Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Viết tên chính xác trước đã

Chương 1: Viết tên chính xác trước đã

"Ngoại ơi! Cái hộp màu nâu này phải không ngoại?"

"Đúng cái nớ, mang xuống đây cho ngoại."

Thằng Sơn cùng cái chiều cao mét sáu chới với cố giữ thăng bằng trên mép thành giường gỗ. Nó tựa hết người, trụ lực bám vào cái tủ lớn phía trước, động tác tay dứt khoát kéo lấy phần khóa sắt đen gỉ của chiếc hộp, Sơn kéo mạnh. Mà vì quá mạnh, nên cả hộp lẫn Sơn đều rời xa khỏi tủ, cả hai may mắn đáp xuống nền giường êm nên chẳng sao đâu. Chỉ là chiếc khóa hộp đã cũ, va chạm với nệm lại mạnh, những bưu thư trắng vàng in chặt vết bụi bên trong cũng từ đó mà được giải thoát.

Thằng nhóc không quá bất ngờ với những thứ được cất giấu bên trong, chỉ thoáng giật mình vì số lượng quá đỗi kinh ngạc của chúng. Chiếc hộp chỉ cao chừng mười centi, chiều dài chỉ hơn một gang tay người trưởng thành chút xíu, vậy mà lại chứa vô vàn những sấp thư được nén chặt lại bằng dây thun đủ màu. Cũng do thư nhiều quá, thảo nào cái hộp chẳng thể khóa lại mà chỉ để nắp hờ ở đấy. Vụng về như cậu nhóc Sơn hôm nay thì những bức thư này lại được dịp tung bay khắp phòng.

Sơn nhặt lại từng bức rồi vội mang xuống dưới nhà, đến chỗ ghế gỗ phòng khách nơi ngoại ngày nào cũng ngồi xem ti vi. Nó đặt hộp lên bàn. Không khó để ngoại nhìn ra những góc độ chồng chéo mất trật tự của những bức thư gom vội. Nhưng ngoại chẳng rầy vì Sơn vụng về nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ, chỉ kêu nó lại gần hơn mà cho nó xem những thứ cất chứa bên trong. Cả một bầu trời ký ức mà mới vài phút trước, nó còn tung bay vô định trước con mắt hồn nhiên của Sơn.

"Tất cả chỗ này, đều là thư tình ông Thanh viết cho ngoại."

Ngoại nói với một vẻ bồi hồi thoáng qua trong đáy mắt có hơi ướt, cảm tưởng như trước mắt ngoại là những tháng ngày xưa, hiện hữu chân thật như cây đại thụ, sừng sững không một phần phai tàn. Đúng rồi, ông Thanh - ông ngoại Sơn, qua đời năm nó lên sáu. Thời đó nó vẫn sống với ba mẹ ở Sài Gòn, đến hè mới theo mẹ về Đà Nẵng thăm ông bà ngoại. Mỗi khi nó về, ông Thanh dừng hết mọi hoạt động nhậu nhẹt thường nhật với hội bằng hữu, chỉ dành cả tuần chở cháu đi xem mấy cây cầu xây dở, mấy bãi biển chưa có ai thầu. Cảnh đẹp ngày đó mơ màng, hệt như ký ức về ông ngoại của nó. Sơn chỉ nhớ ông rất thương mình, nhưng nó không thực sự có những mảnh cảm xúc rõ ràng về ông, do khi đó nó còn quá nhỏ.

Nhưng với ngoại của nó, khi xem lại những bức thư trong chiếc hộp cũ kĩ đây, ngày hôm kia cũng chỉ là ngày ông mang hoa sang thăm bà, và ngày hôm qua là ngày cưới.

"Đọc cái ni, ông ngoại mi hồi trẻ sến lắm mi biết không mi?"

"Sến sao ngoại còn đưa con."

Sơn hồn nhiên nói, tất nhiên là nó chẳng hiểu, nhưng nó vẫn nhận lấy lá thư đó. Ở tuổi mười lăm, đọc thư tình thời xưa lắc xưa lơ, Sơn chỉ thấy sến sẩm thôi, nó không hề hiểu được tình yêu của hai ông bà.

"Nhưng tại sao ông lại viết thư vậy ngoại? Ông ngoại có thể nói với ngoại mà?"

Ngoại cười hiền rồi xoa đầu Sơn.

