HỒI ỨC 1
Vậy là Han Wangho đã ở nhà mới được gần 2 tháng, lịch trình của cậu hàng ngày là sáng thức dậy ăn bữa sáng dì Park chuẩn bị sẵn, ở nhà chờ Park Dohyeon đi học về rồi chơi với anh, ăn tối cùng nhau và đi ngủ. Mỗi ngày đều trôi qua như vậy, làm việc anh chờ đợi Park Dohyeon càng thêm đáng mong đợi.
Đồng hồ điểm 4h15 bình thường hẳn là giờ này cậu phải sắp về đến nhà rồi. Không ngoài dự đoán chưa thấy người nhưng anh đã nghe thấy tiếng giày ngoài cửa, miệng mồm Park Dohyeon cũng khá là nhanh nhẹn.
" Ya Han Wangho xem em đem cái gì về cho anh nè". Nghe giọng nói cũng đủ biết cậu em khá là hào hứng rồi. Nhanh chóng bước vào nhào cởi giày để lên kệ cậu đã nhanh chóng kéo Han Wangho vào phòng. Móc từ cặp ra một chồng sách, lấy một cuốn sách màu xanh đạm đưa đến trước mặt anh.
" Đây là cuốn sách nói về ngôn ngữ kí hiệu em đã tìm được ở trường nè, chỉ cần học nó sau này hai đứa mình có thể nói chuyện với nhau mà không cần phải dung sổ để viết tay nữa".
Trông mặt Park Dohyeon còn phấn kích hơn cả anh, cậu nhóc nhanh nhẩu nhét cuốn sách vào tay anh rồi đẩy anh vào bàn học cực kì mong đợi anh mở ra xem cuốn sách tìm được. Han Wangho thật ra đã từng nói được. Chỉ là lúc xảy ra tai nạn một mảnh kính đã rạch ngang cổ anh một vết khá sâu làm đứt dây thanh quản của anh may mắn là nó không cắt trúng mạch cảnh ở cổ nên anh mới có thể may mắn giữ mạng chỉ là sau đó không thể nói chuyện được nữa. Vết thương ở cổ giờ đã lành để lại trên cổ anh một vết sẹo khá là ghê rợn.
Trang giấy đầu tiên được lật ra, cả hai cùng nhau chăm chú đọc từng trang từng trang một, đôi lúc sẽ thử luyện tập với nhau,
[ Xin chào! Em là Park Dohyeon]
[Xin chào! Anh là Han Wangho]
Cả hai cùng nhau học đến mê say vui vẻ quên cả thời gian, tiếng cười khúc khích vang vọng khắp cả căn nhà. Chợt tiếng điện thoại bàn vang lên phá vỡ bầu không khí, Park Dohyeon nhanh nhẩu chạy ra nhận điện thoại.
" Alo, xin chào ạ"
" Dohyeonie đó hả con, mẹ vừa nhận được tin ngày mai có thể đưa Wangho đến trường rồi. Hai đứa ở nhà chuẩn bị lát mẹ về rước cả hai đứa đi ăn để ăn mừng Wangho được đi học lại, sẵn mẹ mua đồ dùng học tập cho Wangho luôn.".
" Dạ mẹ con biết rồi ạ, tạm biệt mẹ".
Park Dohyeon cúp máy quay sang nhìn Han Wangho bằng một vẻ mặt đắm chiêu. Sự yên lặng của cậu làm anh có chút bối rối, sự lo lắng hiện rõ lên mặt. Anh cuốn cuồn ghi vào sổ hỏi cậu dì Park gòi điện về nhà có việc gì không. Park Dohyeon nhìn vẻ mặt lo lắng của anh mà phì cười. Vừa nắm lấy vai anh vừa lây giọng điệu vui vẻ không kiềm được.
" Mẹ em bảo anh có thể đến trường rồi, không cần ohair ở nhà một mình nữa. Hahahahahahahahah"
Han Wangho bị lây đến choáng váng đầu ù ù cạc cạc nghe chữ được chữ mất mà ngân ngơ. Bị Park Dohyeon nhéo má một cái rõ đau trêu ghẹo
" Ngốc ơi! Em bảo là anh sắp được đi học lại rồi!"
[Dì bảo với em thế à?]
Dù đã nghe rõ nhưng Han Wangho vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa thông tin là chính xác.
" Tất nhiên rồi! Mẹ em còn bảo tối nay sẽ dẫn hai đứa đi ăn mừng nữa đó".
Phải biết rằng Han Wangho mong ngóng ngày được đi học lại đến nhường nào, anh vui vẻ đến nở hoa trong lòng. Miệng cười nhoẻo lên không khép nổi nhào đến ôm Park Dohyeon muốn cậu chia vui cùng với mình. Cả hai đứa vui như mở hội lòng đứa nào đứa nấy cũng phơi phới mà ôm nhau nhảy vòng vòng trong nhà.
