Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Gạch tên.

"Thấy mấy tên phía trước không? Mục tiêu của chúng ta đấy."

Wang Oh Chun cười lạnh chỉ về hướng một đám người mặc hoodie đang phì phèo thuốc lá tán nhảm. Rồi đột ngột quay sang Daniel nói.

"Còn mày mắc đéo gì phải đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai che mặt vậy?"

"Thích."

Cậu trầm ngâm điều gì đó rồi lại bồi thêm một câu: "Mày lo mấy đứa con gái đi, tao đánh bọn đực rựa cho."

"Ok con dê luôn."

Cậu chưa bao giờ thích việc động tay động chân với người khác giới. Trừ trường hợp xứng đáng bị đối xử như thế thì cậu mới có thể dứt khoát ra tay.

Kéo vành mũ xuống thấp nhất có thể rồi nhanh chóng lao lên phía đám người kia, bật nhảy lên cao và dáng xuống đám con trai mỗi người một cú đá vào mặt. Oh Chun cũng xuất hiện từ đằng sau dọn dẹp bọn hoa liễu. Cậu không khỏi ngán ngẩm, cảm thấy cũng may là gã điên này cũng chưa tấn công trẻ em và người già, ít nhất là trong thời gian cậu bắt buộc phải đồng hành cùng gã.

"Xin trân trọng thông báo, băng đảng của tụi bay đã bị loại! Cút khỏi khu này đi lũ đần!"

Gã ta cười khằng khặc y như bọn quan to nói lớn trước những con người đã bất động dưới đất. Rồi cứ thế, từng nhóm người không may bị bắt gặp ở khu vực Gangbuk lũ lượt bị Daniel và gã đánh đuổi, điều này cũng nhanh chóng đến được tai của Yohan, với lực lượng bao năm nay do mình thu thập được thì anh nào dễ dàng để một tên thủ lĩnh Hostel B và tên còn lại là thằng khốn vô danh nào đó phá hoại được. Cho nên anh sẽ tự thân tìm đến hai kẻ đó.

.
.
.

Nhìn đám người xung quanh ngày càng đông lên, Daniel đâm ra không khỏi nghi ngờ.

"Mày nghĩ chúng ta nên chạy không?"

"Tình hình này chạy cũng khó đấy. Nếu tập trung tấn công vào một góc để tìm đường thoát thân cũng không sao nhưng quan trọng là việc nếu không may lớp phòng thủ phía sau thất bại thì chỉ có nước toang thôi."

Không biết do não bị úng hay do bị ching chong nhập mà cái suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu khiến Daniel có phần nào thích thú.

"Hồi nhỏ chú mày có ước mơ làm siêu nhân hay thành giang hồ kiếm hiệp không?"

"Bị ảo game hả người anh em!"

"Ta đạp lên đầu bọn nó để khinh công đi!"

"Thằng điên! Mà tao thích ý tưởng này đấy, chơi đi!"

Dứt lời, cả hai không hẹn mà cùng nhau lấy sức bật người lên cao đạp vào mặt từng tên một nhằm thoát thân. Nhưng bỗng dưng cơ thể họ cảm nhận được thứ gì đó không ổn nhắm tới mình, liền theo bản năng ra tay đỡ đòn hiểm. Là Yohan, anh ta đã đến.

"Vậy ra hai thằng chó nhà chúng mày là những đứa đã bắt nạt đàn em của tao."

Giọng nói của anh lạnh ngắt.

"Fuck! Chó cắn đau vậy?!!"

Tên ching chong càu nhàu nhìn về hướng Yohan. Cậu cũng nhanh chóng đỡ người dậy, hết nhìn hai con quái vật trước mặt lại nhìn lên bầu trời. Sao cậu có cảm giác không lành nhỉ? Cậu có nên thoát thân một mình bỏ gã họ Wang không? Hay là ở lại hội đồng Yohan?!

"Vãi nồi, bọn nó mang cả hàng nóng đến kìa. Cụ non, trúng hay hụt."

"Tao chắc là họ không hụt đâu..."

Chẳng biết có phải do tâm trạng lây lan sang thời tiết không nhưng bầu trời lại bắt đầu âm u nhỏ từng giọt mưa xuống rồi. Trong đám người này cũng không có vẻ gì là khó xơi vì kẻ duy nhất khó nhai thực sự ở đây là thủ lĩnh Seong Yohan cơ mà. Giờ muốn thoát được chỉ có nước gọi viện trợ quân hoặc phân chia người đánh thôi.

"Đừng nghĩ nhiều, nó chỉ tổ làm mày đau đầu thôi. Cứ đánh bọn kiến kia đi, thằng đầu não để tao."

Cảnh tỉnh Daniel rồi Wang Oh Chun không chút do dự lao vào đánh với Yohan. Cậu cũng tiện người né cây gậy của tên nào đó trong đây, nghĩ lại thì đúng là đau đầu thật.

"Tao đang khá cáu đấy, vì cớ gì mà một tên Hostel như mày lại vào đây làm loạn hử?"

"Who care? Tuần trước cũng có mấy thằng God Dog lảng vảng bên khu vực của bọn tao thôi!"

"Câm."

Khi anh tách xa khỏi Oh Chun, đang định sử dụng ngón đòn đặc biệt thì có một việc khiến cậu và gã không khỏi ngạc nhiên. Một trong những tên God Dog vừa nện gậy vào gáy Yohan.

"What is that? What happen?" - Daniel cũng sững sờ thay.

"Nâu bờ rô bờ lem. Thế này càng tốt chứ sao, đỡ phải nhọc công xử lí nó. Tên này khó nhằn ngang ngửa thằng hâm nọ." - Ý gã là Vasco, có vẻ dư chấn mang tên Lee Eun Tae khá lớn nhỉ.