"Lời nói thì chỉ ở trong ký ức thôi Cuội à! Thư tay ni tự viết cho người mình thương, viết bằng trái tim, mỗi lần đọc lại sẽ lại nhớ rõ hơn về ngày nớ," ngoại nhìn Sơn thật kỹ, mắt đứa nhóc này to tròn, trông thì có vẻ chăm chú, nhưng tâm hồn thả trôi đi đâu, rõ ràng chẳng chịu tiếp thu.

"Mai mốt Cuội thích ai đó, thì cũng viết thư cho con người ta nghe chưa hè."

"Viết dài như ông thì tốn thời gian lắm, chữ con cũng không đẹp, viết tập làm văn thôi con đã thấy mệt rồi á ngoại." Sơn phủi tay, cười ngu ngơ, rồi nó hỏi ngoại.

"Mà con thấy ngoại đâu có thường lấy thư ra xem, vậy mà ngoại vẫn nhớ rõ về ông, đúng là hay nha! Xem ra ngoại còn trẻ lắm à!"

Sơn lại được nước trêu ngoại. Nó thích trêu ngoại cười lắm, thi thoảng nó làm ngoại giận, ngoại rầy, ngoại la, nhưng cũng là nhiệm vụ ba mẹ dặn nó. Rằng phải nói chuyện với ngoại, để ngoại có cái mà để tâm cho đỡ cô đơn.

Tuần trước Sơn vừa chia tay ba mẹ và em trai. Nhà nó làm ăn ở Sài Gòn, nhưng đất Sài Thành chen chúc bốn bề khó sống, nhà lại tận bốn miệng ăn, cuối cùng sau đại dịch, ba nó không bám trụ được mà đành nắm bắt cơ hội mới. Ba mẹ nó quyết định chuyển đến Singapore để lập nghiệp trở mình, em trai nó thì mới đầy tháng, chẳng thể rời xa mẹ. Sơn cũng thích Đà Nẵng, chỉ là nó chưa bao giờ rời xa ba mẹ mà ở Đà Nẵng thực sự một mình. Những ngày hè về Đà Nẵng trước đây, dù thi thoảng nó vẫn ở lại nhà ngoại một mình, nhưng tâm thế của nó luôn là nghỉ hè, nghỉ Tết, không có bài tập, chỉ có chơi bời, được bà ngoại cưng chiều hết mực. Vì vui thế đó nên nó dõng dạc ưỡn ngực tự tin rằng nó sẽ hoàn toàn sống tốt khi ở với ngoại, ba mẹ cứ đi đi mà đừng lo lắng cho nó.

Ba mẹ không nỡ xa Sơn, nhưng để Sơn học ở Việt Nam, ở gần ngoại cũng là một điều đỡ đần. Ngày hôm đó, Sơn ngồi ghế máy bay dịch vụ trẻ em đi một mình, lẳng lặng được nhân viên chăm sóc tận tâm trên đường bay đến Đà Nẵng. Mấy ngày trước nó còn tự tin nói với ba mẹ đừng lo cho nó, nhưng suốt lúc ba mẹ đưa nó đi ở sân bay, cho đến lúc chân nó chạm xuống đất Đà Nẵng, Sơn chẳng nói một lời nào.

Nếu có ai bắt nó nói chuyện lúc này, chắc chắn thằng nhóc đó sẽ khóc cho coi.

Thủ tục chuyển trường luôn rắc rối tốn nhiều thời gian, ngay dịp khai giảng cuối tháng tám lại càng bộn bề hơn nữa. Mất một tuần hồ sơ của nó mới được ban giám hiệu duyệt cho xếp lớp. Nên Sơn đành khai giảng trễ hơn một tuần với toàn bộ học sinh Đà Nẵng.

Cũng tốt, xem như có một tuần để nó gặm nhấm chút cảm xúc nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ em trai, cố gắng điều hòa bản thân với nhịp sống nơi đây. Lần này là sống thật, không phải về chơi. Ngoại cũng lo cho nó, nên thường tìm chuyện cho nó làm, để nó đỡ lủi thủi, rồi nhờ mấy anh trong xóm dẫn nó đi chơi. Nhưng Sơn không thích mấy anh lớn trong xóm, ai cũng ồn ào, nom có chút bặm trợn, không phù hợp tần số để nó đi chơi cùng.

