Ai đó...?
- LAW~ KUN~~
Nghe cái giọng sến súa ấy vang vảng sau lưng, tóc gáy Law dựng đứng hết cả lên.
- Luffy- kun hôm nay có đi làm không~?!
Người phụ nữ tóc đen, mặc áo sơ mi phanh đến tận nửa bộ ngực, chu môi hỏi.
- Không thưa cô, cậu ấy đi hẹn hò với Nami rồi, cô mua gì không ?!- Law thở hắt ra một tiếng và cố giữ gương mặt bình thản.
- Một cốc cafe đen không sữa, không đường, không đá, nhanh lên đấy !!! - sắc mặt bà ta biến đổi ngay tức khắc. Giọng điệu cũng không còn lảnh lót như ban nãy. Rồi bà cô đó cứ giữ khư khư cái thái độ hằm hằm đấy kể cả khi ra tới tận chiếc xe của mình đỗ ngay ngoài cửa hàng tiện lợi. Một lúc sau, có vài tiếng chửi đổng vang lên, nặng nề và dai dẳng cho tới khi chiếc xe đi khuất tầm mắt của những người trong tiệm.
- Ổn rồi đấy !
Cậu gọi với vào sâu bên trong quầy, nơi một cậu nhóc cũng mặc áo nhân viên tiệm này giống Law và một cô gái khác tóc màu cam đang trốn.
- Phù, bà cô này phiền phức quá...- cô gái tóc cam lấy tay lau mồ hôi trên trán, thở dài bước ra ngoài.
- Bả thuộc loại phụ nữ thích hành bản thân ấy mà...- Law đảo mắt- ... giai đẹp theo mình đầy rẫy mà không chịu, lại thích mấy đứa kiểu không để ý tới bả cơ...
- Thế Torao-kun vừa đẹp trai lại thuộc loại không để ý tới phụ nữ mà lại không được lọt vào mắt xanh của bà cô ấy ư ?!- cô gái ấy che miệng cười.
- À là vì Torao từng một lần ngó ngực Hanmock...- cậu nhóc ban nãy bỗng chen vào. Cô gái tóc cam khẽ nhướn một bên lông mày lên và nhìn Law với ánh mắt kiểu "thật thế hả?!" khiến cậu phải thở dài phân bua:
- Hồi đấy tôi 15 tuổi, mới làm việc ở đây. Khi ấy tôi thậm chí còn chưa có khái niệm về gay...
- Ồ, vậy thì từ khi nào anh mới biết mình bị gay?!- cô vừa hỏi vừa cười khúc khích.
- Thôi hỏi về đời tư của nhau đi được rồi đấy Nami-ya!!- Law gằn giọng, gần như gắt lên, khiến cô gái tên Nami kia trở nên im bặt, chẳng nói gì nữa. Cậu nhóc ban nãy cũng không dám ho he thêm câu nào. Ai ai cũng chỉ chúi mũi vào công việc của mình và im lặng...
...
.
- Nếu anh chịu cười nhiều lên thì có khi sẽ có thêm tiền boa của khách hàng đấy, Law...- cái giọng đanh đá quen thuộc vang lên lanh lảnh đằng sau lưng Law. Cậu chả buồn quay lại để nhìn mà đáp luôn.
- Đến lấy đồ ăn vặt hả Bonney-ya?!
-Ờ, tôi phải ăn ít đi chút, sắp tới giờ cơm tối rồi...- nói rồi cô chìa ra cho Law một tờ giấy nhớ.
- 10 cái Big Mac như mọi khi, hai lon soda, hai bịch khoai chiên và bốn cái pizza hải sản cỡ lớn.
đúng là cô ta có ăn ít đi 1 cái pizza so với bình thường thật...
Law đọc xong mà nghĩ thầm.
- À mà ông chú Dof của anh bảo tối nay nhớ đến nhà ổng đấy...- Bonney bỗng bất ngờ thông báo.
-...
