run run: "Đồ ngốc liều lĩnh... mày làm tao sợ chết khiếp..."
Bầu không khí nặng mùi máu, nhưng giữa đống đổ nát, những tia sáng tím từ viên đá vẫn le lói như bằng chứng cho chiến thắng khắc nghiệt ấy.
***
Buổi tối hôm đó, bầu trời ngoài cửa sổ đã chìm vào một màu đen đặc quánh, ánh đèn vàng ấm hắt xuống sàn phòng khách của dinh thự Minazuki. Tsukina ngồi khoan thai trên chiếc ghế dài bọc da, trong tay là một tách trà còn bốc khói, bên tai nghe giọng nói cung kính của Hiragi vang lên từ điện thoại.
"Chúng tôi đã lấy lại được viên đá quý bị đánh cắp của gia tộc Minazuki, thưa tiểu thư."
Tsukina hạ mắt, miệng khẽ cong lên.
"Vất vả rồi. Còn Mahiru, tình trạng thế nào?"
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp ngắn, rồi giọng Hiragi vang lên, xen lẫn một nụ cười ẩn ý: "Tiểu thư yên tâm... tôi sẽ đích thân chăm sóc Mahiru theo cách cậu ta xứng đáng."
Tsukina không hỏi thêm, chỉ gật đầu nhẹ, giọng lãnh đạm: "Được rồi."
Cô cúp máy, ánh mắt nhìn xa xăm qua cửa sổ, nơi mưa đã rơi lất phất trên vườn đêm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com