Quay lại chuyện hôm nay ngoại cho Sơn xem thư tình. Nó không hiểu về thứ gọi là tình yêu, nên cứ liên tục hỏi ngoại. Ngoại yêu ông như thế nào? Yêu ra làm sao? Ông mất lâu vậy sao ngoại vẫn nhớ, nhớ có buồn không? Có nhớ mấy chuyện yêu đương hồi trước không?

Bà ngoại Sơn chỉ cười thẳng thắng đáp: "Có buồn cái chi mô. Nhưng nhớ."

"Vậy ngoại đừng xem thư nhiều, kẻo nhớ ông ngoại lại buồn đó."

"Ngoại nhìn Cuội, là đã nhớ tới ông rồi!"

Nó ngớ người vì ngoại nó nói chí phải. Những lá thư này chỉ là một hành trình dài cưa cẩm, nó mới chính là kết quả của hành trình yêu nhau thiết tha ấy. Sơn thấy lời ngoại nói sao thật hay, dù nó chẳng cảm nhận được nhiều về tình yêu. Xem cách ngoại nhìn nó mà nói, không phải là sự luyến tiếc nhớ nhung mà Sơn xem qua phim ảnh, nó chỉ thấy sự hạnh phúc trong ngần mắt ngoại khi nói về ông, về những bức thư tình.

Buổi chiều trong tuần đầu sống thật ở Đà Nẵng, Sơn thường hay một mình ra biển. Nhà ngoại nó nằm ở sát bãi biển Thanh Khê, dọc đường Nguyễn Tất Thành. Không thu hút nhiều khách du lịch như bờ Tây, biển ở Thanh Khê toàn là người Đà Nẵng, cứ cách một hai tuần là cỏ cây lại mọc um tùm, dân phòng lại đến dọn, có khi không dọn, để cỏ cao lên thành một bức màn xanh lá lớn, cách điệu màu vàng của cát rồi mới đến màu xanh của biển. Biển ở đây cũng chẳng có cứu hộ, nhưng người dân nơi đây vẫn ra tắm mỗi chiều, vui cười như một thói quen đã ghi sâu trong tiềm thức. Mà cần gì cứu hộ, mỗi người dân nhà cạnh biển đã là một kình thủ khi chạm nước rồi, họ tập bơi với sóng từ nhỏ kia mà.

Trên bãi cát vàng nơi đây, các hoạt động thể thao vẫn thường nhật diễn ra, chia theo từng hội nhóm. Nhóm trẻ thì chơi bóng chuyền, bóng đá, đánh cầu; còn nhóm lớn tuổi hơn thì chạy bộ, hít thở không khí biển. Dưới nước cũng đông đúc người, thậm chí rất xa bờ ngoài kia vẫn thấy lô nhô những cái đầu thích cảm giác lặn.

Sơn không bao giờ xuống nước, nó chỉ ngồi một góc cát vàng mà nhìn mặt trời chảy trôi trên biển tầm cuối giờ chiều. Nhìn đường chân trời đổi sắc tím cam, ngắm đám chim chao lượng không biết là về đâu, hệt như suy nghĩ của thằng nhóc, không rõ ràng và chưa hoàn toàn chấp nhận.

Việc bị bỏ lại.

"Banh, banh, banh kìa cái thằng ni!"

Sơn ngồi đó thơ thẩn, không kịp phản xạ với trái banh nhựa từ đâu bay thật nhanh đến chỗ nó. Trái banh từ phía đám con trai tầm cỡ tuổi nó,vốn vẫn chơi hăng say từ nãy đến giờ, đang lao đến nó với một tốc độ nhanh đến mức đường banh thẳng tắp, không có dấu hiệu chệch.

"Thôi xong rồi, còn ai xui hơn tôi nữa không?"

Nó đơ ra một lúc, chắc chắn nó chẳng né kịp, chỉ ngồi đó chấp nhận số phận để trái banh lao vào mặt, Sơn chỉ mong mình không bị bầm. Nhưng trong đám con trai đó, có một đứa chân rất dài, lại vô cùng cao lớn, dài chân hết mức phóng trên bãi cỏ.

"Chặn được banh không?"

"Không được."

