Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

ngay cả khi người đàn ông xa lạ ấy đã rời đi, nhưng những dấu vết vương đầy cơ thể khiến xinlong không thể chối bỏ chuyện này được. xinlong quyết định im lặng, cậu cũng chẳng muốn phơi bày thêm nữa.

taejun đã về nhà, mang theo hơi ấm và sự quan tâm như thường ngày. nụ cười của anh khiến lòng xinlong yên trở lại, giống như thế giới hỗn loạn trong phút chốc kia đã trở về quỹ đạo ban đầu. và xinlong cố gắng hoà vào nhịp điệu ấy - cậu cũng mỉm cười, ôm chầm taejun và tự nhủ rằng mình vẫn còn có thể yêu.

họ dành thời gian bên nhau. cùng nấu ăn, cùng xem phim, kể nốt những câu chuyện chưa kịp nói hết.  xinlong ghi nhớ từng điều nhỏ nhặt, cố nhét chúng thật sâu vào trong tim, như muốn lấp đầy khoảng trống mà cậu không dám nói ra.

rồi ngày đó cũng đến. ngực xinlong nặng trĩu, không chỉ vì taejun sắp đi, mà vì cậu không biết sau này sẽ có chuyện gì xảy ra. không biết mình có thể tiếp tục sống như trước. không biết liệu khi taejun đi rồi, cậu có thể giữ được bản thân như cũ hay không.

ở sân bay, xinlong khóc. tiếng nấc nghẹn không dừng được, dù cậu cố cắn chặt môi. taejun chỉ ôm lấy cậu, không hỏi gì cả. anh biết xinlong vốn luôn là một cậu nhóc yếu lòng và hay mít ướt, anh biết những lần chia xa luôn khiến xinlong suy sụp. vậy nên anh không nghi ngờ gì, chỉ mỉm cười, dịu dàng dỗ dành

"anh sẽ sớm quay lại thôi. anh gọi cho em mỗi ngày, được không? em sẽ chẳng kịp thấy nhớ anh đâu. ngoan em nhé?"

xinlong càng khóc to hơn. taejun cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu, ôm cậu thật lâu. khi cuối cùng anh phải rời đi, xinlong vẫn đứng đó, nước mắt lưng tròng, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần giữa dòng người.

và trong lòng cậu vẫn có một điều gì đó không thể bỏ đi, không thể nói ra, cũng không thể chống lại.

chỉ còn im lặng và một cảm giác không tên, âm ỉ như vết thương chưa lành.

***

xinlong nặng nề lê từng bước về nhà. cậu biết nơi này đã không còn là chỗ an toàn nữa. và khi cánh cửa mở ra, cậu chẳng hề ngạc nhiên khi thấy hắn - người đàn ông đó - đang ngồi chờ sẵn trên ghế, điềm nhiên như thể chưa từng rời đi.

hắn mỉm cười nhẹ nhìn cậu. đáng lẽ nụ cười ấy phải rất đẹp và dịu dàng, nhưng trong mắt xinlong, đó là một nụ cười đe doạ.

từ ngày hôm ấy, mọi thứ bắt đầu đổi khác.

hắn sống trong căn nhà ấy, không xin phép, không giải thích, cũng chẳng cần được chấp nhận. hắn lặng lẽ chiếm lấy không gian, như thể nó vốn thuộc về hắn. hắn chạm vào xinlong bất cứ khi nào hắn muốn, bất chấp những ánh mắt căm ghét, bất chấp những lời từ chối và mắng chửi mà cậu dành cho hắn.

xinlong bị giam lỏng. cửa bị khóa từ bên ngoài. cửa sổ bị bịt kín. thế giới bên ngoài trở thành điều xa xỉ. mọi lối ra đều dẫn về một người - kẻ chưa bao giờ cho phép.

xinlong thà chết trong lòng còn hơn là cầu xin, là khuất phục.

cậu từng thử phản kháng, từng cố cầu cứu, nhưng lần nào cũng thất bại. hắn luôn biết trước, luôn đến trước một nhịp. mọi hy vọng lại tắt ngấm trước khi kịp bừng lên. và mỗi lần như vậy, lại có một "hình phạt" đang chờ đợi. không phải bằng bạo lực, mà theo một cách khéo léo hơn, đáng sợ hơn, khiến cậu cảm thấy không còn kiểm soát được cơ thể mình.

và mỗi lần điều đó xảy ra, xinlong lại càng cảm thấy suy sụp hơn. cậu không còn tin vào thời gian. không biết hôm nay khác gì hôm qua. một phần trong cậu, từng chút một, bị bào mòn đến trơ trọi.