Law lờ đi, coi như không biết.
- Tối nay ông chú đấy lại tổ chức tiệc để... ờm...cái gì mà... kỉ niệm 17 năm ông chú đó và thầy Crocodile lần đầu gặp nhau hay sao ấy...- Bonney khẽ di di ngón tay trên trán, lông mày nhíu lại như thể đang cố để nhớ ra cái lí do lãng xẹt kia
- ...
Hờ, lí do hay vãi...
Law nghĩ thầm trong đầu mà bỗng chợt nhếc mép cười,trong khi hai tay vẫn thoăn thoắt làm việc.
- À mà ông chú đấy còn nói thêm là nếu anh chịu đi thì ổng sẽ miễn cho anh bài tập môn kinh tế tuần này đấy....- cảm thấy bị xúc phạm khi Law cứ liên tục tảng lờ đi những câu nói của mình, Bonney bất chợt nói to.
... và trái đất bỗng ngừng xoay lấy một lúc...
...
.
Có tiếng gì đó rất nhẹ nhàng vang lên, như kiểu tiếng một con kiến đang ve vẩy đôi chân mày của nó chẳng hạn. Bởi vì lúc đó, mọi thứ trong của hàng bỗng dưng chìm vào một sự im lặng đáng sợ...
Tất cả những nhân viên trong quầy lẫn một vài khách hàng cũng là sinh viên đại học đều trố mắt nhìn cô gái tóc hồng, nhìn chán thì quay sang nhìn Law, với ánh mắt nửa bất ngờ xen lẫn khó hiểu, nửa ngờ vực về điều mà cô gái ấy vừa nói. Và điều đó cũng khiến cho nửa số khách hàng bình thường còn lại, vì tò mò nên cũng im lặng nhìn theo.
Cảm thấy như đang có hàng ngàn con mắt bất chợt đổ dồn vào mình vì một lí do không đâu, Law chẳng nói chẳng rằng gì, nhanh tay đưa cho Bonney gói đồ ăn to sụ của cô nàng rồi nhanh chóng bận áo khoác của mình vào. Cậu quay sang nhóm Nami và cậu nhóc ban nãy, định dặn dò gì đó, nhưng hai người kia chỉ giơ ngón tay cái lên, và nhìn cậu với ánh mắt kiểu một người mẹ đang nói ''cố lên con yêu, trên đời nàykhông gì là không thể !!!''
Law khẽ gật đầu và chạy ù ra khỏi tiệm, trong phút chốc đã mất dạng.
- Chuyện quái gì xảy ra thế?! - một khách hàng đặt vài bao thuốc lá lên quầy thu ngân, ra dấu thanh toán tiền.
- À, tên ngốc ấy có vấn đề gì đó với ông chú là giáo viên của mình nên luôn bị giao bài tập về nhà nhiều gấp 10 lần học sinh bình thường... - Nami vừa nói, vừa nhẩm tính tiền.
- Khổ thân nhỉ ?! Mà ông chú đấy là giáo viên gì?!
- Doflamingo, giáo viên môn kinh tế học trường Đại học Dressrosa. Tối nay ông ấy sẽ lại tổ chức một bữa tiệc không giới hạn người tham gia và muốn cháu mình tới góp vui...
- Thế à...
Thú vị đấy...
-... và tiền của anh là 50 ngàn beli !!!
- Cái đé... giết người không dao à ??!
- Tính cả tiền anh lấy thông tin từ tôi nữa ! - sắc mặt cô vẫn thản nhiên tới lạ.
- Trời đụ...- người khách ấy tuy miệng chửi là thế nhưng vẫn rút ví của mình ra.
- Mà tôi có quen anh không vậy?! - Nami nhíu mày nhìn người trước mặt.
- Sao? - anh ta khẽ ngước mắt lên.
- Trông anh vừa lạ vừa quen...
- À, tôi là Eutass Kid, sinh viên mới chuyển đến từ... đại học Water Seven...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com