Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

đêm ấy có điều gì đó thật nặng nề. không phải vì thời tiết, mà vì thời gian trôi quá nhanh, như thể cố tình chẳng muốn ở lại bên họ. taejun* chỉ còn vài ngày nữa là rời đi, sang một nơi cách nửa vòng trái đất. còn xinlong, cậu đang cố giữ lại từng giây phút, gom hết vào trí nhớ, ước rằng chúng có thể gấp lại, nhét vào túi, giữ bên mình để chúng chẳng bao giờ biến mất.

* nhân vật hư cấu

trong căn phòng nhỏ, ánh đèn dịu buông ánh vàng nhạt. rèm cửa khép hờ, gió luồn qua khe khiến tấm vải lay nhẹ. hai người lặng lẽ hôn nhau, vừa vội vã vừa dịu dàng, như muốn khắc lại hình dáng của đối phương trước khi phải nói tạm biệt. không ai bảo ai, nhưng từng động chạm cơ thể đều như đang trấn an đối phương rằng khoảng cách sẽ không phải yếu tố xoá nhoà chuyện tình của họ.

xinlong vô thức khẽ nghiêng đầu. qua khe rèm, cậu thoáng thấy một bóng đen đứng lặng ngoài cửa sổ. ánh sáng yếu ớt khiến gương mặt kia trở nên mờ nhòe. người đó, với chiếc mũ trùm, khẩu trang, mũ lưỡi trai kéo thấp che gần hết. hắn ta không làm gì, chỉ đứng đó, nhìn thẳng vào trong.

một cảm giác lạnh lẽo len qua sống lưng. không phải vì bàn tay của taejun đang vuốt ve hay vì làn gió đêm ngoài cửa, là ánh nhìn kia - mơ hồ, trơ trọi, nhưng lại rõ ràng đến mức khiến cơ thể cậu như đông cứng.

taejun ngẩng lên. "sao vậy em?"
"em thấy có người ngoài kia." xinlong đáp khẽ, như sợ nếu nói lớn thì thứ đó sẽ thật sự đáp lại.

taejun bước đến bên cửa sổ. bên ngoài chỉ còn bóng đêm và tiếng lá khẽ xào xạc. "không có ai đâu em," anh quay lại, nụ cười dịu dàng, bàn tay đặt lên vai cậu. "có anh ở đây mà, không sao đâu."

xinlong muốn tin. cậu để taejun kéo mình vào lòng, để hơi ấm ấy xua đi nỗi sợ vừa thoáng qua, nhưng trong đầu vẫn còn dư âm của ánh nhìn khi nãy.

taejun lại cúi xuống, chạm môi vào cổ cậu, chậm rãi và dịu dàng, như muốn dỗ dành. xinlong nhắm mắt, để mình trôi theo hơi thở của người trước mặt, nhưng trong tâm trí vẫn còn vương lại bóng tối ngoài kia. ngay cả khi hai mắt đã thôi không còn nhìn về phía cửa sổ, xinlong vẫn cảm thấy có ai đó đang dõi theo, âm thầm, kiên nhẫn.

rèm cửa lay động lần nữa. có lẽ là gió, cũng có thể không. cậu không chắc.

nhịp thở trở nên gấp gáp. mọi giác quan đều căng lên, giữa khoái cảm và nỗi căng thẳng mơ hồ. rồi đúng khoảnh khắc ấy, khi xinlong gần như sắp lên đỉnh, cậu lại thấy hắn.

bóng người ấy, vẫn chỗ đó, mờ nhòe sau lớp kính, bất động dõi theo.

một tiếng rên bật ra khỏi cổ họng, nửa là khoái cảm, nửa là sợ hãi. cảm giác đó hòa vào nhau, khiến mọi thứ bỗng thật đến nghẹt thở.

taejun siết chặt cậu hơn, không nhận ra điều gì khác lạ. anh chỉ ôm lấy cậu, khẽ vỗ nhẹ vào lưng, như thể hơi ấm có thể che chắn cho cả hai khỏi cái nhìn đang treo lơ lửng trong bóng tối.