***

cánh cửa hôm đó không khóa.

xinlong nhìn nó thật lâu, như sợ hy vọng đó chỉ là ảo giác. không có tiếng động, không có bóng người, không có hơi thở quen thuộc.

cậu bước ra ngoài. chậm rãi, cẩn thận, như thể chỉ cần đi nhanh một chút thôi là giấc mơ này sẽ tan biến.

đường đến đồn cảnh sát dài hơn bao giờ hết. mỗi bước là một cuộc đấu tranh giữa sợ hãi và hy vọng, giữa cảm giác tội lỗi và mong manh sống sót.

khi đến nơi, xinlong cố kể lại mọi chuyện. giọng run rẩy, đứt quãng, từng câu rời rạc, cố gắng diễn tả điều mà chính bản thân cũng chưa thể hiểu hết.

nhưng không ai tin cậu cả.

một viên cảnh sát mỉm cười, như đã nắm rõ câu chuyện từ trước.

"một người quen của tôi từng nói với tôi rằng anh ấy đang cãi nhau với bạn trai. có thể vì chuyện này mà cậu bạn trai sẽ báo cảnh sát, kiểu hơi... làm quá mọi chuyện lên. mà trùng hợp, tên của cậu bạn trai đó cũng là xinlong."

xinlong như chết lặng.
"nhưng...anh ta không phải bạn trai tôi." cậu khẽ đáp, giọng ngập ngừng.

"thôi nào" người cảnh sát khác xen vào. "yêu nhau mà, đừng làm lớn chuyện. không cần phải làm phiền đến tận cảnh sát đâu. cậu có bị đánh đập gì không?"

xinlong lắc đầu. không có vết thương nào nhìn thấy được. những gì còn lại chỉ là vết rạn nứt bên trong, không ai muốn thấy, cũng chẳng ai tin.

và rồi, người đàn ông đó đến.

bước vào bằng dáng vẻ quen thuộc, mang theo mấy ly cà phê, mỉm cười thân thiện, chào hỏi từng người như thể họ là bạn cũ.

"xinlong cũng ở đây à?" hắn nói một cách ngây thơ. " em thật sự giận anh đến mức chạy tới tận đây sao?"

hắn bật cười, và những người cảnh sát cũng cười theo. tất cả bỗng hóa thành một vở hài kịch tình cảm rẻ tiền mà xinlong không biết mình đóng vai gì trong đó.

"vậy đúng như cậu nói rồi, geonwoo" một người nói, vừa cười vừa nhấp cà phê. "bạn trai cậu đúng là có hơi... lắm trò thật."

geonwoo. hóa ra đó là tên hắn - cái tên mà xinlong chưa từng được nghe từ chính miệng hắn trong suốt hai tuần sống cùng và giờ cậu đang được biết cái tên đó từ miệng của người khác.

đầu óc cậu như trống rỗng. không biết phải nói gì, cũng không biết còn có thể làm gì. bỏ chạy ư? nhưng nơi này, cả thành phố này, dường như chẳng còn chỗ nào cho cậu trốn.

và khi hắn mỉm cười, nói với họ rằng "chúng tôi sẽ về nói chuyện riêng". chẳng ai ngăn lại. họ chỉ gật đầu, như thể đó là điều đúng đắn nhất.

xinlong đi bên cạnh hắn, lặng lẽ. bầu không khí đặc quánh, nặng như thể thế giới đã thu nhỏ lại chỉ còn một con đường và thậm chí nó không dẫn đến tự do.

cậu không biết mình còn có thể làm gì nữa.

— tbc.

đàn con được đút cơm no nê rồi thì phải làm việc cho 2 bố thui =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com