" Lẹ đi thay đồ nào. Mẹ em sắp về đến của rồi" .
Qua thời gian chia sẻ niềm vui cả hai nhanh chóng thay đồ tránh dì Park lại phải đợi.
Đúng 6h30 cả ba người đã có mặt tại quán lẩu cay nổi tiếng dạo gần đây. Dì Park gọi một nồi lẩu uyên ương gồm lẩu cay và lẩu nấu để cả ba cùng nhau ăn. Đồ ăn nhanh chóng được đem ra cả ba nhanh chóng động đũa gắp thức ăn.
" Trường học báo với dì ngày mai con có thể đến trường luôn đó. Mai dì sẽ đưa con đến trường nhé"
Han Wangho gật gật đầu tỏ ý mình đã biết.
" Con cũng muốn đưa anh Wangho đến trường".
Park Dohyeon nhanh nhảu vươn tay đòi đi theo, thì bị mẹ cậu liếc cho một cái phải vội rụt tay lại. Cậu cuối đầu môi bắt đầu trề ra như thế báo cho mẹ cậu biết rằng cậu rất không phục, cậu muốn đưa anh Wangho đến trường .
Mẹ Park sau khi trao anh mắt yêu thương cho cậu con trai thì nhanh chóng đổi sắc mặt sang Han Wangho, ánh mắt trìu mến nhìn anh.
" Lát dì chở con ghé trung tâm thương mại mua chút đồ chuẩn bị cho ngày mai nhé".
Nhận được cái gật đầu lia lịa của anh bà lại vui vẻ gắp thêm vào chén anh vài miếng thịt ba chỉ luộc rồi bảo anh ăn nhiều lên đừng ngại ngừng.
Bữa ăn cứ thế trôi qua trong tiếng nói chuyện rôm rả của Park Dohyeon cùng dì Park Park còn Han Wangho thì ngoan ngoãn gật đầu phụ họa.
Cả ba về đến nhà khá trễ vì họ ăn trễ, đi mua sắm lại lâu. Dì Park vội vã đun nước sôi cho cả hai anh em tắm rửa tránh tắm nước lạnh lại bị cảm. Park Dohyeon muốn tiết kiệm thời gian nên kéo anh vào tắm cùng. Dù gì cũng là hai thằng con trai mà Han Wangho cũng đã dần quen thuộc với cậu nên cả hai cứ thế mà tắm cùng cho tiết kiệm thời gian. Trước khi ngủ dì Park vẫn không quên sắp xếp và kiểm tra lại mọi thứ bà cho Han Wangho ngày mai đến trường. Xong xuôi bà bắt cả hai đứa trẻ lên giường đi ngủ sớm vì ngày mai còn phải đi học.
Không biết có phải do đi ngủ sớm hay không nhưng Han Wangho cứ trở mình mãi mà chẳng thể vào giấc. Có khi anh vui quá vì sắp được đi học lại nên chẳng thể nào ngủ được. Anh chả biết ngôi trường mới sẽ như thế nào, bạn bè cùng lớp sẽ ra sao, anh có hòa nhập được với mọi người hay không.
" Anh vẫn chưa ngủ hả, mai dậy trễ cho coi".
Park Dohyeon sắp vào giấc thì bị con sâu nào đó ngọ nguậy cho tỉnh, cậu vươn tay vuốt vuốt hai mắt anh nhắm lại, cậu nhớ hồi đó mỗi dịp đi chơi cậu đều vui đến không ngủ thì mẹ toàn làm vậy để cậu nhanh vào giấc.
Vậy mà thật sự hiệu quả chẳng mấy chốc Han Wangho đã hít thở đều. Park Dohyeon cảm thấy mấy mẹo vặt của mẹ cậu vậy mà lại thần kì cũng tự vươn tay vuốt vuốt mắt mình rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, dì Park đưa Han Wangho đến trường. Dù khá sợ sệt nhưng may mắn thầy cô rất thân thiện nên Han Wangho đã nhanh chóng vơi đi nỗi sợ và bước vào lớp.
Trường nơi của anh là một nơi dành riêng cho những người đặc biệt giống anh, dù vậy nhưng những kiến thức được giảng dạy sẽ không khác trường thường là bao nên không sợ Han Wangho không theo kịp.
Nhìn từ xa thấy anh đã yên vị vào chỗ ngồi dì Park mới yên tâm rời đi. Đứa trẻ xinh xắn đáng yêu như vậy mà lại có một số phận thật đáng thương. Bà chỉ hi vọng Han Wangho mau chóng thích nghi với cuộc sống mới và hướng về tương lai sống tiếp. Hi vọng anh một đời vui vẻ bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com