***

xinlong đứng trong bếp một mình. tiếng dầu sôi lách tách trong chảo là âm thanh duy nhất nhắc cậu rằng buổi sáng vẫn đang trôi qua như thường lệ. taejun đã ra ngoài, anh nói muốn gặp vài người bạn trước khi bay. thời gian của họ vốn đã ít, nhưng xinlong hiểu, và cố gắng không để mình thấy cô đơn.

không khí yên ắng đến lạ.

rồi bỗng có tiếng bước chân, từng nhịp nhẹ nhàng bước đến gần.

trước khi xinlong kịp quay đầu, một vòng tay đã ôm lấy cậu từ phía sau. hơi ấm quen thuộc khiến cơ thể phản ứng trước cả khi tâm trí kịp nghĩ. xinlong khẽ thở ra, thả lỏng theo phản xạ, nghĩ rằng taejun đã về sớm hơn so với dự định.

"anh" khẽ với một tay tắt bếp, tay còn lại trượt dần xuống sờ soạng xung quanh vào vùng eo nhạy cảm của cậu. xinlong khẽ cau mày. cách chạm này, không giống. nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh, vừa đủ để khiến xinlong bối rối giữa quen thuộc và lạ lẫm.

"đừng... trời còn sáng mà" cậu cười nhỏ, giọng pha lẫn ngượng ngùng. " em còn chưa ăn gì."

"anh" không trả lời. chỉ có hơi thở vẫn ở ngay đó, nặng hơn, dồn dập hơn. bàn tay vẫn đang không ngừng vuốt ve cơ thể cậu. không khí trong căn bếp dần thay đổi. xinlong run rẩy nhưng không kháng cự, khoái cảm cuộn trào đã thiêu đốt hết lý trí của cậu lúc này.

xinlong không tiếp tục cố chấp quay đầu lại nữa. cơ thể cậu bây giờ quá bận rộn đáp trả từng cái đụng chạm, quá bận rộn rên rỉ, quá bận rộn chìm đắm trong khoái cảm ào ạt như thuỷ triều mà "anh" mang lại. tâm trí cậu giờ đây dính dớp như hồ dán, không còn làm được gì ngoài việc thốt ra những tiếng rên ngày một thỏa mãn hơn.

cậu dường như chẳng còn quan tâm xung quanh nữa. cậu không quan tâm liệu mình đang làm tình tại nhà bếp hay phòng ngủ, tại sao phải làm trong tư thế này, cậu không nghĩ nữa, cũng không hỏi, không nghi ngờ.

rồi xinlong lên đỉnh, cơ thể cậu run rẩy dữ dội. "anh" bắn vào phía trong cậu, thành ruột ấm áp dần bị lấp đầy bởi những dòng sệt đặc quánh. cơ thể xinlong lắc lư rồi ngồi bệt xuống sàn, hơi thở gấp gáp, đầu ốc trống rỗng. cậu không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết cơ thể mình đang run lên, như thể cơ thể không còn thuộc về chính mình.

sàn gạch lạnh buốt, đối lập hoàn toàn với hơi ấm sót lại trên da thịt. những dòng tinh dịch bên trong cậu vẫn đang nhỏ giọt chậm rãi, để lại một vệt nhỏ dưới thân.

cậu ngẩng đầu, chậm chạp, nửa tỉnh nửa mê, mong nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

nhưng người đứng đó không phải taejun. không phải là người yêu của cậu. càng không phải là người mà cậu quen.

mọi thứ bỗng dưng trượt khỏi tầm kiểm soát. người đàn ông đứng trước mặt cậu mang một gương mặt đẹp trai nhưng lại xa lạ vô cùng. hắn chỉnh lại áo, ánh mắt quá bình thản cho một điều sai trái vừa xảy ra, như thể chỉ vừa ghé qua, chứ không hề làm điều gì tồi tệ.

hắn cúi xuống, ngồi xổm trước mặt xinlong, tay chạm vào gương mặt cậu. cái chạm chậm rãi, nhẹ nhàng, nhưng khiến cậu buồn nôn.