Nhưng thằng nhóc cao lớn đó quá khôn lanh, nó không nhắm vào banh, mà nhắm vào Sơn. Nó lao vào xô Sơn ngả trước khi Sơn kịp nhận ra vấn đề. Tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc, Sơn còn bị tên nhóc to xác này đè, chống muốn đau cả tay. Trái banh chỉ lướt lên đầu của tên nhóc cao lớn rồi văng dội ra biển.

"Mi không sao chứ?"

"Ờ mình không sao."

Tên nhóc cao lớn đó buông người Sơn ra, phủi phủi bớt đất cát trên quần Sơn, gương mặt tỏ ra tội lỗi. Rồi nó nheo mày một cái, ánh mắt quyết tâm huýt một hồi sáo.

"Tụi mi, đến xin lỗi người ta đi!"

Nó quát đám chơi cùng, nhưng có mấy thằng giả lơ đi chỗ khác, cũng có mấy thằng biết lỗi mà đến nhận lỗi với Sơn. Sơn thì không thành vấn đề, vì cát mềm, có chống tay cũng không bị gãy. Chỉ là hơi bẩn hơn bình thường, và việc thằng bạn kia đột ngột lao vào mình khiến Sơn có chút giật mình ra. Lâu rồi nó không chạm vào người ai, chỉ có ôm bà ngoại nó, nhưng cũng là chuyện đôi khi.

Đám nhóc đó sau khi xin lỗi, lại trở lại hăng say đá bóng, thằng nhóc cao lớn kia cũng xin lỗi. Thằng nhóc đó tỏ ra rất lo lắng, nó ngoảnh nhìn Sơn thật kĩ vì sợ nó có thương tích gì, rồi lại cười một cái vì Sơn lắc đầu báo ổn, lúc này nó mới an tâm mà quay lại đá bóng.

Sau đợt đất cát dính người đó, Sơn cũng chóng về nhà. Nó cũng tính về từ nãy, vì ngày mai nó sẽ đến trường ngày đầu tiên, cũng nên chuẩn bị sách vở một chút.

Đà Nẵng cuối tháng tám ánh nắng vẫn sáng chói như đầu hè, nhưng ấm áp chứ không oi ả, bởi gió biển mùa thu vẫn đang về đây từng cơn, len lỏi vào từng ngóc ngách. Trường cấp ba của Sơn cũng nằm sát biển, ngay đầu hẻm nhà nó, nên nó chẳng cần sắm xe, chỉ cần tin tưởng vào đôi chân của mình hàng ngày mà đi bộ đến trường.

Sơn nhập học trễ một tuần, nhưng nó thấy cứ như là một năm vậy. Sân trường sáng sớm mới có một tuần thôi mà những đám tụm năm tụm bảy dưới mấy gốc phượng đỏ đã bắt đầu xôn xao đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng nhìn học sinh bên cây phượng vĩ, phải công nhận đồng phục trường này đẹp. Thoạt nhìn thì chỉ là sơ mi trắng ngắn tay bình thường được sơ vin cùng quần tây xanh như bao trường khác, nhưng điểm nhấn nằm ở hai chiếc nút vàng xanh dương trên cổ áo, chỉ đính độc vào bên cổ phải. Logo trường cũng rất đẹp, nằm ở bên tay áo trái. Đặc biệt hơn cả là màu logo và màu phù hiệu của trường được cách điệu giữa màu xanh của sóng biển và màu vàng của mặt trời. Tượng trưng cho vị trí của trường này, chỉ cần đứng ở cổng là có thể ngắm hoàng hôn mỗi buổi chiều tà trên biển. Bên dưới đó, những cơn sóng biển còn được tinh tế thêu ra từ sách, thể hiện sự đề cao tri thức bất tận, dạt dào như đại dương, và học sinh chính là mặt trời hằng ngày ngụp lặn trong mớ kiến thức chẳng bao giờ ngừng tiến lên.

Kể ra thứ ấn tượng hơn đồng phục nam sinh, chính là lần đầu Sơn thấy con gái bận áo dài nhiều đến thế trong sân trường. Tà áo thướt tha cùng với gió thu đôi lúc làm má Sơn đỏ ngây, chỉ dám bước thẳng thừng đến lớp mình mà không dám nhìn xung quanh quá nhiều nữa.