"Cơ mà tao cũng hiểu một phần nhiệm vụ được giao rồi."

Wang Oh Chun nói chốt một câu làm cậu hoang mang không kém. Cũng tiện đẩy tên đang bị cậu nắm đầu qua một bên, nhìn từng thành viên băng God Dog từ từ cởi bỏ bộ đồ của mình ra.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cậu vẫn chưa load được gì. Daniel có nghe qua cuộc trò chuyện của tên cầm gậy đó với Yohan. Có vẻ như chúng đã lợi dụng anh trong thời gian dài, và có liên quan đến Burn Knuckles?!

Đám người đó đột nhiên giữ lấy người Yohan rồi từng tên cầm gậy lao vào. Daniel hốt hoảng định lao vào nhưng bị gã giữ lại.

"Điên à?! Mày mà bị gì là tên đó giết tao luôn đấy. Đứng xem thôi, băng này loạn đến nơi rồi. Thằng đấy cũng không phải loại tầm thường gì đâu."

Đúng như lời Oh Chun nói, chẳng mất nhiều thời gian Yohan đã vùng dậy xử lý gọn từng tên một. Mùi tanh tưởi của máu và màu của nó hòa vào làn mưa khiến hình ảnh đó thoáng lướt qua đầu cậu. Nhíu mày lắc đầu xốc lại ý thức, cậu dấy lên sự thương hại không cần thiết cho Yohan. Anh phải có một lí do quan trọng nào mới có thể quyết tâm bám víu tới cùng vào cái băng đảng và chức danh người kế nhiệm của Gun.

"Lúc đó... trời cũng mưa như thế này thì phải?"

Ngước nhìn lên bầu trời xám xịt kia, cậu buông thả nói ra suy nghĩ của mình.

"Đúng rồi. Mưa như trút nước vậy."

Một chiếc ô được đưa ra che cho Daniel, cậu không rét mà run nhất thời không dám quay lại nhìn người đằng sau. Wang Oh Chun bên cạnh giật thót nhảy xa vài mét đề phòng.

"Tao khá bất ngờ đấy, mày vừa làm cả hai công việc như thế này à Wang Oh Chun."

"Tiện người, tiện đôi bên. Anh về cũng sớm quá rồi đấy."

Gã do dự nói với người đứng sau lưng cậu. Bàn tay hắn mò mẫm từ eo đến gương mặt đang bị khẩu trang và mũi che lại tháo chúng ra để lộ gương mặt trắng bệch của cậu. Nước mưa phần nào cuốn trôi đi những giọt mồ hôi trên trán cậu.

"Vẫn xinh đẹp như ngày nào."

Hắn ta vuốt ve một hồi thì giao chiếc ô lại cho cậu đi tới nơi Yohan đang đứng trước đám người nằm la liệt trên đất. Anh giờ mới nhận ra sự có mặt của gã.

"Ơ... Gun, sao lại..."

Không để Yohan tiếp tục, Gun thẳng thừng cắt ngang lời nói:

"God Dog chính thức bị loại bỏ."

Lời nói của Gun ngắn gọn mà đối với Yohan nó như tảng đá nặng nghìn tấn rơi xuống người anh. Cũng đúng thôi vì anh đã cố gắng rất nhiều để leo đến vị trí này, dù có bị đàn em phản bội thì sao chứ? Anh có thể làm lại mà. Anh đã răm rắp nghe theo lời Gun như một con chó, anh đã cố gắng vậy mà tại sao? Tại sao hắn lại có thể thốt ra câu nói đó?

"Cái gì... vậy?"

"Tao ghét việc phải nhắc lại lần hai, nhất là với một thằng không thể quản được nội bộ của mình đấy, đã thế còn bị đứa khác đâm sau lưng."

Dù chỉ là từ xa thôi nhưng cậu có thể phần nào đồng cảm được với Yohan. Bởi Daniel cũng từng ngu ngốc tin tưởng hắn. Tin vào những gì Gun sẽ ban phát cho cậu nếu cậu chơi đúng luật, nhưng trước giờ người chơi lúc nào cũng là người thua mà. Trong cái cuộc chơi của hắn không cái gọi là đúng luật, cậu đã thua ngay từ khi cậu quyết định đồng ý chơi rồi.

Nhắm chặt mắt quay người lại để tránh bản thân nhìn thấy những gì sắp xảy ra. Đầu cậu đau nhức không thôi, những kí ức xưa lại ùa về.

Ngày ấy, trời cũng mưa như trút nước. Khi cơn mưa tạnh, hắn bước đến nhìn thiếu niên đang sặc sụa ho ra máu kia cười cợt, tiện chân nâng gương mặt dính thứ chất lỏng đỏ đặc đang dần khô lại của Daniel lên ngắm nhìn.

"Chống chọi đúng là vô ích, Daniel Park nhỉ? Tài năng thực sự của cậu có thể được sử dụng cho những việc tốt hơn nhiều đấy, hơn nữa biết đâu sau này cậu có thể tìm được một công việc làm ra cả tỷ won một tháng giúp cho người mẹ già của mình."

Rồi hắn ngồi xuống ngay cạnh Daniel, chỉnh sửa lại mái tóc, lau đi những vệt máu dấy lên gương mặt xinh đẹp của cậu.

"Ngoan đi rồi cậu sẽ có những gì cậu muốn. Hãy trở thành tác phẩm tuyệt vời nhất của tôi, Daniel."

Dư vị từ mùi máu của bản thân phảng phất theo không khí xộc thẳng vào mũi, nhất thời khiến Daniel khó mà phân biệt được thực ảo, kết thúc là màn đêm đen kịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com