"em đẹp thật," hắn nói, giọng trầm, gần như thì thầm. "đẹp hơn cả những gì tôi từng tưởng tượng"

xinlong im lặng. cậu không thể trả lời. cổ họng cậu nghẹn lại, tim đập rối loạn, tâm trí rối bời, cố gắng xâu chuỗi chuyện này thành một thứ gì đó logic nhưng chúng lại quá vô lý.

hắn lại cúi xuống, gần đến mức hơi thở hòa vào nhau. hắn hôn cậu, một nụ hôn sâu thẩm và tham lam, cảm giác bị chiếm đoạt lan tràn khắp cơ thể.

xinlong cứng người, cậu không biết phải làm gì. cơ thể cậu vẫn còn mềm nhũn sau trận làm tình dữ dội vừa nãy. thế giới của cậu bỗng như bị xiềng xích khoá chặt, chỉ còn lại cảm giác nặng nề, ngột ngạt và những cơn ác mộng đầy chân thật.

người đàn ông vẫn ngồi xổm trước mặt cậu. hắn mỉm cười, ánh mắt rực một niềm tự hào và thỏa mãn méo mó.

"em rất sung sướng mà, phải không?" hắn nói nhỏ. " tiếng rên của em còn lớn hơn cả đêm qua, cơ thể thành thật hơn nhiều."

xinlong nuốt nước bọt, cậu không muốn trả lời.

"người yêu của em... kĩ thuật tệ nhỉ?" hắn tiếp tục. "anh ta không thể làm em hài lòng, giống như tôi."

những lời nói của hắn như đâm sâu vào tim cậu. xinlong muốn nổi giận, muốn hét lên, muốn chối bỏ tất cả những gì vừa diễn ra. nhưng cơ thể cậu vẫn đang run rẩy và tâm trí thì vẫn đang bận rộn sắp xếp lại hiện thực.

"em xứng đáng với những điều tuyệt vời hơn." hắn lại nói. "em xứng đáng với người như tôi."

xinlong cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói nghẹn ngào, đầy giận dữ và hoang mang.

"anh bị bệnh à?"

"anh nghĩ tôi hứng thú với những chuyện này sao?"

"anh nghĩ tôi thèm khát lắm à?"

"không...không phải vì anh. cơ thể tôi chỉ.. phản ứng thôi. điều đó không có nghĩa là tôi thích!"

"đừng nhắc đến taejun. anh thậm chí còn chẳng biết gì về anh ấy."

"anh ấy tốt hơn anh rất nhiều. anh ấy chưa bao giờ ép buộc tôi. anh ấy chưa bao giờ... anh ấy chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy như thế này."

"anh chỉ là... một người lạ. một người lạ bước vào và...và chạm vào tôi như thể tôi thuộc về anh."

"tôi không thuộc về ai cả. nhất là anh."

"đi đi. ngay. đồ điên!"

hắn nghiêng đầu, nụ cười vẫn treo trên môi, không hề phật ý hay bối rối với những gì cậu nói. rồi hắn cúi xuống, thì thầm sát tai cậu:

"tôi sẽ quay lại. và khi đó... em sẽ nhớ tôi thôi."

và trước khi xinlong kịp trả lời, người đàn ông đã đứng dậy rời đi. cánh cửa đóng lại, chỉ còn lại sự tĩnh lặng tuyệt đối. xinlong nằm trên sàn, cậu không biết nên khóc, nên giận dữ, hay chỉ đơn giản là chết lặng.

— tbc.

nếu mọi người đọc cảnh H có không mượt thì thông cảm cho tui nha, dù phần H cũng không được miêu tả quá rõ nhưng do lần đầu dịch tui cũng hơi ngại chút ý huhu cám ơn mọi người nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com