Sơn sắp đến lớp thì nó dừng lại, đột nhiên nó thấy lo lắng, dù sao bạn bè trong lớp cũng có một tuần làm quen nhau cả rồi, nó lại trở thành đứa ra rìa, bước vô lúc đầu giờ lại càng kỳ cục hơn. Nhưng chẳng để Sơn đợi lâu, trong lớp nó có mấy con nhỏ ngó đầu ra từ cửa sổ lớp.

"Là thằng nớ hì?"

"Nó đó!"

Nhỏ cao nhất trong đám ho ho vài tiếng lấy giọng rồi nhảy ra khỏi lớp, đến gần Sơn. Nó tự giới thiệu.

"Ta tên là Lưu Trí Mẫn, lớp trưởng lớp 10A1, mi là Nguyễn Ngân Sơn đúng không?"

"Ờm... ờm đúng là mình."

Sơn lắp bắp trước Mẫn. Vì con nhỏ trước mặt trông lanh lẹ, lại còn mặc áo dài, chủ động nhảy ra mà bắt chuyện với Sơn.

"Vô đây!"

Mẫn nhanh tay nắm lấy cổ tay Sơn, kéo vào bên trong lớp. Nó cũng cao một mét sáu mấy, nhưng con gái nắm vào làm nó mềm nhũn, không tự thân mà kéo lại được. Cuối cùng bị lớp trưởng kéo vào lớp.

"Cả lớp nín!!!"

Mới một tuần thôi mà cả lớp này như trải qua thời gian tự trị của nhỏ Mẫn, nó bảo trật tự là chẳng ai dám hó hé nửa lời. Lớp học ồn ào ngay lập tức chăm chú lạ thường.

"Đây là bạn Nguyễn Ngân Sơn, vừa chuyển trường từ Sài Gòn về trường mình học. Mấy bạn phải làm quen rồi giúp đỡ bạn ấy biết chưa!"

Nhỏ Mẫn đột nhiên trổ một tràn giọng Nam, cố nói chuẩn nhất có thể để giới thiệu Sơn. Sự đột ngột làm Sơn càng đỏ mặt như trái cà chua chín mà không nghe được cả lớp đáp "Dạ rõ ạ!" rõ to.

Mẫn cũng chỉ cho Sơn chỗ ngồi, ngồi kế lớp phó học tập của lớp, bàn đôi số 6 cạnh cửa sổ bên trái lớp học, có thể nhìn ra hành lang. Sơn đỏ hết cả tai, bẽn lẽn nhìn về phía người bạn cùng bàn, người được giới thiệu là lớp phó học tập.

Người bạn đó cũng ngước lên.

Là cái bạn cao to ở bãi biển khi đó.

Sơn bất ngờ, nhưng rồi mọi thứ nhanh chóng nhường chỗ cho nụ cười tươi rói đến từ vị trí lớp phó học tập. Không những cao lớn, giỏi thể thao, cười tỏa nắng, mà còn học giỏi, con trai mấy ai lớp phó học tập!

Sơn ngồi vào bàn, nó ngại ngùng chẳng dám bắt chuyện.

"Chào đằng ấy? Bạn đến từ... Sài Gòn à?"

Phó học tập bắt chuyện, dùng giọng Nam hẳn hoi. Nhưng Sơn nhớ rõ lắm, giọng thằng này là giọng Huế rặc, vì bà ngoại Sơn cũng gốc Huế. Hôm nay còn dùng giọng Nam chào hỏi Sơn, có phải là đặc cách quá rồi không?

"Mình... Sơn... hôm bữa ở biển."

"A, đúng rồi, ở biển!! Ra mi vẫn còn nhớ ta!! Ta cũng nhớ mi! Cái thằng cứ ngồi ở biển."

Tự nhiên tên phó học tập trở nên niềm nở không cần thiết, khiến Sơn lùi lại một chút. Hắn cũng để ý quá chứ, Sơn mới ngồi có một tuần thôi mà hắn đã nhớ mặt rồi.

"Ta tên là Sáng! Trịnh Thành Sáng!"

Dường như câu nào của hắn cũng nhiệt tình quá mức, ban đầu còn khiến Sơn thấy dồn dập, nhưng nói một hồi thì thấy tên này cực kỳ dễ mến. Là con nhà nòi, xuất thân gốc Huế, tốt bụng với tất cả mọi người xung quanh, lại rất niềm nở và... đẹp trai phải nói là nhất lớp hiện tại.

"Phù hiệu nè tụi bây."

Mẫn lại từ đâu xuất hiện, nó đang đi từng bàn phát phù hiệu cho cả lớp. Dù sao cũng đã học một tuần rồi. Cứ tưởng Sơn sẽ không có do nhập học trễ, ấy vậy mà cũng có.

Sơn nhận lấy phù hiệu, nhưng đọc lại không phải tên mình, cũng không phải tên Sáng.

"Trịnh Thành Xán."

Sơn đọc từng chữ, có phải là in sai phù hiệu của Sáng rồi không?

"Rất tiếc là không!"

Xán lúng túng nhanh chóng chộp lấy bao phù hiệu từ tay Sơn. Trong một giây hắn như mất đi dáng vẻ tự tin khi nãy, rồi lại trở về với nụ cười trìu mến.

"Cái ni, Sơn đừng có đọc lên. Hồi nớ ông nội của ta đi làm giấy khai sinh, không hiểu răng lại ghi Sáng thành Xán..."

Xán vừa nói, mỏ vừa chu chu phụng phịu dúi cái bao phù hiệu vào cặp. Có vẻ Xán không thích cái tên của mình, nhưng cũng không phải lần đầu Sơn gặp người có tên như vậy, nó đã từng gặp những trường hợp tương tự với Lynh Y Dài, Mĩ I Ngắn.

Sơn không thấy vấn đề, thậm chí cái tên Xán còn làm nó thấy hay hơn cả Sáng. Mất đi chữ G, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng như nụ cười của tên lớp phó học tập. Nhưng cái điệu bộ giấu diếm của Xán làm Sơn vô tình bật cười, dù rằng nãy giờ nó rất căng thẳng.

"Tên "Xán" cũng hợp với bạn mà."

Mắt Xán mở to, không biết nó bất ngờ bởi câu nói kia hay nụ cười kia của Sơn. Nó chỉ chồm tới mà hỏi.

"Vậy á? Hay chỗ nào rứa, nói nghe!?"

"Thì trông bạn hiền hiền, phát âm chữ Xán thì giọng sẽ dịu dàng mềm mại hơn..."

Mắt Xán tròn xoe như có thêm sao bỏ vào, nhìn chằm chằm Sơn trong một phút, khiến tên con trai là Sơn ngại đỏ cổ mà quay đi chỗ khác.

"Lần đầu có người nói với mình như vậy á!"

Xán lại giở trò nói giọng Nam.

"Sao bạn không nói một giọng miền thôi."

"Chắc nghe thế Sơn sẽ thoải mái hơn, mình nói tiếng chuẩn Huế sẽ nặng, Sơn nghe không kịp, mô."

Thi thoảng vẫn có lỗi khi cố bẻ giọng, Xán vụng về lại khiến Sơn cảm thấy Xán dễ thương, nhưng Sơn cũng vụng về nên Sơn không nói. Nhưng nhờ có Xán mà Sơn thấy nhẹ nhõm, những căng thẳng đêm qua về lớp học mới khó hòa nhập với nó bây giờ lại tan biến hết.

"Dù sao thì bạn nên giới thiệu đúng tên mình đi."

Sơn như ông cụ non dù mới quen vài phút đã cằn nhằn Xán. Nhưng phó học tập vẫn còn đang vui trước lời vừa nãy, nó cười cong cả mắt mà hỏi Sơn: "Tại sao vậy?"

"Ờ thì..."

Sơn chợt nghĩ ngợi, nó cũng không biết lợi ích của việc nó bảo Xán phải giới thiệu đúng tên. Nhưng chợt Sơn nhớ đến ngoại, và những lời ngoại đã nói.

"Ờ thì giới thiệu đúng tên, sau này ai thích Xán mới viết đúng tên Xán vào thư tình chứ."

"Vả lại, tên Xán thì khi đọc thư tình, chắc chắn sẽ không bị nhầm lẫn là người ta gửi cho ai khác."

Những nói vu vơ này của Sơn, còn chẳng nhìn lấy Xán. Nhưng Sơn đâu biết rằng những lời này đã thay đổi cái nhìn của Xán về tên của mình đến mức nào. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Xán thấy cũng yêu thương và trân trọng cái tên của mình đến cỡ vậy.

"Ừm, ta tên là Xán. Mi hay đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com